[Q2] Chương 41 + 42 + 43 + 44 + 45

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chương 41: Ôn Triết thần bí

Edit: Ngộ

Ngôn Yến cầm di động, nhìn thấy tên người gọi là Đằng Tử Văn, ấn nhận điện thoại.

Điện thoại sau khi thông, thanh âm Đằng Tử Văn từ trong điện thoại truyền đến: "Ngôn Yến."

Ngôn Yến theo tiếng: "Ân."

"Bạch Cố uống say phải không?" Đằng Tử Văn nói, "Đợi lát nữa Tề Hiền sẽ đón hắn. Em không cần lo lắng."

Đằng Tử Văn như thế nào lại biết tình huống bọn họ hiện tại? Ngôn Yến đầu óc chuyển bất ngờ, ngơ ngác lên tiếng "Nga".

Đằng Tử Văn lại nói cho Ngôn Yến, tài xế đã chờ dưới lầu, lát nữa Ngôn Yến trở về cẩn thận.

Ngôn Yến nhẹ giọng đồng ý.

Đằng Tử Văn tiếp tục nói: "Trở về sớm một chút."

thanh âm Trầm thấp làm gương mặt Ngôn Yến vốn dĩ đã rất hồng càng thêm hồng.

Ngôn Yến lại thấp thấp "Ân" một tiếng.

Ngôn Yến bộ dáng ngoan ngoãn làm Đằng Tử Văn cười khẽ ra tiếng.

Treo điện thoại, Ngôn Yến buông di động, tiếp tục đối với hai tửu quỷ say đảo phát ngốc.

Bất quá hắn cũng không chờ lâu lắm, Dương Phàm đã tới.

Dương Phàm gõ cửa tiến vào, trước cùng Ngôn Yến chào hỏi, sau đó xác nhận Triệu Hoa là thật sự say đến không biết nhân sự, duỗi tay đỡ Triệu Hoa.

Ngôn Yến đứng dậy muốn hỗ trợ, nhưng bị Dương Phàm ngăn lại.

Ngay sau đó, Ngôn Yến liền nhìn thấy Dương Phàm dễ như trở bàn tay túm Triệu Hoa lên, để Triệu Hoa ghé vào trên vai mình.

Dương Phàm trước đối Ngôn Yến nói cảm ơn, ngay sau đó cùng Ngôn Yến từ biệt, cuối cùng nửa nâng nửa đỡ Triệu Hoa rời đi.

Bất quá người Triệu Hoa lớn như vậy, đối với Dương Phàm tựa hồ không tạo thành áp lực gì.

Dương Phàm mang Triệu Hoa hành động vẫn là tương đối nhẹ nhàng.

Dương Pham sau khi cùng Triệu Hoa rời đi, ghế lô chỉ còn lại có Ngôn Yến cùng Bạch Cố.

Ngôn Yến tính toán chờ Bạch Cố bị người đón đi, mình lại rời đi.

Sau khi Dương Phàm tới, Ngôn Yến lại đợi trong chốc lát, cửa ghế lô lại lần nữa bị người đẩy ra.

Tề Hiền xuất hiện ở cửa ghế lô.

Tề Hiền một bàn tay đỡ lấy khung cửa, Ngôn Yến có thể rõ ràng thấy ngực hắn phập phồng.

Ánh mắt Tề Hiền trước tiên tụ tập tới trên người Bạch Cố, thấy Bạch Cố bình yên vô sự, Tề Hiền đem cà vạt xả lỏng chút, bình phục hô hấp, sau đó đi vào ghế lô.

"Chào buổi tối, Ngôn Yến." Tề Hiền cười với Ngôn Yến, sau đó đi đến bên người Bạch Cố, nhẹ nhàng vỗ vỗ vai hắn.

Bạch Cố thân thể hơi động, điều chỉnh hạ tư thế, không có dấu hiệu tỉnh lại.

Tề Hiền hơi không thể thấy mà thở dài một hơi, nâng Bạch Cố dậy, nói với Ngôn Yến: "Tôi đem Bạch Cố về trước. Đêm nay thật là cảm ơn cậu, Ngôn Yến. Lần sau gặp lại."

Ngôn Yến đứng lên: "Tề thiếu, anh khách khí."

"Cậu có thể cùng Tử Văn gọi tôi là Tề Hiền, hoặc là đâu, như Bạch Cố gọi tôi đại ca." Tề Hiền cười nói, "Cậu cũng muốn đi trở về sao? Kia cùng nhau đi thôi."

Tề Hiền nhìn Ngôn Yến đứng lên, mới mô mô hồ hồ nghĩ đến, Đằng Tử Văn vừa mới tựa hồ nói với hắn, để hắn giám sát Ngôn Yến về sớm một chút.

Bạch Cố cùng Triệu Hoa đều rời đi, Ngôn Yến không có khả năng một người lưu lại nơi này.

Hắn vốn là tính toán đi theo Tề Hiền ra ngoài, cho nên ứng thanh "Được".

Tề Hiền đỡ Bạch Cố, cùng Ngôn Yến ra cửa, sau đó nhìn Ngôn Yến lên xe Đằng Tử Văn phái tới, mới đỡ Bạch Cố lên xe mình.

Đem Bạch Cố nhét vào ghế phụ, đeo đai an toàn, Tề Hiền ngồi trên ghế điều khiển, quay đầu nhìn nhìn Bạch Cố, lại thở dài một hơi, sau đó đem đầu quay lại phía trước, biểu tình trên mặt dần dần khôi phục bình tĩnh không gợn sóng.

Tề Hiền dẫm chân ga, xe bắt đầu đi.

Một đầu khác, Ngôn Yến trở lại Thịnh Nguyên,

Lần này xuống xe, hắn khiếp sợ phát hiện Đằng Tử Văn đứng ở cửa chờ mình.

Ngôn Yến bước nhanh tiến lên: "Anh...... Anh như thế nào lại đứng ở cửa."

Khương quản gia đứng ở phía sau Đằng Tử Văn, đối với Ngôn Yến nói: "Thiếu gia lo lắng Ngôn thiếu, cho nên tại đây chờ Ngôn thiếu."

Ngôn Yến nghe vậy, liếc Đằng Tử Văn một cái, thần sắc trên mặt Đằng Tử Văn không phủ nhận.

Khương quản gia nhường nhường thân mình, để Ngôn Yến vào nhà trước.

Nhìn Ngôn Yến bước vào nhà, Đằng Tử Văn người đầu tiên xoay hướng trong đi, Ngôn Yến vội vàng đuổi kịp, Khương quản gia dừng ở cuối cùng.

Đi rồi vài bước, bước chân Ngôn Yến lại nhanh hơn, đuổi theo Đằng Tử Văn, cùng Đằng Tử Văn sóng vai.

Khương quản gia thấy thế, thả chậm bước chân.

Thân là một quản gia tốt, như thế nào có thể làm bóng đèn chủ nhân đâu.

——

——

Trong nháy mắt lại đến một cuối tuần.

Thứ bảy buổi chiều, Ngôn Yến chủ động gọi điện thoại cho Đằng Tử Văn, hỏi hắn buổi tối muốn ăn gì.

Hai ngày trước đều là Đằng Tử Văn gọi cho Ngôn Yến hỏi Ngôn Yến muốn ăn gì, sau đó gọi điện thoại về Thịnh Nguyên thông tri Khương quản gia làm đồ ăn Ngôn Yến muốn ăn.

Chờ đến tan tầm, lại thuận đường đi phim trường hoặc là tới công ty đón Ngôn Yến trở về, hai người cùng nhau ăn tối.

Hôm nay có thể nhận được điện báo của Ngôn Yến, Đằng Tử Văn phi thường cao hứng. Bất quá hắn đã sớm an bài bữa tối hôm nay.

Thời điểm Ngôn Yến hỏi Đằng Tử Văn buổi tối muốn ăn gì, Đằng Tử Văn cười cười, nói: "Hôm nay buổi tối chúng ta ra ngoài ăn, anh đợi lát nữa đi đón em."

Đằng Tử Văn thói quen ngẫu nhiên sẽ mang Ngôn Yến đi đủ loại kiểu dáng địa phương ăn cơm, cho nên Ngôn Yến đối với chuyện Đằng Tử Văn có an bài cũng không cảm thấy kỳ quái, cười đáp ứng.

Đằng Tử Văn vội xong công tác, liền đi đón Ngôn Yến.

Ngôn Yến lên xe, Đằng Tử Văn nhìn Ngôn Yến một hồi, đột nhiên vươn tay, giúp Ngôn Yến sửa sửa cổ áo.

Quần áo trên người Ngôn Yến là hơn nửa giờ trước, Khương quản gia để tài xế đưa lại đây, là một kiện chính trang.

Đằng Tử Văn vừa lòng đánh giá Ngôn Yến.

Đằng Tử Văn mang Ngôn Yến đi một khách sạn lớn.

Chờ Ngôn Yến đi theo Đằng Tử Văn đẩy ra cửa ghế lô, mới phát hiện không chỉ có hai người bọn họ.

Ghế lô đã có mấy nam nhân ở.

Nhìn thấy Đằng Tử Văn xuất hiện, một lớp nam nhân vừa mới còn từng người nói chuyện với nhau đều đồng thời an tĩnh.

Ngôn Yến nhìn lướt qua, phát hiện một đám người, hắn chỉ nhận thức một Tiền Ích Khai, chính là lần trước Đằng Tử Văn dẫn hắn gặp lão bản của "Cung điện trên trời".

Ngôn Yến thế mới biết, vì cái gì Khương quản gia cố ý phái người hầu đưa tới chính trang.

Nguyên bản Ngôn Yến cho rằng, quản gia đưa tới chính trang là bởi vì Đằng Tử Văn hôm nay sẽ dẫn hắn tới nhà hàng có yêu cầu về trang phục, lại không nghĩ đến, Đằng Tử Văn là dẫn hắn tới gặp nhiều người như vậy.

Đằng Tử Văn thấy Ngôn Yến sửng sốt bất động, bộ dáng tựa hồ bị nhiều người như vậy dọa sợ, vì thế liền kéo Ngôn Yến, mang Ngôn Yến nhập tòa.

Cửa vừa mở ra, đột nhiên thấy nhiều người như vậy, Ngôn Yến đích xác bị chấn động một chút, bất quá theo sau càng có rất nhiều nghi hoặc.

Ngôn Yến không biết dụng ý của Đằng Tử Văn, vì thế không lên tiếng ngồi xuống.

Lúc này, nam nhân bên tay trái Ngôn Yến cách mấy vị trí mở miệng: "Tử Văn, này là ai, cậu dù sao cũng phải cùng chúng tôi giới thiệu trước một chút."

Đằng Tử Văn quét hắn liếc mắt một cái, một đám gia hỏa biết rõ cố hỏi.

Thấy Ngôn Yến bởi vì một câu hỏi chuyện của đối phương, bộ dáng càng thêm xấu hổ, Đằng Tử Văn mở miệng giới thiệu: "Đây là Ngôn Yến."

"Nga ~ đây là người kia cậu giấu lâu như vậy a." Đối phương cũng không sợ Đằng Tử Văn mặt lạnh, thanh âm kéo dài, bộ dáng ra vẻ bừng tỉnh đại ngộ.

Đằng Tử Văn dẫn hắn tới rốt cuộc là muốn làm cái gì! Ngôn Yến càng thêm tu quẫn.

Đằng Tử Văn thấy thế, cảnh cáo trừng mắt nhìn nam nhân kia.

Mà Tiền Ích Khai cũng nhàn nhạt mở miệng nói: "Miệng tiểu tử cậu như thế nào vẫn thiếu đánh như vậy."

Nam nhân kia nhún vai, tầm mắt hướng bên kia.

Đằng Tử Văn quay đầu mặt hướng tới Ngôn Yến, bắt đầu theo thứ tự giới thiệu người một bàn này.

Ngôn Yến nghe Đằng Tử Văn giới thiệu xong, mới biết được một lớp người trong ghế lô này đều là bạn của Đằng Tử Văn.

Đằng Tử Văn, đây là đang giới thiệu hắn cho bạn bè quen biết của mình? Ngôn Yến hơi hơi kinh ngạc.

Hơn nữa Ngôn Yến còn phát hiện, Đằng Tử Văn giới thiệu tên, không ít hắn đều đã nghe thấy.

Theo Đằng Tử Văn giới thiệu, Ngôn Yến cũng phồng lên dũng khí đem mặt những người này nhận thức một lần, có một ít thật là thường lộ mặt trên truyền thông.

Chờ Đằng Tử Văn đem một vòng người đều giới thiệu xong, không khí trên bàn tiệc mới dần dần khôi phục.

Người đang ngồi mặc kệ trong lòng nghĩ Ngôn Yến như thế nào, ít nhất mặt ngoài đều khách khách khí khí.

Này dù sao cũng là Đằng Tử Văn ngần ấy năm lần đầu tiên chính thức giới thiệu người cho bọn họ biết, bọn họ đương nhiên sẽ không không biết điều mà nói ra lời lỗi thời.

Không chỉ có như thế, ngay từ đầu, một đám người đều cấp Ngôn Yến kính rượu, vẫn là Đằng Tử Văn hỗ trợ chặn, bọn họ mới bỏ qua.

Bất quá hành vi như vậy của Đằng Tử Văn, cũng lại lần nữa theo chân bọn họ biểu lộ Ngôn Yến đang ngồi này không bình thường.

Liền ở thời điểm bàn tiệc không khí vừa lúc, đột nhiên vang lên một đạo tiếng la, sao sao huýt huýt.

Lực chú ý của người đang ngồi đều bị hấp dẫn qua.

"Hách Kiệt, cậu làm gì đây!" Có người bất mãn ồn ào.

Người phát ra tiếng la trong đám người là Hách Kiệt, trừ bỏ Ngôn Yến ở ngoài, tuổi nhỏ nhất.

Hắn nhận thấy mình lỗ mãng, khụ khụ che giấu xấu hổ, sau đó ra tiếng giải thích: "Tôi đột nhiên nhớ tới, tôi đã quên nói cho các anh, tiểu tử Ôn Triết kia về nước. Đêm nay hắn cũng sẽ lại đây. Tôi đã xem qua thời gian, ngô, không sai biệt lắm thì qua một hồi sẽ đến."

"Cậu nói cái gì? Ôn Triết về tới? Tiểu tử kia rốt cuộc biết đã trở lại a!"

"Năm đó hỗn đản kia không rên một tiếng ra nước ngoài, hiện tại đã biết trở lại!"

......

Một bàn lớn người, có một nửa nhiều đều biết Ôn Triết, nghe vậy đều cười mắng lên.

Đằng Tử Văn một bàn tay vốn dĩ đang ở dưới bàn nắm một bàn tay Ngôn Yến, sau khi xuất hiện hai chữ Ôn Triết, Ngôn Yến cảm thấy, tay Đằng Tử Văn nắm mình, đột nhiên nắm chặt.

Đằng Tử Văn dị thường trừ bỏ Ngôn Yến không có ai phát hiện.

Người trong ghế lô cơ bản đều đang nói cùng cái tên: Ôn Triết.

Còn có người cười nói: "Tôi còn nhớ rõ trước kia quan hệ của Tử Văn cùng Ôn Triết tốt nhất. Ôn Triết cả ngày đi theo Tử Văn, giống như tiểu tuỳ tùng." Nói xong, còn quay đầu hỏi Đằng Tử Văn, "Tử Văn, đúng không?"

Đằng Tử Văn cười cười, không nói chuyện.

Ngôn Yến nhận thấy hắn cười đến cứng đờ.

Lại qua năm phút, cửa ghế lô bị người nhẹ nhàng đẩy ra, một nam nhân phong thần tuấn lãng xuất hiện ở cửa: "Thực xin lỗi, tôi tới chậm."

_______

Ngộ: Tuesday đã xuất hiện, riêng đũy này mời ae cứ việc xả láng mà chửi thẳng mặt, tui k có ngại đâu. 

Chương 42: Lại là tình địch

Edit: Ngộ

Ngôn Yến ánh mắt cũng theo thanh âm kia nhìn phía cửa.

Cùng thời khắc đó, người đứng ở cửa cũng nhìn về phía Ngôn Yến.

Hai người ánh mắt chạm nhau, Ôn Triết hướng về phía Ngôn Yến lộ ra mỉm cười khiêm tốn.

"Ôn Triết, cậu rốt cuộc tới! Mau tiến vào ngồi!" Hách Kiệt lớn tiếng chào hỏi.

Người trong ghế lô biết hay không quen biết Ôn Triết, đều đi theo chào hỏi.

Chỉ có Đằng Tử Văn bưng chén rượu không ngừng vuốt ve, không biết suy nghĩ gì.

Ôn Triết đi đến, ở một sườn ghế trống khác bên người Đằng Tử Văn ngồi xuống.

Hắn ngồi xuống, bên người liền có người rót rượu cho hắn, nói hắn tới muộn như vậy, để hắn tự phạt ba ly trước.

Ôn Triết sảng khoái đồng ý, dùng đôi mắt tràn ngập ý cười nhìn chằm chằm Đằng Tử Văn, liên tiếp uống lên ba ly.

"Tử Văn, em đã trở về." Uống rượu xong, Ôn Triết đưa tình ôn nhu với Đằng Tử Văn.

Tình cảm trong mắt Ôn Triết, Ngôn Yến ngồi bên người Đằng Tử Văn xem rất rõ ràng.

Ngôn Yến trong lòng run lên.

Đằng Tử Văn nhàn nhạt nhìn Ôn Triết một cái, khóe miệng ý cười trôi nổi: "Hoan nghênh."

Kế tiếp, vốn dĩ nên lấy Ngôn Yến là vai chính bữa tối, trọng điểm lại chuyển dời đến trên người Ôn Triết đột nhiên xuất hiện.

~Đọc tiếp trên wordpress tulangkhuynh.wordpress.com nha mn ~ Chương này có pass nha 

Chương 43: Cảnh còn người mất

Edit: Ngộ

Nghe thấy Ôn Triết hỏi chuyện, Đằng Tử Văn câm miệng không nói.

Ôn Triết trên mặt hiện lên tự giễu cười: "Là tôi quá thiên chân, cho rằng anh còn nhớ rõ tôi."

Đằng Tử Văn nghe vậy nhíu mày: "Nhiều năm như vậy đã qua, rất nhiều thứ đương nhiên đều không giống nhau."

Giọng Ôn Triết truyền ra một tiếng nức nở: "Không giống nhau cũng chỉ có anh." Ý tứ là đang nói mình không thay đổi.

Đằng Tử Văn không bị Ôn Triết đả động, thần sắc lạnh nhạt như cũ: "Tôi nhớ rõ trước kia, tửu lượng của cậu không có kém như vậy."

Đằng Tử Văn thanh âm đạm nhiên, trên mặt Ôn Triết lại cứng đờ.

Hắn buổi tối thật là uống hồi lâu rượu, nhưng kỳ thật còn thanh tỉnh, chẳng qua là cố ý giả say giả điên thôi.

Ôn Triết buồn bã nói: "Anh cho rằng tôi là vì ai mới như vậy...... Hình thái hoàn toàn biến mất."

Đằng Tử Văn thấy đối phương như vậy, trong lòng cũng có chút hụt hẫng, cách một hồi mới mở miệng nói: "Nếu cậu trở về với thân phận bạn bè, tôi đây thực hoan nghênh."

Ôn Triết nghe vậy, tay chặt chẽ bắt lấy chăn dưới thân, đè nén không cam lòng trong lòng xuống, ổn định thanh âm: "Tôi đã biết."

Ôn Triết rời đi, nhưng hắn cũng không từ bỏ.

Đằng Tử Văn không biết chính là, đêm nay đối Ngôn Yến tới nói cũng là đêm khó ngủ. Mà hắn lựa chọn phòng cho khách này cách phòng Ngôn Yến ở lại cực kì gần, biến khéo thành vụng mà để Ngôn Yến cũng đã nhận ra động tĩnh Ôn Triết khi tới.

Đằng Tử Văn cho rằng Ôn Triết ngày hôm sau sẽ rời đi, lại không nghĩ rằng, đối phương ngược lại cho người đem hành lý đưa đến Thịnh Nguyên.

Đằng Tử Văn hỏi Ôn Triết có ý gì.

Ôn Triết nhìn chằm chằm hắn, nói: "Em hiện tại một người ở quốc nội, anh chẳng lẽ muốn tôi ở một mình tại khách sạn sao? "

"Tôi có thể tìm chỗ ở cho cậu." Đằng Tử Văn nói.

"Anh không phải đã nói hoan nghênh người bạn này? Hiện tại lại muốn đuổi em đi ra ngoài. Anh đang sợ cái gì?" Ôn Triết hỏi.

Đằng Tử Văn sắc mặt càng thêm lạnh lùng: "Tôi không hy vọng hắn có hiểu lầm gì. Trừ bỏ nơi này, chỗ có danh nghĩa tôi, cậu muốn ở cái nào cũng có thể."

"...... Anh trước kia sẽ không đối với em như vậy......" Ôn Triết vành mắt dần dần đỏ lên, gắt gao nhìn chằm chằm Đằng Tử Văn, "Tử Văn, anh vẫn là Tử Văn của em sao......"

Đằng Tử Văn nhìn Ôn Triết gần như vậy, hàn khí trên mặt tan đi vài phần, thở dài nói: "Ôn Triết, tôi nói rồi, rất nhiều thứ đều không giống nhau."

Ôn Triết thân mình chậm rãi ngồi xổm xuống,

Đằng Tử Văn ở một bên nhìn, muốn cho Ôn Triết lập tức liền dọn ra đi nói cũng nói không nên lời, nói: "Cậu ngày mai lại nói cho tôi cậu muốn ở nơi nào, tôi cho tài xế đưa cậu."

Ôn Triết chỉ cảm thấy Đằng Tử Văn quả quyết làm hắn cả người rét run. Từ rồi bụng liền phát tác đau đớn kịch liệt đến làm hắn rốt cuộc vô pháp che giấu.

Đằng Tử Văn không phát hiện Ôn Triết dị thường, chỉ biết tình cảnh như vậy làm hắn cũng cảm thấy một tia khổ sở.

"Tôi còn có việc, đi trước." Đằng Tử Văn xoay người.

Nhưng mới đi vài bước, Đằng Tử Văn liền nghe thấy sau lưng tiếng vang rơi xuống đất, quay đầu nhìn lại, cả người Ôn Triết ngã trên mặt đất, cuộn tròn thành một đoàn.

Đằng Tử Văn đột nhiên một trận hoảng loạn, xoay người trở về ngồi xổm xuống đỡ Ôn Triết, vội vàng hỏi: "Ôn Triết, cậu làm sao vậy?"

Trong thời gian ngắn ngủn, trên trán Ôn Triết đã toát ra mồ hôi lạnh. Hắn một bàn tay ôm bụng, một bàn tay "Bang" một tiếng, chụp bay tay Đằng Tử Văn: "Không cần anh quản."

Đằng Tử Văn không màng hắn phản kháng, trực tiếp đem người đưa đến bệnh viện.

Trải qua kiểm tra, may mắn Ôn Triết không có gì đáng ngại, chỉ là đau dạ dày. Nhưng bác sĩ nói cho Đằng Tử Văn, trạng huống khỏe mạnh của Ôn Triết có điểm không xong.

Đằng Tử Văn nghe bác sĩ giải thích, cũng không biết Ôn Triết sao lại đem mình thành đức hạnh này.

Đúng lúc này, đột nhiên có hộ sĩ tới gõ cửa, nói Ôn Triết không chịu tiếp thu trị liệu.

Đằng Tử Văn lại cùng bác sĩ đi phòng bệnh.

Ôn Triết nhìn thấy Đằng Tử Văn, nhưng thật ra bình tĩnh xuống, chỉ là đôi mắt hồng nhìn chằm chằm Đằng Tử Văn không nói lời nào.

Một bên nhân viên y tế thừa dịp lúc này tiến lên, đem kim lúc trước Ôn Triết túm xuống truyền dịch một lần nữa.

Rốt cuộc đã từng là người thân mật, đối phương qua tốt cũng liền thôi, nhưng hiện tại đối phương rõ ràng không tốt, Đằng Tử Văn cũng vô pháp tuyệt tình hoàn toàn được, cuối cùng vẫn là để người đem Ôn Triết đưa về Thịnh Nguyên, sau đó ngày hôm sau cũng không nhắc lại sự tình để Ôn Triết dọn đi.

Vào lúc ban đêm Ngôn Yến trở về, Đằng Tử Văn cùng Ngôn Yến giải thích tình huống, tỏ vẻ sẽ tận lực sớm một chút để Ôn Triết rời đi.

Ngôn Yến trong lòng tuy rằng không vui, nhưng cũng chỉ có thể hào phóng đáp ứng.

Thấy Ngôn Yến dễ dàng đáp ứng như vậy, Đằng Tử Văn ngược lại có chút không thoải mái.

——

——

Ôn Triết tuy rằng không hề đề cập chuyện lúc trước, một bộ an tâm dưỡng thân thể, nhưng trong lúc vô ý, lại phân đi một bộ phận nhỏ thời gian của Đằng Tử Văn.

Hơn nữa Ngôn Yến công tác đột nhiên bắt đầu vội lên. Hắn cùng Đằng Tử Văn chi gian ở chung thời gian đột nhiên biến thiếu.

Đằng Tử Văn ngay từ đầu còn không phát giác không thích hợp, nhưng thẳng đến buổi tối một ngày, Ngôn Yến gọi điện thoại nói buổi tối không về, mới phát giác bọn họ đã hai ngày chưa nói qua một câu.

Ngôn Yến nói cho Đằng Tử Văn, thông cáo buổi tối của hắn khuya mới kết thúc, sáng sớm hôm sau còn có thông cáo khác, cho nên không tính về.

Thịnh Nguyên cách công ty, rốt cuộc có khoảng cách không ngắn.

Đằng Tử Văn đương nhiên không chịu, nhưng Ngôn Yến thái độ thập phần cường ngạnh.

Nghĩ đến biệt thự còn có Ôn Triết, Đằng Tử Văn ẩn ẩn minh bạch Ngôn Yến ước chừng là sinh khí, cho nên cũng không dám bức người trở về. Cũng may Ngôn Yến là muốn đi đến chỗ Bạch Cố ở một đêm, Đằng Tử Văn cũng có thể yên tâm.

Cúp điện thoại, Đằng Tử Văn quyết định buổi chiều ngày mai đi đón Ngôn Yến trở về. (Có đón được hay không đã má)

Làm xong sau khi quyết định, Đằng Tử Văn lại cầm lấy di động.

La Hâm thời điểm nhìn thấy tên người gọi là Đằng Tử Văn, quả thực sợ tới mức thần hồn đều nứt.

Gần đây Ngôn Yến đột nhiên yêu cầu hắn an bài nhiều công tác, La Hâm phỏng đoán giữa hắn cùng đại lão bản khẳng định đã xảy ra sự tình gì.

Đại lão bản tuy rằng đáng sợ, nhưng Ngôn Yến theo hắn lâu như vậy, ngày thường vẫn luôn thực hiểu chuyện, chút yêu cầu nhỏ này, hắn vẫn căng da đầu đáp ứng.

Lại nói nghệ sĩ dưới trướng chăm chỉ như vậy, hắn thân là người đại diện hẳn là vui vẻ mới đúng.

La Hâm sau khi đáp ứng yêu cầu của Ngôn Yến, cũng đã chờ Thích Vũ hoặc là Hạ Văn Chương tới mời hắn uống trà. Nhưng hắn trăm triệu không nghĩ tới, đại lão bản thế nhưng sẽ tự mình gọi điện thoại cho hắn.

Đằng Tử Văn cũng là sau khi gạt điện thoại, cảm thấy có chút mất mặt.

Bất quá điện thoại nếu đã gọi được, thanh âm Đằng Tử Văn cũng liền vững vàng chất vấn La Hâm, như thế nào đột nhiên an bài cho Ngôn Yến nhiều công tác như vậy.

La Hâm đương nhiên không dám nói đây là Ngôn Yến tự mình yêu cầu, đông xả tây xả tìm rất nhiều lý do, rồi sau đó phát hiện, đại lão bản thế nhưng thật sự bị lý do của hắn thuyết phục, không nhịn được thở phào nhẹ nhõm.

Kỳ thật Đằng Tử Văn nơi nào tin tưởng bị những cái lý do sứt sẹo đó của La Hâm, hắn là biết mình lần này đuối lý.

Đằng Tử Văn gọi quản gia tới, hỏi quản gia Ôn Triết khôi phục thế nào.

Khương quản gia nói cho Đằng Tử Văn, hôm nay bác sĩ vừa mới tới kiểm tra, nói khôi phục thật sự chậm.

Đằng Tử Văn nghe vậy, nhăn mi lại.

Khương quản gia vốn dĩ muốn khuyên Đằng Tử Văn sớm ngày đưa ra lựa chọn, chuyện dưỡng thân thể cũng không phải một sớm một chiều liền hoàn thành, như vậy đem hai người đều đặt trong nhà tính chuyện gì xảy ra.

Nhưng nhìn đến Đằng Tử Văn nhíu mày, lại đem lời nói nuốt xuống.

Lại nói tiếp Triết thiếu gia cũng là người quen cũ, thấy bộ dáng Triết thiếu gia hiện tại, muốn đem người đuổi đi, hắn cũng không đành lòng, nhưng không có gì quan trọng thiếu gia nhà mình.

Bất quá Khương quản gia biết, nếu hiện tại thật sự đem Ôn Triết đuổi đi, trong lòng Đằng Tử Văn sẽ càng vô pháp buông hoàn toàn.

Thông cáo ngày nay của Ngôn Yến, vừa vặn là cùng Bạch Cố.

Tuy rằng Bạch Cố cũng không phải người Hoa Thịnh, nhưng cùng Hoa Thịnh có nhiều hợp tác.

Buổi tối cùng nhau ăn cơm, Bạch Cố phát giác Ngôn Yến không thích hợp, liền hỏi hắn làm sao vậy.

Ngôn Yến nói mình không muốn trở về.

Bạch Cố bởi vì quan hệ với Tề Hiền, cũng biết một chút chuyện xưa giữa Đằng Tử Văn cùng Ôn Triết, liên tưởng đến gần đây nghe nói Ôn Triết đã trở lại, trong lòng ẩn ẩn minh bạch.

Ngôn Yến là thật không muốn trở về.

Vốn là trong thế giới hai người, đột nhiên nhiều ra một người đã thực không được tự nhiên. Nhưng người kia còn ở trước mặt hắn cố ý cướp đoạt lực chú ý của Đằng Tử Văn.

Đằng Tử Văn tuy rằng xa cách Ôn Triết, nhưng dưới chủ động của Ôn Triết, mười lần cũng khó tránh khỏi có một hai lần bị hấp dẫn đi.

Chân chính làm Ngôn Yến khó chịu chính là, Ôn Triết hiển nhiên so với hắn càng hiểu biết Đằng Tử Văn.

Hắn biết Đằng Tử Văn thích mặc quần áo gì, uống rượu nho niên đại nào, thích đồ cổ dạng gì.

Mà này đó, đều là thứ Ngôn Yến không thành thạo.

Trong lòng Ngôn Yến bị đè nén, hơn nữa một ngày trước, hắn thời điểm buổi chiều trở lại Thịnh Nguyên còn sớm, vì thế tính đi thư phòng xem sách một hồi, lại phát hiện sô pha trong thư phòng Đằng Tử Văn vì hắn đặc biệt bố trí, Ôn Triết đang ngồi.

Ngôn Yến biết, Ôn Triết cùng Đằng Tử Văn mới là một loại người. Mình ở trước mặt Ôn Triết, quả thực chính là như mắt cá cùng trân châu.

Nói đến cùng, vẫn là trải qua lần trước, làm Ngôn Yến trong lòng có bóng ma. Hiện tại phiến bóng ma này vốn đã sắp tan đi, lại dần dần khuếch tán.

Ngôn Yến thời điểm ở trong thư phòng gặp Ôn Triết, hắn không nói cùng Đằng Tử Văn. Hắn cho rằng Ôn Triết tiến vào thư phòng kia, là Đằng Tử Văn ngầm đồng ý.

Nhưng trên thực tế, Đằng Tử Văn cũng không biết chuyện này.

Đằng Tử Văn cũng không biết, Ôn Triết còn nói rất nhiều lời với Ngôn Yến. Những lời này đủ để cho hắn hơn nửa năm này làm vì Ngôn Yến lại lần nữa mở ra nội tâm khổ tâm phó mặc.

Chương 44: Lại lần nữa chịu thua

Edit: Ngộ

Ngôn Yến nói không muốn trở về, Bạch Cố liền đề nghị Ngôn Yến đi nơi mình ở một đêm.

Ngôn Yến không do dự lâu liền đáp ứng.

Bạch Cố mang theo Ngôn Yến trở về chỗ mình ở.

Ngôn Yến đi theo Bạch Cố đi vào cửa, phát hiện nơi Bạch Cố ở tuy rằng sạch sẽ, nhưng lại có vẻ thanh lãnh.

Ngôn Yến ở trên sô pha ngồi xuống, Bạch Cố đi cầm chai nước đưa cho Ngôn Yến: "Trong nhà chỉ có cái này."

Ngôn Yến tiếp nhận thủy: "Cái này cũng tốt."

Bạch Cố cũng vặn ra một chai, uống một ngụm, ngồi xuống đối diện Ngôn Yến.

Ngôn Yến hỏi Bạch Cố: "Anh ở một mình?"

Bạch Cố gật đầu nói: "Đúng vậy. Tôi lúc trước cãi nhau với một người, cho nên một mình dọn ra."

Tin tức có tính nổ mạnh lại bị Bạch Cố phảng phất nói đến như chuyện của người khác.

Bạch Cố biểu tình đạm nhiên, ngữ khí cũng không có gì phập phồng.

Ngôn Yến lại thập phần khiếp sợ, hai mắt trừng đến tròn tròn.

Bạch Cố nhìn bộ dáng Ngôn Yến, ngược lại cười.

"Làm sao vậy? Thực kinh ngạc sao."

Ngôn Yến cách một hồi, mới thu hồi ánh mắt trừng mắt Bạch Cố, thanh thanh giọng nói: "Trước kia chưa từng có nghe anh nói qua."

"Lại không phải chuyện gì đáng giá tuyên truyền." Bạch Cố ngữ khí mang theo tự giễu.

"Vậy anh như thế nào còn một người......" Ngôn Yến nhớ tới lần trước Bạch Cố nói với hắn những lời này đó, lại ngừng lại câu hỏi của mình.

Bạch Cố buông tay cười: "Chúng tôi chia tay."

Bạch Cố bộ dáng tựa hồ thực không sao cả, Ngôn Yến lại phát hiện Bạch Cố trong mắt nháy mắt hiện lên ảm đạm.

Ngôn Yến câm miệng không nói.

Bạch Cố hỏi Ngôn Yến: "Cậu cùng Đằng Tử Văn lại là như thế nào ở bên nhau?"

Ngôn Yến nghe được hỏi chuyện, trên mặt cương cứng đờ, ngay sau đó chậm rãi nói: "Lần đầu tiên gặp mặt là ở Hoa Thịnh. Tôi cùng hắn đi cùng thang máy. Sau lại là ở quán bar, tôi làm công gặp khách nhân khó chơi, hắn giúp tôi giải vây. Sau đó...... Lại đã xảy ra một chút sự tình, chúng tôi liền trời xui đất khiến ở bên nhau."

Bạch Cố hỏi Ngôn Yến những việc này, cũng là muốn cung cấp cho Ngôn Yến một ít trợ giúp. Bất quá sự tình Ngôn Yến không muốn nói, hắn là tuyệt đối sẽ không ép hỏi.

Bạch Cố đối Ngôn Yến nói: "Đằng Tử Văn người kia, mặt ngoài đối với bằng hữu ôn ôn hòa hòa, ở trên thương trường lại là sấm rền gió cuốn, nhưng thực tế là người nặng nề, thích cất giấu ý nghĩ làm người nắm không ra. Điểm này, thật ra cùng cậu rất giống."

Ngôn Yến lôi kéo khóe miệng cười: "Anh đây là muốn làm người thuyết khách cho hắn."

"Anh...... tôi tuy rằng cùng Đằng Tử Văn quen biết, tôi cùng hắn không có giao tình gì." Bạch Cố cười khẽ lắc lắc đầu.

Ngôn Yến trên mặt ý cười có chút chịu đựng không nổi, tầm mắt hạ đi: "Tôi biết."

Bạch Cố tiếp tục nói: "Kế tiếp, tôi tùy tiện nói nói, cậu cũng tùy tiện nghe một chút. Ngôn Yến, đoán tâm là một sự tình rất mệt. Mặc kệ là cậu đoán người khác, hay là người khác đoán cậu."

Bạch Cố nói rất có cảm xúc.

"Tôi cảm thấy, cậu có đôi khi có thể thẳng thắn với Đằng Tử Văn, có lẽ có thể thu được hiệu quả không tưởng được."

"Thẳng thắn sao......"

"Đúng vậy. Tựa như lúc này đây, cậu nếu không thích Ôn Triết kia, vì cái gì không cùng Đằng Tử Văn nói thẳng đâu?"

"Tôi......" Ngôn Yến vội vàng mà phun ra một chữ, rồi lại nói không được nữa.

"Đem sự tình nói ra, cậu càng có thể rõ ràng thái độ của Đằng Tử Văn, cũng mới có thể biết, hắn rốt cuộc có làm cậu thất vọng hay không."

Tay Bạch Cố cầm bình nước xoay chuyển.

Đằng Tử Văn người này, hắn cũng có chút hiểu biết.

Xem bộ dáng lúc trước Đằng Tử Văn đối Ngôn Yến, Bạch Cố cảm thấy Đằng Tử Văn đối Ngôn Yến hẳn là cũng có thiệt tình.

Thân là bạn của Ngôn Yến, Bạch Cố cũng hy vọng Ngôn Yến cùng Đằng Tử Văn có thể hảo hảo ở bên nhau.

Bọn họ cái vòng này, nếu nếu muốn tìm một người có thể đi đến đầu bạc, thập phần khó khăn.

Liền tính hai người thích nhau, có đôi khi gia đình nhân luân cũng là một lực cản lớn.

Mà Đằng Tử Văn không giống những người khác, còn phải suy xét cảm thụ của trưởng bối. Ngôn Yến cũng là cô nhi, cùng nhà cô ruột cũng không thân cận. giữa bọn họ không có lực cản phương diện gia đình.

Chỉ cần Đằng Tử Văn cùng Ngôn Yến thích nhau, Bạch Cố tin tưởng lấy thủ đoạn của Đằng Tử Văn, vấn đề khác, đều không phải vấn đề.

Ngôn Yến nghe vậy, trong lòng khẽ nhúc nhích.

Bạch Cố nói, không biết vì cái gì luôn có thể đả động hắn.

Ngôn Yến nghiêm túc mà Bạch Cố: "Lời anh nói, tôi sẽ hảo hảo suy nghĩ một chút."

Bạch Cố nghe vậy, khẽ cười.

Thứ hắn không thể có được, hắn hy vọng Ngôn Yến có thể có.

Cầu mà không được thật sự là quá khổ. Bạch Cố không hy vọng Ngôn Yến có một ngày có có mình.

Đề tài vừa rồi quá mức trầm trọng, Bạch Cố bắt đầu nói sang chuyện khác.

Ngôn Yến cũng theo Bạch Cố, đem đề tài chuyển đến tin tức gần đây giới nghệ sĩ.

Đang nói thời điểm gần đây phòng vé thu được một khoản kếch xù nhờ một bộ điện ảnh, Bạch Cố đột nhiên nói với Ngôn Yến: "Thiếu chút nữa có một chuyện quên cùng cậu nói."

Bạch Cố biểu tình không tùy ý như vừa rồi, mà trở nên có chút trang trọng.

Ngôn Yến cũng thu hồi ý cười, làm ra bộ dáng chăm chú lắng nghe.

Bạch Cố nói: "Lần trước tôi cùng cậu nói bộ kịch bản kia, còn chưa tìm được diễn viên chính."

"Kịch bản gì?" Ngôn Yến một chút không nhớ, nhưng tiếp theo thực mau liền phản ứng lại, "Anh nói chính là cái kịch bản kia."

Lúc trước Bạch Cố cầm một kịch bản xác định từ tay một đạo diễn nổi danh trong vòng, mời Ngôn Yến đảm nhiệm vai chính, kết quả bị Ngôn Yến cự tuyệt.

Chuyện quan trọng như vậy, Ngôn Yến đương nhiên sẽ không quên.

"Chính là kịch bản kia."

"Lâu như vậy, còn chưa tìm được diễn viên chính sao......" Ngôn Yến nghe thấy tin này, có chút ngạc nhiên.

Trần Bảo Minh chủ đạo điện ảnh, hẳn là có rất nhiều minh tinh thậm chí đại bài minh tinh, tre già măng mọc muốn diễn đi.

Bất quá Bạch Cố như thế nào sẽ đột nhiên nhắc tới chuyện này với hắn? Đồng thời cũng nhớ tới hắn cô phụ Bạch Cố một mảnh hảo tâm, thanh âm thấp xuống.

Ngôn Yến cũng không cho rằng, cơ hội hắn cự tuyệt một lần, sẽ lại lần nữa rơi xuống đầu hắn.

Bạch Cố nói với Ngôn Yến: "Trần đạo lập tức về nước, hắn chuẩn bị tự mình chọn diễn viên chính."

Ngôn Yến nhanh chóng bắt được trọng điểm trong lời Bạch Cố nói: "Công khai tuyển chọn?"

"Khả năng này rất lớn. Thế nào, muốn lại đi thử một lần hay không?"

Ngôn Yến ánh mắt sáng lên, ngay sau đó lại ảm đạm xuống: "Tôi là đối kịch bản kia có chút hứng thú. Bất quá một lần...... chuyện tôi cự tuyệt, Trần đạo cũng biết đi? Hiện tại lại chạy tới tranh thủ nhân vật này, Trần đạo có không cao hứng hay không."

Bạch Cố cười nói: "Tôi cùng Trần đạo cũng có vài phần quen biết, y theo hiểu biết của tôi, tính cách hắn, sẽ không bởi vì sự tình lần trước kéo cậu vào sổ đen. Nhiều nhất, chờ cậu thật sự được chọn, sẽ lấy chuyện lúc trước trêu ghẹo cậu mà thôi."

Ngôn Yến nghe vậy, đôi mắt lại sáng lên.

Bạch Cố nói, Ngôn Yến tuyệt đối tin tưởng.

Lần trước Bạch Cố có thể đem kịch bản đưa cho hắn, nói rõ cùng Trần đạo giao tình tuyệt đối không cạn. "Vài phần quen biết" trong miệng Bạch Cố hẳn là lời khiêm tốn.

Một lần là chính hắn lựa chọn, từ bỏ cơ hội.

Hắn không hối hận, lại cảm thấy tiếc hận.

Mà lúc này đây, Bạch Cố lại nói cho hắn, hắn còn có cơ hội có thể lấy được nhân vật kia. Ngôn Yến nghĩ, bị trêu ghẹo vài câu tính cái gì, nếu có thể được chọn, liền tính bị Trần đạo mắng một đốn, cũng đáng giá.

Bạch Cố nhìn bộ dáng Ngôn Yến cười ngây ngô, thở dài.

Hắn liền lo lắng, Đằng Tử Văn không biết quý trọng.

——

——

Ngôn Yến ngủ ở nhà Bạch Cố một đêm, buổi sáng hôm sau La Hâm đưa tới quần áo, liền tiếp tục bắt đầu làm việc.

Lúc trên đường, La Hâm nói cho Ngôn Yến, chuyện tối hôm qua Đằng Tử Văn gọi điện thoại cho hắn.

La Hâm vỗ bả vai Ngôn Yến nói: "Đằng đổng cũng đã tự mình lên tiếng, ca cũng chỉ có thể giúp cậu đến mức này."

Ngôn Yến gật đầu. La Hâm lần này an bài cho hắn nhiều công tác như vậy, đều là gạt Đằng Tử Văn làm.

Hơn nữa trong đó hai thông cáo, vẫn là đoạt từ trên tay người khác, La Hâm bởi vậy khẳng định còn đắc tội người ta.

Tuy rằng có một số người, La Hâm cảm thấy, đắc tội liền đắc tội, cũng không có gì ghê gớm, Ngôn Yến lại không nghĩ như vậy.

La Hâm làm vì hắn đã đủ rồi.

Ngôn Yến đã làm tốt chuẩn bị buổi tối về Thịnh Nguyên.

Đáng tiếc gần đây hắn công tác không có một cái nào là ở nơi khác. Ngôn Yến thở dài một hơi.

Buổi chiều thời điểm tan tầm, Ngôn Yến vừa mở cửa xe ra, liền thấy Đằng Tử Văn trong xe.

Cho dù hắn đã chuẩn bị làm tốt trở về, nhưng vẫn hoảng sợ.

Nhớ tới chuyện tối hôm qua mình không chịu trở về, Ngôn Yến không dám nhìn thẳng Đằng Tử Văn.

Đằng Tử Văn nói với Ngôn Yến: "Lên xe."

Ngôn Yến căng da đầu, lên xe.

Tài xế thấy không khí không đúng, mắt nhìn thẳng, lái xe.

Giữa Đằng Tử Văn cùng Ngôn Yến, khoảng cách rất lớn.

Nhìn bộ dáng Ngôn Yến nhìn chằm chằm lưng ghế chỗ ngồi phía trước, không dám nhìn mình, Đằng Tử Văn bất đắc dĩ nắm lấy tay Ngôn Yến, nói: "Lần này là anh suy tính không chu toàn."

Đằng Tử Văn lại một lần chịu thua trước mặt Ngôn Yến.

Chương 45: Lại làm sao vậy

Edit: Ngộ

Ngôn Yến trầm mặc một hồi, nắm tay Đằng Tử Văn.

Đằng Tử Văn muốn nói với Ngôn Yến, hắn sẽ nhanh chóng để Ôn Triết rời đi, nhưng cuối cùng vẫn cảm thấy, hứa hẹn nhiều cũng không bằng hắn dùng hành động chứng minh.

Hai người vẫn luôn nắm tay về tới Thịnh Nguyên.

Qua bữa tối, Đằng Tử Văn tìm Ôn Triết nói chuyện.

Ôn Triết sớm có dự cảm, hoặc là nói hắn vẫn luôn chờ giờ khắc này, thấy Đằng Tử Văn lại lần nữa đưa ra yêu cầu bảo mình rời đi, cũng không phản kháng.

Bất quá Ôn Triết nói cho Đằng Tử Văn, hắn không muốn ở lại bất luận chỗ nào có danh nghĩa của Đằng Tử Văn, tự hắn tìm chỗ ở, lại qua mấy ngày có thể dọn vào.

Nghe Ôn Triết nói xong, Đằng Tử Văn nói: "Có chỗ nào cần tôi hỗ trợ, cậu có thể nói cho tôi."

Ôn Triết cười cười, trong ánh mắt cảm xúc khó phân biệt: "Không cần phiền toái anh."

Đằng Tử Văn thấy mục đích đã đạt thành, hắn cùng Ôn Triết bàn lại cũng là vẽ thêm xấu hổ, liền kết thúc nói chuyện cùng Ôn Triết, về phòng ngủ.

Hiện tại là Ôn Triết ở phòng cho khách, Đằng Tử Văn cùng Ngôn Yến trở về phòng ngủ chính.

Đằng Tử Văn thời điểm vào phòng, Ngôn Yến đang lật xem một quyển thư tịch lịch sử.

Đằng Tử Văn cũng không quấy rầy Ngôn Yến, lấy ra văn kiện mình mang về bắt đầu xem.

Ngôn Yến đọc sách đến mê mẩn, thời điểm Đằng Tử Văn phiên xong văn kiện ngẩng đầu, còn thấy Ngôn Yến cầm sách, bộ dáng hết sức chăm chú.

Đằng Tử Văn nhìn thời gian, đứng dậy đi lên, đem quyển sách trên tay Ngôn Yến rút ra.

Ngôn Yến theo bản năng mà bắt lấy sách, hơn nửa thân mình đều đứng lên: "Ai, sách của tôi......"

Đằng Tử Văn cố tự đem thư tịch thu: "Nên tắm rửa, em ngày mai không đi làm sao? Ngủ!"

Ngôn Yến lúc này mới chú ý tới thời gian đã rất muộn.

Bất quá vừa rồi hắn đọc đến đoạn xuất sắc, đột nhiên bị Đằng Tử Văn đánh gãy, hơi có chút căm giận bất bình, thấp giọng nhắc mãi: "Anh còn không phải cũng như thế." Một bên đứng dậy đi vào phòng tắm.

Đằng Tử Văn nghe thấy Ngôn Yến nói thầm, vừa tức vừa cười.

Ngôn Yến đi thẳng vào phòng tắm, mới phát hiện cảm xúc của hắn vừa rồi lại bị Đằng Tử Văn mang theo rồi.

Ngôn Yến tươi cười trên mặt lập tức thu liễm.

Hai chữ Ôn Triết này, trước sau làm hắn như ngạnh ở hầu.

Ngôn Yến tắm rửa xong, Đằng Tử Văn cũng đi tắm rồi.

Hai người thời điểm đều nằm trên giường, Đằng Tử Văn nói với Ngôn Yến: "Ngày mai buổi tối đi ra ngoài ăn cơm, anh đi đón em."

Lần này lại là ai về. Ngôn Yến nghĩ thầm.

"Không có ai về."

Nghe Đằng Tử Văn trả lời, Ngôn Yến phát giác mình không cẩn thận nói ra suy nghĩ trong lòng.

Đằng Tử Văn cách một hồi, mới nói tiếp: "Ôn Triết đã trở lại, bạn bè cũng muốn tụ tập một chút."

Ngôn Yến nghe vậy, do dự hồi lâu, mới lấy hết can đảm mở miệng: "Tôi đây không đi?"

Đằng Tử Văn nhíu nhíu mày: "Em có việc?"

Ngôn Yến lắc đầu. Liền tính hắn nói có việc, Đằng Tử Văn hỏi Thích Vũ, cũng có thể biết là hắn nói dối.

"Tôi đi, không thích hợp lắm......" Ngôn Yến thanh âm càng ngày càng nhỏ.

"Có cái gì không thích hợp? Chỉ là bạn bè cùng nhau ăn một bữa cơm mà thôi, Văn Chương cũng sẽ đi."

Ngôn Yến nghĩ thầm, người khác là cố ý vì Ôn Triết mà tổ chức, hắn đi theo đi nơi nào thích hợp. Nhưng ngữ khí Đằng Tử Văn nói cho hắn, tâm tình đối phương hiện tại không được tốt.

Ngôn Yến chỉ có thể gật đầu: "Tôi đã biết."

Đằng Tử Văn thấy Ngôn Yến đáp ứng, mày mới lỏng chút.

Nhưng hắn lại cảm thấy, Ngôn Yến hai ngày này có chút kỳ quái.

——

——

Buổi tối ngày hôm sau.

Đằng Tử Văn tới đón Ngôn Yến tham gia tụ hội.

Ngôn Yến lên xe, mới phát hiện trên ghế điều khiển phụ còn Ôn Triết.

Ôn Triết sau khi Ngôn Yến lên xe, cùng Ngôn Yến chào hỏi, thần thái tự nhiên phảng phất hắn mới là chủ nhân.

Ngôn Yến sửng sốt một chút, đáp lại: "Vừa mới đạo diễn lâm thời muốn quay bổ sung hai cảnh, hai người đợi lâu, ngượng ngùng."

Hắn không nghĩ tới Ôn Triết cũng sẽ ở trên xe.

Bất quá ngẫm lại cũng đúng, nếu muốn đi cùng nơi, ngồi một chiếc xe.

Đằng Tử Văn hỏi Ngôn Yến có mệt hay không, Ngôn Yến lắc đầu.

Thấy Ngôn Yến không nói lời nào, Ôn Triết ngồi trên ghế điều khiển phụ quay đầu tới: "Tử Văn, bộ dáng Ngôn Yến khẳng định là mệt mỏi. Anh còn hỏi hắn?"

Đằng Tử Văn nhấp nhấp miệng, không trả lời.

Ôn Triết cười mở miệng: "Anh vẫn là bộ dáng này a. Trước kia thời điểm chúng ta ở Tây Âu ......"

"Ôn Triết, có thể." Đằng Tử Văn lạnh lùng đánh gãy Ôn Triết nói.

Ánh mắt Ôn Triết đảo qua Ngôn Yến, cười cười, nói: "Là tôi lắm miệng."

Ngôn Yến vẫn luôn quay đầu nhìn ngoài cửa sổ.

Trước mắt một màn này thật sự làm hắn cảm thấy buồn cười.

Đằng Tử Văn cũng có chút bực bội. Ôn Triết cái dạng này, rõ ràng là đã quên bọn họ lúc trước nói tốt.

Trong xe không khí quỷ dị, tài xế không khỏi đẩy tốc độ xe nhanh hơn.

Chờ đến rốt cuộc tới khách sạn, tam tôn đại Phật trên xe đều xuống xe, tài xế mới thở phào một hơi. Tài xế cảm thấy Ôn tiên sinh kia thật là khiến người chán ghét.

Ba người vẫn duy trì trầm mặc đi vào khách sạn, mới đi vào cửa, liền đụng phải Hạ Văn Chương.

Hạ Văn Chương trước cùng Đằng Tử Văn cùng Ngôn Yến chào hỏi, sau đó giống như mới nhìn thấy Ôn Triết, không nóng không lạnh chào hỏi. Sau đó tiếp theo hướng tới Đằng Tử Văn cùng Ngôn Yến nói: "Ngôn Yến, có tin tốt, tôi cũng vừa mới nhận được."

"Tin gì?" Ngôn Yến hỏi.

"Hắc hắc, trước không nói cho cậu, ngày mai cậusẽ biết." Hạ Văn Chương liếc mắt Đằng Tử Văn.

Bốn người một hàng đi hướng ghế lô đã đặt.

Ghế lô đã tới một ít người, chờ bọn họ đi vào, lại lục tục tới vài người, rốt cuộc người đến đủ.

Bất quá sau khi chính thức khai yến, so sánh với Ôn Triết, Ngôn Yến có chút bị lạnh nhạt. Rốt cuộc nhóm người này cùng Ôn Triết tương đối thân quen.

Buổi tối bên trong có hai người Ngôn Yến không quen biết, nhìn dáng vẻ cũng cùng Ôn Triết tương đối quen thuộc. Ngôn Yến suy đoán bọn họ là bạn Ôn Triết.

Ăn cơm xong, một đám người đổi hội sở.

Tới hội sở, Ngôn Yến phát hiện một đám người tựa hồ thiếu vài người, trong đó một người là Ôn Triết.

Mặt khác cũng có người phát hiện trạng huống này, hỏi: "Ôn Triết đâu?"

Có người trả lời không biết.

Một người đáp: "Ở phía sau."

Người vừa đặt câu hỏi uống đến có chút lâng lâng, nghe vậy cũng không tiếp tục truy vấn.

Ngôn Yến liếc Đằng Tử Văn, phát hiện Đằng Tử Văn đối này tựa hồ không chút để ý, một chút ý tứ tìm người cũng không có.

Ngôn Yến đi theo đám người Đằng Tử Văn nhận phòng, sau đó đi toilet.

Mới đi đến cửa toilet, liền nghe thấy bên trong truyền đến tiếng nói chuyện với nhau.

Thanh âm quen thuộc, tên mình.

Ngôn Yến không tự giác dừng bước.

"...... Cậu từ nước Mỹ xa như vậy trở về, chính là vì hắn Đằng Tử Văn."

Thanh âm này, tựa hồ là một người bạn của Ôn Triết.

Ôn Triết như không trả lời.

Một thanh âm khác còn tiếp tục nói: "Đằng Tử Văn nếu vì tiểu tình nhân kia của hắn, liền đuổi cậu đi, kia cũng quá không có lương tâm."

Ôn Triết phảng phất thở dài, sau đó trả lời: "Tử Văn hắn giống như thật sự thích Ngôn Yến kia ......"

Câu nói kế tiếp thanh âm thấp xuống, Ngôn Yến không có nghe rõ.

"Đừng nói giỡn." Một thanh âm khác khinh thường nói, "Cậu chẳng lẽ không phát hiện, đôi mắt tiểu minh tinh kia, cùng thời điểm cậu trước kia có bao nhiêu giống?...... Còn không phải là thừa dịp thời điểm cậu không ở vàng thau lẫn lộn sao! Một thế thân mà thôi. Hiện tại bản tôn cậu đã trở lại, hắn còn không ngoan ngoãn cút đi......"

Nội dung nói chuyện đứt quãng truyền đến làm Ngôn Yến như bị sét đánh.

Ngôn Yến không biết mình xoay người rời đi như thế nào.

Hắn lúc trước nghĩ tới rất nhiều thứ, thời điểm mới quen, Đằng Tử Văn vì cái gì sẽ vô duyên vô cớ chiếu cố hắn. Hắn suy nghĩ rất nhiều đáp án, nhưng trăm triệu không nghĩ tới, còn đáp án thế thân này.

Ngôn Yến mơ màng hồ đồ đi tới hoa viên trong hội sở.

Hắn cảm thấy hắn cần bình tĩnh một chút.

Lúc Ôn Triết trở về, Đằng Tử Văn còn tưởng rằng là Ngôn Yến về.

Lúc sau Đằng Tử Văn lại đợi hồi lâu, đều không thấy Ngôn Yến về.

Hạ Văn Chương cũng phát hiện, vừa định kêu người đi tìm Ngôn Yến, liền nhìn thấy Đằng Tử Văn đứng lên.

Đằng Tử Văn tìm được Ngôn Yến ở trong hoa viên.

Ngôn Yến phát hiện có người tới gần, quay đầu xem, phát hiện là Đằng Tử Văn.

Đằng Tử Văn nhìn đôi mắt Ngôn Yến đỏ bừng.

Đằng Tử Văn mày ninh ninh. Này lại là làm sao vậy?

——

Vãn một ít còn có canh một, thân nhóm không cần đầu thúc giục càng phiếu, lãng phí bản tử ~ đổi nhắn lại đi ~ ta nhìn đến nói sẽ tận lực thêm đổi mới

Ngộ (03/03/2023): Trên wordpress đã hoàn từ năm ngoái r mn ạ. Nhưng mà mị lúc ý chỉ tập trung đăng trên wp, còn trên đây vội quá k đăng, xong để lâu quên cách đăng luôn, mới tập lại được mấy tuần trước. Xong tập được mấy tuần trên này, thì trên wordpress quên cách đăng T_T gửi tín hiệu SOS

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip