12. Mưa và lời khiêu chiến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Xe cấp cứu vẫn chưa tới à? Cô ấy nguy lắm rồi đấy!

- Mưa to thế này, đường trơn, lại vừa có tai nạn, xe cấp cứu không tới kịp được!

- Giữ chặt tên khốn đó cho tới khi cảnh sát tới. Mau đưa cậu bé vào trú mưa đi. Ai cho tôi mượn xe với, tôi cần đưa cô ấy đến bệnh viện gấp!

- Lấy xe tôi này. Mau lên!

Dưới cái thời tiết giông bão kinh khủng, xen lẫn tiếng mưa xối xả là tiếng còi xe chói tai, tiếng chửi rủa của những người đang đè chặt gã đàn ông xuống dưới đất, tiếng gào khóc thảm thiết của một đứa trẻ đang giãy dụa trong vòng tay của một người phụ nữ đang có trấn an em,... Nhiều thứ âm thanh hỗn loạn hoà vào nhau dưới cơn mưa lớn chẳng có dấu hiệu sắp tạnh, người đứng bên đường giúp người phụ nữ kia dỗ dành đứa trẻ, không tài nào kìm được nước mắt trước vụ tai nạn thương tâm này.

Một người phụ nữ xinh đẹp, trông rất hiền hậu nằm liệt dưới nền đất, có vết thương lớn trước ngực, cây dù bị gãy cắm bên sườn cô ấy bị ném qua một bên, chàng thanh niên nhanh chóng ôm cô ấy lên xe, phóng đi ngay lập tức. Trời vẫn cứ mưa lớn từng đợt, những người còn ở đó chứng kiến vụ tai nạn, rất thương xót, nhưng cũng rất tức giận. Tiếng gào khóc của cậu bé ngày một lớn khi mẹ được đưa đi, sớm chớp lớn đến nỗi át cả tiếng khóc, một người phụ nữ ôm chặt cậu bé vào lòng, cố dỗ em nín khóc, liếc nhìn người đàn ông bị đè chặt xuống đất, nhìn với vẻ đầy căm hận.

- Làm sao mày có thể nhẫn tâm như thế chứ... Mày không nghĩ tới tương lai của thằng bé hay sao?

- Bỏ đi... Lão ta say chết rồi!

- MẸ ƠI !!!! CÔ THẢ CHÁU RA, CHÁU MUỐN ĐI VỚI MẸ !!!!

Người phụ nữ cắn răng ôm chặt cậu bé vào lòng, đưa tay lên vỗ nhẹ vào lưng cậu bé, nói với giọng điệu hết sức dịu dàng.

- Ổn rồi, mẹ cháu đã được đưa đến bệnh viện! Cô ấy sẽ ổn thôi, nào, nín đi, ngoan nào.

- Hức... Mẹ ơi...

- Ngoan, nín đi. Mẹ cháu sẽ khoẻ lại và cô đưa cháu đến thăm mẹ, nhé? Cháu không muốn mẹ lo lắng khi cháu cứ khóc lúc cô ấy không có ở đây chứ?

- Vâng...

- Được rồi, ngoan nào. Cô biết cháu là một đứa trẻ ngoan mà. Lát nữa chúng ta sẽ đi gặp mẹ cháu nhé?

- ...Vâng.

Người xung quanh thở phào nhẹ nhõm khi thấy cậu bé đã nín khóc. Người phụ nữ bế cậu bé lên, bàn tay nhẹ nhàng xoa lên mái tóc màu cam ướt sũng, đưa em ra khỏi chỗ hỗn loạn này.

Mưa chẳng có dấu hiệu sắp tạnh mà càng lúc càng lớn, tiếng xe cảnh sát là thứ giải tán những người đang rất phẫn nộ xung quanh. Người đàn ông gây ra tai nạn bị đập một trận tơi bời đến bất tỉnh, sau đó bị đưa đến đồn cảnh sát. Người ta phải gọi xe đến thu dọn chiếc xe hơi bị dập nát phần đầu do đâm phải cột điện kia. Máu của người phụ nữ xấu số ấy bị nước mưa rửa trôi, cả cây dù bị gãy cũng đem vứt đi.
.
.
.

'Mưa to này chúng ta không về được. Đồ ăn trong tủ vẫn còn đấy, bảo Shouyou nấu cho mà-'

- ...

Dì dượng nhắc, Ray không đáp lại mà trực tiếp ngắt máy luôn. Có hôm nghỉ ở nhà thì trời đổ cơn mưa to, nhìn mà chán chẳng muốn nói. Được cái cả bố mẹ và hai đứa em trời đánh đi ra ngoài, Shouyou cũng chẳng phải kiểu người ồn ào, ít nhất cũng được yên tĩnh.

Nhưng cái yên tĩnh này không được đúng cho lắm.

- "Mới nãy còn quét nhà mà... Đâu rồi?"

Ray nhìn quanh nhà một lượt, không thấy Hinata đâu, cây chổi thì vứt dưới sàn với đống rác đang quét dở. Bỏ việc nhà giữa chừng thế này không phải thói quen của Hinata Shouyou, đúng hơn là không phải tính cách của em ấy. Ray buông ra một suy nghĩ đơn giản, "chắc đi vệ sinh hay gì đó".

Lâu rồi mới có một trận mưa to kèm sấm chớp đùng đùng thế này, may mà không mất điện. Ray rảnh tay quét nốt đống rác rồi đi lên tầng, trông thấy cửa phòng Hinata đang hơi hé ra cũng lấy làm lạ, nhưng anh ta không định tò mò mà xem xem Hinata đi đâu.

Đột nhiên, tiếng khóc nấc phát ra trong phòng thằng nhỏ khiến anh phải đứng lại. Cảm thấy gì đó không đúng, Ray lịch sự gõ cửa phòng Hinata.

- Shou, mày ở đó à?

Không một âm thanh đáp lại. Ray đứng ngoài cửa chờ thêm một lúc, nhưng rồi cũng chỉ là đứng nghe tiếng mưa như trút nước bên ngoài.

- "Mình tưởng tượng hả..." _Ray tự hỏi, vẫn quyết định vào kiểm tra_ Shou, tao vào đấy nhé.

Ray đẩy nhẹ cánh cửa phòng, tiếng "két" chói tai vang lên. Cánh cửa này thật sự cần được sửa lại một chút, tội nghiệp nó thật, suốt ngày bị đám người thần kinh không ổn định kia đập, rồi đạp suốt ngày, cứ như không có khái niệm "gõ cửa" trong cái nhà này ấy, cửa phòng người ta có tay nắm hẳn hoi mà cứ đạp rồi đấm, rồi chẳng biết cái cửa này có tác dụng gì nữa.

Ray nhìn quanh phòng một lượt, tối, nhưng lại lười chẳng muốn bật đèn. Không thấy ai ngồi trên giường, anh đi vào phòng tắm, nhưng cũng chẳng có ai. Hinata không có dưới nhà, cửa sau vẫn khoá, nên chắc em ấy chỉ ở đây thôi, Ray nghĩ vậy.

Ray nhìn ra phía góc tường. Giường của Hinata không kê sát vào tường, nó chừa ra một khoảng đủ để một người nằm vô.

- "Nhà này làm quái gì có ma đâu nhỉ..."

Ray chậm rãi lại gần góc nhà, anh lại nghe thấy tiếng khóc nấc một lần nữa. Vậy đúng là có người ở đây, người duy nhất biến mất đột ngột đang trốn ở đây.

- Shou, sao thế?

Ray kéo tấm rèm cửa sổ qua một bên, ánh sáng từ ngoài hắt vào đủ để anh ấy nhìn rõ một thằng nhóc đang cuộn tròn trong chăn, ngồi trong khoảng cách giữa bức tường với cái giường của nó. Vậy ra tiếng khóc nấc ban nãy cũng là của Hinata rồi. Thật kì lạ, mọi lần mỗi khi mưa to Ray có thấy nó làm sao đâu, vẫn làm việc nhà, vẫn im lặng nghe dì dượng mắng, im lặng nghe Sekki chửi mấy câu không đâu vào đâu,... Thế mà lúc này cả nhà đi vắng, em lại ngồi chui vào góc thế này.

- Này, tao hỏi mày đó?

- Em... ổn...

- Đừng trả lời với cái giọng sắp gào lên như thế? Mày biết chuyện gì sẽ xảy ra nếu bà già về nhà và thấy việc nhà còn đang dở, đúng không?

- Dì không về bây giờ đâu... Đúng không?

Hinata ló đầu ra khỏi chăn, nhìn Ray với cặp mắt vẫn còn ứa nước mắt. Thật chẳng hiểu nổi, sao tự nhiên lại chui vào xó rồi khóc thế này không biết. Ray đẩy cái giường ra xa một chút, đủ để anh có không gian ngồi trước mặt em mình. Anh đưa tay ra lau bớt nước mắt trên mặt Hinata.

- Đúng, họ sẽ không về bây giờ đâu. Giờ nín đi rồi nói tao nghe, chuyện gì đã xảy ra-

Ray chưa kịp dứt câu thì bỗng có một tia sét đánh xuống đâu đó bên ngoài, vang lên một âm thanh chói tai. Những gì Ray quan sát kịp là gương mặt sợ hãi tột độ của Hinata, chỉ trong phút chốc em ấy lại chui tọt vào trong chăn rồi. Biết là cách nhau một tấm chăn vài chục centimet thôi nhưng Ray có thể trông thấy Hinata đang run rẩy. Vậy là em ấy sợ sấm chớp, bình thường có dì ở nhà nên em ấy không dám tỏ ra sợ hãi.

Ray ngồi xuống giường, kế bên Hinata, chờ cho đến khi em ấy bớt sợ rồi chui đầu ra khỏi chăn lần nữa.

- Anh chưa đi sao?

- Sợ sấm chớp à?

- Có thể...

- Sấm chớp thì có gì mà sợ?

- Anh thì biết cái gì chứ... _Hinata vừa nói vừa lấy tay lau nước mắt.

-Vậy nói tao biết đi?

---------

"ẦM----"

- Tự nhiên nay mưa to quá... Sấm chớp nữa kìa...

Qua tấm kính cửa sổ, nhìn trời mưa như trút nước bên ngoài, Sugawara vừa vui vì mưa to thế này không phải đi làm, lại vừa lo lắng vì mưa to đúng lúc Bokuto và Kuroo vừa ra ngoài, hai người họ không đem theo ô, mưa to đột ngột thế này chẳng biết có kịp trú vào đâu không, ốm lại khổ.

- Mưa này chắc lát nữa không mất điện đâu nhỉ?

Lev vừa dứt câu là mất điện thật.

- Lần sau trời mưa cậu ngậm miệng lại nha Haiba! _Goshiki phàn nàn.

- Xin lỗi...

- Gọi cho anh Semi với Oikawa xem, mưa to thế này họ có về được không? _Akaashi quay ra nói với Shirabu.

- Anh Semi vừa nhắn rồi ạ, mưa to thế này họ không về đâu.

- May mà đây là ban ngày đấy, chứ không trong nhà chắc tối thui... _Hoshiumi vừa nhìn ra cửa sổ vừa cười_ Mấy tầng trên chắc tối lắm nhỉ?

- Tầng hai còn có cửa sổ với đèn điện ở đây chiếu lên, tầng ba trở lên chỉ có ở các phòng, chắc chắn là tối thui rồi. _Kindaichi đứng kế bên Hoshiumi ngắm mưa.

- À, còn Ushijima với Tendou cũng đi đâu nữa, nhắn họ khi nào mưa tạnh thì về nhé! (Sugawara)

- Vâng. (Shirabu)

- ...

Ngồi ở bàn ăn nhìn khung cảnh náo nhiệt bất chấp thời tiết dưới nhà, Kunimi đảo mắt nhìn sang bên cạnh. Yachi với Kyoko đang nói chuyện rất vui vẻ, Tsukishima thì đang nói gì đó với Yamaguchi. Nhìn ra ghế sofa thì thấy Kenma với Nishinoya vẫn ngồi chơi game rất hăng say, anh em Miya thì ở trên phòng, mất điện rồi nên chắc lát nữa tụi nó mò xuống thôi, Iwaizumi với Kita đang dọn dẹp nhà bếp, Kageyama chắc cũng chui trên phòng, có cái quái gì để anh ta làm bây giờ đâu. Chẳng có gì đáng nói ngoài việc mưa càng lúc càng to, sấm chớp các thứ vẫn vang kinh lắm, mà cũng có sự mất tích của hai người nào đó nữa.

Kunimi đứng dậy đi lên tầng, vì lười mở đèn ra soi nên bám sát vào bờ tường, đằng nào cũng không tối đến mức không nhìn thấy gì. Anh đi lên tầng ba, vừa rẽ sang hành lang đã bị doạ một phen phát khiếp.

- Trời ạ... Ray...? Anh đấy à?

- Ờ... Xin lỗi, tôi làm cậu giật mình à?

Cả cái hành lang thì tối, vừa đi lên đã gặp một người cầm điện thoại đứng dựa vô cửa phòng, cái ánh sáng xanh từ màn hình chiếu từ dưới lên gương mặt lạnh tanh của Ray, không sợ mới lạ. Này mà là lúc Ray chưa cắt tóc chắc Kunimi quay lưng đi xuống nhà vì tưởng là ma.

Trông thấy Ray ra hiệu đừng làm ồn, Kunimi không khỏi tò mò mà bước lại gần anh ấy, đằng nào phòng hai người cũng khá gần nhau, cũng không tránh được.

- Anh cắt tóc khi nào thế? Tôi nhìn chẳng ra.

- Vậy à... Mà cậu có đang rảnh không?

- Tạm thời là có. Sao anh không vào phòng đi ? Mà sao chúng ta lại thì thầm vậy?

- Cậu đứng đây trông thằng bé này giúp tôi một lát được không?

- Ai?

- Thằng bé nhà tôi.

Kunimi có rất nhiều câu hỏi, "tại sao lại phải trông? Hinata đang làm gì mờ ám trong đấy chắc? Hay đây chỉ là một trò đùa ngày mưa?"... Tuy nhiên, Kunimi không có ý từ chối nên Ray để anh ấy thay phiên đứng ngoài cửa.

- Hinata... gặp chuyện gì à? _Kunimi hỏi trước khi Ray đi.

- À... Cậu cứ cho là thằng bé sợ sấm sét là được.

Trả lời xong câu hỏi của Kunimi, Ray không giải thích gì thêm mà cứ thế đi luôn. Ít nhiều cũng biết được nguyên nhân, Kunimi ngồi xuống dựa vào cánh cửa phòng anh em Hinata, muốn lên tiếng gọi, nhưng lại thôi, đành lôi điện thoại ra xem, chờ Ray quay lại.

Mà, tự nhiên phải ngồi ngoài cửa trông chừng một đứa sợ sấm chớp, có bị ngu mới không thấy nó kì cỡ nào. Tại sao Ray không vào trong nhỉ? Nếu Hinata có khoá cửa, thì chỉ cần Ray nói là em ấy sẽ mở cửa thôi. Câu hỏi càng đặt ra, Kunimi càng tò mò muốn biết chuyện gì đã xảy ra.

- Cậu đang làm gì trước cửa phòng Hinata thế?

Kunimi, sau một hồi suy nghĩ và quyết định mở cửa. Anh vừa đứng dậy, chưa kịp cầm vào tay nắm cửa thì bị cản trở bởi tiếng gọi của Kageyama. Kunimi quay lại nhìn, trông thấy Kageyama đang đứng dựa vào cửa trong trạng thái bán khoả thân, đầu tóc thì rối bù, cơ mà trông khá tỉnh táo, chắc anh ta vừa đánh một giấc xong.

Rồi tự nhiên cả hai đứa nhìn nhau, thực tế là Kageyama đang đợi Kunimi trả lời câu hỏi của mình. Mãi sau Kunimi mới lên tiếng

- Liên quan tới cậu sao?

- Tự nhiên đứng trước cửa phòng người ta trông khả nghi vậy?

- Ray nhờ tôi đứng đây, được chưa?

- Ray? Có chuyện gì s-

Kageyama chưa kịp nói hết câu đã bị ngắt lời bởi tiếng sét rõ to bên ngoài, tưởng tượng cái gì bị tia sét đó đánh trúng chắc cháy đen thui còn mỗi đống tro.

- ANH HAIII !!!

Hai anh còn chưa bình tĩnh lại vì bị tiếng sét đánh doạ cho phát khiếp, thì cánh cửa phòng Hinata bật mở, một vật thể chạy ra lao thẳng vào người Kunimi làm anh suýt mất đà mà ngã xuống, may mà bám kịp vào tường. Kunimi hoang mang nhìn xuống dưới, trông thấy Hinata đang ôm mình chặt ơi là chặt, có thể cảm nhận rõ em ấy đang run cỡ nào. Ray nói đúng, em ấy sợ tiếng sấm sét.

- Nào, bình tĩnh. Chỉ là sét đánh thôi._Kunimi vỗ nhẹ vào lưng Hinata_ Mà... cậu nhìn tôi kiểu gì đấy hả?

Kunimi vừa dỗ dành Hinata vừa quay ra nhìn Kageyama. Chẳng biết vì lí do gì mà anh ta nhìn Kunimi như một con thú hoang dã đang nhìn con mồi vậy, thấy mà lạnh hết sống lưng.

- Là em ấy, chứ tôi có làm gì đâu?

- Hinata, thả Kunimi ra đi, đó không phải anh trai em...

- Huh...? A... Em xin lỗi!

Một lúc sau Hinata mới nhận ra người mình đang ôm là Kunimi chứ không phải anh mình, liền buông anh ra, cố gắng giải thích. Bình thường thì mặt lạnh nói gì cũng nghe, nay lại vì dăm ba mấy tia sét đánh mà hoảng hốt, trông cũng

- "Đáng yêu ghê..." _Kunimi nghĩ thầm

- Em xin lỗi. Em gặp vài vấn đề...

- Tôi hiểu. Anh trai em cứ đứng ngoài cửa mãi.

- Phiền anh quá...

- Không sao. Mà cậu thôi nhìn tôi kiểu đấy đi được không?

Cả Kunimi lẫn Hinata đều nhìn Kageyama với ánh mắt khó hiểu cực kỳ. Hinata thì không biết chuyện gì đã xảy ra, Kunimi thì không muốn hiểu Kageyama cứ nhìn mình như muốn ăn tươi nuốt sống. May sao có Sugawara cầm đèn pin lên đúng lúc, chứ không chẳng biết ba người này đứng nhìn nhau đến bao giờ nữa.

- A, hai đứa đây rồi! Mặc áo vào đi Kageyama, em với Kunimi ra ngoài mua giúp anh vài thứ đi.

- Tại sao em lại phải đi? _Kunimi bắt đầu có ý định từ chối_ Với lại, đang mưa mà?

- Kita bảo thế. _Sugawara chốt một câu ngắn gọn làm hai thanh niên muốn từ chối cũng không được_ Mưa tạnh nãy giờ rồi, có nghe thấy tia sét vừa nãy không? Nó đánh xuống xong là mưa tạnh á! Ảo chưa?
.
.
.

Trên đường trở về nhà, tay đứa nào cũng bưng một thùng carton to bự, thế mà Sugawara bảo là một ít. Vẫn chẳng biết tại sao Kageyama với Kunimi lại phải đi chung, nhà có thiếu người đâu cơ chứ, đã thế đi đường còn gặp Bokuto với Kuroo, thế là lại bị tụi nó nhờ cầm đồ giúp rồi chạy đi chơi, chẳng nói khi nào về để còn biết đợi cơm.

Hai đứa đi trên con đường vắng vẻ, không nói với nhau một tiếng nào, tại vì Kageyama cứ mang cái mặt đùng đùng sát khí khi ở cạnh Kunimi. Vốn là người dễ thấu hiểu tâm can con người ta, dựa trên những gì đã xảy ra, từ việc bị Kageyama bắt gặp đứng trước cửa phòng Hinata, rồi được em ấy ôm, thế này thì chỉ có một trường hợp có thể xảy ra thôi

- Ê, cậu thích Hinata à?

Kageyama đứng hình mất mấy giây trước câu hỏi của Kunimi. "Gì thế", anh chối ngay

- Không... làm gì có...

- Thế sao cậu lườm tôi mãi vậy?

- Đâu có... Chắc tại lúc đấy tôi giật mình vì sét đánh đấy...

- Bớt hộ tôi. Cậu nói dối dở tệ ấy.

Kunimi tỏ ra khinh bỉ nhìn Kageyama. Đúng là anh ta vẫn mang cái mặt doạ người, nhưng rõ ràng là hai vành tai đỏ ửng lên khi nhắc đến Hinata, trông có buồn cười không kìa.

- Vậy là Kageyama đây đang ghen à? _Kunimi giở giọng trêu chọc.

- Không... Không có! Tôi có thích em ấy đâu mà ghen!

- Thôi đi, thích rõ ràng kìa~ Không thì tại sao lại lườm tôi hả? Chẳng lẽ cậu thích tôi sao? Tôi không thích cậu đâu, cảm ơn.

- Urg.... Ờ! _Kageyama không giấu nổi thằng bạn mình đành thừa nhận_ Rồi sao? Cậu làm gì tôi? Đánh tôi à?

- Không, tôi nghĩ vậy thì là tình địch rồi!

- Thì sao-... Ủa... Gì cơ?

- Vậy nhá, tôi về trước đây. _Kunimi bỏ Kageyama lại phía sau.

- Ơ khoan! Ý cậu là sao hả !!?? Kunimi ??
.
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip