11. Nghi ngờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Trong nhà có hai anh lớn có thể nói là quyền lực nhất, là Kita và Ushijima. Theo lời Atsumu - người bị Kita chấn chỉnh nhiều nhất nhà- thì hai anh luôn toả thứ áp lực gì đó khiến người ta phải dè chừng. Mặc dù chẳng có ý xấu, vốn dĩ đã vậy, nhưng hai người này còn thường xuyên bị tụi anh bật lại, riết thành chán chẳng buồn nói. Ray cũng vậy thôi, từ khi đến sống cùng Hinata Shouyou anh ta đã mang bộ mặt lạnh tanh và thái độ hỗn láo (có kiểm soát) rồi. Vậy mà tụi này, ngoại trừ đứa năng động nhất nhà là Nishinoya, gặp Ray là sợ, không sợ thì cũng muốn tránh xa. Ở cùng nhau cũng lâu rồi mà 1/3 người trong nhà không dám nói chuyện với Ray, anh em Miya là ví dụ điển hình, chắc tại lần đầu Ray đột ngột xuất hiện sau lưng hai người dạo trước.

Không hẳn là không dám nói chuyện, như Sugawara và Semi thỉnh thoảng vẫn xuống bếp nấu ăn phụ Ray và Hinata, hay Shirabu ngồi xem phim với anh ấy, Hoshiumi và Nishinoya ngồi chơi game với anh ấy, hay Iwaizumi thỉnh thoảng solo vài đường quyền,... nhưng sau tất cả, người mà anh ta tiếp xúc nhiều nhất vẫn luôn là Hinata Shouyou.

- Ray, team sắp chết rồi... kìa... _Nishinoya định hét lên thì ngừng lại.

- Ngủ rồi này. _Hoshiumi vặn nhỏ tiếng máy game lại cho bớt ồn.

- Sao thế? _Suga từ trong bếp ngó ra.

- Không có gì ạ, đang chơi thì ảnh ngủ gật thôi.

Nishinoya chạy lên tầng lấy cái chăn xuống trùm lên người Ray, sau đó vặn nhỏ âm lượng rồi cùng Hoshiumi tiếp tục ván game.

- Tụi nó thân với anh ta thật đấy...

- Ray trông im im vậy mà rủ vẫn chơi đấy. Hình như nhờ cái gì anh ta cũng làm ấy chứ?

- Làm thì vẫn làm, cơ mà chẳng nói câu nào. Mấy đứa im im như ổng thường là đứa nguy hiểm nhất đấy.

- Thỉnh thoảng tôi thấy ổng đánh với Iwaizumi, mà người đặt luật chỉ có cậu thôi nhỉ?

- Tendou... thì tại anh ta có nói câu nào với tôi đâu, tôi ra cái luật xàm xí cỡ nào Ray cũng nghe theo đó. Cần thì mới nói, chẳng hạn như sửa lại động tác cho tôi hoặc nhắc tôi mấy vấn đề gì đó mà tôi chẳng nhớ nổi.

- Nhớ buổi đầu anh ta đỡ được con dao của Iwa-chan...

- Thôi đừng nhắc nữa, tôi vẫn cay vụ đấy vãi ra! Mà, nhóc Hinata đâu rồi? Mấy ngày nghỉ thế này hai anh em dính nhau lắm mà?

- Bảo ra ngoài mua gì đó, hình như đi cũng lâu rồi. Tsukishima, cho con mèo ăn đi. _Sugawara vỗ lưng Tsukki.

Tsukishima biết không từ chối được nên lặng lẽ đứng dậy đi cho con mèo của Hinata ăn.

- Bọn tôi về rồi!

- Mừng về nhà.

Chắc tại cái tờ thông báo của Ray nên bây giờ mấy thằng chuyên đạp cửa như Bokuto mới mở cửa một cách nhẹ nhàng. Bây giờ là tám giờ sáng, Bokuto đi với Akaashi, mà chỉ thấy Akaashi bưng đồ chứ Bokuto đi tay không.

- Con ma nào trên ghế kia?

- Ray đấy.

- Ngủ hả? Ngồi ngủ vậy mà không thấy đau lưng hả trời?

- Anh ta là quái vật mà...

- Ai là quái vật? _Sugawara sửa lại ngay câu nói của Osamu_ Người ta có tên hẳn hoi mà?

- Dạ... Ơ? Tsumu, mau trả pudding cho tao!!

- Còn trong tủ đấy? Không lấy mà ăn?

- Không! Cái mày lấy ngon hơn!

Và thế là anh em Miya bắt rượt nhau khắp nhà, Atsumu vừa chạy vừa bóc vỏ hộp bánh pudding mà Hinata vừa cho mua hôm qua, đâu phải chỉ mua một cái, thế mà hai anh em nhà họ tranh nhau cái đó. Nishinoya và Hoshiumi ngồi trên ghế sofa phải nghiêng đầu qua hết bên này đến bên kia để nhìn vì anh em Miya cứ chạy ngang qua TV mãi, chắn hết cả màn hình để chơi game.

- Lev, quyển manga hôm qua mượn đọc xong chưa? _Goshiki từ trên cầu thang xuống, không quên đi sát vào lan can tránh đường cho anh em Miya chạy lên.

- Xong rồi á, tôi để trên bàn ấy.

- Em đã mài sắc lại cây rìu rồi, Shirabu bổ gì ghê quá, nứt cả lưỡi rìu, ghê thật.

- Không, không phải Shirabu làm đâu.

- Vậy à... Tránh ra kìa anh.

Suna và Kita đang đi trên cầu thang liền đứng tách sang hai bên vì anh em Miya chạy ngang qua. Hai người họ vẫn còn tranh giành nhau cái bánh pudding rồi chạy khắp nhà. Atsumu cứ chạy vòng vòng, bám tường các thứ rồi chạy lên tầng ba luôn rồi.

- Rồi sau đó nó ngã lăn từ trên cầu thang xuống luôn

- Ghê vậy... Gãy cái xương nào không đó?

- Chắc là có. Đoán xem gãy bao nhiêu cái đi?

- Thôi xin, nghĩ thôi đã thấy ớn rồi...

Kunimi và Kindaichi định đi xuống nhà, vừa mở cửa thì hai anh phải đứng lại vài giây cho anh em Miya chạy ngang qua rồi mới đi tiếp.

- Tsumu! Mau đứng lại!

- Mày ngừng đuổi đi rồi tao dừng!

Atsumu vẫn cố chấp, nhưng anh ấy sẽ sớm bị bắt lại thôi, đường cùng rồi.

- Ấy, Yachi! Tránh!

- ???

"Rầm"

Atsumu cứ cắm đầu chạy mà không để ý Yachi vừa bước khỏi cửa. Trong một khoảnh khắc, Osamu đã đưa tay ra nắm lấy cổ áo Atsumu, hai chân phanh gấp, dùng lực kéo mạnh Atsumu ra đằng sau. Atsumu ngã chổng kềnh ra sàn, cái hộp pudding tuột khỏi tay và được Osamu bắt được một cách hoàn hảo. Osamu quay qua nhìn Yachi còn đang mở tròn mắt chưa kịp hiểu chuyện gì vừa xảy ra, khi nhận ra Atsumu đang nằm dưới sàn, thì cô bé đang được Kiyoko giữ chặt trong lòng rồi.

- Làm cái gì mà chạy ghê vậy? Nguy hiểm lắm đấy. _Kiyoko thả Yachi ra.

- Xin lỗi, bọn em gặp chút bất đồng...

- Atsumu, anh không sao chứ ? Dưới sàn lạnh lắm đấy ạ.

- Đừng có chạy trên hành lang.

Kyoko phải kéo Atsumu dậy, vì Osamu nhẫn tâm bỏ thằng anh mình lại, cầm cái bánh pudding vừa đi vừa ăn ngon lành. Tự nhiên sáng ra đã làm ồn, Kenma đi ngang qua vì bị cú ngã của Atsumu làm giật mình và thua mất ván game, chẳng nói chẳng rằng đấm vào vai Atsumu.

- Đau! Cậu làm gì thế?

- Tội làm ồn.
.
.
.

- Anh đã bảo đừng có chạy trên hành lang, đúng không?

- Bọn em xin lỗi.

Đối mặt với sự khiển trách từ Kita, hai đứa không dám cãi lại nửa lời. Bị mắng là đáng, may mắn là không có ai bị thương. Sugawara cười trừ, chưa hôm nào Kita được nghỉ mà không phải chấn chỉnh lại bọn giặc này cả. Chính Sugawara cũng thế, anh gõ đầu hai đứa đã ôm khư khư cái máy game từ sáng đến giờ.

- Đừng chơi game nữa, ra ngoài chơi đi.

- Bên ngoài lạnh lắm, không đi đâu ạ...

- Hm... Nishinoya, anh có muốn ra ngoài mua đồ không? Ý tôi- ý em là... mua ít đồ ăn vặt nào đó, hay game chẳng hặn?

- Có!

Như chỉ chờ câu đó, Nishinoya liền quay trở lại trạng thái năng động, chạy lên lầu lấy cái áo khoác rồi ra ngoài cửa đợi Hinata.

- Em đừng chiều nó như thế chứ? Cứ vậy rồi nó bắt đầu lười đấy.

- Nishinoya dễ đoán nên không sao đâu ạ, trước đây nhà em cũng có thằng giặc y hệt anh ấy mà.

Hinata đi cùng Nishinoya vào thành phố mua cái gì đó mà cả hai cần. Hai đứa này chênh nhau bốn tuổi mà trông Nishinoya còn trẻ con hơn cả Hinata, như em ấy nói đấy, anh ta quá dễ đoán, thật không thể ngờ đây lại là kẻ nhiều chiêu trò nhất căn nhà này. Nishinoya vừa đi vừa hát đằng trước, Hinata đi đằng sau quan sát, nhìn qua có thể thấy, hai đứa này là hai thái cực đối lập nhau.

Hinata chưa có nhiều cơ hội để khám phá hết khu này, thật ra là chẳng có gì đặc biệt để khám phá cả, em chỉ muốn đi xung quanh xem đường xá và những ngôi nhà ở đây mà thôi. Có lẽ em sẽ đi xung quanh vào lúc rảnh rỗi.

- ...

Hinata luôn dành phần lớn thời gian rảnh cho việc nhà, bằng một cách nào đó, em luôn có thể tìm được việc gì đó để làm. Kê lại nội thất, lau sạch sẽ bát đũa đến mức soi được cả mặt mình, từng kẽ hở trong tủ đựng giày cũng được lau chùi cẩn thận, nếu không thì Hinata sẽ bày bừa ra để có cái mà dọn, phức tạp hoá vấn đề lên cho đến khi có cái khác để quan tâm,... Bây giờ thì em không phải lo nhiều về vấn đề đó nữa, em sẽ dành thời gian rảnh để làm nhiều thứ thú vị hơn.

- Hồi trước Ushijima là người chỉ cho anh vài lối đi ở đây đấy.

- Vậy anh có nhớ hết không?

- Có chứ. Hầu như đường nào cũng thông với nhau hết á. A, hay là Shouyou đi với anh đi, anh sẽ chỉ cho mấy con đường và chỗ trốn ở đây. Nếu có dỗi ai thì trốn vào đấy, đố ai tìm được!

- Cũng được ạ...

Hinata đi theo Nishinoya rẽ vào một con đường khác. Bình thường thì cứ đi ra đường chính một cách bình thường thôi, nhưng hôm nay hai đứa nổi hứng đi vòng qua những con hẻm ngay trong khu phố, cứ đi vòng vòng rồi vẫn ra được đường chính. Với những con đường vòng vèo như thế này, lỡ có bị rượt thì chỉ cần chạy thật nhanh là thoát.

- Anh có nghĩ sẽ có ngày họ cho xây dựng lại khu phố không?

- Có, nhưng chưa bao giờ thấy tiến hành. Đến cả mấy người vô gia cư, cảnh sát tuần tra, hay nhân viên bên điện nước cũng chẳng thấy xuất hiện ở đây bao giờ. Người ta còn đồn ở đây có mấy câu chuyện ma quỷ nữa cơ.

- Chuyện ma quỷ?

- Mấy câu chuyện tâm linh như trong phim kinh dị ấy, ở đây và dãy phố phía Tây.

- Chuyện gì ạ?

- Dăm ba tin đồn về mấy kẻ giết người hay mấy con ma ấy mà... Nghe cũng kinh lắm, nhưng nó cũng chỉ là tin đồn. Mình ghé siêu thị nhé? Anh muốn mua mấy gói bánh.

Nishinoya đã không muốn nói thì Hinata không tò mò gì nhiều. Mua đồ về nấu bữa trưa thì không mất nhiều thời gian lắm, nhưng chờ Nishinoya mua đồ ăn vặt thì là cả một quá trình. Hinata phải đứng nghe anh ấy nói đủ thứ về mỗi gói bánh anh ấy cầm lên, nào là chuyện Atsumu ăn vội mà mắc họng, rồi Suna dẫm trúng và trượt ngã, vân vân và mây mây. Phải gần một giờ sau hai người mới về nhà.

Nishinoya có lòng tốt xách giúp Hinata một nửa chỗ đồ vừa mua, coi như đáp trả công sức em ấy đứng nghe anh nói. Nhưng đi chưa được nửa đường thì Nishinoya lại quăng hết đồ cho Hinata xách. Vốn đã quen với chuyện này, Hinata cũng chẳng đòi hỏi gì thêm, đằng nào anh ấy cũng đã có lòng giúp đỡ.

- Không biết trưa nay Ushijima với Kita có về không nhỉ?

- Ừm... _Hinata trả lời_ Em nghĩ là không. Hai người đó ít khi có ở nhà vào buổi trưa lắm mà.

- Anh hỏi Shouyou cái này nhé.

- Vâng?

- Nhà mình ấy, trong số các anh lớn (team 23), Shouyou thấy ai đáng sợ nhất?

- Nếu bình thường thì là anh Ushijima chăng? Tại nhìn mặt ảnh dữ dằn quá.

- Vậy à... Anh biết Shouyou sẽ nói thế mà, ai cũng bảo Ushijima và Kita là đáng sợ nhất. Nhưng theo anh là Oikawa.

- ...?
.
.
.

- Của em đây, lần sau ghé nữa nhé.

- Cảm ơn anh.

Cô nữ sinh nhận ly cà phê từ tay Semi, lễ phép cúi chào rồi rời đi.

- Hôm nay vắng ghê ha.

- Ừ.

Semi làm việc cùng với Oikawa, tại một quán cà phê nhỏ trong thành phố. Cũng phải đi làm mới sống được qua ngày chứ. Hai người có vẻ đẹp vượt trội này làm cùng một chỗ thì sẽ như thế nào ? Khỏi nói chắc ai cũng biết, hút khách lắm ấy, ngày nào cũng bận rộn, có hôm đã quá giờ đóng cửa mà vẫn phải tiếp khách. Hôm nay thì hơi lạ, cô bé vừa đi khỏi là cả quán chính thức vắng tanh.

- Hên quá, chắc trưa nay được về nhà.

Tạm thời không có việc để làm, Oikawa ngồi vào cái bàn đối diện, thở dài một hơi đầy chán nản.

- Lần sau rủ Shouyou tới đây vậy.

- Oikawa này...

- Hử?

- Mấy hôm nay tôi nghĩ tới một chuyện..

- Chuyện gì?

- Nếu cậu không phiền thì tôi sẽ hỏi thẳng nhé?

- Không phiền.

- Tại sao cậu không giết anh em Hinata?

Oikawa tạm thời bất động vì câu hỏi này. Từ khi Kita chấp nhận để anh em Hinata sống chung, chưa ai nghĩ đến việc này cả, mọi người đều chấp nhận cái lý do "vì hai người họ thú vị" của Oikawa, ngay cả Iwaizumi cũng chẳng nghi ngờ gì. Thế mà Semi lại có, thậm chí còn nghĩ về nó suốt mấy ngày qua.

Oikawa nở một nụ cười thích thú, dựa người vào ghế, mặt đối mặt với Semi.

- Sao cậu lại nghĩ thế?

- Tôi cũng không thể ngờ cậu để sót lại một thành viên trong gia đình cậu nhắm tới, đằng này lại tới hai người.

- ...

- Tôi có thể cho rằng đó là thiếu sót, nhưng tôi vẫn chưa tin nổi là cậu và Kageyama ở lại chơi cho đến khi bị phát hiện? Tôi biết cậu là người tìm giết "chúng" rất nhiều, có thể nói là nhiều nhất, nhưng tôi không nghĩ lại có ngày này.

- Cậu không chấp nhận việc hai người họ ở cùng chúng ta sao?

- Kita đã nói thì tôi phải nghe thôi, thật ra tôi cũng thích tính cách của hai người họ nữa, từ khi họ về nhà ta ổn định hẳn.

- Vậy cậu còn muốn gì nữa?

- Cậu không định trả lời sao?

- Có gì mà trả lời chứ? Tôi chỉ thấy nhà họ thú vị nên ở lại chơi, vậy thôi.

- Tôi thừa biết cậu đã nhắm tới nhiều gia đình hoành tráng hơn thế, nhưng tại sao lại là Hinata, hơn nữa còn có anh trai em ấy?

- Ha~ Tôi vô tình gặp em ấy ngoài đường, cách em mấy nhìn bọn tôi khá kỳ lạ nên tôi ghé thử.

- Cậu đang giấu điều gì thế?

- Tôi nói thật, chỉ có vậy thôi.

- Tôi nghe Hinata nói rồi... Cái trò đột nhập vào trong phòng nạn nhân lôi ra một không gian rộng hơn để chém giết, ngoài cậu và Kageyama ra thì chẳng ai làm vậy đâu. Tại sao lại chừa lại hai người họ?

- Eita...

- Cậu nói cậu đã gặp Hinata, vậy Ray thì sao?

Đối mặt với những câu hỏi được đặt ra liên tục của Semi, Oikawa chẳng làm gì ngoài trưng ra một nụ cười nhạt nhẽo.

- Eita, tôi có lý do riêng, một ngày nào đó tôi sẽ nói cậu biết thôi!

- Cứ thích tỏ vẻ bí mật nhỉ? Tốt hơn hết đừng để cái lý do của cậu làm ảnh hưởng đến những người khác, tôi không ngại hành hạ cậu đâu.

- Eita hôm nay máu chiến ghê ta~ Tôi chắc chắn sẽ không có chuyện đó đâu!
.
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip