CHAP 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Em với cậu ấy đã thân hơn nhiều rồi nhỉ?"

Jungkook từ lúc rời khỏi phòng bệnh của Taehyung vẫn luôn im lặng, khuôn mặt luôn mang vẻ đang có rất nhiều suy tư. Junghan trong lúc lái xe đã liếc sang Jungkook mấy lần, cuối cùng không nhịn được mà lên tiếng.

Jungkook lúc này vẫn đang quay về phía cửa sổ, nghe tiếng nói của Junghan nên xoay người lại.

"Thi thoảng có gặp mặt."

"Nãy anh nghe thấy là cậu ấy đỡ đòn cho em nên mới bị ngất?"

"Đúng vậy."

Junghan im lặng. Anh không nghĩ mối quan hệ giữa hai người đã đi xa đến thế này. Hành động lần này của Taehyung khiến Junghan không biết nên vui hay nên lo lắng. Là hắn trong vô thức đã nghĩ phải bảo vệ Jungkook hay tất cả tính toán. Liệu Jungkook có vì vậy mà lung lay, động tâm với Taehyung?

"Em vẫn nhớ những lời anh nói hôm đó. Em sẽ không quên đây chỉ là một trò chơi đâu" - Jungkook dường như đọc được suy nghĩ của Junghan, cậu hờ hững nói, ánh mắt hướng ra ngoài đường chứ không nhìn về phía Junghan.

Junghan khẽ mỉm cười khi nghe câu nói của Jungkook. Em trai anh đúng là vẫn đáng tin tưởng như thế nhưng xen vào đó anh vẫn có chút buồn. Nếu không phải Taehyung tới với ý đồ không tốt thì anh cũng muốn Jungkook mở lòng ra một chút. Quá khứ ngày bé đã khiến cậu luôn cảnh giác với tất cả mọi người. Đôi lúc anh cảm thấy cậu vẫn còn khách sáo trong chính ngôi nhà của mình, hay là cậu vẫn chưa thật sự tin tưởng đó là ngôi nhà thuộc về mình.

—————

Lại một tuần nữa trôi qua từ ngày Taehyung vào viện. Sau khi nằm viện hai ngày và bị mẹ bắt kiểm tra tất cả mọi thứ, Taehyung đã được về nhà. Vết thương của hắn cũng không đáng lo lắm, chỉ là mẹ hắn lo lắng cho nên mới bắt hắn ở lại bệnh viện tận hai ngày.

Hôm nay, hắn có hẹn với đối tác đi ăn để bàn công việc. Mãi đến hơn 9 giờ rưỡi tối mới xong việc. Sau khi chào tạm biệt khách hàng, Taehyung mệt mỏi đi chậm về phía xe của hắn. Lúc nãy vì phải bàn việc và cứ bị ép uống rượu nên hắn chẳng ăn được gì mấy, lúc này có chút đói. Hắn đang phân vân nên về nhà xem còn gì ăn đó hay tạt qua một quán ăn nào đó thì bỗng nhiên điện thoại reo lên, một tin nhắn được gửi tới.

[Anh khỏe chưa?] - là Jungkook.

Sự mệt mỏi của Taehyung bỗng nhiên biến mất đi một chút. Từ sau ngày đó ở bệnh viện, hắn và cậu chưa gặp lại nhau. Hai ngày hắn ở bệnh viện, cậu cũng không tới lần nào. Ngày hắn ra viện có nhắn cho cậu một tin, cậu cũng chỉ đơn giản đáp lại dặn hắn nghỉ ngơi thật tốt. Những ngày sau đó vì công việc nên hắn cũng không liên lạc với cậu. Và còn một điều khiến hắn bất ngờ hơn cả, đây là lần đầu tiên Jungkook chủ động liên lạc với hắn.

Là cậu bắt đầu quan tâm tới hắn rồi sao?

Taehyung bỗng thấy vui vẻ với suy nghĩ này?

[Em đang làm gì?] - hắn không trả lời câu hỏi của cậu mà còn hỏi ngược lại.

[Không làm gì. Đang ở nhà.] - vài giây sau, tin nhắn của Jungkook tới.

[Có muốn đi ăn đêm với anh không?]

Jungkook chần chừ nhìn màn hình điện thoại. Lúc gửi tin nhắn đầu tiên kia cậu đã phải phân vẫn rất dữ dội. Cậu đáp lại tất cả những hành động và lời nói của Taehyung nhưng chưa từng là người chủ động. Nhưng lần này hắn vì cậu mà bị thương, nếu cứ tỏ ra không quan tâm thì khiến cậu cảm thấy khó chịu. Cho đến hôm nay, khoảnh khắc hắn chạy tới đỡ cú đánh cho cậu vẫn quanh quẩn trong đầu cậu. Cậu đã bị hắn làm cảm động rồi sao?

Taehyung đợi một lúc vẫn chưa thấy Jungkook trả lời, sốt ruột định gọi điện thì lại thấy tin nhắn tới.

[Tới đón tôi đi.]

Taehyung vui vẻ với câu trả lời nhận được, mau chóng khởi động xe lái tới nhà Jungkook.

—————

Từ xa xa, Taehyung đã thấy Jungkook đang đợi sẵn trước cổng nhà.

"Nhớ anh vậy sao." - Taehyung đang giọng tán tỉnh ngay khi Jungkook vừa ngồi vào xe.

"Không muốn cả nhà bị tiếng xe của anh gây chú ý thôi." - Jungkook nhàn nhạt đáp, đây là lời thật lòng

Nhưng dĩ nhiên Taehyung lại coi đó là lời Jungkook bao biện cho hành động của mình.

"Coi như là anh tin em đi." - Taehyung vui vẻ cười, lái xe đi.

Jungkook cũng lười giải thích.

Taehyung đưa Jungkook tới chợ đêm ở công viên Kangsoo. Chợ đêm được mở mỗi đêm từ 9 giờ tối cho đến 4 giờ sáng hôm sau với đủ loại món ăn đường phố đa dạng.

Taehyung đỗ xe vào bãi xe rồi cả hai cùng xuống xe. Chợ đêm nằm ở ngay trục đường chính của công viên nên chỉ cần đi một đoạn từ bãi xe là tới.

"Em muốn ăn gì." - Taehyung hỏi khi hai người đã bắt đầu vào đến chợ đêm

"Tùy anh, anh muốn ăn mà." - Jungkook vừa ngó quanh vừa đáp

"Em không dị ứng với gì chứ?"

"Không có."

"Vậy thử mỗi món một chút đi." - Taehyung hào hứng nói, bất ngờ nắm lấy tay Jungkook kéo đi khiến cậu giật mình.

Jungkook mở to mắt nhìn bàn tay mình đang nằm gọn trong tay Taehyung.

Nhưng cậu không cự tuyệt nó.

Chả cá Odeng, tteokbokki, mực chiên Ojingeo Twigim, gyeranppang, gà Souvlaki xiên, khoai tây lốc xoáy Hweori Gamja, waffle kẹp kem, mực nướng, kem cá,... Jungkook không thể nhớ Taehyung đã dẫn cậu vào bao nhiêu hàng nữa. Chỉ đến khi cậu no đến không đi nổi, hắn mới chịu tha cho cậu.

"Của em này." - Taehyung đưa chai nước cho Jungkook, cậu no quá nên ngồi xuống ghế đá đợi hắn đi mua nước về.

"Cảm ơn." - Jungkook đưa tay đón lấy.

Taehyung cười nhẹ, đi tới ngồi xuống bên cạnh Jungkook. Trước khi hắn cũng từng cùng Min Yoongi tới những chỗ như thế này, nhưng vì thể chất yếu ớt của anh nên hầu như chỉ toàn là hắn ăn, còn anh chỉ ngồi nhìn. Vậy nên lần này với một Jungkook không từ chối thứ gì khiến hắn khá thích thú.

"Tôi không nghĩ một thiếu gia như anh lại có vẻ rất quen thuộc với nơi này." - Jungkook liếc nhìn Taehyung, vẻ mặt hắn thật sự vui vẻ khi được ăn những món kia.

"Ra là trong mắt em, anh là thiếu gia giàu có chỉ ăn những bữa tiệc trong nhà hàng sang chảnh sao?"

Jungkook không đáp, chỉ cúi đầu cười.

"Thật ra khi nhỏ, gia đình cũng không giàu có gì, chỉ gọi là đủ ăn thôi. Cho tới năm anh được 10 tuổi, bố anh gặp vận may trong làm ăn, từ đó mới trở nên tốt lên như bây giờ."

Taehyung cứ tự nhiên mở lòng với Jungkook. Không biết từ lúc nào, hắn đã trở nên muốn tin tưởng con người bên cạnh hắn lúc này. Hắn cảm thấy thì ra cậu không có quá đáng sợ như vậy.

"Ngày bé anh rất thích ăn những thứ này, nhưng vì điều kiện gia đình nên chỉ thỉnh thoảng lắm mẹ anh mới mua cho anh. Sau khi gia đình trở nên tốt hơn, anh đã có thể thỏa thích ăn bất kỳ lúc nào. So với mấy nhà hàng sang trọng kia, thì anh thích những món ăn này hơn, thích không khí bình dân ở đây hơn."

Jungkook chỉ im lặng lắng nghe Taehyung. Đây là lần đầu tiên hắn nói về bản thân mình với cậu. Cũng có thể tính là lần thứ hai, lần một chính là hôm ở bên bờ sông Hàn đó, nhưng hôm đó hắn chỉ dùng danh nghĩa là bạn hắn nên cũng không thể thực sự tính là lần đầu tiên.

Quá khứ của Taehyung khiến Jungkook nhớ lại tuổi thơ của mình. Cậu mấp máy môi muốn nói gì nhưng lại thôi. Jungkook biết những lời Taehyung nói là thật lòng nhưng cậu phải tự cảnh báo mình rằng Taehyung thật sự không có ý gì khi nói những lời này với cậu sao?

Mối quan hệ của hai người, lý do khiến cuộc đời hai người va vào nhau, cậu luôn dặn mình không được quên.

Taehyung thấy Jungkook im lặng cũng không có cảm giác phiền lòng, cậu chịu lắng nghe những lời này của hắn đã là tốt rồi.

"Em ổn hơn chưa? Anh đưa em về nhé." - ngồi một lúc thấy trời đã muộn, Taehyung lên tiếng ngỏ ý muốn đưa Jungkook về nhà.

"Tôi ổn rồi. Về thôi." - Jungkook gật đầu đồng ý, đứng dậy đi tới thùng rác gần đó, bỏ chai nước đã hết vào thùng.

—————

Xe của Taehyung đã dừng trước cửa nhà Jungkook. Jungkook gỡ đai an toàn, trước khi xuống xe thì quay qua Taehyung định tạm biệt. Nhưng vừa quay sang thì đã thấy Taehyung vươn người sang, ép cậu vào ghế.

"Anh muốn hôn em."

Jungkook hơi giật mình vì hành động của Taehyung, lại thêm bất ngờ vì lời nói của Taehyung, nhất thời không biết phải phản ứng thế nào.

Taehyung ngày càng thu hẹp khoảng cách của hai người lại cho tới khi hai đôi môi chạm vào nhau. Hắn tiếp tục giữ như vậy để xem phản ứng của Jungkook.

Jungkook không từ chối nụ hôn này.

Taehyung thấy Jungkook không từ chối hắn thì bắt đầu khiến nụ hôn sâu hơn.

Thật ngọt! - ý nghĩ này bất giác xuất hiện trong đầu Taehyung.

Hắn chậm rãi thưởng thức nụ hôn này. Cho tới nghe cảm nhận được một lực đánh nhẹ vào ngực mình, hắn mới buông cậu ra. Nhìn người trước mắt đang cố gắng lấy lại từng đợt không khí mà hắn vừa cướp sạch, một ý nghĩ lại chợt đến trong Taehyung.

Hắn không muốn để người khác thấy được khuôn mặt này của cậu. Hắn muốn nó chỉ thuộc về hắn. Mãi mãi!

"Mình quen nhau đi!"

Jungkook kinh ngạc, mở to đôi mắt nhìn Taehyung. Trái tim cậu bỗng trở nên đập nhanh hơn hẳn. Đầu óc trở nên trống rỗng. Vội vàng đẩy Taehyung ra, Jungkook bước nhanh xuống xe. Đứng sau cánh cổng nhà, Jungkook đặt tay lên ngực, giữ chặt trái tim mình. Cậu đang rung động vì hắn sao? Không thể nào!

Taehyung vẫn hướng mắt về cánh cửa đã đóng chặt kia. Trái tim hắn vì hành động của cậu mà đột nhiên nhói một cái. Cậu là đang từ chối hắn?

Một lúc sau, hắn mới khôi phục tỉnh táo. Có lẽ là quá đường đột nên khiến cậu bất ngờ thôi. Vì đến chính hắn khi tỉnh táo lại cũng bị chính mình làm cho bất ngờ. Lúc đó, hắn hoàn toàn bị cảm xúc chi phối. Hắn thật sự vì cậu mà rung động rồi sao?

Hắn quay sang nhìn cánh cổng lần nữa rồi nổ máy xe, rời đi.

Hắn tới với cậu vì một suy nghĩ không mấy trong sáng. Hắn dùng kinh nghiệm tình trường phong phú của mình để chinh phục cậu. Hắn là vì muốn thử cảm giác mới lạ và khó khăn nên mới hứng thú với cậu. Hắn giống như thách thức sự lạnh lẽo nơi cậu, xem hắn có thể khiến nó tan chảy không. Nhưng lúc này, hắn lại là người rung động vì cậu sao?

Người ta gọi là gậy ông đập lưng ông à?

Taehyung tự cười mỉa mai chính mình. Hắn vẫn chưa xác định được tình cảm của mình. Nhưng trong giây phút đó, hắn thật sự đã rung động vì cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip