CHAP 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Làm sao anh biết họ không liên lạc." - Jungkook đột nhiên lên tiếng cắt ngang.

Taehyung kinh ngạc quay sang Jungkook. Đột nhiên không biết trả lời thế nào.

"Làm sao anh biết người đó vừa trở lại Mỹ thì người kia lại chạy tới. Làm sao anh biết người đó trở về Mỹ không phải vì muốn gặp lại người kia. Có bao nhiêu nơi để đi, tại sao lại chọn về nơi đau thương nếu thật sự muốn quên đi."

Jungkook liên tục chất vấn, những câu hỏi liên tiếp khiến Taehyung không kịp trả lời. Hoặc là đều những câu hỏi hắn từng nghĩ tới, đã có câu trả lời nhưng lại không chịu tin.

"Anh đã biết rõ tình cảm của mình, nhưng chọn im lặng. Anh có rất nhiều cơ hội để nắm lấy bàn tay người đó nhưng vẫn chọn buông ra. Vậy thì làm gì có tư cách phán xét tình cảm và lựa chọn của người đó."

Jungkook không hề kiêng dè, dùng những sự thật đau đớn nhất để tát thẳng vào mặt Taehyung.

"Đau khổ hay hạnh phúc cũng là người đó chọn, chấp nhận mọi hậu quả của mình, dũng cảm đối mặt. Anh đã chấp nhận làm một người bên lề cuộc đời của người kia, vậy nên không có quyền lên tiếng trong câu chuyện này."

Taehyung ngây người sau câu nói của Jungkook. Jungkook nói xong, đứng dậy khỏi ghế, đi tới bãi cỏ phía trước gần mép sông Hàn và ngồi xuống.

"Làm em khó chịu sao." - Taehyung đi tới ngồi bên cạnh Jungkook, dịu dàng hỏi

"Không có gì." - Jungkook hờ hững đáp, biển cảm không hề quan tâm.

"Cảm ơn em."

"Cảm ơn gì?"

"Cảm ơn vì đã ở bên cạnh anh lúc này." - Taehyung quay sang đáp lại ánh nhìn của Jungkook, cười với cậu.

Jungkook im lặng. Cậu nhìn sâu vào ánh mắt kia. Thật kỳ lạ, cậu không nhìn ra được sự giả dối trong đó. Là thật lòng hay do hắn diễn quá giỏi. Nếu câu chuyện kia thật sự là của hắn thì vào lúc tâm trạng thế này vẫn đủ tỉnh táo để diễn tròn vai diễn của mình trước mặt cậu thì thật phục hắn rồi.

Sau đó là một khoảng lặng. Hai người chỉ lặng lẽ bên nhau.

—————

Một giờ sau, trời đã tối hơn, thời tiết cũng trở lạnh hơn.

"Về thôi. Anh không muốn em cảm lạnh." - Taehyung lên tiếng phá tan bầu không khí im lặng giữa hai người.

Nghe vậy, Jungkook cũng lục đục đứng dậy nhưng có lẽ vì ngồi hơi lâu giữa trời lạnh nên tay chân cậu có chút tê, thật khó khăn vẫn chưa đứng dậy được.

"Nào."

Taehyung chìa tay về phía Jungkook kèm theo một nụ cười thật tươi.

Jungkook nhìn lên Taehyung rồi lại nhìn vào bàn tay đang đưa ra của hắn. Nghĩ một lúc, cậu cũng đưa tay mình ra, vịn vào tay hắn. Hắn dùng một chút lực kéo cậu đứng dậy.

"Cảm ơn." - cậu ngay lập tức thu tay về khi đã đứng vững dậy.

"Không có gì." - Taehyung cười đáp lại, không có vẻ khó chịu với hành động đó của cậu.

Hai người cùng trở lại chỗ chiếc xe của Taehyung đang đậu.

"Anh hai, đúng là nó."

Đột nhiên có một giọng nói vang lên phía trước hai người. Hơn chục tên đàn ông mặt mày đáng sợ tiến tới. Jungkook ngay lập tức nhận ra tên đi đầu. Là tên đàn ông hôm trước đã gây sự với Taehyung trong quán bar của nhà cậu. Nghe giọng điệu tên đàn em và vẻ mặt tức giận của hắn thì có vẻ là quay lại tìm cậu trả thù rồi. Thật lớn gan!

Nhìn thấy đám người hùng hổ mang đầy sát khí đi tới, Taehyung vô thức bước lên trước Jungkook một bước, hơi đưa tay ra che chở cho cậu. Jungkook hơi bất ngờ với hành động đó của Taehyung.

"Không ngờ lại có duyên gặp lại ở đây. Hai đứa chúng mày!" - đám người kia đã tiến sát đến chỗ hai người.

"Là mày." - Taehyung cũng đã nhận ra tên đàn ông này.

"Lần đó chúng mày làm tao mất mặt trước mặt nhiều người như thế, tao sẽ trả đủ." - tên đàn ông kia nghiến răng nói, đám đàn em phía sau đã sẵn sàng gậy gỗ trong tay.

Taehyung nghiêm mặt nhìn tên đàn ông kia. Ngược lại, Jungkook ở phía sau lại chỉ cười khẩy một tiếng.

"MÀY CÒN DÁM CƯỜI." - tên đàn ông giống như phát điên khi thấy nụ cười mỉa mai của Jungkook, lớn giọng ra lệnh - "XỬ CHÚNG NÓ CHO TAO."

Đám đàn em chỉ đợi có lệch, lập tức xông.

"Đứng qua một bên." - Jungkook thả một câu nói cho Taehyung, đẩy hắn qua một bên, trước khi hắn kịp hiểu tình hình thì đã thấy Jungkook vọt lên, lao vào đám người kia.

"Cẩn thận!!" - quá bất ngờ, Taehyung chẳng kịp làm gì, định nhảy lên giúp Jungkook thì bỗng khựng lại.

Taehyung chưa từng nhìn thấy một Jungkook như thế này. Không tốn quá nhiều sức, Jungkook lại có thể hạ gục từng tên một cách dễ dàng. Chưa tới năm phút, cậu đã xử lý xong đám đàn em của tên kia. Cả Taehyung và gã đàn ông kia đều bàng hoàng nhìn đám người vừa bị Jungkook xử lý đang lăn lộn trên mặt đất.

Jungkook lại không thèm liếc mắt tới tên đại ca kia, phủ phủ bụi trên tay và quần áo, vẻ mặt bình thản xoay người đi lại chỗ Taehyung. Chính vào lúc cậu không để ý này, gã đàn ông kia đã lặng lẽ nắm chặt thanh gỗ trong tay, nghiến răng, ánh mắt đáng sợ chiếu thẳng vào cậu. Rồi nhanh như chớp, hắn lao về phía Jungkook.

"JUNGKOOK!!" - Taehyung vẫn đang chăm chú nhìn Jungkook. Đột nhiên thấy bóng đen lao tới phía sau cậu, hắn giật mình hét lớn.

Mặc dù Jungkook đã cảm nhận có điều không ổn phía sau mình nhưng vì giật mình bởi tiếng hét của Taehyung, cậu bỗng nhiên trở nên lúng túng đứng ngây ra đó.

Đến khi kịp nhận ra chuyện gì vừa xảy ra, cậu đã thấy mình đang xoay người lại còn Taehyung thì chắn trước mặt cùng với biểu cảm đau đớn.

Là hắn giúp cậu đỡ một gậy của tên kia.

Jungkook vội vàng đỡ lấy cơ thể đang đổ xuống của Taehyung. Nhận thức của hắn đang dần mơ hồ.

"Kim Taehyung! Kim Taehyung!" - cậu vừa gọi tên hắn vừa cố gắng lay hắn tỉnh.

Nhưng hắn vẫn tiếp tục mất dần đi tỉnh táo và rồi ngất lịm trong vòng tay cậu.

Jungkook vội vàng đỡ Taehyung lên lưng mình và cõng hắn về phía chiếc xe của hắn. Lúc đi qua tên đàn ông kia, cậu buông lại cho gã một câu với tông giọng lạnh băng khiến tên kia rùng mình sợ hãi đến mức thả rơi cả cây gậy trong tay.

"Mày nhất định sẽ phải trả giá!"

—————

Jungkook lái xe nhanh nhất có thể tới bệnh viện gần nhất, vượt tất cả đèn giao thông và thậm chí chạy quá tốc độ.

Cuối cùng Taehyung cũng đã được các bác sỹ chăm sóc. May mắn là đòn đánh đó vào lưng nhưng vì lực quá mạnh nên khiến Taehyung ngất đi vì đau. Bác sỹ cẩn thận kiểm tra kỹ lưỡng cho hắn và chắc chắn không có gì nguy hiểm thì mới rời đi để bệnh nhân nghỉ ngơi. Tuy nhiên, bác sỹ khuyên để yên tâm thì nên để Taehyung nhập viện theo dõi vài hôm, bảo Jungkook hãy liên lạc với người nhà của hắn để làm các thủ tục nhập viện. Jungkook đáp ứng đã hiểu và cúi chào bác sỹ, rồi tới ngồi cạnh Taehyung, hắn vẫn chưa tỉnh lại.

Jungkook im lặng nhìn Taehyung một lát. Khoảnh khắc hắn lao ra đỡ cú đánh đó cho cậu khiến cậu bất ngờ. Lúc đó hắn đã suy nghĩ gì mà lại lao ra như vậy? Nếu cú đánh không phải vào lưng mà vào đầu thì sẽ có hậu quả như thế nào, hắn có từng nghĩ tới chưa?

Jungkook định đợi Taehyung tỉnh lại thì hỏi hắn về đề nghị nhập viện theo dõi của bác sỹ nhưng đã một lúc lâu mà hắn vẫn chưa tỉnh, đồng hồ cũng đã tới 9 giờ tối. Cậu đành tìm cách liên lạc với người nhà hắn để họ quyết định trước khi trời quá muộn.

Jungkook đứng dậy đi ra ngoài hành lang, rút điện thoại bấm số gọi cho Junghan. Hai người là bạn nên chắc có lẽ anh sẽ biết cách liên lạc với người nhà Taehyung.

"Anh nghe nè." - tiếng Junghan vang lên.

"Anh, em đang ở trong bệnh viện với Taehyung." - không vòng vo, Jungkook trực tiếp nói ra chuyện đang xảy ra.

"Bệnh viện? Sao lại ở bệnh viện? Có chuyện gì?" - nghe đến hai từ "bệnh viện" khiến giọng Junghan khẩn trương lên, tông giọng cao hơn lộ vẻ lo lắng.

"Lần trước có một tên gây sự với Taehyung trong quán bar nhà mình, em có tới giải quyết hắn. Hôm nay bọn em tình cờ gặp được hắn nên có xảy ra xung đột. Taehyung bị đánh ngất nên bọn em đang ở bệnh viện." - Jungkook giải thích chi tiết câu chuyện.

"Cậu ấy có sao không?"

"Bác sỹ nói tạm thời vẫn ổn nhưng để chắc chắn thì cần nhập viện theo dõi. Anh có thể liên lạc với người nhà Taehyung không?"

"Để anh gọi bố mẹ cậu ấy. Hai người đang ở bệnh viện nào?"

"Bệnh viện Hanguk."

"Được. Anh sẽ báo họ tới đó. Đợi chút nhé."

"Cảm ơn anh."

Jungkook buông điện thoại xuống sau khi kết thúc cuộc gọi với Junghan. Cậu thở dài một tiếng rồi quay trở lại với Taehyung.

Một giờ sau, bố mẹ Taehyung đã tới bệnh viện và làm các thủ tục nhập viện cho hắn. Lúc này hắn đã được chuyển sang phòng bệnh cao cấp của bệnh viện.

Nhưng Taehyung vẫn chưa tỉnh lại.

Mẹ hắn lo lắng vội đi tìm bác sỹ tới. Bác sỹ vừa tới định kiểm tra lại thì Taehyung có dấu hiệu tỉnh lại.

"Tae! Con nghe mẹ nói không? Tae!"

Ý thức của Taehyung dần hồi phục. Hắn xoay đầu nhìn quay để xác định xem mình đang ở đâu. Nhưng vừa động một chút thì lưng truyền tới một trận đau đớn khiến hắn hơi nhăn mặt lại.

Mẹ hắn thấy khuôn mặt đau đớn đó thì vội níu tay bác sỹ vẫn đang ở đó. Bác sỹ đáp chỉ là do vết thương vẫn còn chưa hết nên khiến hắn đau khi cử động, ngày mai khi cơn đau giảm đi hãy đưa hắn làm một kiểm tra tổng quát để yên tâm hơn.

Mẹ hắn gật đầu đáp ứng và để bác sỹ rời đi.

Ý thức của Taehyung đã hồi phục lại. Hắn cũng nhớ ra lý do mình ở đây.

"Jungkook!" - Taehyung giật mình nhớ tới Jungkook, vội vàng muốn ngồi dậy tìm cậu nhưng cơn đau khiến hắn ngã nằm lại, mặt nhăn nhó.

"Con trai đừng cử động. Nằm yên đi." - mẹ hắn giật mình chạy tới khi nghe tiếng động từ con trai mình, lo lắng ép hắn nằm im.

"Mẹ, Jungkook..." - hắn vẫn cố chịu đựng cơn đau, nắm lấy tay mẹ như tìm kiếm sự giúp đỡ.

"Jungkook?" - mẹ hắn hỏi lại, bà chưa được biết đến sự tồn tại của cậu nên có chút lạ lẫm với cái tên này. - "Ai cơ? Là Junghan gọi cho bố mẹ tới đây. Lúc tới đây cũng chỉ gặp Junghan."

"Junghan? Đúng rồi, là em trai của Junghan, cậu ấy vào đây với con mà, cậu ấy sao rồi." - Taehyung nói nhanh, hắn rất sốt ruột muốn biết tình hình của cậu.

"Em trai Junghan?" - mẹ hắn nghĩ ngợi một chút rồi đột nhiên nhớ ra gì đó. - "Phải rồi, nãy có một cậu trai luôn theo sau Junghan, chẳng lẽ là cậu ấy, mẹ lo quá nên cũng không để ý tới cậu ấy."

"Cậu ấy đâu rồi?"

"Hình như đi theo Junghan rồi."

Đúng lúc Taehyung định nói thêm gì đó thì cánh cửa phòng bệnh mở ra, Junghan bước vào với Jungkook theo sau.

"Jungkook!" - mắt Taehyung sáng lên khi thấy Jungkook, vội vàng muốn ngồi dậy nhưng lại ngã ra giường vì đau đớn.

Jungkook giật mình với tiếng gọi cùng hành động của Taehyung, bước nhanh tới cạnh giường hắn khi thấy ánh mắt lo lắng của hắn.

"Anh nằm yên đi. Vết thương vẫn còn."

"Em có sao không?" - Taehyung lại không quan tâm vết thương của mình, với tới bàn tay của Jungkook.

Jungkook đưa tay nắm lấy tay Taehyung, lắc nhẹ đầu

"Anh đỡ cho tôi rồi còn gì."

"Sau đó chúng có làm gì em không." - Taehyung vẫn chưa yên tâm

"Không có. Anh ngất đi khiến chúng sợ chết khiếp rồi."

"Vậy tốt rồi." - lúc này Taehyung mới hoàn toàn yên tâm, buông bàn tay Jungkook, thả lỏng người nằm yên.

Trái lại, mẹ hắn ở bên cạnh lại nhìn Jungkook với ánh nhìn có chút lạnh lùng. Taehyung là con một nên được bà rất cưng chiều, chưa từng để hắn bị thương hay chịu khổ. Từ trước tới giờ con trai bà chưa từng vì bảo vệ ai mà bị thương tới mức này. Cậu bé này là ai mà lại có thể làm điều đó với con trai bà. Đột nhiên nhớ lại lời khi nãy Taehyung vừa nói, là em trai của Junghan. Bà xoay người quay lại nhìn Junghan hỏi

"Đây là em trai cháu sao?"

"Dạ phải, là em ruột cháu." - Junghan lịch sự đáp lại

Jungkook lúc này cũng nhận ra sự có mặt của mẹ Taehyung ở đây và cậu chưa chào hỏi bà, vội lùi lại sau vài bước, cúi đầu chào

"Cháu chào cô. Cháu là Jeon Jungkook, em trai anh Junghan. Lần này anh Taehyung vì cháu nên mới bị thương. Thật sự xin lỗi cô."

"Mẹ. Không phải lỗi của em ấy đâu." - Taehyung vội đỡ lời cho Jungkook.

Mẹ hắn xoay lại nhìn hắn với anh mắt nghi hoặc rồi lại nhìn Jungkook từ đầu tới chân, giống như muốn nhìn thấu nội tâm con người cậu.

"Được rồi. Chuyện này chắc cũng chỉ là tai nạn. Hai đứa về đi, cũng muộn rồi. Cô sẽ ở đây với Taehyung."

Jungkook nhìn mẹ Taehyung rồi liếc qua hắn, cậu cảm thấy người phụ nữ này hình như không thích cậu.

"Vậy chúng cháu xin phép về trước. Chào cô ạ."

Junghan và Jungkook cúi chào rồi cùng nhau rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip