Chương 22 Bàn tính.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tiêu Chiến theo phản xạ lùi lại một bước dài, xoay đầu đi thẳng về phía trước để che giấu vành tay ửng hồng dưới suối tóc đen, cố gắng lên giọng át đi bối rối trong lòng:

- Ngươi đứng đắng một chút đi, toàn nói nhăng nói cuội.

Vương Nhất Bác nhanh chóng đuổi theo, sóng vai cùng anh, trong giọng nói hãy còn mang một chút trêu chọc chưa tan hết:

- Ta nói thật lòng mà.

Tiêu Chiến dứt khoát để mắt không nghe lòng không xao động, vờ như giận dỗi không thèm để ý hắn. Hai người đi một đoạn thì trông thấy Tiêu phu nhân, Tiêu Tịnh Nhã vừa thấy anh đã vui vẻ chạy tới:

- Nhị ca! Còn có Nhất Bác ca ca nữa nè.

Tiêu Chiến nhẹ nhàng xoa đầu nàng cười nói:

- Sao nào, nãy giờ muội đi dạo cùng mẫu thân có vui không?

Tiêu Tịnh Nhã bĩu môi:

- Không vui chút nào, vị tỷ tỷ kia cứ hỏi muội mấy câu kì kì quái quái.

Tiêu Chiến hơi phòng bị hỏi:

- Nàng ta hỏi muội cái gì?

Tiêu Tịnh Nhã cố gắng hồi tưởng lại một chút mới đáp:

- Tỷ ấy hỏi muội huynh thường ngày có hay nói chuyện với nữ tử nào không? Còn hỏi huynh có sở thích gì đặc biệt không? Toàn mấy chuyện khó hiểu thôi.

Tiêu Chiến nghe vậy thì vẻ căng thẳng giãn ra, thở ra một hơi, anh còn tưởng nàng ta muốn thông qua Tiêu Tịnh Nhã thăm dò sự tình trong phủ, cũng may là do anh nghĩ nhiều rồi. Vương Nhất Bác nãy giờ vẫn im lặng lại đột nhiên lên tiếng:

- Nàng ta là ai vậy?

Tiêu Chiến không để ý lắm trả lời:

- Là thiên kiêm nhà Trần thượng thư, hình như gọi là Trần Như Nguyệt thì phải.

Vương Nhất Bác hơi nhíu mày:

- Nhớ kĩ như vậy? Nàng ta xinh đẹp không?

Tiêu Chiến không phòng bị được hắn sẽ hỏi vấn đề này, hồi tưởng một chút đáp:

- Cũng không tệ, ta không nhìn kỹ lắm, ngươi hỏi làm gì?

Vẻ mặt Vương Nhất Bác tự nhiên đen thui, giọng nói khó phát hiện thấp đi một chút:

- Ồ, Tiêu Tiêu đã nói như vậy thì hẳn là một mỹ nhân rồi.

Tiêu Chiến không nhận ra khác thường của hắn, ánh mắt đặt trên người mẫu thân đang nói chuyện với một hoà thượng gần đó nói:

- Đừng nói chuyện này nữa, hai đại nam nhân chúng ta giữa thanh thiên bạch nhật bàn luận về một nữ tử, truyền ra dễ nói không dễ nghe, sẽ ảnh hưởng đến nàng ta.

Vương Nhất Bác cười nhạt một tiếng hỏi:

- Chưa gì đã quan tâm nàng ta vậy à?

Tiêu Chiến chả hiểu sao người này lại tự nhiên khó ở, nói:

- Ngươi lại làm sao vậy? Ta quan tâm nàng ta khi nào?

Vương Nhất Bác cũng biết mình tự nhiên quạo quọ là vô lí nhưng không hiểu sao vẫn không dằn được cảm giác khó chịu, mở miệng như muốn kiếm chuyện:

- Ngươi còn nói không có, mới gặp lần đầu đã nhớ rõ tên, còn khen nàng ta xinh đẹp, có phải ngươi thích nàng ta rồi không?

Hừ...!

Sao tự nhiên lại bực bội như vậy, rõ ràng bản thân mình biết Tiêu Tiêu không có ý đó nhưng vẫn khó chịu với y. Mình bị làm sao vậy nè!

Không phải nói thích y là phải đối tốt với y, khiến y mỗi ngày đều vui vẻ sao? Tự nhiên lại cáo với Tiêu Tiêu, chọc người ta giận thì biết phải làm sao đây?

Tiêu Chiến quả nhiên khó hiểu nhìn hắn một cái, tự nhiên được trãi nghiệm miễn phí cảm giác ra ngoài trêu hoa ghẹo nguyệt bị cô vợ nhỏ phát hiện chất vấn. Anh nhíu mày, bình tĩnh xoa cái tay đang nổi đầy da gà mấy phát, vừa khó hiểu vừa bất lực nhìn Vương Nhất Bác:

- Ngươi hôm nay rốt cuộc là bị làm sao vậy? Nói chuyện thật khó hiểu.

Nói xong thì quay sang Tiêu Tịnh Nhã vẫn luôn ngoan ngoãn đứng bên cạnh nãy giờ, nắm tay cô bé nói:

- Chúng ta sang chỗ mẫu thân nhé!

Vương Nhất Bác như bị đóng băng tại chỗ nhìn Tiêu Chiến rời đi.

XONG RỒI!!!

Không phải giận thiệt rồi chớ? Phải làm sao đây? Vốn còn định dùng chuyện ban nãy để thử xem thái độ của Tiêu Tiêu đối với mình, hiện tại thì hay rồi, cái gì cũng chưa thử ra đã tự mình chua lè trước. Còn làm người ta tức giận bỏ đi.

Vương Nhất Bác tự biết là mình không phải, chỉ có thể tự ôm theo bình giấm chạy sang theo anh. Thấy Tiêu phu nhân thì lễ phép hành lễ, còn thuận tiện hỏi thăm mấy câu để tăng độ hảo cảm với nhạc mẫu đại nhân.

Hi, mình thiệt là thông minh!

Tiêu phu nhân thấy hắn thì cũng hơi bất ngờ, bởi bà không nghĩ Vương Nhất Bác sẽ đến nhưng nơi như vậy. Song lập tức đã dịu dàng cười, hỏi han cuộc sống thường ngày của hắn. Vương Nhất Bác cũng rất kiên nhận mà trả lời, không chút qua loa. Không khí cực kỳ hoà hợp.

Tiêu Chiến dắt tay Tiêu Tịnh Nhã đi đằng sau nhìn hai người, bất giác mỉm cười. Bốn người vừa đi vừa nói chuyện, rất nhanh đã đến trước cửa tự. Tiêu Chiến đem Tiêu Tịnh Nhã giao lại cho mẫu thân, lúc định vào xe ngựa của mình hồi phủ thì thấy Vương Nhất Bác đã chờ sẳn ngay chỗ xe mình. Anh hơi nghi hoặc:

- Ngươi không hồi phủ đi, đứng đây chờ ta làm chi?

Vương Nhất Bác đáp:

- Ta lúc nãy không đi xe tới chỉ có thể đến nhờ nhị công tử thu lưu, thuận tiện bàn chút việc. Không biết Tiêu Tiêu có thấy phiền không?

Tiêu Chiến nghe vậy cũng không cảm thấy có gì để phản đối, bảo hắn "Đi thôi" rồi xoay người bước lên xe ngựa. Vương Nhất Bác cũng nhanh chóng nối gót theo sau.

Không gian trong xe không quá rộng, lúc đi ngồi một mình thì không sao, hiện tại lại thành hai mình thành ra có chút eo hẹp. Hai người đều là nam nhân đang độ trưởng thành, dáng dấp cũng không phải loại nhỏ nhắn gì thành thử phải ngồi sát vào nhau.

Nói khó chịu thì cũng không đúng, chỉ là khoảng cách quá gần nhau.

Gần đến nổi Vương Nhất Bác có thể ngửi thấy mùi đàn hương hoà với mùi huân hương đặc trưng trên người Tiêu Chiến. Nhẹ nhàng mà thu hút, như vầng trăng tròn nơi Tây Bắc, không rực rỡ hoa lệ lại khiến người ta khó dời mắt. Tầm mắt hắn vừa chuyển đã có thể nhìn thấy đôi mắt trong veo đen láy, sống mũi cao thẳng thanh tú, khuôn miệng nhỏ màu hồng nhạt cùng nốt ruồi dưới môi cuốn hút, xuống thêm chút nữa là cần cổ trắng nõn như bạch ngọc...

Vương Nhất Bác nuốt khan một ngụm, dời mắt.

Tiêu Chiến cũng không được tự nhiên mà nhích người về phía cửa sổ, mở miệng vờ như bình thường hỏi:

- Ban nãy, ban nãy ngươi nói có chuyện muốn bàn cùng ta, xảy ra chuyện gì à?

Vương Nhất Bác cả người cứng đờ, tự nhiên hơi chột dạ, giọng điệu cũng nhẹ hơn bình thường đôi chút:

- Là chuyện ở Giang Nam, lần này chắc ta phải rời kinh một khoảng thời gian.

Tiêu Chiến nhíu mày:

- Sao ngươi rời kinh được, hoàng đế nhất định không đồng ý.

Vương Nhất Bác gật đầu:

- Đúng vậy, nên chỉ có thể lén lút xuất kinh, ngươi đã nghe tin Giang Nam có lũ chưa? Hoàng thượng đã cử một Thám Hoa đến đó xem xét xử lý, ta sẽ dịch dung rồi đi cùng hắn đến đó điều tra thử.

Tiêu Chiến phản đối:

- Không được, quá mạo hiểm, nếu bị hoàng thượng phát hiện không chỉ ngươi mất mạng mà còn liên lụy đến cả Vương gia. Ta không đồng ý. Hơn nữa Thám Hoa có thể tin được không?

Vương Nhất Bác nhìn cái trán nhỏ nhíu thành hình chữ xuyên, không nhịn được đưa tay xoa một chút, mỉm cười trấn an:

- Tin được, y là người trọng tình trọng nghĩa, ta và y là cố giao nhất định sẽ không gây phiền hà cho ta đâu. Tuy Tiêu Tiêu lo lắng cho ta như vậy ta đương nhiên cực kỳ vui vẻ nhưng chuyện này ta đã quyết, không cần phải khuyên ta nữa đâu.

Trán anh bị xoa bước chân phải dãn ra, Tiêu Chiến không vui phủi tay Vương Nhất Bác ra nói:

- Đã như vậy ta cũng đi, không phải ngươi muốn tìm người đóng giả ngươi sao, vậy cũng nặn ra một Tiêu nhị công tử đi, ta đi cùng ngươi.

Vương Nhất Bác xoa đầu anh, giọng như đang dỗ dành một bạn nhỏ bướng bỉnh:

- Đừng nháo, ngoan ngoãn ở nhà đi.

Tiêu Chiến nhìn hắn, mắt đã hơi có tia lửa:

- Đừng có xem ta như trẻ con, ta quyết định rồi, ngươi không cho ta đi cùng thì ta tự mình lén theo. Dù sao ta cũng là nhị công tử của hầu phủ, nếu bị phát hiện chỉ cần giải thích do ở nhà buồn chán nên ra ngoài chơi. 

Mắt Vương Nhất Bác khẽ lướt ra bên ngoài, thở dài mà lướt ra bên ngoài nói:

- Để ngươi ở lại kinh thành ta cũng không yên tâm, nhưng chuyện này phải trở về bàn lại với hầu gia đã.

Hai người bên trong xe ngựa tranh chấp qua một hồi, nhưng không lớn tiếng, xe ngựa chạy trên đường khá ổn nên ngày cả hai tiểu thị vệ ngồi bên ngoài cũng không nghe rõ được hai người đang bàn cái gì. Hạ An dựa người vào thành xe, buồn chán hỏi Vu Thất ngồi bên cạnh:

- Nhóc con, ngươi gọi là gì nhỉ?

Vu Thất không mặn không nhạt trả lời:

- Ta tên Vu Thất.

Hạ An nghiêng đầu nhìn, cảm có chút thú vị:

- Sao ngươi không hỏi lại ta tên gì?

Vu Thất thể hiện thái độ cực kỳ vô vị đáp:

- Không hứng thú, không hỏi.

Hạ An nghe vậy cũng không nổi giận, hơi hơi mỉm cười dời mắt. Cảm thấy tiểu đệ đệ này cứ như một chú mèo nhỏ kiêu ngạo luôn giơ móng vuốt. Vừa đáng yêu vừa buồn cười.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip