Tuong Quan Cua Ta Chuong 21 Nguoi Va Nang Than Lam A

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Gió đầu xuân nhè nhẹ mang theo dư vị còn xót lại của mùa đông , phả vào không khí hoà quyện cùng hương hoa, tạo nên một mùi hương vừa thanh mát vừa ngọt ngào. Xe ngựa chầm chầm chạy trên nền đất, Tiêu Chiến đưa tay vén rèm, từ xa xa đã trông thấy một toà tháp cổ kính cao nhất nỗi bậc giữa những tán cây rậm lá, làm anh không nhịn được liên tưởng đến Lung Linh bảo tháp của Lý Tịnh. Trên tầng cao nhất của tháp có treo một cái chuông đồng to gần bằng một người trưởng thành, uy nghi đứng thẳng tựa như một người canh gác tận tụy trầm tịch.

Xe ngựa rất nhanh đã đến trước cửa chùa, vừa xuống xe Tiêu Chiến đã ngửi thấy một mùi hương thanh lãnh nhàn nhạt, thơm mà không ngọt, giống như một vóc nước trong nơi thượng nguồn vậy. Sạch sẽ không vướng bụi trần. Tiêu Chiến hơi ngẩn đầu, nhanh tay đón được một cánh hoa bồ đề nhỏ, trắng muốt.

Tiêu Tịnh Nhã vừa xuống xe đã chạy đến chỗ Tiêu Chiến, nắm lấy tay áo dài màu xanh nhạt của anh cười ngọt ngào như một mặt trời nhỏ:

- Nhị ca đi thôi nào!

Tiêu phu nhân đứng phía sau dịu dàng mỉm cười nhìn hai người, sau đó chậm rãi bước theo.

Sau lần rơi xuống hồ nước Tiêu Tiêu đã thay đổi rất nhiều, hoạt bát hơn hẳn. Đến cả hành động và cử chỉ cũng có vẻ gì đó chững chạc trầm ổn hơn trước. Điều này khiến Tiêu phu nhân rất vui mừng, nghĩ đến có lẽ là do trời cao ban phước nên mới muốn đưa Tiêu Chiến đến đây để tạ lễ.

Tiêu Chiến trước đây không hay đến những nơi như thế này, phần lớn thời gian đều ở bệnh viện, hết ca trực thì về nhà, rất ít khi ra ngoài. Anh nhìn mọi người xung quanh, cuối cùng quỳ xuống bồ đoàn ngày bên cạnh Tiêu Tịnh Nhã. Nhưng nhắm mắt xong Tiêu Chiến nhất thời lại không biết nên cầu cái gì?

Hiện tại anh dường như có được tất cả mà đời trước mình khao khát. Nghĩ đến đây trong đầu lại chợt hiện ra một thân ảnh thiếu niên cao gầy, khuôn mặt lãnh đạm lạnh nhạt, trên khoé mắt đuôi mày lại toàn là ý cười ngọt ngào...

Tiêu Chiến lắc đầu một cái thật mạnh, như muốn đem hình ảnh kì quái kia lắc văng ra ngoài. Vớ vẩn gì thế? Sao đột nhiên lại nghĩ đến hắn cơ chứ! Trong lòng vô cớ dân lên một chút buồn bực khó hiểu, vành tai trắng nõn cũng hơi ửng hồng, không rõ là vì ngượng ngùng hay là do tức giận nữa.

Tiêu Chiến luôn nhận thấy dạo gần đây bản thân mình rất kì quái, mỗi khi nhắm mắt thì người kia sẽ hiện ra trong tâm trí mình. Nhịp tim cũng bất thường, nhất là khi đến gần hắn, khiến Tiêu Chiến không khỏi hoài nghi thân thể này có về bệnh tim mà mình chưa phát hiện ra.

Tiêu phu nhân thắp hương xong liền dời mắt nhìn sang Tiêu Chiến, mờ mịt không hiểu vì sao anh đến chùa lễ Phật mà lại mang vẻ mặt như có thâm thù đại hận với thế giới này như vậy. Không phải ban nãy vẫn còn nhảy nhót hoạt bát lắm sao?

Tiêu Chiến dường như cảm nhận được ánh mắt kì quái của bà, bừng tỉnh phát giác mình đang làm ra hành động kì quái, nhanh chóng chỉnh lại vẻ mặt đứng dậy, vờ như không nhìn thấy sự nghi vấn trong mắt mẫu thân mình.

Tiêu phu nhân vốn muốn định hỏi y có việc gì không thoải mái hay không nhưng còn chưa kịp mở miệng đã nghe một giọng nữ quen thuộc phát từ phía sau:

- Tiêu phu nhân, lâu rồi không gặp, hôm nay dẫn tiểu Tịnh Nhã đến dân hương sao?

Tiêu phu nhân quay đầu, cười đáp:

- Đúng vậy, Trần phu nhân cũng đưa tiểu Nguyệt nhi đến sao?

Tiêu Chiến có hơi mờ mịt nhìn vị phu nhân vừa mới đến, không biết người này là phu nhân nhà nào. Tiêu phu nhân nhận ra sự mù mờ trong mắt anh, kéo Tiêu Chiến đến giới thiệu:

- Tiêu Tiêu, con không hay ra ngoài nên không biết, vị này là phu quân của lại bộ thượng thư Trần Xương, Trần phu nhân. Vị tiểu thư bên cạnh là nữ nhi của bà ấy, tên là Trần Kiều Nguyệt.

Tiêu Chiến hơi khom người, chắp tay chào hai người, anh không quen nói chuyện với người lạ khác giới, chỉ đành câu nệ mà mỉm cười.

Nhưng Tiêu Chiến cũng chẳng ngờ đến chỉ vì một nụ cười hôm nay lại đem đến chút rắc rối không nên có, khiến anh phải hối hận một khoảng thời gian.

Tiêu phu nhân cũng biết anh không quen tiếp xúc với người lạ bèn kéo Tiêu Chiến ra phía sau nói:

- Ta và Trần phu nhân muốn tìm chỗ hàn huyên chút chuyện, con dẫn Vu Thất tự dạo xung quanh đi, lát nữa mẫu thân sẽ đến tìm con.

Tiêu Chiến quả thật cũng không tiện đi theo, càng không muốn đi theo, ngoan ngoãn đáp "vâng" một tiếng rồi gật đầu chào Trần phu nhân và vị tiểu thư kia một cái. Xong xuôi liền dẫn theo Vu Thất chuồn lẹ.

Ra khỏi chính điện Tiêu Chiến rẽ sang một lối nhỏ đi đến vườn hoa của Lưu Vân tự. Nơi này quả thật trồng rất nhiều loài hoa, còn có mấy loại anh chưa thấy bao giờ. Tiêu Chiến có chút mới lạ dạo trong khuôn viên hồi lâu, cuối cùng dừng chân trước một gốc cổ thụ thật lớn. Cây này hẳn được trồng từ rất lâu rồi, phần thân đã to đến mức một nam tử trưởng thành cũng không thể ôm trọn được. Nhưng điểm làm Tiêu Chiến chú ý không phải tuổi thọ của nó mà là những dãy lụa đỏ mà mộc bài được treo trên nhánh cây. Đỏ rực diễm lệ, là vẻ đẹp vừa mong manh thước tha pha lẫn với sự cứng rắn mạnh mẽ. Mà dưới thân cây, một nam nhân thân hình cao gầy phong nhã, tay áo màu chàm được túm lại, trông vừa gọn gàng vừa năng động.

Tiêu Chiến nhìn bóng lưng nọ, vô thức tiếng lên mấy bước, đến khi anh kịp định thần lại bản thân đã bước đến chỗ người nọ:

- Vương Nhất Bác? Sao ngươi cũng ở đây vậy?

Vương Nhất Bác nhìn anh, cười đáp:

- Đương nhiên là đến tìm Tiêu Tiêu rồi.

Tiêu Chiến bị lời trêu chọc bất thình lình này làm cho nhịp tim rối bời, nhưng bên ngoài vẫn cố vờ trấn tĩnh trả lời:

- Lại bắt đầu nói nhăng nói cuội rồi.

Vương Nhất Bác không đáp lời, chỉ nhìn anh mỉm cười.

Tiêu Chiến cố gắng đè lại sự bối rối khó hiểu trong lòng, biểu hiện như bình thường hỏi:

- Đến cũng đến rồi, đi dạo cùng không?

Vương Nhất Bác hơi nghiêng đầu, độ cong nhè trên môi vẫn chưa hề thay đổi:

- Cầu còn không được.

Nơi này cảnh vật quả thật rất đẹp, không phải vẽ đẹp xa hoa sang trọng nơi kinh thành mà là sự trang nhã thanh tịnh, khiến người ta rất dễ chịu. Tiêu Chiến khẽ khép mắt, cảm nhận hương hoa bồ đề phả trong gió, không hiểu vì sao lại cảm thấy rất thoải mái tự tại. Anh mượn cảm giác này dằn lại sự dao động trong lòng, đến khi lần nữa mở mắt nhịp tim đã trở lại bình thường.

Hai người rất nhanh đã đi đến điểm cuối của khu vườn, rẽ sang một con đường khác đến trước toà tháp lớn ban nãy Tiêu Chiến nhìn thấy. Tháp này gọi là Thám Quan, quả thật được xây rất cầu kỳ. Dưới chân tháp có không ít người tụ tập Tiêu Chiến hơi hiếu kì hỏi:

- Sao bên dưới lại tụ tập đông người như vậy? Không lẽ nơi này có gì đặc biệt à?

Cho dù quả thật rất hoành tráng nhưng cũng không đến nỗi thu hút nhiều người như vậy chứ. Hơn nữa trong bọn họ cũng không giống đến để chiêm ngưỡng chút nào.

Anh vốn cũng chỉ là buột miệng hỏi vậy thôi, lại không ngờ lại thật sự có điểm đặc biệt thật.

- Vị công tử này chắc hẳn không hay xuất môn nhỉ, trên tầng cao nhất của toà tháp này có một ngăn tủ nhỏ để rất nhiều dây đỏ, nam tử nếu có người trong lòng sẽ lên đỉnh tháp, lấy dây đỏ bện thành vòng tay đem tặng cô nương mình thích. Xem như là ngầm bày tỏ tâm ý.

Người nói đương nhiên không phải Vương Nhất Bác, hắn căn bản sẽ không luyên thuyên nhiều như vậy. Anh quay đầu nương theo âm thanh trông thấy một tiểu cô nương độ chừng mười lăm mười sáu tuổi, dung mạo thanh tú dễ nhìn, tuy không thể gọi một tiếng mỹ nhân nhưng lại khiến người ta rất có thiện cảm.

Đứng bên cạnh cô còn có một cô nương khác. Người này khí chất hoàn toàn khác biệt! Nàng vận một thân thanh y đơn giản, tóc buộc cao gọn gàng. Rõ ràng chỉ đứng yên không làm gì nhưng vẫn tỏa ra khí chất làm người ta chú ý. Đến Tiêu Chiến cũng phải công nhận nàng quả thật rất đẹp, là kiểu đẹp vừa kiều diễm vừa thanh cao, như nhành mai đỏ phủ tuyết đầu mùa. Mà điều làm Tiêu Chiến chú ý nhất là nàng lại hướng Vương Nhất gật đầu chào hỏi, hắn cũng hơi mỉm cười ôm quyền đáp lại nàng.

Tuy nụ cười đó cực nhẹ, không để ý cơ hồ còn chẳng nhận ra vậy mà lại làm cho cõi lòng anh nhộn nhạo.

Sao Vương Nhất Bác lại quen một cô nương xinh đẹp như vậy? Không phải là ý trung nhân chứ?

Ý nghĩ này vừa xuất hiện trong lòng Tiêu Chiến càng phiền muộn, sao mình lại có suy nghĩ kì cục như vậy chứ? Cho dù có thật sự là ý trung nhân đi chăng nữa thì cũng đâu có liên quan gì đến mình đâu.

Tuy trong lòng đang loạn nhưng Tiêu Chiến cũng không quên đáp lại lời của tiểu cô nương ban nãy:

- Quả thật không hay ra ngoài, khiến cô nương chê cười rồi.

Cô nương xinh đẹp kia lúc này mới chuyển tầm mắt nhìn sang anh, hỏi:

- Vị công tử này là...

Vương Nhất Bác đáp:

- Là bằng hữu của ta, con trai nhỏ của hầu gia, tên Tiêu Chiến.

Sau đó quay sang Tiêu Chiến giới thiệu:

- Vị này tên là Tĩnh Nguyên, là một thần y rất có tiếng trong gian hồ.

Tiêu Chiến gật đầu với nàng vốn định đưa tay ra bắt tay với người ta mới chợt nhớ tới đây còn là xã hội phong kiến, nam nữ thụ thụ bất thân bèn nhanh trí thay đổi quỹ đạo biến thành động tác ôm quyền:

- Ngưỡng mộ đại danh thần y đã lâu.

Tĩnh Nguyên ngắm nghía cậu một hồi, cảm thấy cậu thanh niên này thật vừa tuấn tú vừa đáng yêu, khiến người ta vừa nhìn đã thấy yêu mếm:

- Xem trọng rồi, ta nào xứng với danh thần y chứ.

Lại quay sang Vương Nhất Bác:

- Hiếm khi có người chịu được cái tính khí này của ngươi, ngươi không được bắt nạt người ta đâu đấy. Tiếc là hôm nay ta còn có việc gấp không tiện nán lại.

Nàng lại quay sang Tiêu Chiến tiếu ý càng thêm nhu hoà:

- Lần sau gặp lại có thể mời đệ một chung trà không?

Anh gật đầu trong vô thức đáp:

- Được ạ.

Tiêu Chiến nhìn theo thân ảnh người nọ, đến khi góc áo xanh đã khuất dạng mới vờ như không để tâm lắm hỏi Vương Nhất Bác:

- Ngươi làm sao quen được nàng vậy?

Vương Nhất Bác đúng sự thật đáp:

- Lúc còn ở doanh địa, nàng đến chỗ bọn ta làm quân y một thời gian nên mới quen biết.

Khoảng thời gian đó Vĩnh Nghi và Đại Khánh có chút tranh chấp ở biên giới, tuy quy mô nhỏ nhưng vẫn có không ít thương binh. Trùng hợp Tĩnh Nguyên đi qua nơi này nên ở lại giúp sức một chút.

Tiêu Chiến "ồ" một tỏ ý đã biết, lơ đãng bước vài bước về gốc bồ đề gần đó hỏi:

- Hai người tình cảm không tệ nhỉ?

Vương Nhất Bác lẵng lặng đi theo anh, khoé mắt không che giấu được tràn ra một chút ý cười pha lẫn với ôn nhu:

- Đúng là không tệ thật. Sao nào, Tiêu Tiêu muốn quản ta sao?

Tiêu Chiến không thèm quay đầu lại đáp:

- Ai thèm quản ngươi chứ!

Vương Nhất Bác chậc một tiếng nói:

- Vậy thì tiếc thật.

Tiêu Chiến dừng lại bước chân, hỏi lại:

- Tiếc cái gì?

Vương Nhất Bác đi đến, áp mặt mình đến mặt anh, gần đến mức chóp mũi sắp chạm vào nhau:

- Tiếc vì Tiêu Tiêu đến quản cũng không thèm quản ta đó!

--------------------------------------------------

Có ai đang đọc hơm? (⁠๑⁠•⁠﹏⁠•⁠)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip