Chương 6 : Gặp lại cố nhân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Hôm nay là sanh thần của Thục quý phi, hoàng thượng dự định sẽ tổ chức ở Ngự Hoa Viên. Cả hậu cung ai cũng tấp nập chuẩn bị , Đào Nguyệt Khuê và Thục quý phi có mối quan hệ không tốt, nên nàng giả vờ nói không khỏe để tránh gặp những phiền phức không đáng có.

Khởi Doanh hỏi: "Quý nhân, người thật sự không đi ư? "

" Ta định như thế, vì Thục quý phi không có ấn tượng tốt với ta. Đi cũng chỉ gặp phiền phức. "

" Dạ, nô tì nghe nói hôm nay Phác tướng quân cũng có đi nữa... "

" ... "

" Không khí ôi bức quá, chúng ta đi dạo đi. "

" Dạ. "

" À quên nữa, cài cho ta chiếc trâm ngọc bích này đi, ta rất thích nó. Tuy nó không quá cầu kì, nhưng vẫn có một cái gì khiến ta thích nó. "

Khởi Doanh vừa cài trâm vừa cười nói : " Hoàng thượng ban cho quý nhân chiếc trâm này của thể hiện sự yêu quý, sủng ái quý nhân. Quý nhân thích nó cũng vì đây là món đồ hoàng thượng tặng cho người mà thôi. "

Nguyệt Khuê ngại ngùng, như nói trúng tim đen.

Hôm nay do là sanh thần của Thục quý phi nên các chỗ khác rất vắng. Vừa đi Nguyệt Khuê vừa nói chuyện với Khởi Doanh.

" Vừa được vào cung, người đã được sủng hạnh, nô tỳ nghĩ sẽ khó sống trong cung này rồi. "

" Chuyện ân sủng cũng chỉ là thời gian, nhưng điều đầu tiên ta cần bây giờ là bớt sự ác cảm của quý phi. "

Bỗng nghe được tiếng bước chân ở ngoài sau. Khởi Doanh la lớn : " Là ai ? "

...

" Phác tướng quân, sao ngài lại ở đây? "

" Ta đang chuẩn bị về phủ, đi ngang đây nghe có tiếng người nói chuyện nên đi qua thử. "

" Nguyệt Khuê... nàng khỏe không ? "

" Ta khỏe... "

" Cũng lâu rồi chúng ta không gặp nhau nói chuyện nhỉ ? "

" Ùm... " Nguyệt Khuê nhìn Khởi Doanh, thì Khởi Doanh lập tức lui đi.

" Cuộc sống trong cung như thế nào...có tốt không? Hoàng thượng có đối tốt với nàng không ? "

" Ta ổn, hoàng thượng đối xử rất tốt với ta. "

" Nàng còn nhớ lời nói năm đó ta nói với nàng chứ... "

" Thứ lỗi cho ta, có một số chuyện ta nghĩ có một số chuyện không nên nhớ đâu. "

" Ta thật sự rất... "

Khởi Doanh gọi lớn: " Quý nhân, có người tới chúng ta nên đi thôi. "

" À , ừm. Cáo từ. "

Nguyệt Khuê và Khởi Doanh gấp gáp đi về. Trời đã dần lạnh, do đã sang đông nên vừa đi gió vừa thổi, khiến người ta rợn hết gai óc.

Do quá nhàn chán nên Nguyệt Khuê gọi Khởi Doanh và Uyển Nghi vào nói chuyện. Vừa chùm chăn và ngồi gần lò sưởi , tạo nên một không khí ấm áp trong tẩm điện.

Uyển Nghi run nói : " Người có muốn nghe chuyện ma không ? Nô tì biết một chút chuyện. "

Khởi Doanh nói : " Có ma nữa sao ? Ta chưa từng gặp nó bao giờ. "

Nguyệt Khuê nói : " Ngươi cứ kể đi. "

Uyển Nghi hỏi : "Người có biết Hàm Phúc Cung chứ ? "

" Ta có biết. "

" Năm xưa, tiên đế có sủng ái một phi tần hết mực, đó là Ly Phi, nô tì nghe nói người ấy sắc đẹp tuyệt trần, lại thêm gia thế hiển hách . Vì vậy bị nhiều phi tần khác ranh ghét, hãm hại. Lúc Ly Phi mang long thai, không may bị người tỷ muội thân thiết của mình hãm hại. Khiến người chết không nhắm mắt . Nên người ta thường đồn đoán do chết lúc mang thai, nên oán khí rất nặng, nhiều người đã lén mời thầy cúng vào cung nhưng cũng không thể làm việc đó biến mất. Ngoài ra, nô tì còn nghe nói, vị tỉ muội " thân thiết " đã hãm hại Ly Phi lúc đó, sau khi Ly Phi mất đã phát điên và thắt cổ chết. Nếu cỡ giờ này đi ngang Hàm Phúc Cung, ta có thể nghe tiếng rên ai oán của một người phụ nữ, và tiếng khóc của trẻ con. Nói đến thật khiến người ta run hết cả người."

Vừa kể xong thì ngọn nến vụt tắt, gió càng ngày càng thổi mạnh. Nguyệt Khuê , Khởi Doanh la hét trong hoảng sợ.

Uyển Nghi cố giữ bình tĩnh đi thắp lại đèn.

Khởi Doanh run nói : " Hàm Phúc Cung hình như ở gần Trường Xuân Cung đúng chứ ? "

Uyển Nghi nói : " Hình như là thế... "

" Đêm nay sao ta dám ngủ bây giờ. Ước gì bây giờ hoàng thượng có thể đến đây... "

Tại Thừa Càn Cung.

Hoàng thượng đang ở chỗ của Thục quý phi nghĩ ngơi, nhưng nghĩ tới việc Ninh quý nhân đang bị bệnh thì không an tâm nằm suy nghĩ một lút rồi liền nói khẽ với Đỗ Lân.

" Ta muốn đến chỗ Ninh quý nhân. Ngươi lo mà sắp xếp đi"

" Bây giờ đã là canh tí , người thật sự muốn đến sao ? "

" Nói nhiều quá, lẹ lên đi. "

" Dạ...nô tài sẽ đi ngay. "

Sáng hôm sau tại Trường Xuân cung...

Đào Nguyệt Khuê thức dậy, nhìn sang bên cạnh giường không còn ai liền kêu lên.

"Ưm...Khởi Doanh..."

Tức thì, một đám cung nữ mở cửa đi vào, trên tay cầm chậu nước, khăn lau và y phục.

"Tiểu chủ đã dậy, hãy rửa mặt đi ạ."

"Thôi rồi! Ta quên mất sáng nay phải đi thỉnh an! Hoàng thượng đâu?"

"Hôm qua hoàng thượng có tới, sau đó lên triều sớm rồi ạ."

"Mau! Mau thay y phục cho ta, ta phải đến Khôn Ninh cung thỉnh an gấp!"

"Dạ."

Khôn Ninh cung

"Khởi bẩm hoàng hậu nương nương, Ninh quý nhân của Trường Xuân cung tới..."

"Cho vào."

"..."

"Thần thiếp xin thỉnh an hoàng hậu nương nương, nương nương vạn an."

"Miễn lễ."

"Tạ nương nương! Thần thiếp xin thỉnh an các vị tỷ tỷ..."

Thục quý phi chán ghét Đào Nguyệt Khuê đã lâu, hống hách nói:

"Hứ! Ai cần làm tỷ tỷ của cô chứ!"

"Thần thiếp không dám..."

"Mà này, sao hôm nay Ninh quý nhân đến trễ thế hả? Vừa mới vào cung mà đã không biết lễ phép gì rồi!"

"Thục quý phi thứ lỗi. Thần thiếp bị bệnh, mấy ngày nay ở trong cung dưỡng bệnh cho nên..."

"Bị bệnh mà cũng có thể mê hoặc hoàng thượng đến cung của ngươi!? "

"Thần thiếp không có mê hoặc hoàng thượng chiếm đoạt ân sủng!"

"Ngươi dám cãi lời bổn cung!"

"Được rồi! Muốn làm loạn sao?!" Hoàng hậu lên tiếng nói.

"Thần thiếp biết lỗi!"

" Các muội đã nghe tin sắp có hai phi tần mới sẽ nhập cung chưa? "

Đức tần nhanh nói : " thần thiếp có nghe, được biết hai phi tần này là công chúa của Nam Triều. "

" Đúng vậy. "

" Các muội phải để ý một chút, đừng làm cho Vương Triều ta phải bẻ mặt. "

" Tụi thiếp đã hiểu. "

" Được rồi, về hết đi. "

" Dạ. "

Các phi tần từ từ đi ra hết thì hoàng hậu gọi lại :

" Ninh Quý nhân, muội ở đây nói chuyện với bổn cung một chút. "

" Dạ. "

" Ta có nghe các phi tần nói muội bị Thục quý phi làm khó làm dễ. Chuyện là như thế nào vậy ? "

" Cũng chỉ là muội không biết phép tắc, làm quý phi không vui thôi ạ. "

" Tính tình nàng ta ngang bướng, nếu nàng ta còn làm khó làm dễ muội thì cứ nói cho ta biết. "

" Đa tạ thánh ơn của hoàng hậu nương nương, thần thiếp nghĩ mình có thể lo được. "

Hoàng hậu cười nhân hậu : " Cũng không còn sớm nữa, muội lui đi. "

" Dạ... "

Sau khi Nguyệt Khuê đi một lúc thì...

An Như nô tì thân cận của hoàng hậu nói : " Nàng ta thật không biết trời cao đất dày mà. "

" Nếu nàng ta không đồng ý lời gọi mời của ta, thì ta nghĩ nàng ta khó sống trong hậu cung này rồi. "

Ở chỗ Nguyệt Khuê.

Uyển Nghi nói : " Quý nhân, hoàng hậu đã nói rõ ra như thế mà quý nhân lại nỡ từ chối sao ? "

" Chuyện đó thì ta chưa biết, nhưng theo ta thấy hoàng hậu không phải là người đơn giản như vẻ bề ngoài... "

" Theo nô tì thấy hoàng hậu gọi mời như vậy, là không cho người cơ hội từ chối. "

" Chuyện hôm nay để ngày mai tính tiếp. Cũng trễ rồi, về cung thôi. "

.

.

Ba ngày sau...

Trước cửa lớn của Trường Xuân cung treo đầy khăn lụa đỏ, nhìn như thể là có hôn sự. Thật ra hôm nay có một vị phi tần mới vừa được sắc phong sẽ vào cung diện kiến. Ninh quý nhân trước giờ ở Trường Xuân cung một mình, cô đơn hiu quạnh, còn hay bị các phi tần lớn cấp hơn ức hiếp. Nay lại được đón người mới nên nàng rất vui, sáng sớm đã chuẩn bị đủ thứ.

"Túc tần nương nương tới! Ninh quý nhân diện kiến!" Thái giám tổng quản hô lên một tiếng lớn.

"Tần thiếp quý nhân Đào thị bái kiến Túc tần nương nương! Túc tần nương nương vạn phúc kim an!"

Thấy vị quý nhân kia quỳ trước mặt mình, Túc tần lập tức đến đỡ lên.

"Mau đứng lên! Ninh quý nhân hậu lễ!"

"Tạ nương nương!"

"Ninh quý nhân họ Đào sao? Tên húy là gì?"

"Thần thiếp tên Đào Nguyệt Khuê."

"Đào Nguyệt Khuê! Tên thật đẹp! Ta là công chúa Nam Triều, tên ta là Khương Đình Lưu Ly! Đây là tì nữ thân cận của ta, tên là Tô Nhuyễn!"

"Nô tì Tô Nhuyễn tham kiến Ninh quý nhân!"

"Miễn lễ!"

"Tạ quý nhân!"

"Túc tần nương nương nhiệt tình, hào phóng! Thần thiếp kính mến vô cùng! Hôm nay được nghênh đón nương nương từ xa đúng là phước của thiếp!"

"Ninh muội muội đừng khách sáo! Bổn cung mới vào cung, vẫn còn vài chỗ sai sót, mong muội muội chỉ giáo!"

"Ôi! Thần thiếp không dám! Túc tần nương nương, chúng ta vào trong nói chuyện đi ạ!"

"Được được! Kể cho bổn cung nghe xuất thân của muội đi!"

"Dạ!"

....

" À quên nữa, ta còn có một vị tỉ tỉ, ngày mai sẽ đến đây. Ta mong hai người sẽ hòa hợp. "

Nguyệt Khuê cười nói : " Đấy là điều tất nhiên rồi ạ. "

____________________________________________________________

Tác giả chương 7: Salina.



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip