Chương 5 : Hỉ sự

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Lễ cưới của Lộc Mẫn Nhi sắp được diễn ra, cho nên Đào Nguyệt Khuê được Thái Hậu ân chuẩn cho về phủ tướng quân lo liệu hỉ sự cho muội muội. Bây giờ đang cùng Lộc tướng quân bàn bạc.

"Phụ thân, con có hơi lo lắng..." Mẫn Nhi vân vê chiếc khăn tay.

"Lo cái gì? Sắp làm tân nương tử rồi, không được nói lung tung đâu đấy!"

"Con không có nói lung tung đâu mà! Chỉ là...lễ nghi thực sự nhiều lắm, không biết con có hoàn thành nỗi mà không có sai sót gì không nữa..."

"Nhắc tới lễ nghi mới nhớ, có bao nhiêu lễ vậy Khởi Doanh?" Đào Nguyệt Khuê hỏi.

"Bẩm tiểu chủ, lục lễ cưới trắc vương phi gồm có nạp thái, vấn danh, nạp các, nạp trưng, thỉnh kì và nghinh thân, các kiểu khác đều tính toán hết rồi. Dài dòng nhưng đúng quy củ mới là tốt!"

"Còn gì nữa không?"

"Theo ý của Lộc tướng quân và Ninh tiểu chủ thì của hồi môn ngoài phần của Nội Vụ phủ ra còn có của Trường Xuân cung lại tặng gấp bốn như vậy cộng thêm trang sức cưới cho Nhị tiểu thư. Nha hoàn Minh Châu sẽ bồi giá theo hầu hạ."

"Ừm...sắp xếp chu đáo lắm! Nguyệt Khuê, con làm rất tốt!"

"Trưởng tỷ sẽ không để cho hôn sự của muội thua kém hôn sự trước kia của Đích vương phi. Để khi gả vào đó rồi thì địa vị của muội cho dù thấp hơn người ta một bậc nhưng vẫn là cao quý nhất."

"Đa tạ trưởng tỷ! Tạ phụ thân!"

"Tuy là trắc thất, nhưng con lại thật lòng yêu thích vương gia. Xem như đúng được tâm nguyện của con."

.

.

Mùng hai, tháng giêng đã đến. Hôm nay chính là ngày cưới của Lộc Mẫn Nhi cách cách là Hưng quận vương.

Lộc Mẫn Nhi mặc lên người bộ hỉ phục màu đỏ trông rất xinh đẹp. Vì chỉ là trắc phi nên đương nhiên không thể mặc đồ đỏ tươi như của đích vương phi được, dù vậy thì Mẫn Nhi được đặc cách mặc màu đỏ tươi.

Mẫn Nhi vừa khóc, quỳ xuống hành lễ:

"Lộc Mẫn Nhi bái biệt phụ thân! Bái biệt trưởng tỷ!"

"Không được khóc. Hôm nay là hỉ sự của muội, muội nên vui mới phải!"

"Dạ...!"

"Nhớ cho kỹ, sau này vào vương phủ rồi thì phải biết nắm giữ tình thế. Dù cho muội là trắc phi, nhưng vương gia giao cho muội việc quản lí vương phủ, dưới cơ của muội còn có hơn vị thứ phi phải biết chứng tỏ một chút, nhưng đừng quá kiêu ngạo, có như thế mới không bị ức hiếp."

"Muội sẽ ghi nhớ lời dạy của tỷ, sẽ không phạm sai lầm."

Trưởng sự công công của phủ Hưng quận vương đi vào nói:

"Khởi bẩm Ninh quý nhân, Lộc tướng quân, giờ lành đã tới, ở vương phủ mọi thứ đã sắp xếp ổn thỏa. Nhị tiểu thư có thể đi được rồi."

Lộc Mẫn Nhi bước lên kiệu hoa, trên tay còn nắm chặt quả táo cát tường, ngụ ý  cho bình an may mắn.

.

Phủ Hưng quận vương

Hưng quận vương đang ngồi trên ghế chờ kiệu hoa đến, bên cạnh là Mạnh Linh, phụ thân là tòng nhị phẩm Bố chánh sứ, vị đích vương phi mà người ta hay đồn là sức khỏe yếu ớt bẩm sinh. Nhưng sự thật đúng là như vậy, nàng ta đã gả cho Hưng quận vương năm mười bảy tuổi, hiện cũng đã được ba năm rồi. Do sức khỏe yếu nên tới bây giờ vẫn chưa mang được hỉ. Có điều Hưng quận vương yêu nàng ta sâu đậm, vậy nên cho dù cưới thêm năm thê thiếp nữa thì cũng chỉ cho làm thứ phi.

"Kiệu hoa sẽ đến nhanh thôi. Nàng còn gượng được chứ?" Hưng quận vương quay sang hỏi han thê tử.

"Thiếp không sao! Vương gia đừng lo."

"..."

"Trắc vương phi đến...!"

Lộc Mẫn Nhi bước vào cửa phụ, phải đi qua lò than và phải đạp gãy miếng gạch ngói thì mới được vào cửa. Minh Châu theo sau đỡ tay Lộc Mẫn Nhi để nàng dễ dàng hành lễ. Thái giám trưởng sự của phủ vương gia hô lớn:

"Trắc vương phi hành lễ bái kiến vương gia, đích vương phi..."

"Thiếp thân trắc phi Lộc thị bái kiến vương gia, bái kiến Đích vương phi."

"Đứng lên đi."

"Tạ vương gia, vương phi."

Hưng quận vương nhìn sang nói:

"Trước đó nàng chưa từng gặp vương phi đúng không?"

"Khởi bẩm, thiếp thân chưa thể có vinh hạnh được diện kiến vương phi."

"Vậy được, các nàng từ từ mà làm quen, sau này sẽ sống chung. Bổn vương mong các nàng có thể hòa thuận!"

"Dạ!"

"Vương phi, nàng hãy dặn dò gì đó với trắc phi đi."

Mạnh Linh gật đầu nhẹ, sau đó kêu người mang hai chiếc hộp gấm màu đỏ ra.

"Mẫn Nhi muội muội, đây là quà cưới của ta dành tặng cho muội. Gồm một đôi khuyên tai phỉ thúy và vòng tay san hô. Tặng cho muội để bày tỏ lòng hòa thuận. Mong muội nhận lấy."

"Thiếp thân đa tạ vương phi ban thưởng!"

"Vốn dĩ sức khỏe của ta đã rất yếu, chỉ có thể nằm trên giường không đi lại nhiều. Việc quản lí trong vương phủ đành phải làm phiền đến muội rồi."

"Thiếp thân sẽ cố gắng quản lí mọi việc thật tốt, không phụ lòng giao phó của vương phi, cũng mong vương phi dạy bảo thêm."

"Rất biết phép tắt! Phải rồi, còn năm vị thứ phi nữa, chốc lát ta sẽ kêu người gọi họ đến thỉnh an muội."

"Thiếp thân vừa mới nhập phủ, sao có thể để những vị tỷ muội khác tới bái kiến được..."

"Không sao! Muội là trắc phi, họ chỉ là thứ phi thôi. Thân phận của muội hơn họ nhiều."

"Dạ."

"Được rồi, mai còn nhiều lễ nghi khác lắm, muội về tẩm điện nghỉ ngơi đi."

"Thiếp thân cáo lui..."

Lộc Mẫn Nhi rời khỏi nhà chính, đi đến tẩm điện chỗ mình sẽ ở. Hưng quận vương đối đãi với nàng rất tốt, để nàng ấy ở điện phía đông, là điện dành cho chính thất ở. Trong khi đó Mạnh Linh đã vốn sẵn ở điện phía tây vì ở đó yên tĩnh, thích hợp dưỡng bệnh hơn.

"Nơi này thật đẹp, bày trí rất đúng với sở thích của ta."

"Không ngờ gả vào đây với thân phận là trắc vương phi, nhưng đãi ngộ của người không kém gì đích vương phi hết!" Minh Châu tới lui ngắm nghía qua hết tất cả, cảm thấy đều rất ổn.

"Xem như là ta vẫn có thể gần bằng nàng ấy rồi, chỉ cần danh vị nữa thôi."

"Người không chỉ cần danh vị, người còn phải lấy được tình cảm và sự tín nhiệm của vương gia nữa."

"Ta chỉ là hơi lo lắng, không biết sau này thế nào nữa. Vương gia rất yêu thương Mạnh Linh..."

"Phụ thân của đích phi là Bố chánh sứ, phụ thân của người là Tán trật đại thần đại tướng quân. Đều là tòng nhị phẩm cả thôi. Người đừng có lo nữa mà!" Nghe Minh Châu nói xong, Lộc Mẫn Nhi mới có thể yên tâm.

.

Ba ngày sau, Lộc Mẫn Nhi được lệnh vào cung thăm tỷ tỷ của mình hiện là Ninh quý nhân.

Trường Xuân cung

"Các người làm nhanh tay lên đi! Một lát nữa Trắc vương phi của Hưng quận vương sẽ đến đây thăm đấy!" Khởi Doanh to tiếng nhắc nhở đám nô tài.

"Cái bình hoa này đã cũ như vậy, sao không mau đổi cái khác đi. Để ở đây mà Trắc vương phi thấy được lại cho rằng chúng ta hầu hạ tiểu chủ không tốt thì làm sao? Còn nữa, khiến cho những người khác nghĩ là tiểu chủ chúng ta thất sủng, tới khi đó đầu của các ngươi có giữ nổi không?!"

"Làm nhanh tay lên!"

"Dạ! Dạ!"

"Khởi Doanh! Đã xong việc chưa?" Đào Nguyệt Khuê bước vào.

"Ninh quý nhân, quý nhân sao lại vào đây?"

"Ta muốn xem thử thôi."

"Gần xong rồi, tới lúc Trắc vương phi đến thỉnh an vẫn còn kịp."

"Vậy thì được."

"Ninh tiểu chủ, Trắc vương phi đến!"

Lộc Mẫn Nhi bước vào điện chính, quỳ xuống hành lễ.

"Thiếp thân xin thỉnh an Ninh quý nhân. Quý nhân vạn phúc kim an!"

"Trắc vương phi hữu lễ, đứng lên đi."

"Tạ Ninh quý nhân."

Sau đó, Đào Nguyệt Khuê kêu tất cả nô tài ra ngoài, một mình ở cạnh Lộc Mẫn Nhi.

"Mẫn Nhi!"

"Trưởng tỷ!" Lộc Mẫn Nhi chạy tới nắm tay tỷ tỷ.

"Mới có mấy ngày mà muội làm như xa nhau cả năm vậy?"

"Muội nhớ tỷ!"

"Nè, ngồi đi."

"Tạ tỷ tỷ!"

"Sao rồi? Hưng quận vương đối với muội như thế nào?"

"Vương gia rất tốt với muội. Cho muội trú ở điện Đông, Đích vương phi ở điện Tây."

"Điện Đông thường là điện đứng đầu dành cho chính thất mà?"

"Muội không biết ý của vương gia như thế nào. Nhưng sức khỏe cho Mạnh Linh đó giờ rất yếu, điện Tây yên tĩnh thích hợp dưỡng bệnh, nên hai năm nay vương gia mới cho nàng ta ở đó."

"Cũng phải, muội bây giờ được giao quản lí việc của phủ, đương nhiên phần tốt nhất luôn phải để cho muội hưởng."

"Có điều..." Mẫn Nhi ngập ngừng.

"Làm sao?"

"Vương gia và muội...còn chưa hợp phòng..."

"Cái gì?! Đã gả vào phủ hơn ba ngày rồi, tân nương đã về thăm nhà mẹ đẻ rồi mà muội và ngài ấy còn chưa hợp phòng?"

"Muội không biết...vương gia khi đó chỉ đến ngủ ở chỗ muội một đêm, chứ muội và vương gia chưa có...có..."

"Chuyện này rốt cuộc là thế nào vậy? Vừa rồi tỷ còn nghĩ vương gia rất tôn trọng muội, sao lại...?" Đào Nguyệt Khuê tức giận nói.

"Trưởng tỷ...nếu như...nếu như chuyện này bị người khác phát hiện, thì mặt mũi của muội phải giấu ở đâu đây? Còn nữa, nếu phụ thân biết được, có khi nào sẽ nhục nhã về muội lắm không?"

"Tỷ nghĩ, nếu phụ thân biết rồi thì nhất định sẽ làm loạn lên một trận thôi. Ông ấy thương muội như vậy, sẽ không để yên nhìn muội chịu uất ức đâu!"

"Muội phải làm sao đây? Phải làm sao đây?"

"Đừng lo, không sao đâu! Chắc chắn không sao đâu! Thời gian còn dài mà!"

"Trưởng tỷ..."

"Không sao, không sao đâu! Mẫn Nhi, để muội phải chịu khổ rồi..."

Đào Nguyệt Khuê ôm Lộc Mẫn Nhi an ủi.

"Phải rồi trưởng tỷ, hoàng thượng có tốt với tỷ không? Thái hậu thì như thế nào? Còn hoàng hậu nữa, nghe nói hoàng hậu trước giờ lộng quyền lắm?!"

"Muội làm gì mà hỏi nhiều thế?"

"Muội chỉ lo cho tỷ thôi."

"Tỷ không sao hết. Mọi thứ đều tốt. Hoàng thượng và thái hậu thương tỷ nhiều, còn hoàng hậu đó thì không thể đụng tới tỷ được."

"Vậy cũng tốt, không giống như muội là được..."

"Đừng nghĩ nhiều quá, không sao đâu."

Trường Xuân cung hôm nay thật ảm đạm...

___________________________________________________

Tác giả chương 5: Đường Băng Tình Nhi 



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip