•16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Tối đêm mùng 4 cô ngồi soạn quần áo bỏ vào va ly cho gọn gàng, cô còn bỏ thêm mấy món đặc sản để đem qua cho Nanami san. Nên lúc nhìn thấy tin nhắn của anh cũng đã là chuyện của một tiếng sau.

Nhìn dòng chữ in trong điện thoại cô cảm thấy điều anh muốn nói rất quan trọng, là gì vậy nhỉ?

Trong bóng tối, cô nhìn chăm chú vào điện thoại mong chờ đến ngày mai, cô muốn gặp anh sớm một chút. Đột nhiên tên của anh hiện ra khắp màn hình, bản nhạc cô cài riêng cho Nanami vang lên, cô lập tức nhấc máy chưa kịp nói lời nào đã nghe giọng một người phụ nữ: " Alo."

Cả người cô cứng đờ trên giường, mất một lúc cô mới có thể tỉnh táo lại, ngồi dậy từ từ: " Vâng xin chào."

" Cô là người thân của chủ nhân điện thoại này sao?" Giọng chị ta gấp gáp, tiếng sụt sùi của một đứa trẻ con và tiếng ồn ào xung quanh khiến cô ngỡ bên Nhật mọi người đã bắt đầu đi làm.

" Vâng, tôi là bạn anh ấy."

" Hic tôi... tôi không thấy anh ta quay lại. Anh ta còn ở trên tàu, bên trong vừa có tiếng nổ."

" Cái gì?" Cô đứng bật dậy, chiếc chăn rơi phịch xuống sàn nhà: " Chị nói... cái gì cơ?" Giọng cô run rẩy, đầu óc mông lung, cô cảm thấy mình đứng không vững nữa rồi.

" Trên tàu hôm nay có tên khủng bố, anh ấy đi cứu con trai của tôi."

Cả cơ thể cô như không có trọng lực, ngồi phịch xuống giường ngơ ngác. Sáng hôm nay anh còn nhắn tin hỏi thăm cô, mọi chuyện xảy ra nhanh đến nỗi dù cô có tự tin đến đâu, có giỏi hơn đến mấy cũng không thể trở tay kịp. Ông trời đang đùa cô sao?

" Chị vui lòng báo cho công an và xe cấp cứu đến đó đi ạ." Cô tức tốc lao đến tủ áo, lấy đại chiếc áo và chiếc quần không rõ màu sắc trong bóng tối, kẹp điện thoại bên tai, chanh chóng thay quần áo chuẩn bị để rời đi: " Hiện tại tôi không ở Nhật, chị thử tìm trong điện thoại của anh ấy có người tên là Gojo, chị liên lạc với anh ta giúp tôi."

Người phụ nữ bên kia khàn giọng đáp: " Nhưng điện thoại anh ấy có mật khẩu, tôi nhấn phím khẩn cấp thì ra số của cô."

Ngay giây phút đó cả thế giới của cô chính thức sụp đổ, cô đứng bất động không nói nên lời một lúc lâu. Cô chưa bao giờ có được cảm giác này, sự bất lực như đang chậm rãi dâng lên từ đầu ngón chân đến cổ họng rồi dừng lại ở khoang mũi. Thứ cảm giác này khiến cô ngạt thở, hô hấp khó khăn tựa hồ chút sinh khí nhỏ nhoi cũng muốn hòa vào không khí.

Cô cố gắng cất từng bước từng bước nặng nề như có rễ cây quấn quanh về phía va ly. Một lần bước chân hạ xuống là một lần tim co bóp đau nhói dữ dội, nỗi đau tựa hồ như trái tim đang rỉ máu không cách nào ngăn lại.

Gắng sức kéo va ly nhưng cô phát hiện bàn tay cô đang run rẩy không ngừng, nhìn bàn tay của chính mình sự bất lực ấy cô òa lên, cô không thể ngăn nỗi nước mắt rơi xuống nữa rồi, nước tràn bờ đê không tài nào cản được: " Nanami anh là đồ ngốc."

Tiếng gào thét của cô cùng với dòng nước mắt vỡ ào, rơi không ngừng, chảy ào ra từ nơi sâu thẳm nhất của linh hồn cô. Anh ấy là một người tốt ngu ngốc nhưng tệ thật đấy cô phát hiện ra mình không chỉ thích mà còn là YÊU con người ngốc nghếch tốt bụng đó. Chậm trễ quá, em phát hiện ra thứ tình cảm này trễ mất rồi, liệu em có còn cơ hội để nói cho anh nghe thứ tình cảm trong phần linh hồn và thể xác này của em không hả Nanami san?

Tiếng khóc của cô đánh thức mọi người trong nhà dậy, bọn họ lao vào phòng của cô, ngạc nhiên nhìn cô đã thay bộ đồ khác, vừa nghe điện thoại vừa khóc, mọi người muốn tiến lại dỗ dành nhưng bước chân của họ lại bị tiếng khóc xé lòng của cô làm cho chẳng nhấc chân nỗi.

Không phải họ chưa từng thấy cô khóc bao giờ nhưng lần khóc này khác hẳn những lần trước. Đối diện với bọn họ là những dòng nước mắt trong suốt nhưng mặn chát, là thứ nước mũi dịch nhầy nhụa, cô khóc rất thảm chỉ là không những có sự tuyệt vọng mà còn có cả nỗi đau thương đến tan nát cõi lòng không nói thành lời của một cô gái.

Cô con gái của họ bờ vai run rẩy không ngừng, giọng nói đứt quãng, nói điều gì đó vào điện thoại mà họ nghe không hiểu.

Cúp máy cô chầm chậm đứng dậy, xoay người nhìn mọi người: " Con phải về lại Nhật Bản."

Trong đôi mắt ướt đẫm ấy có một loại cảm xúc khiến cho người làm cha như ông không chịu nỗi: " Không được đâu con, giờ khuya lắm rồi. Đợi sáng hẵn đi."

Bỗng cô con gái của họ quỳ xuống, tiếng khóc được cô nén lại như có một hòn đá đè lên thứ cảm xúc đang vỡ òa, bi thương ấy: " Con xin mọi người, trễ một chút... chỉ cần trễ một chút con sợ con không gặp được anh ấy mất."

"..."

Tiếng nấc nở trong không gian yên lặng của cô gái dùng hết cả tôn nghiêm mà mình đã dày công tích lũy để van xin một điều nhỏ mọn khiến cho mẹ cô không thể kiềm được nước mắt, giọng bà khàn cả lại: " Đi."

Bà lôi tay cô đứng dậy, đi ra khỏi cửa: " Hai bố con ông đứng đực ra đấy làm gì. Xách hành lý ra sân bay mau."

" Con cảm ơn." Được bao bọc trong bàn tay đã đầy vết nhăn của mẹ mình cô thấy hổ thẹn cúi gục đầu, những giọt nước mắt chật chờ trên khóe mi rơi xuống bàn tay bà bỏng rát, không phải là bỏng ở bàn tay mà là trái tim của một người làm mẹ.

" Sang đến đó rồi nhớ gọi về nhà một tiếng." Bà ôm con gái mình vào lòng, dịu dàng xoa mái tóc rối bời của cô thì thào nói vào bên tai như dỗ dành.

Cả nhà đều tiễn cô, nhìn bóng dáng cao thấp của bố mẹ và em trai mà mũi cô cay xè. Trên máy bay đã tắt đèn, mọi người xung quanh gần như đã thiếp ngủ chỉ duy nhất mình cô không thể ngủ, vừa nhắm mắt đã thấy đau đớn từng cơn.

Sáng sơm hôm sau khi vừa ra khỏi máy bay, cô đã lập tức gọi vào số điện thoại của Nanami nhưng lần này người nghe máy là Gojo, anh nói ngắn gọn: " Bệnh viện Okubo ở Shinjuku."

" Được." Cô nhanh chóng kéo va ly ra khỏi sân bay tìm taxi.

" Cô đi cẩn thận, cô có chuyện gì cậu ta lại lo lắng." Giọng Gojo mệt mỏi nói.

" Tôi biết rồi, cảm ơn anh. Trông cậy vào anh, anh đợi một chút tôi sẽ đến ngay."

" Được rồi, cô đi cẩn thận."

Đến bệnh viện cũng gần một tiếng, nhưng có lẽ không một ai biết tâm tư của cô suốt vài giờ đồng hồ qua như thế nào. Cô âm thầm cầu xin cho Nanami không gặp chuyện gì, một giây cũng không ngừng cầu xin...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip