•15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Mùng 4 Nanami bắt đầu đi làm trở lại, anh đeo cà vạt, vuốt lại áo vest cho thẳng thớm rồi bước ra khỏi cửa phòng ngủ.

Nanami đi vào bếp lấy ly cà phê mới pha xong ra phòng khách, vừa kê ly lên miệng vừa nhắn tin điện thoại: " Khi nào em sang Nhật lại?"

Phía bên kia trả lời rất nhanh: " Tối ngày mai tầm 7 giờ là em lên máy bay."

" Được, tôi ra sân bay đón em về. "

" Vâng. Cảm ơn anh."

Không hiểu sao cốc cà phê đắng ngét này tuy đã uống cạn nhưng trong lòng anh lại chẳng động chút dư vị đăng đắng nào, chỉ thấy mỗi tâm tư mong chờ ai đó.

Anh đi ra ngoài ban công, tưới một ít nước cho chậu hoa xanh biếc của cô rồi mới rời khỏi nhà.

Vừa bắt đầu làm việc lại nên công việc tương đối nhiều, phải đến 9 giờ hơn anh mới tan ca với cả thân thể uể oải, đôi mắt khô khốc, nhức mỏi vì ngồi gõ máy tính nhiều giờ liền.

Trên đường ra tàu điện ngầm, Nanami trông thấy cặp đôi phía trước đang vui vẻ nắm tay nhau. Chàng trai tóc đen điển trai kia nói gì đó thì thầm vào tai cô gái có gương mặt tròn khiến cho cô nàng cười lên, lộ ra lúm đồng tiền khả ái.

Từng bước chân của anh bước chậm lại nhưng đôi mắt vẫn dán vào bóng lưng của cặp đôi nọ, đến khi họ đi vào một quán ăn đêm bên đường anh mới dời ánh mắt đi.

Năm nay anh 27 tuổi nhưng anh vẫn lẻ loi, cô độc. Khi còn trẻ anh sợ phải khiến người khác nhận lấy đau khổ vì chính anh là người hiểu rõ nỗi đau khi đánh mất một người mà mình yêu thương sẽ như thế nào, đến khi anh dần bước đến ngưỡng cửa của 30 rồi thì nỗi sợ đó vẫn còn hiện hữu chưa vơi đi.

Anh gặp được cô gái hay cười, mạnh mẽ nhưng nội tâm cô ấy lại yếu đuối, Nanami nghĩ anh đã gặp được người như mình, thật ra lại không phải vậy. Cô gái ấy có thứ mà anh không có, cách cô ấy đạp lên gai góc để tiếp tục bước về phía trước dù biết nó sẽ để lại chi chít vết sẹo, cô không chút ngần ngại mà bước tiếp, điều đó khiến anh vừa thấy ngưỡng mộ vừa muốn yêu thương cô ấy nhiều một chút.

Nhưng chính anh còn chưa hiểu tình yêu rốt cuộc là gì? Thì liệu có xứng đáng với một gái kiên cường như thế hay không?

Chợt anh đụng phải bà lão đang dọn dẹp xe hàng rong của mình: " Ui chà, chàng trai cậu muốn mua gì sao?"

" Cháu xin lỗi, cháu đụng trúng bà rồi." Anh nhìn một lượt các món hàng của cụ: " Cháu không định mua gì đâu ạ."

" Thế sao?" Mặt bà lão đượm buồn, cụ thở dài: " Sao lạ vậy nhỉ? Chẳng phải ngày mai là Valentine sao?"

" Dạ không, tuần sau lận bà ạ." Nanami cười nói.

" Thật à! Ôi trời bảo sao hôm nay tôi ế ẩm quá!"

Nghe bà cụ nói vậy, Nanami nhìn lại các món trang sức tinh xảo đang bày ra, anh từ tốn hỏi: " Bà có thể khắc cho cháu vài chữ được không?"

" Ô, được chứ. Không lâu lắm đâu, cậu ngồi đợi lão tí nhé!"

Nửa tiếng sau, bà ấy đưa cho anh chiếc túi nhỏ: " Cậu định tặng cho người đó của mình sao?"

" Vâng ạ." Nanami nhìn vào đôi mắt nhuốm màu thăng trầm của bà đành mỉm cười ngượng ngạo đáp.

Bà lão thu dọn đồ vào xe đẩy cười dịu dàng: " Cậu thật may mắn khi tìm thấy được người bạn đó đấy, nhiều người đi khắp thế gian vẫn cô đơn lẻ bỏng như ta chẳng hạn này. Cậu biết đấy khi cậu chưa yêu ai đến mức xem là định mệnh của nhau thì kì thực cậu cho rằng yêu họ hay không cũng không sao cả. Nhưng khi đúng thời điểm, gặp đúng người cậu sẽ hiểu, ngay giây phút cậu nghĩ rằng người đó chỉ là một ngôi sao nhỏ giữa thiên hà mênh mông thì người đó vô tình đã trở thành ngôi sao sáng duy nhất trên bầu trời đêm của chính cậu mất rồi. Đáng tiếc ngôi sao của lão biến mất cũng lâu lắm rồi, từ thời lão còn là thiếu nữ xinh xắn cơ."

Lên tàu đã là 10 giờ, Nanami nhìn món đồ mình vừa mua, đang nằm trong túi suy nghĩ, anh nghĩ đến lời bà cụ ấy nói.

Sẽ ra sao nếu bầu trời của anh lại đen tối thêm một lần nữa? Sẽ thế nào nếu ngôi sao sáng duy nhất kia đột nhiên biến mất? Anh sẽ phải đau đớn thêm một lần nữa ư? Trái tim anh còn đủ sức chống chọi lại không?

Nanami nhìn chằm chằm hình ảnh của mình in trên chiếc cửa sổ đối diện. Anh lấy điện thoại từ túi trong của chiếc áo vest, nhắn cho cô: " Em sang Nhật rồi, tôi có chút chuyện muốn nói với em."

Anh không biết liệu mình làm như thế có đúng hay không nhưng nếu không làm anh chắc chắn lại nhận lấy sự hối hận mà anh không hề muốn.

Chợt tiếng bước chân người vội vã, tiếng hét lớn vang khắp cả các dãy tàu cắt ngang dòng suy nghĩ rối bời như tơ nhện của Nanami, đoàn người từ các toa khác đột nhiên chạy sang toa của anh, la lên: " Chạy đi, chạy."

" Chạy mau lên."

" Có khủng bố trên tàu."

Nanami bất ngờ, anh đứng bật dậy chợt nghe tiếng của người phụ nữ khóc thất thanh, kêu tên con mình: " Hoshi à!" rồi chị ta đứng lại giữa dòng người đang chạy thần tốc để giữ lấy mạng của mình, tiếng kêu của chị ta khiến cho bước chân của anh bất động như rễ cây ghim chặt xuống lòng đất.

" Con tôi, con trai tôi nó còn ở toa trước. Ai đó cứu nó với, làm ơn."

Tiếng kêu của người mẹ sợ mất con, toàn thân chị ta run rẩy, đôi mắt đẫm nước mắt, chúng đỏ hoe sưng húp nhưng không một ai nhìn chị ta cả.

Lời cầu xin thê lương của chị bị lấn át trong tiếng thét hoảng loạn của nam nữ, già trẻ cố gắng chạy về phía trước để thoát thân.

Chị ta bất lực nhìn những bóng lưng lướt ngang qua mình, chợt bàn tay chị nắm chặt lại, đôi chân không còn thăng bằng của chị từng bước đi ngược lại với hướng người người bỏ chạy toáng loạn.

Chưa bước được bước thứ ba, đã có người nắm lấy vai chị.

" Chị rời khỏi đây trước đi, kiếm chỗ an toàn cho mình. Tôi đi kiếm đứa nhỏ."

Chị ta nhìn người đàn ông với mái tóc đặc biệt này, nước mắt trong vô thức tuôn dài trên gò má, âm thanh trong cuống họng không phát ra thành tiếng,

" Đứa trẻ mặc áo màu gì? " Nanami nói.

"Thằng bé mặc áo cam, túi áo có may một hình chong chóng nhỏ." Chị ta cắn vào lưỡi mình thật mạnh để có thể nói rõ ràng từng chữ một.

Nanami sợ chị ấy không tin tưởng mình, đưa cho chị ta túi công sở của mình: " Trong đó có món rất quan trọng với tôi, mong chị giữ giúp. Tôi sẽ đưa đứa nhỏ ra khỏi tàu đi tìm chị lấy lại túi."

Dứt lời anh chạy thật nhanh, các toa trước gần nhưng trống rỗng không một bóng người. Nanami hy vọng thằng bé không bị bắt làm con tin.

Chạy qua bốn năm toa tàu bỗng anh nghe tiếng khóc nấc của một đứa trẻ trong kẹt, gần dãy ghế ngồi và cửa của toa khác, thằng bé mặc áo cam ngồi co ro sát bên cửa mà tên khủng bố đang chuẩn bị đi tới. Đứa nhỏ bịt chặt miệng lại để không phát ra tiếng khóc nào nhưng đôi mắt nó đã đẫm nước mắt lúc nào không hay.

Không suy nghĩ anh lập tức nhào lại ôm lấy đứa trẻ vào lòng, thằng bé la toáng lên, anh vội bịt miệng lại nhưng đã không kịp. Tên khủng bố đang ngồi xoay thứ vật đen dài trên tay cười man rợ, khuôn mặt gã trắng như bột, đôi mắt đen thui, bờ môi tím lịm với bộ đồ xanh lá nổi bật.

" A cuối cùng cũng có người chịu chơi đùa với tôi. Anh muốn chơi trò gì?" Hắn ta từ từ tiến lại ranh giới hai toa tàu: " Cháu bé, cháu muốn chơi trò gì nào? Ha ha ha."

Nanami nhìn xuống nền toa tàu chợt ớn lạnh, không đợi hắn ta tiến tới, anh nhấn nút khóa cửa toa, ôm đứa trẻ vào lòng chạy thục mạng về phía trước.

Đứa trẻ vòng tay ôm gắt gao lấy cổ anh, anh la lớn bảo: " Cháu nhìn xem hắn ta đang làm gì thế?"

" Hắn ta sắp tới cánh cửa rồi chú." Thằng bé càng siết chặt lấy cổ anh khiến cho hơi thở của anh như nghẹt ứ trong cổ họng, nhưng đôi chân vẫn sãi chạy bước dài không ngừng.

Khi vừa rời khỏi đó được hai toa, thằng nhỏ đã dẫy dụa điên cuồng trong lòng anh, hốt hoảng lấp bấp: " Chú, chú ông ta đang chạy nhanh lắm. Ông ta vừa làm gì với cái thứ đen đen ấy chú..."

Không đợi thằng nhỏ nói hết anh đã quăng nó sang một toa khác chỉ còn cách anh 7 mét: " Chạy đi."

Một tiếng BÙM vang lên, thằng bé vừa chống tay ngồi dậy đã không còn thấy gì cả, trước mắt nó là một biển lửa nóng không thể thoát khỏi.

Nó lao đảo bò về phía sau, vừa chạy vừa khóc toáng lên. Chưa bao giờ nó mong nó tập luyện thể dục để có thể chạy nhanh như người chú lúc nãy.

Nó vượt qua các toa đã trống trơn, chạy một lúc nó thấy các ô cửa sổ được mở toang, bèn đứng lên ghế trèo ra ngoài.

Bây giờ thì nó tin anh hùng là có tồn tại.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip