2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ sau lần nói chuyện cảnh cáo ở quán cà phê xong. Quả thật cuộc sống của Châu Kha Vũ im lìm hơn hẳn. Không còn một cậu trai đi theo sau anh, luyên thuyên về những câu chuyện trên trời dưới biển. Không còn người mỗi sáng sẽ đứng đợi anh trước cổng nhà, cười tít cả mắt mà nói "chào buổi sáng" với anh. Cũng chẳng còn người mỗi tầm tan học lại rủ anh đi hết quán vỉa hè này đến tiệm gắp thú bông nọ.

Phải công nhận rằng, cái "im lìm" mà Châu Kha Vũ luôn khao khát lúc trước. Giờ đây lại trở thành cái gì đó thật trống vắng, cũng vô cùng khó chịu. Châu Kha Vũ nghĩ, có lẽ do anh đã quen với sự xuất hiện của người kia do cậu đã đi theo anh trong một thời gian khá dài. Rồi anh lại nghĩ thầm, dăm ba hôm nữa, cuộc sống của anh sẽ đi vào quỹ đạo cũ mà thôi.

Nhưng có lẽ, Châu Kha Vũ đã nhầm, khi mà thời gian gần một tháng trôi qua, anh vẫn chẳng thể trở về với cuộc sống trước kia của anh. Châu Kha Vũ giờ đây, lại thấy nhớ giọng nói của Doãn Hạo Vũ, nhớ nụ cười ngọt ngào lộ ra hai chiếc răng hổ xinh xinh. Nhớ cả những mẩu chuyện cậu vẫn kể anh nghe khi còn lẽo đẽo theo sau anh.

Giờ đây, bất kể khi nào anh muốn nghe giọng nói ngọt ngào ấy, đều chỉ có thể chờ đến khi Doãn Hạo Vũ phát biểu. Vì cậu đã thực hiện rất đúng với những gì anh nói, cậu tránh né anh một cách triệt để. Ngay cả khi giáo viên phân công cho bọn họ chung một nhóm, Doãn Hạo Vũ cũng sẽ lấy cớ mà chuyển sáng một nhóm khác. Đâu cũng được, miễn là không có con người tên Châu Kha Vũ.

Chẳng biết từ khi nào, Châu Kha Vũ sẽ ngó lên bàn đầu, ngắm nhìn Doãn Hạo Vũ đang chăm chú làm bài tập. Đáng lẽ ra, anh đã có thể ngắm cậu ở khoảng cách gần hơn, đó là cạnh bên. Nhưng cũng kể từ ngày ở quán cà phê đó trở đi, Doãn Hạo Vũ đã xin phép giáo viên cho mình được đổi chỗ. Từ bàn phía cuối lớp chuyển hẳn lên bàn một, có lẽ là muốn "cắt đứt" với anh thật rồi.

Vương Chính Hùng khều khều Châu Kha Vũ, khi nhìn thấy ánh mắt thằng bạn nhìn về phía mình mới mở miệng lên tiếng.

"Ê dạo này mày với thằng học sinh mới sao thế?"

Châu Kha Vũ buồn chán vẽ vời vào tập, nhàn nhạt hỏi lại.

"Sao là sao?"

"Thì trước thấy hai người thân thiết lắm mà?"

"Thân thiết bao giờ?"

Hay thật, từ thắc mắc nên Vương Chính Hùng mới hỏi, giờ đây lại phải đi trả lời ngược lại Châu Kha Vũ.

"Trước thấy nó hay lẽo đẽo theo sau mày mà, thề luôn giống "đuôi" cực ấy. Cơ mà đáng yêu."

Y vừa nói xong, liền bị ánh nhìn của Châu Kha Vũ dán vào mặt mà không khỏi giật mình. Thằng này nay sao mà liếc y ghê thế nhỉ? Vương Chính Hùng tự hỏi, bộ y nói gì sai à?

"Mày bảo ai đáng yêu cơ?"

Vương Chính Hùng thật thà đáp lại, mắt còn chớp chớp nhìn anh.

"Thì Doãn Hạo Vũ, không thấy nó đáng yêu hả? Nói mày nghe trong khối nhiều người thích nó lắm đấy. Cả mấy anh khối trên cũng để ý nhóc đó."

Tin này đến với Châu Kha Vũ hệt như sét đánh ngang tai. Anh thừa nhận ngoại hình của cậu trai này...ừm có chút đáng yêu xinh xinh, y như chú thỏ trắng. Nhưng anh chưa từng để ý xung quanh cậu, cũng chẳng biết vòng bạn bè hay quan hệ với mọi người của Doãn Hạo Vũ ra sao. Anh cũng nghĩ chẳng ai thích cậu cả, vì lúc ấy cậu cứ bám theo anh, làm Châu Kha Vũ khó chịu. Nên anh mới nghĩ vậy.

Nhưng hiện tại lúc này đây, khi nghe Vương Chính Hùng nói thế. Anh mới lập tức đánh mắt nhìn sang hướng cậu, lại phát hiện cậu không còn ngồi trên bàn ôn bài như ban nãy. Mà đã đứng ở ngay cửa lớp, nói chuyện với một nam sinh nào đó.

Vương Chính Hùng không biết hoạ đang đến gần, còn chỉ tay về phía Doãn Hạo Vũ đang tươi cười, bồi thêm.

"Đó, thấy không? Dạo này tao thấy thằng Hạo Vũ nó hay đi chung với bạn học Vân Trường bên lớp B lắm. Nghe bạn học đồn thổi tên học lớp B kia thích Hạo Vũ từ lúc nó mới vào trường cơ."

Châu Kha Vũ cau mày, chịu không nổi cái điệu bộ cười đến vui vẻ, tít hết cả mắt của Doãn Hạo Vũ. Anh quay mặt trở lại, chăm chăm nhìn xuống quyển sổ xấu số bị anh vẽ nguệch ngoạc lên.

Mà Vương Chính Hùng ngồi bàn trên cũng cảm nhận được oán khí giăng đầy khắp bầu không khí. Nhìn mặt thằng bạn đang nhăn lại, mắt như hiện lên tia lửa mà không khỏi hoảng sợ. Tốt nhất vẫn đừng nên chọc Châu Kha Vũ, thế là y liền không nói thêm gì nữa, dứt khoát ngậm miệng quay lên.

Châu Kha Vũ ngồi suốt ba tiết học còn lại trong ngày cũng không thể tập trung được. Mặc cho thầy giáo đang giảng bài phía trên, các bạn học thi nhau giơ tay phát biểu. Ánh mắt anh vẫn chỉ dán chặt vào một người, vào cậu trai có tóc đuôi chuột ở gáy.

Bất chợt, Doãn Hạo Vũ quay xuống nhìn thẳng về phía anh. Giây phút đó, Châu Kha Vũ tưởng chừng như trái tim ở trong lồng ngực như muốn nhảy cả ra ngoài. Đang lúc anh còn bối rối, chưa cả kịp đánh mắt sang hướng khác thì bạn cùng bàn đã khều khều lấy anh. Nhỏ giọng nhắc nhở.

"Này, Kha Vũ, thầy gọi mày phát biểu kìa."

Lúc này đây anh mới hoàn hồn lại, đầu óc bắt đầu hoạt động hết năng suất. Châu Kha Vũ vội đứng lên, trả lời câu hỏi phía trên bảng đen. Mà xuyên suốt quá trình anh phát biểu, tuyệt nhiên Doãn Hạo Vũ không còn nhìn anh thêm lần nào nữa.

Thầy giáo nhắc anh phải chú ý nghe giảng, đừng treo tâm hồn trên mây. Châu Kha Vũ gật đầu với ông rồi nhanh chóng ngồi xuống. Anh nhìn bóng lưng cậu, có chút thất vọng dâng lên trong lòng. Thì ra cậu chịu quay xuống nhìn anh, cũng chỉ vì tên anh bị thầy gọi nhiều lần.

Đến khi tan học, Châu Kha Vũ thu dọn cặp sách cùng tên Vương Chính Hùng chuẩn bị ra về. Lại bắt gặp tên Vân Trường từ đâu đứng trước cửa lớp của bọn họ, vẫy tay gọi Doãn Hạo Vũ.

Mà cậu thấy tên kia cũng liền nở nụ cười, hớn hở chạy ra khỏi lớp học. Châu Kha Vũ nhìn một màn này, không khỏi khó chịu trong lòng, cảm giác như có ngàn con kiến cắn khắp cơ thể. Vừa ngứa ngáy lại vừa bất lực.

Rốt cuộc là tại sao chứ? Tại sao lúc trước một mực muốn người kia tránh xa mình, đến mặt cũng không muốn nhìn. Mà giờ đây lại chú ý đến cậu nhiều như thế, muốn nghe giọng cậu nói, muốn cùng cậu trở lại như ngày trước? Tại sao lai cảm thấy bực dọc khi nhìn Doãn Hạo Vũ thân thiết với một người khác chứ?

Châu Kha Vũ không hiểu, rốt cuộc bản thân mình đang bị làm sao. Liệu có phải anh phát sốt rồi không? Sốt đến hỏng cả não rồi?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip