1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Châu Kha Vũ vẫn luôn cảm thấy phiền toái khi ngày nào cũng có một "cái đuôi" bám theo sau mình. Dù cho đi đâu, làm gì cũng sẽ có những lúc vô tình bắt gặp cậu trai cùng lớp. Hệt như anh đang bị người kia theo dõi và điều đó làm anh cảm thấy khó chịu.

Mọi chuyện bắt đầu kể từ một tháng trước, vào một ngày nắng đẹp. Những áng mây trôi bồng bềnh trên nền trời xanh ngắt, cơn gió đầu mùa xuân thổi nhẹ qua khung cửa sổ lớp học. Làm tấm rèm màu trắng nhạt cũng vì thế mà tung bay theo.

Cô giáo bước vào, mang theo sau là một cậu trai với nước da trắng ngần đứng bên cửa lớp. Châu Kha Vũ vẫn chống cằm nhìn ra ngoài sân trường, căn bản không để ý đến những bạn học xung quanh đang nháo nhào bàn tán.

Giáo viên khẽ gõ vào bảng đen vài cái, cả lớp đang xôn xao liền lập tức im bặt. Cô đẩy gọng kính, vẫy vẫy tay về phía cậu trai kia. Người kia thấy cô gọi, cũng nhanh chóng bước vào, đứng cạnh bên giáo viên.

Cô giáo giới thiệu có bạn mới chuyển đến, sau đó nhường phần còn lại cho bạn học kia tự mình nói. Cậu trai kia không có vẻ gì là run khi đứng trước những bạn học xa lạ. Cậu khẽ hắng giọng, mỉm cười nói lớn.

"Chào các bạn, tớ tên là Doãn Hạo Vũ. Từ nay tớ sẽ học chung một lớp với các bạn, mong mọi người trong lớp chỉ giáo tớ nhiều hơn. Tớ rất hoà đồng, nên đừng ngần ngại mà cứ bắt chuyện với tớ nhé!"

Tràng vỗ tay cùng tiếng hò reo của các bạn học bên dưới vang lên. Doãn Hạo Vũ hài lòng mỉm cười, lại nhìn về vị trí cuối lớp. Một nam sinh có bờ vai rộng và khuôn mặt điển trai đang ngồi. Thế nhưng anh lại chẳng có vẻ gì là quan tâm đến xung quanh, ánh mắt anh dừng lại phía xa xăm bên ngoài cửa sổ.

Sau màn giới thiệu, giáo viên bắt đầu tìm cho Doãn Hạo Vũ chỗ ngồi. Nhưng cô luôn tôn trọng sự lựa chọn của học sinh, thế nên vị trí trong lớp đa phần do các bạn học tự mình quyết định. Và lần này cũng vậy, cô giáo nói với Doãn Hạo Vũ.

"Em muốn ngồi ở đâu?"

Doãn Hạo Vũ không chần chừ mà chỉ tay về phía cuối lớp. Các bạn học cũng tò mò nhìn theo hướng tay cậu, lại phát hiện ra chỗ Doãn Hạo Vũ nhắm tới là vị trí cạnh bên lớp phó.

"Em muốn ngồi ở chỗ đó ạ, phía cuối lớp cạnh bạn nam đẹp trai kia."

Có lẽ kể từ ngày đó, nam sinh Châu Kha Vũ xuất hiện một "cái đuôi" nhỏ ở sau lưng mình. Bất kể là anh đi đâu, xuống căn tin hay lên phòng giáo viên nộp bài, Doãn Hạo Vũ cũng sẽ đều đi theo anh. Khoảng thời gian đầu là thế, về sau lại càng "khủng bố" hơn. Khi cậu mỗi sáng sẽ đều chờ anh trước cổng nhà để được cùng anh đến trường, Doãn Hạo Vũ sẽ mua cho anh đồ ăn sáng và sữa nóng. Nhưng tất nhiên, Châu Kha Vũ chưa bao giờ nhận. Đến chiều, cậu cũng sẽ đi theo sau anh, cùng anh về nhà.

Mặc dù nói là đáng ghét, nhưng cũng không phải là Châu Kha Vũ không để tâm người kia. Anh tuy không đáp lại những câu chuyện cậu kể, tuy có khi sẽ gắt gỏng bảo cậu biến đi. Nhưng Châu Kha Vũ vẫn rất để ý đến người nhỏ hơn. Đơn cử là có một lần, Doãn Hạo Vũ không chú ý nhìn đường, suýt chút nữa thì bị một ông bác lái xe máy đụng phải. Cũng may khi ấy có Châu Kha Vũ kịp thời kéo người cậu vào lề đường phía trong. Nếu không có khi Doãn Hạo Vũ đã sớm bị thương rồi.

Những tưởng sự bám theo của người kia chỉ dừng lại ở phạm vi từ nhà đến trường và từ trường trở về lại nhà. Thế nhưng, những hôm ngày nghỉ, Châu Kha Vũ hẹn bạn đi uống nước sẽ vô tình bắt gặp Doãn Hạo Vũ cũng ở quán của bọn họ. Mà không phải một lần, là rất nhiều lần. Cứ như cậu trai kia đang cố tình theo dõi lịch trình của anh vậy.

Và hôm nay cũng thế, Doãn Hạo Vũ ngồi ở góc nhỏ của quán cà phê, hướng mắt nhìn về phía anh. Châu Kha Vũ thật sự không nhịn nổi nữa, anh đứng khỏi vị trí ngồi, đi đến phía cậu.

Doãn Hạo Vũ cũng không có ý trốn tránh, thấy anh bước đến còn làm động tác vẫy tay chào.

"Cậu có thôi đi không?"

Anh vừa đứng trước mặt cậu đã không nhịn được mà nói thẳng vào vấn đề. Doãn Hạo Vũ ngơ ngác một lúc, một hồi sau mới phản ứng lại.

"Thôi cái gì cơ?"

"Cậu giả điên làm gì? Cậu rảnh rỗi lắm hả, tại sao cứ bám riết lấy tôi cả ở trường lẫn bên ngoài trường như thế?"

"Tôi không-"

Lời còn chưa kịp nói xong, Châu Kha Vũ đã chen ngang.

"Tôi cảnh cáo cậu sau này né tôi ra xa một chút."

"Nhưng tôi thích cậu lắm Châu Kha Vũ, tôi không phải cố ý theo cậu đâu. Thật ra là-"

"Tôi không quan tâm lí do của cậu là gì, tránh xa tôi ra là được. Sau này đừng đứng gần tôi hay bắt chuyện với tôi. Tôi không thích cậu đâu."

Anh nói, nhưng ngay sau đó lại thấy lời mình vừa thốt ra có phần hơi quá đáng. Nhìn gương mặt đỏ lên lại như sắp khóc của người kia, tâm can anh lại càng áy náy hơn. Nhưng mà nếu vẫn không nói, Doãn Hạo Vũ sẽ lại chứng nào tật nấy, sẽ lại thành "cái đuôi" bám riết theo anh mất.

Doãn Hạo Vũ đưa cặp mắt đã sớm có một tầng sương mỏng lên nhìn anh. Miệng hỏi anh, nhưng giọng lại rất nhỏ. Như đang cố che đi sự nghẹn ngào trong lời nói.

"Cậu thấy tôi rất phiền phức sao?"

Không phiền, không đến nỗi phiền hà gì. Nhưng Châu Kha Vũ lại mạnh miệng trả lời lại.

"Phiền, nên là đừng làm những hành động đó nữa."

Mặt Doãn Hạo Vũ méo đi, cậu cúi đầu xuống thấp hơn nữa, cố che đi những giọt nước mắt không tự chủ được dâng trào nơi khoé mắt.

Cậu với lấy balo trên ghế, nhanh chóng rời đi. Không gian hiện giờ chỉ còn lại anh đứng đó, cùng cảm xúc khó chịu khó tả trong lòng.

Tại sao khi nói xong, khi cắt được người vẫn luôn bám riết lấy anh xong. Lòng của Châu Kha Vũ không những không thoả mãn mà lại cảm thấy không vui chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip