Trở mặt nhanh như trở bàn tay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Những tiếng lẻng kẻng vang lên từ phía ngoài cổng cung điện. Vài hòn đá nhỏ lăn lông lốc vào bên trong. Lũ trẻ nhặt mấy hòn đá ven đường thi nhau ném vào những bức tường sắt.

Lính gác lúc đầu còn chịu đựng đứng nghiêm như núi. Tiếng lẻng kẻn do đá đập vào tường, vài viên còn chệch hướng mà văng vào đầu họ.

- Cái lũ quỷ này! Đi chỗ khác chơi!

Lũ trẻ bị lính gác mắng nhưng không có vẽ gì là sợ hãi cho cam. Chúng còn ngược lại mà thè lưỡi trêu chọc mấy người lớn nọ. 

Vừa bỏ chạy chúng vừa mắng:

- Lũ bán nước! Lũ bán nước!    

Toàn những lời mắng nhiếc mà đáng ra ở cái tuổi đó chúng sẽ chẳng biết đến. Chẳng qua là nghe quá nhiều nên chẳng cần hiểu chúng cũng nói được. Ở nhà nghe, ra ngoài nghe, đến trường cũng nghe. Vầy thì chúng còn sợ gì nữa mà không thể nói, vì tất cả người lớn đều nói cơ mà.

Ánh mặt trời len lỏi qua những song sắt trên cao, thắp sáng phòng giam với chút ánh sáng nhạt nhòe.

Juvia hướng đôi mắt vô vọng của mình qua những thanh song sắt. Cả khuôn mặt nhợt nhạt không chút biểu cảm cứ thế trưng trưng nhìn vào khoảng không. 

Mọi thứ đã kết thúc, khu vườn ảo ảnh mà cô cố gắng níu giữ đã bị người mà cô yêu nhất vạch trần. Xé nát những ảo tưởng của cô, đảo lộn cả thế giới của cô.

-------------

Rạng sáng hôm ấy, Ichiji trở về từ cuộc chiến Đông-Tây thì thời gian tính từ ngày đi cũng đã sấp sỉ gần ba ngày. 

Đánh xong trận tập kích của những tên sát thủ đến từ nhà công tước Baskerville thì hắn lại bị vướng phải một trận bão tuyết bất ngờ.

Hại hắn không thể bay hay di chuyển, chỉ có thể tạm trốn trong một cái hang gấu. 

Nghe ngóng chút tin tình báo, Ichiji biết được Tan Tan cũng mới trở về trước hắn một vài tiếng đồng hồ. Tức là cô cũng bị vướng phải trận bảo tuyết kinh hoàng ấy.

Vừa ngâm mình trong bể nước nóng vừa nghe tin báo, cặp mắt đỏ ngọc của hắn lại lộ ra một tia lo lắng, nhưng chỉ được một chốc rồi lại thôi.

- Chà! Lo lắng đến mức nhăn hết cả mặt thế kia thì mau đi gặp người ta đi chứ thằng em ngốc~

Reiju chẳng biết từ lúc nào đã vào trong phòng hắn nhàn nhã thưởng thức một tách trà thơm phức. Trên bàn còn có cô tinh linh nhỏ Lavi. 

Nhìn thằng em mới bước ra từ phòng tắm, trên người vẫn còn bốc ra làng hơi nước nóng ẩm, cùng với vẻ mặt giả bộ lạnh như tiền của gã. Reiju cười nói:

- Ha ha, hai chữ lo lắng viết rõ trên mặt em luôn kia kìa. Còn bày đặt giả bộ, chị đã làm chị mày gần 20 năm rồi đấy!

Ichiji bước thẳng về phía giường, mặc lên bộ quần áo đã được chuẩn bị sẵn. Dù chỉ là một chiếc áo sơ mi đơn giản và kiểu quần tây vẫn mặc thường ngày nhưng vẫn không giấu nổi cái vẻ cao ngạo của hắn. 

Ngồi xuống chiếc ghế đối diện Reiju, một tách trà nóng liền xuất hiện. Hương trà nồng ấm thoang thoảng qua cánh mũi, trà chạm môi liền đem đến một cảm giác đăng đắng, nhưng hậu vị lại hơi ngọt. Làm giãn cả đầu óc và cả cặp lông mày luôn cứng đờ của hắn.

Lúc này hắn mới nói:

- Chị chuẩn bị đi, chúng ta cũng nên trở về rồi.

- Về được rồi à. Tan Tan đồng ý trở về rồi sao? - Reiju buông tách trà xuống nghiêm túc hỏi, nhưng rồi ngộ ra điều gì đó, cô tiếp tục nói.

- À~ Mà nhìn nét mặt của em thì chị hỏi dư rồi. Sao, chuyến vừa rồi lại cãi nhau à.

- Ừm, mới nói được vài câu thì lại đâm ra cãi nhau. Chuyện rời đi cũng nói rồi nhưng cuối cùng lại trở thành em quát, cô ấy mắng, tức giận bỏ về trước.    

- Ôi, có lẽ còn lâu chị mới được chuẩn bị hoa cưới cho em dâu rồi đây. Đã tốn công bỏ sức tìm đến tận đây để cho em làm hòa với con bé, vậy mà lâu như vậy rồi vẫn không thu được gì, thằng em của chị vô dụng quá đi~

Tách trà đã vơi đi được một nửa thì Ichiji đứng dậy, hắn cầm lấy cái áo choàng từ trong tay người hầu rồi khoác lên, ngắm nhìn bản thân trong gương chỉnh trang lại y phục. Gã nói:

- Chị chuẩn bị xuất phát theo kế hoạch đi, em phải đến lâu đài dọn dẹp cái mớ rắc rối tình ái chết tiệc đó đâu. Còn phải đem mấy con Robot chiến đấu về thử nghiệm nữa, ban đầu tưởng chơi cho vui thôi mà hóa ra vui không tưởng. Thành quả mấy tháng nay cũng không tồi. Rồi sau đó còn...

- Sau đó còn?

Im lặng suy nghĩ được một lúc thì hắn nói tiếp:

- Còn phải đi đón người về nhà! Nếu đã không muốn tự đi thì chỉ có thể vác người đem về thôi.

Reiju nhìn vào thằng em tưởng chừng hết thuốc chữa của mình, cô nhẹ nhàng toát lên nụ cười:

- Ối cha cha! Xem ra ai đó một ngày không gặp liền nhớ, hai ngày không gặp liền lo, ba ngày không gặp liền muốn đem người ta ôm vào lòng a~ 

- Bà im đi cho tui nhờ!!!

Xong hắn liền dứt áo đóng sầm cửa bỏ đi, miệng thì lẩm bẩm vô vị điên khùng nhưng gáy thì đã đỏ bừng từ bao giờ.

------

- Chúng ta hủy hôn đi.

Trong thư phòng của Juvia, Ichiji nhàn nhạt đòi yêu cầu hủy hôn. Gã chẳng còn thèm diễn vai hoàng tử dịu dàng tâm lý nữa mà mang nguyên bộ mặt lạnh lùng nói chuyện với Juvia.

Tập tài liệu trên tay Juvia bị siết chặt. Không thể tin vào thứ tai mình vừa nghe, cô cố gắng gượng cười hỏi lại:

- Hủy hôn gì cơ? Ý chàng là sao?

- Nghĩa trên mặt chữ. - Ichij nhấc tách trà thảo mộc lên uống một ngụm nhỏ, bình thản trả lời cô.

Lúc này Juvia bổng nhận thức được tầm nghiêm trọng của vấn đề. Cô đặt tài liệu xuống bàn, đẩy nhẹ ghế ra sau rồi đứng lên, giọng cô run run tra hỏi Ichiji:

- Nghe có vớ vẫn không chứ. Đột ngột chàng bảo hủy hôn như vậy thì chắc chắn là có chuyện rồi phải không? Ngài Judge muốn gây khó dễ cho chúng ta hả. Không sao đâu, chàng không cần giữ phiền muộn một mình, chỉ cần chia sẻ cho ta thì sẽ có cách giải quyết mà. Chúng  ta không cần phải...

Juvia tự mình nói ra suy đoán của bản thân, nhưng cô chưa nói xong thì mạch suy nghĩ đã bị Ichiji chen vào cắt đứt.

- Cô bị ngu à. Ta đã bảo là hủy hôn cơ mà. Não cô dùng để trưng thôi hả?

Vừa nói não hắn liền hiện ra một suy nghĩ:

"Chậc, đúng là con người, ngu xuẩn, phiền phức."

Coi bộ tâm trạng không còn được mấy vui vẻ, Ichiji đặt tách trà xuống bàn, đứng dậy đi về phía cửa. Chưa ra khỏi phòng thì hắn nhớ ra một điều nữa, hắn bảo:

- À đúng rồi, ta sẽ sớm rời khỏi cái vương quốc này, tất nhiên là mấy con robot trong phòng thí nghiệm ta sẽ mang đi, nên đừng có mà giở trò gây cản trở ta.

Đôi mắt hắn liếc nhìn về phía Juvia, một đôi mắt đỏ như máu. Cảm giác rợn người làm cô nhũn cả chân. Cô run rẩy nói: 

- C-Chàng rời đi đâu chứ, ta không đồng ý.. ta không đồng hủy hôn ước. Không..không được!

Đôi tay đặt trên bàn của Juvia run hết cả lên, chẳng còn ai có thể đoán được cô run rẩy vì sợ ánh mắt của gã đàn ông máu lạnh trước mặt, hay đó là sự trốn tránh thực tại của cô ta.

Cô vội vàng chạy đến chỗ Ichiji. Khuôn mặt Juvia trở nên vặn vẹo, không còn kiểm soát được biểu cảm. Đôi môi được chăm chút bằng màu son đỏ cam trở nên nhăn nhó, đôi mắt căng ra đầy sợ hãi và lo lắng, cô khó khăn nặn ra một nụ cười không hợp khiến tổng thể trở nên xấu xí tột độ.

- Hủy chính là hủy, ta thông báo chứ không hỏi ý kiến của cô.

Juvia xông đến túm cổ hắn, quát:

- Chàng định rời đi một mình sau khi gây ra một đống lộn xộn này? Đùa ta đấy à!

Bị túm lấy cổ áo một cách hung bạo, nhưng Ichiji vẫn bình thản mà cười một cách cợt nhã:

- Ai bảo ta rời đi một mình, ta sẽ rời đi với Tanny-chan thân yêu của cô đấy thôi~

- Ngươi..

Dường như đã lấy lại một chút đầu óc, Juvia dần thả cổ áo của hắn ra. Cô ngã người ra chiếc ghế sofa ở phía sau, day thái dương suy nghĩ một lát, cô hỏi:

- Rốt cuộc.. ngươi và Tan Tan.. là quan hệ gì?

- Chà, ai biết được. Bọn ta biết nhau lâu hơn cô, đụng chạm da thịt nhiều hơn, biết nhiều bí mật của nhau hơn cô, và chắc chắn là cô ấy quan tâm ta nhiều hơn cô. Vậy thử đoán xem bọn ta là gì của nhau nào.       

( Ăn nhờ ở đậu nhà Vinsmoke lúc nhỏ =>Biết lâu.

  Đánh nhau liên miên =>Đụng chạm da thịt.

  Hợp đồng thỏa thuận, bám đuôi theo dõi =>Biết bí mật của nhau.

  Ánh mắt tìm kế trả thù ghim chặt Ichiji =>Quan tâm.

Tóm lại thì hắn nói cũng không sai (Tác giả) )

 - ĐÔI CẨU NAM NỮ NHÀ NGƯỜI!

- Người đâu! Người đâu hết rồi! Mau bắt giam tên láo toét này, bắt giữ Bloo D Tan nhà Công tước Baskerville xử tử ngay lập tức cho ta. Phải mang đầu con ả hồ ly đó về đây NGAY LẬP TỨC!!

Juvia trở nên vô cùng tức giận trước những lời thú nhận của Ichiji, cô ta điên cuồng ra lệnh chém giết những kẻ cô ta cho rằng đã lừa dối mình. 

Những binh lính hoàng gia vây lấy Ichiji thành một vòng tròn. Đội hình với những binh sĩ mặc áo giáp bạc trên người, khiên giáo trên tay, vây thành một vòng nội bất xuất, ngoại bất nhập.

Giữa tình thế căng thẳng, Ichiji bỗng bật cười:

- Hahahaha, cuối cùng cô cũng chịu tháo cái mặt nạ cứng đờ đó xuống à. Nhìn cái bộ dạng của cô kìa, có chỗ nào giống nàng công chúa tốt bụng hoạt bát không cơ chứ. Hahaha, cười đau cả bụng mà.

Cười đã rồi hắn gạt đi giọt nước mắt sắp rơi vì cười. Đổi bằng khuôn mặt chết chốc thường ngày và cái giọng lạnh băng của hắn:

- Nực cười. Cái đầu nhỏ bé của ngươi rốt cuộc đang nghĩ cái gì vậy hả? 

Ichiji búng tay một cái, lập tức từ đâu xuất hiện một đội quân nhân bản bao vây lấy đám binh lính của Juvia, hắn lệnh:

- Giết.

Trong chớp mắt, thư phòng sạch đẹp liền trở thành vũng máu tươi. Ichiji từ từ giẫm lên thứ dịch màu đỏ dưới sàn đến chỗ Juvia.

- Ngươi nghĩ chỉ với những con người tầm thường này mà có thể chạm vào ta sao. Muốn giết chúng ta còn chẳng cần động tay.

Juvia sợ hãi lui về phía sau, nhưng lại ngã phịch xuống đất. Jchiji ngồi xổm xuống, bóp chặt lấy cằm của cô.

- Còn ngươi, giờ ta chỉ cần siết tay chặt một chút, thì khuôn mặt xinh đẹp này... chắc có lẽ chẳng còn ai nhận ra đâu nhỉ.

Nước mắt Juvia rơi loạn trên má, cô hoảng loạn kêu lên:

- Đừng...đừng mà.. đừng giết ta..

- Cần gì căng, ta sẽ không giết cô đâu-Ichiji tười cười nói với Juvia, xong hắn phủi tay đứng lên, lại nói:

- Ít nhất là bây giờ (Không giết). Cái vùng đất bé như lỗ mũi này tin tức trôi rất nhanh mà. Con nhỏ đó mà biết cô chết thì sẽ đau lòng lắm đây, đúng không Nữ hoàng? 

Nói xong hắn liền liếc mắt lên cái cửa sổ vạn hoa, một bóng người giật mình chạy trốn. Ichiji chỉ cười nhẹ nhưng không đuổi theo. Cuối cùng hắn ra lệnh nhốt công chúa vào nhà giam. Cho người thu dọn đồ đạt chuẩn bị trở về. 

Trước khi rời đi hắn còn không quên trêu chọc Juvia:

- Sống tốt đến khi ta đưa người rời đi nhé, Bye~

Thú thật, Ichiji rất ghét và cũng rất ghen tị với Juvia. Từng cử chỉ thân mật của Juvia với Tan Tan hắn đều rất ghét. Ghét đến nỗi mỗi lần trông thấy đều muốn xé nát cả hai người ra. Nhưng vì kế hoạch, hắn vẫn phải đỏ mắt mà nhịn lại, từ từ sắp xếp kế hoạch tiếp cận crush.

Nay nhân cơ hội cuối cùng, hắn liền trở mặt chọc tức Juvia hết mức để thỏa cái tính ích kỷ của bản thân, cho tình địch cảm nhận cái cảm giác bức bối của hắn trong thời gian qua.

-Còn tiếp-       

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip