Những bức tranh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tan Tan cẩn thận chạm vào những dòng chữ dưới đất, cố gắng mày mò dưới đất những cơ quan ẩn.

Tìm kiếm một hồi lâu vẫn không thấy gì. Tan Tan mỏi chân ngồi ngửa ra sau:

- Chết tiệt, không hiểu gì cả! (Tan Tan)

- Có lẽ đây là một thứ tiếng cổ đại nào đó của vùng đất này. (Ichiji)

- Nhìn mấy bức tranh được khắc dưới đất thì có lẽ liên quan đến sự tích gia tộc của ta.

- Sự tích gia tộc?

- Ờ, sự tích về một cặp vợ chồng hiếm muộn nào đó ăn trộm bông hồng chứa sinh mệnh của quỷ nhưng bị tóm cổ vì làm rơi cái vỏ bánh chuối nhà làm sau đó thì người phụ nữ trước mặt con quỷ nhai luôn bông hoa hồng khiến nó tức giận mà gieo lời nguyền lên gia tộc đó!

Sau khi nói một lèo không ngừng thì không khí bỗng chốc lặng thinh. Ichiji bình luận:

- Sự tích gì mà xàm!

- Ừ, ta cũng thấy nó xàm thật.

- Vậy lời nguyền đó là gì?

- Là bị dở hơi di truyền.

- Phụt! Khư Khư..

- Cười cái gì, điên à! (Vừa nói cô vừa cởi giày hung dữ ném về phía cái tên đang cười một cách điên khùng kia)

Ichiji đứng cách cô một khoảng, chiếc giày của Tan Tan đáp lên mặt y rồi nhẹ nhàng rơi gọn vào bàn tay. 

Hắn tự giác cầm giày đi tới chỗ Tan Tan, tay thì đúng phận đeo lại vào chân cho cô, nhưng miệng vẫn khúc khích cười.

- Vậy hóa ra xưa giờ cái tính dở hơi hết thuốc chữa của cô là do di truyền à.

- Ngươi nói ai dở hơi chứ. Chỉ là dăm ba cái sự tích chẳng biết đã qua bao nhiêu biến thể. Có kẻ ngốc mới tin!

Nói rồi Tan Tan bật người đứng dậy, phủi quần tính bỏ đi thì một giọng nói nho nhỏ vang lên:

- Phư Phư, loài người ngu ngốc, chỉ là mấy dòng chữ cổ đại mà cũng không biết. Lavi vĩ đại ta đây sẽ khai sáng cho ngươi! À chủ nhân, em không gộp chung ngài với đám con người thấp kém này đâu nhé. 

Tinh linh nhỏ bay ra từ áo choàng của Ichiji. Một tinh linh với đôi cánh phát ra sáng nhẹ nhàng. Mái tóc vàng kéo dài như một dòng tơ vàng bay nhẹ trong không trung. Đôi mắt xanh thẳm trong trẻo lấp lánh như một tấm gương.

Tan Tan nhìn chằm tinh linh ấy, rồi đảo ánh mắt nghi ngờ sang Ichiji:

- Sở thích của ngươi hở đại hoàng tử? 

- Sở thích gì cơ?

- Tóc vàng mắt xanh~

- Vớ vẩn.

- Này, loài người! Không được lơ ta! Ta biết giải nghĩa mấy dòng chữ này cơ mà~ Tập trung vào ta nè!

Cô tinh linh Lavi phụng phịu bay trong không trung cố gắng dành sự chú ý của hai người kia. Cô chống hông kiêu ngạo nói:

- Nghe đây loài người! Ta. Lavi vĩ đại sẽ giải nghĩa những ký tự cổ đại này. Để ta nói cho mà biết, muốn hiểu được những chữ này thì phải cần phép tiên của ta đây để kích hoạt.

Nói rồi, cô tinh linh nhỏ phất tay làm phép, những vòng tròn bao quanh các bức tranh bắt đâu xoay vòng. Từng cột sáng xuất hiện. Những nhân vật trong bức tranh như sống dậy. Chúng bắt đầu di chuyển, diễn lại từng cảnh được khắc họa dưới đất.

Bức tranh thứ nhất:

Xuất hiện hai nhân vật một nam một nữ sống trong căn nhà hẻo lánh khuất sâu trong khu rừng tăm tối. 

Hình ảnh sinh hoạt bình yên của cặp vợ chồng dần bị thay thế bởi lâu đài nguy nga trên sườn núi. 

Hình ảnh người dân gánh trên lưng những cống phẩm nối đuôi nhau đi vào lâu đài nọ.

Khi đi vào họ mang những cống vật đầy ắp. Lúc đi ra thì trên mặt họ là những giọt nước mắt đau khổ. Thậm chí còn có người cống lên chính con cái của mình.

Bức tranh thứ nhất dừng lại ở đó. Sau khi xem xong, Tan Tan bình luận:

- Có lẽ khởi nguyên của vùng đất này chính là sự thống trị của loài quỷ. Chúng xem con người là nô lệ, phải dâng cống phẩm cho chúng. Nếu ai không có thì phải giao nộp chính con cái, gia đình của mình. 

Bức tranh thứ hai:

Hình ảnh của cặp vợ chồng lại hiện ra. Lần này họ đang đứng giữa một nhóm người. Hay nói đúng hơn là họ đang bị bao vây. Nhìn vẻ mặt hoảng sợ của cặp vợ chồng thì có lẽ họ đang bị đe họa gì đó.

Đột nhiên nhân vật màu vàng nói ra một dòng chữ. Lần này không cần Lavi dịch nghĩa thì cả Tan Tan và Ichiji đều có thể hiểu:

"Hai người hãy vào trong lâu đài và lấy đi bông hồng của ác quỷ. Nó sẽ giúp chúng ta thoát khỏi sự cầm tù của lũ quỷ"

Nhóm người bao quanh họ gồm 5 người, mỗi người mang một màu khác nhau nên có thể dễ dàng phân biệt được họ.

Bối cảnh trong lâu đài hiện ra. Là cảnh một vũ hội. Những món ăn bày biện hoành tráng. Chỉ khác ở chỗ khách mời là những con quỷ đỏ xanh tràn lan khắp sảnh tiệc. 

Hai vợ chồng nọ lén lút chạy vào căn hầm dưới lâu đài, trộm lấy bông hoa hồng được cẩn thận đặt trong lồng kính.

Nhưng ngay khi họ chui ra khỏi hầm, quỷ vương đã ngay lập tức phát hiện ra.

Nó đuổi theo hai người vào sâu tận trong khu rừng.

Ngay khi hai người họ bị dồn vào chân tường thì người vợ đã nuốt trọn bông hoa hồng.

Gương mặt của con quỷ biến hóa dữ dội. Nhưng rõ nhất là sự tức giận.

- Chà, có lẽ đây là lúc tổ tiên của ta bị nguyền rủa nè!

- Trông thì có vẻ là vậy. Nhưng tại sao con quỷ đó lại tha thứ cho tổ tiên của ngươi? Gặp ta là ta đã giết quách cho rồi.

- Chịu.

Sang tới bức tranh thứ ba thắc mắc của họ đã được giải đáp.

Bức tranh thứ ba:    

Khi con quỷ nhe răng múa vuốt định nuốt chửng họ thì năm người kia suất hiện. Con quỷ e sợ lập tức bay trở về lâu đài.

Vẻ mặt của đám người trở nên khác lạ khi nghe bông hoa đã bị nuốt. Người thì tỏ vẻ ngạc nhiên, người lại có vẻ thất vọng, người thì tức giận. 

Sau đó họ bỏ đi. Bối cảnh lại thay đổi đến cảnh một căn phòng ấm cúng. 

Vẫn là nhân vật người vợ nhưng lúc này trên tay cô là ba đứa trẻ được bọc trong tấm vải đỏ.

Bức tranh thứ tư:      

Ba đứa trẻ hai trai một gái chơi đùa trong khu rừng.

Con quỷ lại xuất hiện, nhưng lần này nó đã gầy yếu đến mức chỉ còn bộ xương. Nó túm lấy chân một đứa trẻ bay về lâu đài.

Năm người trước kia đứng trước cửa lâu đài. 

Một lúc sau thì hiện lên hình ảnh con quỷ bị thanh kiếm của nhân vật màu vàng đâm xuyên qua.

Bức tranh thứ năm:

 Một tiếng thét chói tai vang lên từ bức tranh thứ năm:

"Nếu ta nhai nuốt trái tim của dòng máu những kẻ đã giết ta, hồi sinh ta trong cơ thể mang trái tim của chúa quỷ ta. Ta sẽ ban người đó một điều ước, vàng bạc phú quý, đất đai quyền lực thậm chí hồi sinh một kẻ đã chết!"

Lời vừa dứt, ánh sáng từ năm bức tranh cũng vụt tắt.

Tan Tan gải đầu lẩm bẩm vài câu.

- Vậy là xong rồi à? Thôi về.

Ichiji trầm ngâm nãy giờ bỗng lên tiếng:

- Vậy là có kẻ đã biết được điều này.

- Ý ngươi là sao?-Tan Tan thắc mắc hỏi

- Ngươi không thấy mọi thứ rất trùng hợp sao? Đầu tiên, ta đoán rằng nhóm năm người chúng ta thấy chính là năm người lập nên đế quốc này, hoàng tộc và bốn công tước. Thứ hai, với hai thi thể mất trái tim chúng ta vừa thấy thì khả năng có kẻ đang cố gắng hồi sinh ác quỷ rất là cao. Và cuối cùng,...chính là ngươi!

- Ta? 

- Đúng vậy, ngươi không thấy mọi thứ quá trùng hợp sao? Nếu cặp vợ chồng kia chính là tổ tiên của ngươi, thì không phải kẻ mang trái tim của quỷ vương chính là ngươi sao? Và với lý do nào đó, ngươi lại xuất hiện trên chính mảnh đất mà tổ tiên ngươi đã rời đi. Ta thấy... những thứ này đều xoay quanh ngươi, vậy chẳng phải rất kỳ lạ sao?

- Ngươi nói đúng. Việc ta xuất hiện ở đây cũng chỉ là vô tình. Giả như có kẻ biết điều này và bắt đầu thu thập trái tim của con cháu những người lập quốc thì... ai là người đáng nghi nhất?

Lúc này trong đầu họ đều hiện ra tên một người, nhưng Tan Tan liền vội phản bác:

- Vô lý, vậy chẳng phải cô ta phải móc tim của mình ra để tế cho quỷ sao, lúc đó thì có ý nghĩa gì chứ.

- Nhưng chẳng phải cô ta có một đứa con gái sao. Lời của ác quỷ chỉ nhắc đến dòng máu của kẻ đã giết hắn mà thôi. Nghĩa là chỉ cần có huyết thống là được.

Lời nói thuyết phục của Ichiji lần nữa khẳng định nghi ngờ của họ. Khuôn mặt của Tan Tan dần biến sắc, cô vẫn cố gắng tìm lý do phủ định:

- Hổ không ăn thịt con. 

- Vậy còn ngươi thì sao?

Ichiji đột nhiên hỏi làm Tan Tan phải sựng lại bước chân. Câu hỏi đâm chúng rối ren trong lòng cô. Hắn nói tiếp:

- Mọi mũi giáo đều đang chỉ vào ngươi. Mạng sống của ngươi đang bị đe dọa. Nếu là ngươi của trước kia thì có lẻ đã đá chân mà đi từ lâu rồi. Tại sao ngươi còn ở đây cơ chứ.

- Câu này ta phải hỏi ngươi mới đúng. Rốt cuộc ngươi muốn gì ở đây. Với cái cách mang rợn của các người thì đã biến mơi đây thành biển lửa rồi chứ. Tại sao lại ở đây diễn cái tuồng tình chàng ý thiếp là sao hả?

- Tình chàng ý thiếp gì cơ chứ? À,... là cô ta à, người bạn thân nhất, vùng đất yêu quý, nguyện gắn bó suốt đời cơ đấy.

Ichiji tự mình lẩm bẩm. Rồi đột nhiên hắn hét lên:

- Ngươi mà là người trọng tình cảm thế cơ à. Vậy sao lúc ngươi chạy khỏi nhà ta không tình cảm quyến luyến như thế đi. Chỉ mới vài tháng thôi đấy, ngươi tới đây chỉ mới vài tháng thôi. Còn bao nhiêu năm ngươi ở nhà ta thì sao? Một câu nói đi là đi, chẳng quay mặt nhìn lại lấy một lần. "Căn nhà này đối với ta chưa từng là nhà!". Ha, Ngươi có bản lĩnh thì nói lại những lời đó thử xem!

- Câm miệng, ngươi chẳng biết gì cả.

Nói rồi Tan Tan một mạch chạy đi, bỏ lại Ichiji đứng sửng sờ dưới đáy hồ. Tinh linh nhỏ chứng kiến cảnh cãi vã của họ, là một tinh linh chia sẻ cảm súc với chủ nhân, cô thấu hiểu hơn ai hết nỗi đau của gã. Cô bay đến an ủi:

- Không sao đâu, mọi thứ sẽ ổn thôi. Sẽ có một ngày Bias của ngài sẽ nhận ra thôi.

- Nhận ra thì được gì chứ? Cô ta sẽ chẳng bao giờ đáp lại nó. Kẻ như ta...vĩnh viễn sẽ không thể chạm vào thứ ấm áp ấy.

Ichiji mang theo trái tim trĩu nặng ra khỏi hang. Nhìn dấu chân trên tuyết thì có lẽ Tan Tan đã trở về hoàng thành.

Giữa bầu trời âm u một màu xám xịt. Giọng nói đầy sát khí của ichiji vang lên.

- Không cần trốn nữa, ra hết đi!

Một đám người núp sâu trong những tán cây tử đằng rực tím dần lộ diện. Phải có đến vài trăm người, trên người chúng bốc lên mùi máu tươi nồng nặc. Trong số chúng có một kẻ vô cùng quen mắt.

Ichiji nhận ra hắn, miệng y kéo lên thành một nụ cười quái dị:

- Chà, chẳng phải là lính của ả công tước gì đó hay sao? 

- Hừ, kẻ sắp chết như ngươi không cần biết quá nhiều. Nộp mạng đi tên ngoại quốc!

Kẻ tiên phong đã tiến lên, những kẻ khác cũng nối đuôi mà chạy lên tấn công Ichiji. Lúc này hắn bất đắc dĩ cười mỉa mai:

- Cô ta mà thấy được cảnh này thì có lẽ đã cùng ta nhanh chóng lên tàu trở về rồi.

- Ngài có cần em đem cô ấy trở lại đây không?

- Thôi không cần, có trở lại cô ta cũng chẳng tin ta. Không khéo lại bảo ta diễn tuồng. Vào trong áo mà núp đi, coi chừng bị dẫm bẹp.

- Dạ vâng! (Icon trái tim)  

 -Còn tiếp-

         

     

      

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip