Chương 19: Có Muốn Nghe Kể Chuyện Không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Lâu quá không gặp Kỳ Duyên. (Nam Thư)

Nam Thư siết chặt tay cô, trên mặt là nụ cười đẩy yêu mị nhìn thẳng em. Sau đó đảo mắt nhìn qua chị và nàng lại khẽ cười.

- Lại gặp nhau rồi. (Nam Thư)

Nàng cùng chị đi hết từ bất ngờ này sang bấy ngờ khác, gương mặt của Nam Thư quen cũng không quen, mà thân cũng không thân. Chính là cô gái tối hôm đó cùng với Khánh Vân ở công viên.

Nàng lùi lại một bước cúi đầu không lên tiếng, bàn tay nắm chặt. Chị nhíu mài nhìn cục diện 4 người đang giằng co. Buông tay em, chị cũng lùi lại 2 bước nhìn cả 4 người, không khí trở nên trầm lặng đến khó thở.

- Kỳ Duyên sao vậy? Không nhớ tôi sao? (Nam Thư)

Nam Thư buông tay cô, đi đến trước mặt em, bàn tay thon gọn xinh đẹp vuốt ve từng đường nét trên gương mặt em. Gương mặt ả ta đến gần, không thấy em tránh né môi hai người chạm vào nhau em vẫn như khúc gỗ để yên cho người ta hôn.

Chị nhìn một màn đó, rất muốn xoay lưng bỏ đi nhưng lại không nhấc chân nổi. Trong không khí thoang thoảng nghe một mùi vị thơm phức truyền đến, cả người chị có chút khựng lại.

Loại mùi hoocmon này kỳ lạ, chị nhìn em và cô cả hai người đều đứng im như tượng, cả nàng cũng không có biểu hiện gì, chỉ có chị vẫn còn tỉnh táo phân tích tình hình.

- Lâu rồi nhỉ, mùi vị em vẫn như cũ ha. (Nam Thư)

Chị siết chặt tay, cô ta đang dùng một thứ hoocmon  kỳ lạ điều khiển hai người kia.

Chị muốn tiến đến, nhưng nhìn thấy Nam Thư hướng chị nở nụ cười.

- Đứa con vừa mất, hẳn là cô vẫn còn đau lòng lắm nhỉ? (Nam Thư)

Một câu đâm thẳng vào tim chị, bước chân vừa mới di chuyển liền khựng lại. Gần như trong phòng chỉ có chị với Nam Thư có thể nghe rõ được cuộc trò chuyện, những người còn lại đều bất động.

- Cô đã làm gì họ? (Triệu)

- Chả làm gì, chỉ là hoocmon của tôi khá hấp dẫn, có thể nói như vậy không? (Nam Thư)

Cô ta xoay người ngồi xuống sofa, Khánh Vân liền chuyển bước chân lách qua người của Kim Duyên đến cạnh cô ta ngồi xuống.

Lúc này mùi vị kỳ lạ đó lập tức tiêu tán đi không ít, lúc này mới thấy em và nàng khôi phục lại một chút tinh thần. Em hướng chị nhìn, ánh mắt vẫn còn mông lung. Chị sẽ không trách em, vì chị biết em rõ ràng bị điều khiển.

Nam Thư ngồi trên ghế cười cười hướng 3 người họ lại lên tiếng.

- Kỳ Duyên, trước đây tôi cái gì cũng sẽ bỏ qua cho em. Nhưng hôm nay Khánh Vân em cũng đánh, tôi thật sự muốn bỏ qua cũng không được. (Nam Thư)

Em nhìn Nam Thư, ánh mắt thanh tỉnh hơn chút ít siết chặt bàn tay.

- Cô muốn cái gì? Đây là việc của chúng tôi. (Kỳ Duyên)

- Đừng dùng giọng điệu đó với chị, trước đây em đã rất dịu dàng. (Nam Thư)

Chị thật sự cảm thấy khó chịu, vô cùng khó chịu. Rốt cuộc quá khứ của em chứa những gì chị thật sự không biết, đến cả gia cảnh của em chị cùng không nắm chắc.

Yêu một ngừoi như vậy, thật sự vừa hạnh phúc lại vừa đau khổ. Hạnh phúc vì những ngọt ngào em mang đến, nhưng đau khổ chính là những lúc này đây. Không phải chị giận em trước đây có người khác, cũng không giận em ở trước mặt chị hôn một cô gái khác, chị giận bản thân mình đến một chút thông tin của em chị cũng không biết.

Nàng từ nãy đến giờ không lên tiếng, bỗng từ trong góc tiến đến, gương mặt nhỏ trắng nõn đã phiếm hồng. Một sinh viên luật luôn như vậy, tâm trạng sẽ luôn giấu kín trong lòng không để người khác nhìn ra.

Nàng cười, nụ cười này không gượng, cũng không gọi là vui nó mang đầy vẻ đau lòng cùng bất đắc dĩ.

- Khánh Vân, tôi thật sự nhìn lầm cô rồi. (Kim Duyên)

Trong một khoảnh khắc đó, trong mắt Khánh Vân có cái gì đó loé lên, nhưng rất nhanh Nam Thư đã nắm lấy tay coi, khiến một tia đau khổ đó biến mất không thấy tăm hơi.

- Nhìn lầm tôi? Haha, Kim Duyên tôi theo đuổi cô bao lâu, tôi nghĩ cô là người hiểu rõ nhất. Tấm lòng tôi thế nào, cô cũng là người nhìn thấy. Thử hỏi nếu một người dùng hết tâm sức ra để nhận lại từ người khác là sự xa lánh, cô nghĩ tôi vẫn sẽ ngu ngốc tiếp tục đi theo cô sao? (Khánh Vân)

Lời nói của cô chầm chậm vang lên quanh quẩn trong phòng và trong lòng nàng, nàng vẫn như vậy giữ vững nụ cười trên môi.

- Đúng vậy, là cô nhìn lầm tôi mới phải. Nếu vậy tôi cũng không còn cần vì cô mà đau lòng nữa, những việc cô đã làm với Minh Triệu tôi sẽ thay chị ấy từ từ lấy lại đủ. (Kim Duyên)

Nàng thật sự muốn nói, tôi đã gần như trao hết cả tấm lòng cho cô, nhưng lời nói ra lại phải nuốt trở vào. Thật xin lỗi Minh Triệu, nàng lại dùng chị để lấp đi nội tâm yếu đuối của mình.

Nam Thư ngồi đó cười lớn, cả người cô ta tựa vào Khánh Vân. Hướng Triệu lên tiếng, thật chậm rãi như đang thôi miên người khác vậy.

- Minh Triệu có những thứ cô con chưa biết về Kỳ Duyên, còn Kim Duyên cô cũng không hiểu gì về Khánh Vân cả. (Nam Thư)

Được chỉ thẳng tên nhưng cả hai người đều im lặng, ngược lại Kỳ Duyên và Khánh Vân lại lên tiếng.

- Nam Thư, nên biết thế nào là đủ. (Kỳ Duyên, Khánh Vân)

Cô ta cười cười, chị lại liền cảm thấy cái mùi hương thoang thoảng đó lan truyền đầy trong phòng. Khánh Vân cùng Kỳ Duyên trong một chốc đó liền trở nên im lặng.

- Hai người ra ngoài đi, tôi muốn nói chuyện với Triệu và Kim Duyên. (Nam Thư)

Như bị thôi miên, cả hai người chậm rãi rời khỏi phòng, tiếng cửa phòng đóng lại. Căn phòng trở nên yên tĩnh, mùi vị đó cũng biến mất không có tăm hơi.

- Có muốn nghe kể chuyện không? (Nam Thư)

.
.
.
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip