Chương 18: Tin Tưởng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Kim Duyên một tuần sau đó luôn ở bên cạnh cô, cú sốc này không thể tính là nhỏ. Cả hai nhốt nhau trong căn phòng nhỏ, một căn phòng cách xa ngôi biệt thự đầy đau thương.

Kỳ Duyên từ ngày đó, càng trở nên lạnh lùng hơn. Em làm mọi chuyện không niệm chút tình người còn lại, một phát nhanh gọn. Nhưng chỉ có việc đi tìm Khánh Vân, em vẫn không làm được.

Cho người điều tra cũng không có kết quả, siết lấy mớ tài liệu mà thám tử gửi đến, em đau đầu cúi người xuống bàn làm việc, nước mắt chậm rãi rơi xuống.

———

Chuyện quay về năm em 12 tuổi, một lần đó làm không đúng ý của ba mẹ, liền bị phạt đuổi khỏi nhà lang thang. Đêm đó trời mưa rất to, em ngồi dưới mái hiên của một cửa hàng tiện lợi. Không khóc cũng không đau khổ, mưa tạt vào người lạnh đến thấu xương.

Một cái ô lớn che chở cho em, Khánh Vân trên người vẫn mặc một bộ quần áo ngủ. Cả người cũng ướt sũng, gương mặt nhợt nhạt thở dốc cúi người nhìn em.

- Mau đi thôi, ngồi đây sẽ bệnh đó.

Em không trả lời, đi theo sau Khánh Vân cái ô lớn đều được che phần lớn cho em. Khánh Vân lúc đó rất vô tư, đi bên cạnh em vẫn cười cười nói nói, kéo tâm trạng em tốt lên một chút.

Cậu ấy dẫn em đến một căn hộ nhỏ, chìa khoá trong tay tra vào ổ khoá nghe ken két, có lẽ căn nhà đã lâu rồi không có ai đến. Bên trong chỉ đơn giản một cái sofa lớn đầy bụi, cậu ta chạy đến tìm một cái khăn lau sạch sẽ sau đó nhảy lên nằm, bàn tay nho nhỏ vỗ đôm đốp trên mặt ghế.

- Đến đây đến đây, đi nãy giờ cũng mỏi chân.

Em cười cười đi đến ngồi xuống, trò chuyện một lúc liền biết căn nhà này là quà sinh nhật 10 tuổi của ba mẹ tặng cho cậu ấy. Cậu ấy vẫn như vậy, từ lúc cả hai cùng nhau chơi, từ lúc 6 tuổi đến tận bây giờ 23 tuổi vẫn vô tư như vậy.

Cậu ấy che chở cho em, bảo vệ em qua tất cả mọi chuyện. Khi còn đi học, hễ ai đến gần em có ý đồ không tốt cậu ta sẽ đứng ra cùng người ta gây gỗ.

Rồi những lúc đánh nhau, cũng là cậu ta mặc kệ cái gì quy tắc 1:1 thấy em đang yếu thế liền nhào đến giúp em. Đến khi cả hai lôi cả thân thể đầy vết thương về nghe la mắng, cậu ta vẫn như vậy ở bên cạnh em cười tươi.

————

Cầm lấy tấm ảnh cả hai chụp cùng nhau lúc tốt nghiệp cấp 3, bàn tay em run rẩy đến lợi hại. Em không tin bạn em là người làm những chuyện này, tuy có những lúc cả hai không vừa ý nhau, tranh cãi rồi giận hờn cả tháng, nhưng cuối cùng vẫn là cùng nhau đi chơi.

Trợ lý từ bên ngoài chạy xồng xộc vào, đến cả phép lịch sự là gõ cửa cũng quên mất. Em nheo mắt, nhìn anh ta, anh ta liền biết sai khúm núm đứng ở cửa nhưng vẫn không lui ra.

- Chủ tịch...Khánh Vân cô ấy đến tìm cô.

Tay em siết chặt, trong lòng không có tức giận, chỉ có nỗi buồn man mác cùng với đau lòng hiện lên.

- Để cô ấy vào. (Kỳ Duyên)

Không chờ người trợ lý đi ra gọi, Khánh Vân đã đi vào phòng. Cô ấy vẫn như vậy, không thay đổi gì nhiều, chỉ có đôi mắt không còn mang theo vô tư nữa, bây giờ đôi mắt đó mang theo một vài tia mịt mù.

Khánh Vân đến ngồi vào sofa, trên miệng vẫn còn giữ nụ cười như bình thường nhìn em.

- Nghe nói mấy hôm này mày tìm tao? (Khánh Vân)

Em không trả lời chỉ gật đầu, cô tiếp tục nói.

- Tao có nghe nói gia đình mày gặp chút chuyện. (Khánh Vân)

Em không có kiên nhẫn đứng dậy, từ bàn làm việc đến chỗ cô ngồi không đến 10 bước nhưng em cảm thấy nó xa như đường chân trời vậy, đi mãi không đến.

- Tao tin mày. (Kỳ Duyên)

3 chữ này, em đã muốn nói rất lâu rồi. Nhưng không tìm được cô, bây giờ tìm được rồi lời này em nhất định phải nói ra.

- Tin tao? Mày tin cái gì ở tao? (Khánh Vân)

- Tao tin mày không phải là người hại gia đình tao. (Kỳ Duyên)

- Vậy làm mày phải thất vọng rồi, người nhà của mày, con của mày là tao cho người giết đó. (Khánh Vân)

Gương mặt cô không thay đổi, nhưng nụ cười càng ngày càng lớn, tay vừa đinh rót ly trả liền bị em nắm khựng lại.

"Bốp" một cái đánh thẳng vào mặt, cô ngã xuống sàn trên khoé miệng chảy ra một tia máu đỏ. Cô lau đi khoé miệng, khẽ cười nhìn ra hướng cửa.

Bên ngoài không đến 3 giây sau, liền thấy Minh Triệu cùng Kim Duyên xuất hiện. Triệu vẫn đứng ở cửa, nhưng Kim Duyên rất nhanh chạy đến đỡ Khánh Vân lên.

Nụ cười trên môi cô càng rực rỡ hơn, em siết chặt tay cả người run rẩy. (Từ đoạn này 4 người chị sẽ là Triệu, cô sẽ là Vân) Chị đến bên cạnh em nắm lấy cánh tay đang run rẩy của em lại.

- Sao lại đánh nhau? (Kim Duyên)

- Không có chuyện gì đâu. (Khánh Vân)

Cô tránh khỏi tay nàng, lại tránh khỏi nàng một đoạn, hai tay đút trong túi quần.

- Mày...tại sao...tại sao lại hại gia đình của tao! (Kỳ Duyên)

Em nói gần như hét lên, trong mắt hiện lên  từng tia máu đỏ, rất muốn nhảy đến đấm vào mặt cô thêm vài cái nhưng chị đã giữ chặt em lại.

Cô nhún vai, cười lạnh nhìn em đang đứng ở đó. Từ đằng cửa phòng một cô gái khác tiến vào.

Gương mặt này quen thuộc, nàng đứng ở đó nhìn kỹ cô ta một lúc, thấy cô ta đi đến bên cạnh cô ôm lấy cánh tay cô cười cười.

- Nam Thư. (Kỳ Duyên)

.
.
.
.
.
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip