Chương 16: Bị Thương.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chuyến bay sớm nhất hạ cánh xuống thành phố B, cũng đã hơn 7 giờ sáng. Theo địa chỉ của trợ lý tại công ty cung cấp, cô bước chân không nhanh cũng không chậm chạy đến phòng khách sạn mang số 709.

Nhấn chuông rất lâu, đập cửa gọi cửa bao nhiêu làn vẫn không có ai trả lời. Cuối cùng coi phải tìm đến người của khách sạn, nói là mình để quên chìa khoá trong phòng, nhân viên khách sạn rất nhanh có mặt giúp cô mở cửa.

Cánh cửa vừa mở khoá, trong lòng cô liền nhảy lên một cái sợ hãi, chạy vào trong tìm kiếm. Không có ai cả, chỉ có một ít đồ dùng của em trên bàn nhỏ.

Lập tức đón xe chạy đến công ty của em, được biết tối qua có xảy ra một số chuyện. Một đám người không rõ danh tính xông vào công ty lúc nữa đêm.

Hôm qua chủ tịch cùng với một số nhân viên cấp cao đều ở lại họp cả đêm, cô được dẫn đến phòng họp. Vì sao lại có thể dễ dàng như vậy mà vào, đơn giản thôi quản ký của em ở công ty mẹ đã liên hệ phu nhân sẽ đến tìm chủ tịch.

Họ nhìn thấy cô liền biết, từ khí chất cho đến gương mặt không khác trong ảnh được gửi đến là bao. Căn phòng đổ nát bừa bộn, cô liền hỏi em có làm sao không, cô nhân viên nói đêm qua sau khi xảy ra trận hỗn chiến, cô bị thương nên được đưa vào viện điều trị rồi.

Thật may, khi tiếng súng nổ ra rất lớn, bảo an cùng vệ sĩ và cảnh sát đã rất nhanh có mặt cứu mọi người trong tình huống nguy hiểm đó một cách suýt sao.

Em nằm trên giường bệnh trắng, một tay được quấn đầy băng gạc, tay còn lại vẫn đang cố gắng gọt táo, điện thoại trên vai đầu nghiêng sang một bên nghe điện thoại.

"Tốt...ừm cứ như vậy mà làm...được rồi không cần hỏi ý, nhanh chóng xử lý..." ngước mặt lên thấy cô đã đứng trước cửa phòng bệnh, đôi mắt đỏ au đang nhìn chằm chằm em, em liền tắt điện thoại.

- Tại sao bảo ở nhà không được ra ngoài lại còn chạy đến đây? (Duyên)

Rõ ràng giọng em đang rất giận, hướng chị đôi mài cũng nheo lại. Chị không trả lời, chân rất nhanh chạy đến giường ôm chầm lấy em.

Hoảng sợ, thật sự rất hoảng sợ, khi chị nghe được tiếng súng lớn đến như vậy. Lại nghe được tin em bị thương nằm viện, gần như muốn ngất xỉu nhưng vẫn cố gắng chống đỡ thân thể chạy đến.

Chị sợ nhìn thấy một màn đầy máu, hoặc đáng sợ hơn là em đã không còn, thật sự rất sợ rất ám ảnh. Em ngơ ngác, tay còn lại không bị thương ôm lấy chị, cảm nhận tấm lưng gầy của chị đang run lên.

- Ơ...đừng...đừng khóc...tôi không sao mà! (Duyên)

Nữ nhân bên cạnh em khóc bù lu bù loa, la hét hay là thương tâm em đều thấy qua. Chưa một lần làm em lúng túng như bây giờ, đến nói chuyện cũng không thể nói bình thường được.

Ma nhập, chắc chắn là ma nhập, em tự đánh mình để tinh thần nhanh nhanh vực dậy. Nhưng cô càng khóc lớn em lại càng lúng túng hơn. Rất lâu rất lâu sau cô mới rời khỏi người em, khóc đến ướt hết một mảng áo bệnh nhân của em. Em cười khổ xoa xoa đầu chị.

- Sao không có ai ở đây giúp cô? (Triệu)

Nhìn xung quanh phòng bệnh không có một ai, thức ăn cũng không có, chỉ có quả táo vẫn còn đang gọt nữa chừng trên tay em. Cô kéo ghế đến cạnh giường ngồi xuống, cầm lấy táo trên tay em thay em gọt.

- A, có chứ nhưng mà họ có chút bận nên tôi để họ đi rồi. (Duyên)

Nhìn bộ dạng như không có gì của em, thật làm cô tức chết, người ta nữa đêm chạy đến đây, mất cả một buổi sáng chạy khắp thành phố tìm em, mà em ở đây tỏ ra như không có gì.

Cầm lấy quả táo vừa gọt cong nhét vào miệng em, thiếu chút nữa làm em nghẹn chết rồi.

- Cô đi đâu vậy? (Duyên)

- Đi mua thức ăn cho coi. (Triệu)

- Không cần đâu, bọn họ sẽ mua vào, ở lại đây với tôi đi. (Duyên)

Mặt em lúc này đúng kiểu của mấy đứa nhỏ vừa mới lớn, có xảy ra chuyện tày trời cũng không tỏ ra sợ hãi, vui vẻ cắn cắn quả táo trên tay.

Cô hết cách, đành quay lại ngồi xuống nhìn thẳng vào mắt em. Bị nhìn như vậy có chút không tự nhiên, em ho khan 2 tiếng xoay đầu đi chỗ khác không nhìn cô.

- Sao lại chạy đến đây? (Duyên)

- Không gọi được cho cô. (Triệu)

- Đang lo cho tôi sao? (Duyên)

Câu này vừa tối cô mới hỏi em, bây giờ em dùng nó hỏi ngược lại cô. Cô vốn da mặt mỏng, nhưng ở cạnh một tên mặt dày suốt ngày cũng bị thay đổi phần nào, vẫn nhìn em thẳng thắn trả lời.

- Ừ. (Triệu)

Em nhìn cô, gương mặt liền vui vẻ cười tươi, thật muốn ôm người này vào lòng, có giận nhìn cũng thật đáng yêu.

- Tôi không sao a, nhưng mà ở đây có cô thì cũng thật tốt. (Duyên)

- Không sao? (Triệu m)

Cô chỉ vào cái tay đầy băng gạc của em, gương mặt lại càng giận hơn. Có ai không sao mà nằm liệt một chỗ trên giường như em không, không sao mà cả người đầy băng gạc y tế.

- Không sao, 1-2 phát súng không giết được tôi đâu. (Duyên)

Cô gật đầu, em muốn nói sao thì là vậy đi, cô lười tranh cãi với những người cứng đầu.

- Ở nhà vẫn tốt chứ. (Duyên)

- Vẫn tốt, không ai dám đến nhà cô mà gây sự đâu, đâu đâu cũng có vệ sĩ thì làm sao mà có chuyện được. (Triệu)

- Còn con thì sao? (Duyên)

- Ăn uống tốt, ngoại trừ mỗi tối không có cô nó sẽ khóc nháo, còn lại vẫn rất ngoan. (Triệu)

Em cười cười, nhìn chị thật ấm áp. Dù sao thì những lần trước bị thương, cũng chỉ có bà quản gia đến chăm sóc, bây giờ có thêm một người vì em mà lo lắng, em cảm thấy thật tốt thật muốn bị thương nhiều hơn nữa.

.
.
.
.
.
.
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip