Chương 15: Tiếng Súng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hiệp 2 chuẩn bị bắt đầu, cậu ta cười đến sáng lạn nhìn nàng. Lúc này ở phía đằng xa xa, cũng có một người đang chăm chú nhìn nàng. Điện thoại run lên, Minh Triệu từ đằng cổng chậm rãi đi vào vẫy tay với nàng.

Nàng tạm biệt cậu ta, nói là có hẹn cậu ta cũng không làm nàng khó xử, hôm nay như là một ân huệ cho cậu ta rồi. Tạm biệt nàng cậu ta trở lại sân bóng, đám nam sinh liền kẹp lấy cổ cậu ta đùa giỡn, nàng thu dọn một ít đồ của mình hướng Triệu chạy đến.

- Nãy giờ làm gì vậy? (Triệu)

- Xem một trận bóng thôi. (Kim Duyên)

- Cậu có hứng thú với bóng rổ sao? (Triệu)

- Không hẳn. (Kim Duyên)

- Ồ, vậy có ai đó làm cho cậu phải đến xem sao? (Triệu)

- Haha cho là vậy đi. (Kim Duyên)

Sánh vai cùng nhau đi dạo một chút, cô kể cho nàng nghe về những dự định sắp tới. Cũng muốn kể cho nàng nghe về chuyện của em, nhưng suy nghĩ lại cô vẫn là do dự không muốn nói.

Đêm hôm qua sau khi em đi công tác, cô cả đêm không ngủ, một lần nữa trong lòng dấy lên cảm giác sợ hãi. Giống hệt như trước kia, không sai biệt lắm.

Hẹn gặp nhau cùng Phát, 3 người tựa hồ vui đến quên cả thời gian. Đến tận tối muộn mới về đến nhà, đứa nhóc mới đây cũng được 7 tháng rồi, khoẻ mạnh lại được rất nhiều người chăm sóc, vậy nên cô có thêm thời gian thảnh thơi một chút.

Đêm nay hẳn sẽ ngủ rất ngon, nhưng 3 giờ sáng điện thoại reo không ngừng. Từ trong chăn chui ra cô dụi dụi 2 mắt còn đang mở chưa lên của mình với lấy điện thoại.

- Alo? (Triệu)

Bên đầu dây bên kia tựa hồ im lặng, không có lấy tiếng hít thở. Cô khó chịu nữa đêm vẫn còn muốn gọi làm phiền, đang chuẩn bị tắt điện thoại liền nghe giọng em ở bên kia nhè nhẹ vang lên.

- Ở nhà vẫn tốt chứ? (Duyên)

Giọng em vẫn vậy, khàn khàn mang theo đầy ấm áp. Cô có chút giật mình, siết chặt điện thoại trong tay.

- Vẫn tốt. (Triệu)

Biết là hỏi thăm quan tâm, nhưng mà làm ơn chú ý thời gian một chút được không vậy. Bây giờ đang là 3 giờ sáng đó, cô còn đang ngủ ngon đã bị gọi cho tỉnh luôn rồi.

- Không sao là tốt rồi, cô...ở nhà phải cẩn thận. Từ ngày mai đừng ra đường, khi nào tôi cho phép mới được đi. (Duyên)

- Tại sao? (Triệu)

- Có nhiều việc chỉ nên nghe chứ không nên hỏi. (Duyên)

- Cô sợ có người hại tôi sao? (Triệu)

- Bà quản gia kể cho cô nghe hết rồi? (Duyên)

- Cho là vậy đi. (Triệu)

Bên kia lại rơi vào im lặng, lần này im lặng thật sự rất lâu mới lần nữa lên tiếng. Cô tựa vào đầu giường mắt sắp nhắm lại rơi vào giấc ngủ mới được kéo trở về.

- Biết cũng tốt, không nên ra ngoài thời gian này. (Duyên)

- Đang quan tâm tôi sao? (Triệu)

Bên kia liền nghe tiếng cười thầm, cô cũng kéo khoé miệng cười một cái. Trong ánh đèn mở ảo, cùng ánh đèn đường bên ngoài hắt vào, thật sự đẹp đến không thể tả, mang theo một vẻ yêu mị chứ ai từng nhìn thấy.

- Ừ. (Duyên)

Cô không nghĩ em sẽ trả lời thẳng thắn như vậy, làm cho cô có chút không biết nói gì, cũng rơi vào im lặng cúi đầu. Gương mặt ửng đỏ, cùng với trái tim bỗng nhiên lại đập loạn.

- Nhớ nghe lời tôi, cũng đừng gọn cho tôi biết không? (Duyên)

- Tôi biết, cô cũng phải...(Triệu)

Lời chưa nói hết bên kia điện thoại vang lên tiếng đổ vỡ rất lớn, từ loa điện thoại phát ra âm thanh của súng đạn liên tục vang lên. Bàn tay cô đổ đầy mồ hôi siết chặt điện thoại không dám lên tiếng.

Dần dần tiếng súng nhỏ dần, tiếng bước chân ngày một sát bên tai. Cô căng thẳng đến thở cũng không dám thở mạnh. Kề sát điện thoại vào tai nghe từng động tĩnh nhỏ phía bên kia.

Loạt soạt gì đó rất lâu, tiếng bước chân cũng ngày càng dồn dập. Mồ hội lạnh thấm đầy lưng, nhưng cô vẫn cố gắng hết sức giữ im lặng, trong thời gian đó tìm cách ghi âm lại cuộc nói chuyện.

Bỗng nhiên cảm thấy rất nặng nề không hiểu vì sao. Trái tim đập rất nhanh khi tiếng bước chân càng lúc càng lớn hơn. Ai đó có vẻ đã nhặt điện thoại lên, bên kia vang lên tiếng cười của đàn ông.

- Phu nhân? Haha con nhóc, sắp chết đến nơi vẫn muốn gọi về cho vợ à?

Sau câu nói đó, cuộc gọi liền kết thúc nhanh chóng. Cô bật dậy khỏi giường, chạy xuống phòng bà quản gia một mực hỏi rằng em đã đi công tác ở thành phố nào.

—————

Quay về trước đó một chút, khoảng thời gian cả hai ở bãi biển tâm sự.

Sau khi về đến nhà, những ngày sau đó đều là im lặng mà trải qua. Nhưng đương nhiên sẽ có khác biệt, em hằng ngày đều dành nhiều hơn thời gian ở nhà cùng cô ăn cơm. Buổi tối sẽ bế con trên tay đi dạo hoa viên, kéo theo cô ngồi ở cạnh bể bơi uống trà.

Sau đó, còn có mỗi đêm nếu không có việc gì cần làm, đều sẽ ôm gối sang phòng cô. Dùng đủ mọi lý do để có thể ngủ lại, mặc cho mấy cái lý do hết sức vô lý.

Chẳng hạn như ngày đó trời mưa "phòng tôi bị dột, có thể ngủ cùng không?" Trên người là bộ đồ ngủ màu lam nhạt, tóc tai xoả tung trên vai, gương mặt tươi cười ôm chặt cái gối trong ngực.

Không chờ đồng ý đã phóng hẳn lên giường nằm xuống, nhắm mắt giả vờ ngủ. Phòng dột, cái lý do có quỷ mới tin, cái biệt thự to như vậy, gia nhân cùng người làm như kiến chẳng lẽ phòng cô chủ họ có vấn đề họ lại không biết.

Cô cũng không có oán trách, tuy nữa đêm em sẽ tìm cách nằm sát lại người cô, hoặc là chui vào lòng cô ngủ rất ngon lành. Thì còn lại đều không có đi quá giới hạn.

Vì vậy, khoảng thời gian gần đây việc cùng nhau ở chung một phòng đã thành thói quen. Cô cũng không có trách em cư nhiên sang phòng cô chiếm tiện nghi. Chỉ là có thêm một người, lại cảm thấy rất dễ ngủ không còn hay suy nghĩ lung tung rồi thức cả đêm như trước nữa.

.
.
.
.
.
.
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip