7.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Bên kia xả rồi bên này xả luôn <333

---

Lưu Vũ bỏ lại hai đứa em mình ở trong bệnh viện cho chúng nó tự sinh tự diệt với nhau, cậu đi về lại trụ sở để xử lí vài công việc chưa xong. Cậu cứ đi chốc chốc lại quay ra sau nhìn một lần, Lưu Vũ nhạy cảm cảm nhận được có một vài ánh mắt đang dõi theo mình nhưng mấy lần quay lại đều không thấy ai cả, cậu lắc đầu tự cho rằng đó là ảo giác.

"Alo, anh gọi em cái gì thế ạ?" Cậu đang đi trên đường thì Bá Viễn gọi.

"Anh với Vu Dương mới đi qua đó xong rồi, tòa nhà đối diện có đặt được máy quan sát đấy. Tí nữa em có khi phải đi một chuyến qua bên đó nói chuyện với chủ tòa nhà đấy." Anh nói.

"Sao anh không vào nói người ta luôn đi? Anh đang tiện đường thì ghé vào luôn cũng được mà. Nghe nói chủ tòa nhà đó là một phú bà, cứ đẩy ông Vu Dương ra cười một cái chẳng phải xong rồi sao?" Cậu khó hiểu, có một Alpha đẹp trai ngời ngời bên cạnh mà không tận dụng, trời ơi là trời.

"Thằng Vu Dương bên cạnh anh nói vừa mới dọa đánh em này. Nó bảo là nó không thể nào làm trái với lương tâm được." Bá Viễn cười lớn đáp lại.

"Có mà trái với lương tâm. Rồi em biết rồi, đợi tí nữa về rồi em xách Vu Dương đi nói chuyện." Lưu Vũ hừ một tiếng, nói rồi cúp máy.

Cậu rảo bước nhanh hơn nữa để đi về, cái chân bị thương của cậu chắc do vận động nhiều nên thành thử ra cũng chẳng còn đau đớn gì lắm, có lẽ nó quen với việc có một người chủ không để tâm đến nó rồi.

Lưu Vũ đi ngang qua một cái ngõ nhỏ, đột nhiên nghe thấy tiếng kêu la thất thanh.

"A! Buông tôi ra!"

Cậu nhíu mày kiểm tra lại súng mang theo bên mình đi vào bên trong xem thử. Vừa vào liền thấy một toán Alpha bao vây lấy một Omega, mùi Alpha ghê tởm nồng nặc khắp nơi.

"Dừng lại!" Lưu Vũ hét.

"Hửm?" Đám Alpha kia quay ra nhìn.

"Ồ, là một Omega nữa này, trông cưng có vẻ ngon đấy, muốn vào đây chung vui cùng bọn anh không?" Chuyển hướng mục tiêu, bọn chúng xấn xổ tới chỗ của Lưu Vũ.

"Tôi là cảnh sát, yêu cầu tất cả dừng tay lại." Cậu giơ thẻ cảnh sát của mình ra.

"Một Omega mà là cảnh sát à? Đây là chuyện nực cười nhất mà tao nghe trong ngày hôm nay đấy? Cảnh sát thì đã sao, rốt cuộc cưng cũng chỉ làm một Omega yếu đuối thôi."Không những không biết sợ là gì, chúng còn lấy chuyện đó ra để cười cợt chế giễu, bắt đầu tiến lại gần cậu.

"Tôi cho các người 3 giây, trong 3 giây này nếu như thực sự không có ý định hợp tác thì cái kết sẽ không tốt đẹp một chút nào đâu." Lưu Vũ giơ ba ngón tay ra bắt đầu gập xuống từng ngón một.

"Mày nghĩ tao sợ à? Đằng nào chút nữa cũng chỉ là con đĩ đực quỳ dưới chân tao thôi." Bọn chúng xông lên bắt lấy cậu.

"Mẹ kiếp." Lưu Vũ chửi một tiếng tiến lên quật ngã một tên.

Thân thủ của Lưu vũ được rèn luyện trong môi trường chuyên nghiệp, hoàn toàn vượt trội so với võ mèo cào của lũ Alpha xấu xí kia. Cậu nhanh chóng loại bỏ hết tất cả mà không cần phải dùng đến súng.

"Cẩn thận!" Omega lạ mặt kia đột nhiên hét lên.

Lưu Vũ quay ra đằng sau liền thấy một tên đang cầm cây gậy lao về phía mình, cậu nhanh chóng bắt lấy vật hắn ra phía trước. 

Còng tay hết cả đám lại với một đường ống nước để chúng không thể thoát ra được nữa, cậu gọi điện nói địa chỉ cho người ở sở rồi đi về phía của Omega đó.

"An toàn rồi, cậu không sao chứ?" Lưu Vũ ngồi xổm xuống hỏi.

"Không không sao, em cảm ơn ca ca." Omega nhỏ bé đó lắc đầu.

"Ừm, em tên gì nhỉ? Bao nhiêu tuổi rồi?" Cậu đỡ đứa nhỏ ấy đứng dậy, thật sự là gọi cậu bằng anh luôn hả? Rõ ràng là cao hơn cậu tận mấy cm.

"Em tên là Doãn Hạo Vũ, năm nay em 16 ạ." Cậu bạn đó ngoan ngoãn trả lời.

"Mới 16 thôi hả?" Cậu hơi bất ngờ về số tuổi của người bạn này, 16 tuổi... thế mà lại cao hơn cậu!

"Em muốn về nhà nhưng mà nhà của em cách đây mấy con ngõ nữa, em sợ lại gặp đám người giống như vậy thêm lần nữa, ca ca đi cùng em có đường không ạ?" Doãn Hạo Vũ cúi đầu nhìn mũi chân, khẽ kéo kéo tay áo của cậu.

"Được, anh đưa em về." 

Cậu đưa Doãn Hạo Vũ tới nơi mà thằng bé cần đến, đi qua 2 con ngõ, Lưu Vũ không hiểu vì sao lại có một mối bất an với đứa nhỏ trước mắt mình. Cậu thấy Doãn Hạo Vũ rất lạ, nói chuyện ấp a ấp úng, hỏi gì cũng chỉ trả lời qua loa, đến địa chỉ nhà cũng không nói rõ, chỉ bảo là sắp đến thôi.

"Nãy giờ chúng ta đi qua 3 ngõ rồi Hạo Vũ, nhà của em là ở đâu?" Lưu Vũ giữ tay Doãn Hạo Vũ lại.

"Nhà của em... một chút nữa ạ." Doãn Hạo Vũ mím môi trả lời.

"Em có nhớ nhầm hay là đi lộn đường không?" Lưu Vũ nghi ngờ.

"Không không... đúng rồi ạ, vào sâu bên trong một chút tới rồi ạ." Cậu bé cất bước đi trước Lưu Vũ nên cậu đành phải đi theo, trong lòng mối nghi ngờ lại càng lớn hơn nữa.

Lưu Vũ theo Doãn Hạo Vũ đi sâu vào bên trong, rốt cuộc dừng lại ở một cái ngõ cụt. Cậu nhìn xung quanh không thấy nhà đâu cả, Lưu Vũ trong phút chốc bỗng nhiên cảm thấy sự tình không đơn giản, cậu quay lại nhìn Doãn Hạo Vũ.

"Em là cố tình đưa anh đến đây có đúng không?" 

"Em xin lỗi..." Doãn Hạo Vũ mím môi đáp lại, không dám nhìn thẳng vào mắt cậu.

"Nói, em đưa anh đến đây làm gì?" Cậu gắt gao tra hỏi.

"Em..."

"Làm tốt đấy Patrick." Một giọng nói vang lên.

Chết tiệt, lại là mùi hương đó!



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip