6.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Lưu Vũ sau khi tan họp cùng với La Ngôn đi thăm Châu Kha Vũ ở trong bệnh viện.

Châu Kha Vũ bị thương ở bụng không nặng nhưng cũng chẳng nhẹ, ít nhất là cái mạng vẫn còn đó, nội tạng không bị phá hủy. 

"Huynh đệ, tao đến thăm mày đây!" La Ngôn vừa mới đẩy cửa ra đã ồn ào hết cả căn phòng.

"Im mồm đi thằng kia, đây là bệnh viện." Châu Kha Vũ ngồi trên giường bệnh nhìn thấy La Ngôn lập tức phi ngay cho thằng bạn mình cái gối.

"Nào nào, bệnh nhân thì chịu khó mà nghỉ ngơi đi, đừng có manh động, manh động rách vết thương là tao sẽ bảo các bác sĩ vứt mày ở một xó cho chảy máu chết mày luôn đấy." La Ngôn đem gối đặt về chỗ cũ, đe dọa Châu Kha Vũ.

"Này nhá, mày đừng có nghĩ tao nằm một chỗ là không làm gì được mày nhá. Vào đây tao với mày solo."

"Ngon thì vào, xem một thằng què tay với một thằng què bụng đứa nào ngon hơn."

"Ăn nói kiểu gì đấy, què bụng là cái gì? Giáo viên dạy lớp 1 của mày mà nghe được sẽ khóc mất."

"Làm sao? Ngôn ngữ sáng tạo."

"Im đi đừng có ngụy biện."

"Bốp!"

"Bốp!"

Hai tiếng vang thật giòn rã vang lên, Lưu Vũ cầm quyển sách không biết lấy từ đâu đập cho hai thằng em mình mỗi đứa một cái.

"Hai đứa không thể nào mà trật tự và hòa thuận với nhau được hả? Sao cứ phải đánh nhau mới được thế?" Cậu day day hai thái dương của mình.

"Em cũng đâu có muốn đâu mà thằng này cứ khích em." Châu Kha Vũ nhăn nhó nói.

"Ai khích? Có mà mày khích tao ấy."

"Thế thằng nào vào đây rồi la lối om sòm lên?"

"Thế thằng nào ném gối vào người tao hả?"

"Trật tự!" Cậu đập cho mỗi đứa thêm một chưởng nữa. Chẳng ai nghĩ là hai đứa này đang bị thương đâu, cãi nhau khỏe thế này cơ mà.

Hai đứa nhóc bị anh Lưu Vũ quát cho im thin thít mỗi đứa ngồi một góc sụt sịt như oan ức lắm. Cậu thở dài nhìn chúng không biết nên nói thế nào cho phải. Người ta cứ bảo là đội cảnh sát hình sự đặc nhiệm nhìn đâu cũng thấy visual, nhìn đâu cũng thấy trai đẹp, anh nào cũng ngầu lòi lạnh lùng bằng giá nhưng mà Lưu Vũ cảm thấy đội này phải là cái đội trẻ trâu nhất sở ấy chứ chả đùa.

"Vết thương của em như thế nào rồi?" Lưu Vũ vừa ngồi gọt táo vừa hỏi han tình hình của Châu Kha Vũ.

"Em đỡ hơn rồi, vết thương bắt đầu khép lại rồi thì phải. Chắc là tuần sau đi làm được." Châu Kha Vũ sờ sờ vào vết thương của mình rồi nói với cậu.

"Có muốn nghỉ thêm vài ngày nữa thì cứ nghỉ đi. Không có ai mà tuần trước ăn đạn nằm lăn ra đấy nghỉ được 1 tuần là lại đi làm đâu. Khoảng 2 3 tuần nữa 4 tuần nữa hẵng đi làm lại cũng được, tranh thủ lười biếng." Lưu Vũ nói, đưa đĩa táo cho Châu Kha Vũ.

"La Ngôn, ra ăn táo đi này anh gọt xong rồi." Lưu Vũ gọi đứa em nãy giờ vẫn đang ôm gối tự kỉ ở góc phòng. 

"Khồng, anh thương nó hơn em, em khồng ra đâu." La Ngôn ương bướng lắc đầu.

"Anh đếm từ 1 đến 3 nếu như em không ra đây thì biết hậu quả thế nào rồi đấy, 1..." Lưu Vũ giơ ba ngón tay ra, bắt đầu gập xuống ngón đầu tiên.

"Dạ!" La Ngôn bằng tốc độ ánh sáng của mình vụt một cái đứng ngay trước mặt cậu giơ tay chào kiểu quân đội.

"Lần sau đừng có để anh phải tốn công tốn sức nói nhiều như thế, ăn đi." Cậu nói.

"Dạ." La Ngôn phi thường ngoan ngoãn nghe lời thành thật cầm một miếng táo lên bỏ vào miệng nhai.

Ai bảo Omega thì là yếu đuối, là phải ỷ lại Alpha? Lưu Vũ túm đầu túm cổ được hai Alpha đang tuổi ăn tuổi lớn tuổi phát triển ngang ngạnh nhất sở cảnh sát đây này. Ba tiếng đếm của cậu thật sự phát huy tác dụng một cách triệt để, chỉ cần từ 1 đến 3 là giải quyết vấn đề nhanh gọn. Mặc dù chưa từng có ai trải qua việc cố gắng chống đối lại đến tiếng đếm thứ 3 nhưng mà tất cả những người nào từng để Lưu Vũ đếm rồi đều sinh ra bóng ma tâm lý với loại đếm này của cậu, rất là đáng sợ.

Lưu Vũ tính ra vẫn còn là nhỏ tuổi trong đội, cậu, Châu Kha Vũ và La Ngôn là 3 con người nhỏ tuổi nhất của đội rồi. Đáng nhẽ là Lưu Vũ sẽ bát nháo nghịch ngợm như hai đứa nhóc kia rồi để cho các anh phải lôi đầu về cơ nhưng mà tại hai đứa kia nghịch quá thể, nghịch hết phần cậu luôn rồi nên Lưu Vũ bắt buộc phải đóng vai một anh lớn dạy bảo hai cái tên nhóc ương bướng này. 

Cậu còn là một Omega trời sinh tinh tế nhẹ nhàng hiểu chuyện vậy nên như một luật bất thành văn, ai có tâm sự cần giãi bày là cứ đến thẳng chỗ của Lưu Vũ. Thành thử ra hiện tại Lưu Vũ cũng chỉ kém Bá Viễn một chút, đều là những con người mang gánh nặng quản một cái nhà trẻ toàn những con người to xác. 

Nhìn La Ngôn và Châu Kha Vũ vừa ăn vừa chí chóe cậu lại đau đầu không ít, làm thế nào để có thể bịt miệng chúng nó lại bây giờ?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip