Chap 56 : Sự Thật Tàn Nhẫn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sáng Eli đang đứng bếp để nấu bữa ăn sáng cho cả nhà, nó với lấy chai muối rồi cẩn trọng cho một lượng vừa đủ nếu không muốn bữa ăn sáng phải vứt vào sọt rác.

Eli để bếp lửa cứ cháy như thế rồi cúi xuống lấy vài bát đĩa để lên bàn, nó mới sáng đã thức giấc trên giường, Eli nhớ đã ngủ quên trên Sofa nhưng có lẽ Isao đã lôi Eli lên giường lúc nào chẳng hay.

“Cốc"

"Cốc"

“Anh thức rồi à?” - Eli vẫn không buồn nhìn lại nhưng vẫn đoán được người gõ lên cánh cửa là Isao.

Vì chẳng ai có thói quen kì lạ như anh ấy cả, thói quen khi vào phòng đồng nghiệp sẽ gõ lên cánh cửa, còn Isora sẽ hỏi một câu nào đó trước khi vào.

“Ừm.. để anh giúp em”

Isao gãi đầu rồi liền đi vào bếp, nó định từ chối thì anh ấy đã chuẩn bị dụng cụ rồi tập làm cơm cuộn, nó nhìn Isao rồi thở dài.

“Sao hôm nay lại giúp em vậy?” - Eli tắt bếp nhẹ hỏi.

Isao có chút giật mình, lòng bồn chồn không ngớt rồi mới bảo “T-Thì thường ngày anh vẫn vậy mà, giúp em được gì thì anh sẽ phụ em hết..”

“Thế hả?”

Isao nghe tới câu nói có vẻ bình thường đó thì chắc chắn biết rằng bản thân em gái đã nghi ngờ điều gì đó, anh ấy liền thở dài rồi bảo :

“Này..”

Eli liền quay qua nhìn anh trai mình “Chuyện gì?”

Nó chỉ thấy Isao gãi đầu một lần nữa với một vẻ bồn chồn, khuôn mặt anh ấy tựa như có điều gì đó thầm kín khó nói, trong ánh mắt chờ đợi của Eli thì Isao đành nói ra :

“Sau buổi cơm sáng, anh có chuyện muốn nói..”

Eli ngạc nhiên nhìn về hướng cửa hướng lên lầu “Để em lên gọi Isora”

....

Isora ngáp một cái rồi nhìn chị mình để li nước xuống bàn, bản thân lúc tối đã dặn phải thức sớm để giúp Eli nhưng mà cậu ta lại tìm thấy một cuốn sách.

Sau đó liền núp trong chăn rồi đọc đến tận 1h sáng đọc được một nửa sau đó lại ngủ quên, bây giờ Isora chỉ muốn quay về tối đó  để tát bản thân mình thôi.

“Cảm ơn chị” - Isora lấy li nước rồi uống một ngụm.

Eli cũng kéo ghế ngồi xuống cạnh Isora, anh trai cũng trầm ngâm đọc xong một tờ báo, nó sắp xếp lại đũa của mình thì lại liếc mắt :

“Anh đọc đủ rồi, Isao”

Isao giật mình khi nghe Eli nói vậy, anh ấy liền bỏ tờ báo xuống cạnh bên dàn bếp không dám đặt lên bàn, vì em gái sẽ càu nhàu rất nặng về việc này.

Cái danh người lớn tuổi nhất có vẻ hay ho đó nhưng đứng cạnh Eli thì Isao đành nghe theo, đôi lúc lại có chút giật bắn mình vì điều gì đó mà đến chính bản thân anh cũng không biết.

“Xin phép được dùng bữa!!”

Eli thở dài rồi mới cùng anh em mình chấp tay như một tục lệ của người Nhật Bản, Isora thì khá thành thục do ở nhà cô chú, Isao lại đôi khi quên ngang còn bản thân nó thì lại lười làm thế.

Mọi người ăn trong im lặng chỉ có Isao ăn được chốc chốc lại khen tài nấu nướng của Eli, có lúc lại ngân nga vài điều trên đời.

Nhìn vẻ mặt của Isora chắc là đang muốn đấm vào mặt anh trai rất nhiều rồi chứ đâu? Nhưng cậu ta vẫn phải kiềm lại vì còn có Eli ngồi gần Isao.

Cái đó chắc để sau cũng được..

“Chị à, trong cuộc thi phản biện của trường mình thì em đã dành được giải nhất đó!” - Isora bỗng nhiên lên tiếng, rồi cười thật tươi với Eli.

Nhưng đáp lại sự hào hứng của cậu thì Eli chỉ gượng cười “chúc mừng em”

Isora đờ mặt ra đến cả Isao cũng cảm thấy bất thường, anh ấy mím môi không biết quyết định sau đây của mình có nên thực hiện hay không..

Nhìn Eli chẳng khá hơn chút nào, em ấy cứ làm những việc hằng ngày nhưng với một tâm trạng không mấy vui vẻ và có chút miễn cưỡng.

“Cảm ơn vì bữa ăn..”

Eli húp xong ngụm canh cuối thì cũng là người đầu tiên xong bữa ăn của mình thì liền dọn dĩa đứng lên, Isao ngạc nhiên liền vội nói với nó :

“S-Sugi, em ăn xong rồi ư? Ra phòng khách thì anh có chuyện muốn nói với em”

Isora giật mình tay bắt đầu run run cầm đũa khi thấy anh trai móc ra từ túi một lá thư, mồ hôi trên mặt cậu cứ chảy xuống như suối muốn cướp lấy lá thư trên tay Isao mà ném ra ngoài.

Eli ngạc nhiên một lát rồi cũng gật đầu, cầm bát đũa để vào bồn rửa, Isao khẽ liếc mắt thì thấy hết hành động của em trai, anh liền bảo :

“Isora lần này rửa bát nhé?”

Isora nhăn mài “Sao lại là em?”

Anh trai vẫn giữ vẻ mặt nghiêm nghị nhìn cậu nên Isora không có cách nào chối đành gật đầu đồng ý một cách miễn cưỡng.

Isao xoa đầu Isora trong ánh mắt cọc cằn của em trai, cầm bát đũa của mình đứng lên rồi cùng Eli vào phòng khách nói chuyện.

“Có chuyện gì sao?”

Lưng Eli dựa vào cạnh tủ mà nhìn Isao đóng cửa lại, trên tay anh ấy còn cầm một lá thư màu trắng toát, có vẻ còn mới và chưa được mở ra.

Nhìn lá thư trước mắt thì Eli không khỏi ngạc nhiên, anh xoa cổ mình khó để mở lời nhưng sau một lúc liền bắt chuyện :

“Lá thư này là của Mikey.. gửi cho em”

Eli hơi giật mình khi anh trai nhắc đến biệt danh Tổng trưởng của mình nhưng nó cũng thắc mắc, không biết bên trong ghi điều gì?

Chỉ thấy anh trai đưa ra thì liền thuận tay cầm lấy, cầm trong tay lá thư thì Eli có chút bồn chồn, có dự cảm không lành.

Nó nhăn mài lấy hết sự bình tĩnh để mở ra.

“Xin lỗi em, anh phải thông báo rằng Sano Emma đã chết trong một trận xô xát, anh biết em sẽ rất sốc vì cái chết của hai người quan trọng cùng một lúc.. nhưng anh mong em sẽ đến tang lễ của  em ấy, để tiễn Emma, trận đường cuối cùng.. được không?”

Ánh mắt Isao bắt đầu rạo rực khi thấy em gái mình im lặng, anh biết trong thư có chuyện gì rồi liền nhẹ cầm tay Eli, ngó qua đọc một xíu.

Isao khựng người, anh không biết nên phản ứng ra sao, kể cả Eli thì con bé cũng không có phản ứng gì, đôi mắt chỉ mở to hết cỡ.

“Su-Sugi à..” - Isao nhẹ lay người em gái mình.

Con bé chỉ nắm chặc lá thư, Isao cắn môi biết rằng trong lòng Eli đã dậy sóng mà không thể hiện ra ngoài, đôi mắt đã đỏ lên nhưng nước mắt vẫn không hề tràn ra ngoài.

Ừ? Thì khóc đến tuyệt vọng rồi, nước mắt cũng cạn thì không hề biểu lộ cảm xúc nữa, đúng không?

Isao thở dài nhíu mài, kéo em gái vào lòng ôm thật chặc, anh đã biết Eli tuyệt vọng đến nhường nào rồi, không thể khóc cũng không thể gào thét..

Chỉ có sự im lặng đến rợn người.

“Kêu Isora đi” - bỗng Eli nhẹ nói.

Isao ngạc nhiên đầu hơi cúi xuống để nghe rõ lời của em gái mình “E-Em muốn làm gì?”

“Đến dự đám tang của Emma”

....

Mikey đứng ở trước cửa nhìn mọi người dần đến rồi nói những câu an ủi đối với cậu, chỉ trong một ngày mà mất đến hai người anh em.

Đến nổi giờ gia đình của cậu đã tan nát, chỉ còn ông Nội già đi theo từng ngày mà phải tiễn những đứa cháu đầu xanh đi trước.

Tấm thân này làm sao mà có thể chịu được chứ?

“Tao rất tiếc, Mikey”

Baji đi đến trên người mặc một bộ đen trang nghiêm chỉ cúi đầu nói nhẹ, bên cạnh là Chifuyu cũng cẩn trọng làm theo.

“Tao cũng rất tiếc, Mikey” - Chifuyu mín môi nói theo.

Khuôn mặt Mikey không biểu lộ cảm xúc gì, Baji thật sự đã để ý điều đó, cậu ấy không thể khóc hay đau khổ vẫn là khuôn mặt đó..

Một khuôn mặt vô hồn.

Sau cái chết của Shinichirou thì đôi mắt xanh đen đó ngày càng trầm tĩnh hẳn đi, nó như khắc hoạ một bầu trời xanh thẳm nhưng lại bị bao phủ bởi một màu đen của những đám mây trở trời.

Baji thật rất ân hận về điều đó, nếu như không nghe lời Kazutora thì mọi chuyện đâu thành như thế này? Izana chắc cũng không lí do để làm vậy.

Rồi dẫn đến cái chết của hàng loạt người.

Anh ta quay người về đằng sau như đang tìm kiếm thứ gì đó, Chifuyu thấy Đội trưởng của mình làm vậy cũng thắc mắc liền hỏi :

“B-Baji - san? Anh làm gì vậy?”

“Mày có thấy Eli đâu không?” - Baji nhăn mài.

Chifuyu hơi ngạc nhiên liền gãi đầu, cậu không chắc lắm, cậu đã không thấy Eli từ lúc em gái Mikey qua đời rồi, cô ấy đã không tới..

Cậu đã không thể thấy.

Rõ ràng Emma là bạn thân của nó mà? Tại sao Eli lại không hề tới phụ giúp đám tang vậy? Có điều gì đó khuất mắt sao?

“E-Em không ạ, Eli - san cũng lạ thật.. em đã không thấy cô ấy từ lúc chuẩn bị đám tang cho đếm giờ rồi..” - Chifuyu nhẹ nói.

Ngay tức khắc thì Baji ngay lặp tức híp mắt “Sao mày lại nghĩ vậy? Nó không phải là không muốn đến”

Chifuyu ngạc nhiên nhìn Đội trưởng của mình, anh ấy không nói gì nữa liền bỏ vào nơi tổ chức tang lễ để cậu khó hiểu ở đó.

“Được rồi, mau vào đi” - Mikey nhẹ cúi gầm mặt nói với Chifuyu.

Cậu cũng không còn cách nào khác, đành lúng ta lúng túng đi nhanh vào gian nhà Sano nơi tổ chức tang lễ cho một người con gái trẻ.

Mikey đứng đó, nổi cô đơn tràn ngập, cậu ngóng từ nơi xa một lúc thấy sự yên tĩnh, dòng người đã bỏ đi từ lâu nên cậu cũng không chờ nữa định bỏ vào nhà.

“Két”

Bước chân Mikey dừng lại, theo đà liền quay ra đằng sau để nhìn, đó là tiếng thắng của một chiếc xe hơi màu đen dừng lại trước cửa, trong ánh mắt hơi mở to của Mikey.

Hình ảnh một người con trai bước xuống từ ghế lái với nốt ruồi bên mắt phải, mặc bộ Vest màu đen trang trọng và có phần nhã nhặn lịch sự hơn.

Nhưng hơn ai khác, chỉ trong khoảnh khắc Mikey liền nhận ra người trước mặt, đó một người trông rất quen.. dường như bản thân cậu đã từng thấy ở đâu rồi..?

“Xuống thôi em” - Isao mở lời trước.

Từ trong ghế phụ thì thêm một người con trai tóc đen, cũng mặc đồ lịch sự bước xuống, nhanh chân né qua một bên thì ánh mắt Mikey lại phản lên bóng hình của Eli.

“Eli?”

Isora im lặng nhìn Mikey, cậu đứng đó khi hỏi xong liền im lặng không hề nói thêm gì nữa cả, cậu ta thấy chị gái bước xuống với khuôn mặt khá tệ.

Bản thân nó chỉ gắn với tông màu đen thể hiện sự tôn trọng với người đã khuất và Eli đã kéo theo cả gia đình Sekai đến để dự lễ tang.

Mặc cho bên phía còn lại họ không hề đến dự lễ tang của Isatsu..

“Vào thôi” - Eli liền lên tiếng.

....

Mikey ngồi xuống bên cạnh ông của mình ở cạnh bên người em gái đã khuất với di ảnh một người con gái trẻ xinh xắn và đáng yêu.

Nhưng giờ người đi rồi, muốn níu kéo cũng chẳng thể.

“Cảm ơn mọi người, vì hôm nay đã đến dự tang lễ của em gái tôi, Emma Sano.. đầu tiên tôi muốn nói rằng..”

Giọng của Mikey vẫn rất bình tĩnh và chững chạc, không rõ bên trong cậu đã hoảng loạn đến nhường nào, ánh mắt Mikey vẫn vô hồn như vậy.

Khiến người ta lạnh sóng lưng.

Mọi người ở đó im lặng nghe Mikey, có vài người bạn cùng lớp với Emma đã khóc từ lúc lễ tang chuẩn bị bắt đầu cho đến giờ, còn các thành viên và Đội trưởng của Touman ở đó nữa.

"Cạch"

Eli nhẹ mở cửa khiến tiếng động vang lên, nó hơi ló đầu vào gặp ánh mắt của ông cụ cũng nhẹ cúi đầu rồi mới dám bước vào.

Nó cùng các anh em của mình ngồi xuống trong ánh mắt tò mò của những người xung quanh, người thì tròn mắt, người thì hơi xì xầm, người thì nhìn đăm đăm vào mấy anh em.

Isora ít khi ra ngoài nên cũng bị làm cho khó chịu, nhăn mài nhìn quanh, Eli nhẹ vỗ vai thằng bé rồi ra hiệu im lặng với Isao và em trai mình.

Takemichi ngồi gần đó cũng thấy Eli muốn lên tiếng gọi nhưng đành thôi vì xung quanh có rất nhiều và cậu cũng không muốn làm phiền cô ấy.

Baji và Chifuyu nhìn nhau, mái tóc của cô ấy vẫn chưa hẳn dài ra, nó cứ lỏm chỏm vài lọn tọc ngắn dài khác nhau, khó mà có thể trở về lúc đầu được.

Eli nghiêng đầu nó thấy Draken ở trước linh cửu đặt ảnh của Emma, nhẹ thắp cho cô ấy một nén nhang rồi chấp tay cầu nguyện cho linh hồn được siêu thoát.

Ánh mắt của Draken đờ đẫn ra, có lẽ vẫn chưa thoát khỏi cú sốc đó, anh chỉ dần cúi đầu xuống dưới đất rồi im lặng dài dài.

“Hành động lạ thật..” - Isora nhẹ thì thầm trong cổ họng mình.

Cậu ta tuyệt đối không thể để chị mình nghe thấy vì nếu thế thì Eli sẽ không bỏ qua cho Isora chỉ đành liếc mắt qua chỗ anh trai.

Nhìn Isao nghiêm túc nhìn đăm đăm vào tang lễ mà không nói gì thì Isora liền thấy lạ nếu bản thân không từng gia nhập bất lương thì .. liệu anh ấy có thấy lạ lẫm?

Ánh mắt của Isora nhẹ liếc xuống tay anh trai, một phần cổ tay bị lộ ra vẫn để hiện rõ những hình xăm hình trăng lưỡi liềm màu xanh đen từ cổ tay đến vai.

Mà sự giải thích của Isao chỉ đơn là vì muốn che đi những vết sẹo..

Sẹo sao?

“Cháu rất xin lỗi..” - Isora giật mình khi nghe giọng nói của Draken cất lên, ngay lặp tức Isora liền quay qua hướng phát ra âm thanh, im lặng lắng nghe.

Eli trông khá kinh ngạc khi thấy đầu Draken hơi cúi xuống, anh ấy trông rất đau khổ, sự khó nói tràn ngập trong ánh mắt anh.

Mikey cũng nhận ra điều đó chỉ nhẹ nghiêng đầu nhìn Draken “Cháu xin lỗi.. vì đã không thể bảo vệ em ấy, cháu thật tệ"

“Còn nữa, cháu..” - cả căn phòng lặng im để nghe lời Draken thốt ra.

Không ai nhắc ai, chỉ tự rõ trong lòng tằng Phó tổng trưởng đang muốn nói điều gì đó, đến cả bản thân của Eli cũng biết rõ.

“C-Cháu.. Cháu..” - Draken cứ lấp liếm dường như khó nói.

“Giả sử như nếu bản thân anh biết rõ mình không thật lòng, thì sao vẫn cố chấp mà nói dối chứ?”

Ánh mắt Draken hướng về chủ nhân câu nói đó, bản thân Eli cũng đang đăm đăm nhìn anh, mài của nó chỉ nhăn lại vì sự khó hiểu với ánh mắt bối rối của Draken.

Draken mím môi rồi cúi đầu “Cháu yêu Emma..”

Ông Sano ngạc nhiên một lát rồi lại cười hiền nói với Draken bằng một giọng ấm áp, ông biết cháu gái của mình sẽ rất vui vẻ đây.

“Vậy thì con bé sẽ rất thanh thản về thế giới bên kia đấy”

Draken nghe vậy vừa cảm thấy đau lòng lại vừa cảm thấy trái tim như nghẹn đắng lại, anh thấy thật khó tả, nước mắt cứ rơi lả chã.

“C-Cháu xin lỗi, cháu phải.. cháu xin phép” - Draken lau nước mắt của mình cúi đầu đứng lên.

“Draken?!”

Baji ngạc nhiên khi anh ấy bỏ ra ngoài, mọi người xì xầm khó hiểu, có nhiều người nghĩ rằng do xúc động quá nên mới phản ra như vậy.

Chỉ có vài người cảm thấy đúng là có khuất mắt, Eli quay đầu lại nhìn cánh cửa mà Draken vừa rời đi, đằng sau nó Inui ngước mắt lên :

“Có chút gì đó lạ..”

Eli im lặng rồi híp mắt “Dối lòng sao?”

“Nghe có vẻ vô lí” - Kokonoi liền liếc mắt ra chỗ khác.

Đến lúc này, nó cũng nhẹ gạt đi đau thương của bản thân rồi mới tập trung vào hành động của Draken lúc nảy, Eli lại cau mày :

“Chỉ khi có sự gì đó vượt quá giới hạn chịu đựng mới khiến người ta như thế, tình yêu? Hay sự khó chịu trong lương tâm?”

Isora nhẹ lo lắng “chắc chị suy nghĩ nhiều rồi..”

“Có lẽ” - Eli lại liếc mắt qua nhìn Hisashi đằng đó.

Anh quay qua nhìn nó rồi cảm thấy ánh mắt quen thuộc này hơi đăm đăm vào mình liền trong phút chốc đỏ mặt, Hisashi vội lau mặt mình liên tục.

Chết tiệt, đây là nơi tôn nghiêm!!

Hisashi nhận được tính hiệu cũng liền lùi ra khỏi căn phòng trong tình trạng mặt đỏ như quả cà chua khi nhớ lại ánh mắt đó và cái câu hỏi vu vơ :

“Cậu thích tôi?”

Làm người ta bối rối chết đi được!

Eli thở dài khi thấy Hisashi đỏ cả mặt lên, nó lắc đầu rồi nhìn xuống tay mình, ánh mắt xanh cố tươi tỉnh lên, miệng lẩm bẩm :

“Đồ ngốc”

Nó quay lại nhìn vào quan tài của bạn thân rồi đong đếm lại từng kỉ niệm của hai đứa, mặc dù mọi thứ giờ chỉ còn là dĩ vãng.

Cảnh còn người mất, tan nát cả một gia đình đầm ấm, liệu đây có phải điều xứng đáng mà Emma phải chịu..?

Isora đẩy cửa ra ngoài khi mọi người đã về gần hết, lễ tang diễn ra thật lâu trong sự đau thương của tất cả mọi người còn chị gái cậu ta không khóc cũng không nói gì.

Vì khi đã đạt tới giới hạn của sự chịu đựng, thì con người ta chẳng còn thiết tha gì những giọt nước mắt cả.. ?

“Chị ơi, em mua cho chị nước trên đường về nh-“ - Isora ngước lên thì bỗng không thấy chị gái cậu ta đâu nữa.

Isora liền hoảng loạn trong giây lát, lúc nảy còn thấy Eli đứng đằng sau mình nhưng quay lại thì bóng chị gái biến mất không dấu vết.

“Chị?! Chị ơi?!” - cậu cố nhìn xung quanh nhưng không thấy, chỉ biết gãi đầu rồi đi xung quanh tìm chứ không dám chạy vòng vòng quanh nhà Sano.

“Anh ơi!! Anh!! Chị ấy đi đâu mất rồi!!”

....

Eli dựa vào cột nhà nhìn Mikey trước mặt, cậu ấy im lặng đến lạnh người, nó cảm thấy Mikey dường như sẽ lao vào đấm nó tới nơi ấy.

Sao những gì Mikey nói, nó dường như vẫn còn đang lựa chọn.

“Em sẽ nói.. quyết định của mình sau” - Eli liếc mắt rồi mới nói với Mikey.

Đầu của anh hơi gật xuống biểu hiện sự đồng ý “có lẽ phải lựa chọn trong gấp rút, Touman không còn trụ được lâu”

“Sao nghe căng thẳng vậy..?” - mài nó hơi nhăn lại nhìn anh ta.

Mắt Mikey đụt ngầu, đăm đăm nhìn Eli.. người duy nhất mà tự mình bản thân anh ta tìm đến để nói chuyện, quả là một người quan trọng?

“Em biết rồi, biết rồi”

Eli giơ hai tay lên cao như mình đã đầu hàng anh ấy, sau đó liền gật đầu liên tục, Mikey liếc mắt xuống cổ nó thì không hề thấy sợi dây chuyền.

“Sợi dây chuyền của anh Shin?”

Nó ngạc nhiên rồi mới nhận ra vội nói “Em không đeo nữa, chính bản thân đã nhận ra cứ níu giữ quá khứ thì có ích gì?”

Ánh mắt xanh của nó hơi hướng về phía xa xăm, mà nhìn đăm đăm tựa như đang mong chờ một tương lai mới, nơi có những điều yên bình.

Có lẽ?

“Nên để ý đến hiện tại hơn” - Eli nhìn xong liền quay vào bên trong.

Mắt Eli hơi híp lại “thế nhé, em xin phép”

Nó nói xong cũng lùi lại rồi đi ngang mặt Mikey, không ngoảnh đầu lại nhìn, dường như đang bực tức điều gì đó, nó liếc mắt..

Khó khăn đây.

_________________________________________

Hai người đó tính nói gì?
Isao lại càng bí ẩn hơn rồi hay liệu vết sẹo chỉ là điều bình thường?
Hãy đón chờ chap mới.

Huraaaaaaaa! Tui đã quay lại sau mấy ngày nghỉ rồi đây.
Tầm vài ngày nữa là công bố điểm thi rồi!
Tui lo quáa!
Mọi người cầu với tui là đủ điểm nhée!
Hãy cmt thoải mái vì tui đã bật nhạc Vinahouse rồi!!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip