Chap 55 : Rồi Sẽ Ổn Thôi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dòng đầu, thì con Rau đã quay trở lại rồi đây, tui vừa mới trải qua một kì thi quan trọng đầy căng thẳng.

Nên đó cũng là lí do suốt gần 10 ngày tui vẫn chưa ra chap, sau khi thi xong thì tui liền nhào viết truyện cho mọi người đâyy.

Cảm ơn mọi người vì đã chờ đợi con Rau a.k.a Tác Giả.

_________________________________________

Dòng người cũng dần vơi bớt đi, nó đứng ngoài hành lang chỉ biết ngóng vào nơi khoảng không vô định mà lòng như dậy sóng.

Eli đang cố tỏ ra bình tĩnh để chuẩn bị nhìn thấy hình ảnh người anh trai thân yêu được đưa lên giàn hoả thiêu sao? Chính nó là người đưa ra ý kiến mà?

Sao nước mắt cứ ứa ra thế này? Cảm giác thật khó tả? Đã dặn bản thân không được khóc bao nhiêu lần rồi, mà đến giờ nước mắt vẫn không kiềm được mà ứa ra.

Isora mở cửa thì nhìn thấy chị mình đứng ngoài hành lang không dám vào phòng tang lễ, cậu ấy nhíu mài chỉnh lại áo vest rồi đi đến :

“Chị à, hoả táng sắp diễn ra rồi..”

“...” - Eli chớp mắt ngước nhìn Isora một lát, rồi nhẹ gật đầu.

Người nó không sức sống, như là không thể điều khiển được bản thân, cố nhấc từng bước chân nặng nề tựa như dính chặc trên mặt đất lên.

“Bộp!!”

Isora hoảng loạn vội đỡ kịp Eli, nó mở to đôi mắt màu xanh biển của mình, vì sự bất ngờ, cả hai tưởng như đã ngã xuống dưới hành lang rồi.

Nhưng Eli vẫn cố chống chân mình mà đứng thẳng lên chắc do bản thân nó đứng quá lâu nên thành ra tê chân rồi, đầu Eli gục xuống dưới chẳng ngước lên nổi.

Isora vội cúi xuống ôm chị mình, vỗ về một cách nhẹ nhàng, dù thế nào vẫn phải cố vượt qua, dù có tàn khốc thế nào cũng phải bước qua.

“Chị, vào thôi..”

....

Nandera đau khổ xoa mặt đứa con trai thất lạc bấy lâu của mình, bà ấy đau đến không thể tả được, lòng ngực như muốn nổ tung.

Như một con dao cắt đến từng thớ tim thớ ruột, phải nhìn đứa con trai mà mình nhớ mong bao năm chỉ còn là một xác chết nằm sõng soài trước mặt, thì nó đau đớn đến nhường nào?

Imano xoa vai bà ấy, ôm Nadera vào lòng, ông với người con cả dù ít biểu lộ cảm xúc nhưng cũng cảm giác sự đau đớn dấy lên trong lòng ngực mình.

Bất lực chẳng thể làm gì, khó khăn mà chấp nhận thôi.

Isao đi sau cha mẹ không quên dừng lại, nhìn Isatsu bằng ánh mắt khó tả, sự yêu thương dành cho đứa em trai chưa từng được trò chuyện, hay chỉ đi lướt qua nhau.

Anh biết cái chết của Isatsu sẽ gây ảnh hưởng đến chừng nào, chỉ là.. Isao cảm thấy buồn tủi cho những người ở lại như em gái anh, cha mẹ, em trai và cả chính bản thân anh nữa.

“Yên nghỉ nhé, Isatsu..” - Isao nhẹ nhàng vuốt tóc Isatsu rồi mới trở về chỗ cũ.

Cuối cùng là Eli và em trai của nó, tay của Isora vẫn ở đó đặt lên vai người chị với niềm an ủi được trao đi, sự ám ảnh khi chứng kiến cái chết của anh trai.

Còn Eli thật khó tả nó không biết mình nên trưng cảm xúc như thế nào? Gào khóc ư? Đau khổ? Quần quại? Hay gục ngã?

Một bên khoé mắt nó chảy xuống giọt nước mắt, nó im lặng lau đi rồi nhìn chằm chằm khuôn mặt của Isatsu lần cuối, trông anh thật thanh thản.

“Em sẽ là ngày xuân
Anh sẽ là cuối xuân
Vì anh sẽ luôn đứng phía sau em”

Câu nói cứ vương vấn trong đầu Eli mãi, dưới ánh trời nhẹ nhàng của bãi biển, Isatsu khẽ cười giơ tay xoa đầu nó rồi thốt ra một câu thề nguyện.

Một câu băng khoăn đến giờ nó cũng không biết mình đáng lẽ đã biết trước tất cả hay chưa? Chỉ qua câu nói

Eli cúi gầm mặt, ánh mắt dịu dàng rồi hạ thấp đầu xuống quan tài, hôn lên khoé mắt của Isatsu, mỉm cười nhẹ nhìn anh ấy.

“Hãy sống thật tốt, Isatsu.. nếu có kiếp sau, em sẽ chạy đến và ôm anh thật chặc”

Isora im lặng nhìn chị mình, âu yếm anh trai, cậu ta chỉ biết cúi gầm theo Eli vì cái sự khó tả đang tràn ngập khắp người Isora.

Tay của cậu ta đặt lên thành quan tài nghiêng đầu ngắm nhìn khuôn mặt tựa như đang ngủ say của Isatsu, ai đâu ngờ người trong quan tài đã lạnh ngắt từ lâu rồi chứ?

Nhưng sự thật thì luôn tàn khốc hơn nhỉ?

Isora dịu mắt “kiếp sau hãy chạy đến chị cho chị ấy yên lòng anh nhé, hãy ăn một buổi cơm thật ấm cúng”

Cậu ấy đỡ chị mình xuống dưới chỗ ngồi trong sự khóc thương của những người đưa tang, Hisashi nhìn trên đồng hồ thì vẫn chưa thấy ai trong Touman đến.

Vẫn không hề hay biết, kệ đi.

“Đừng buồn, mọi chuyện rồi sẽ ổn hơn thôi, còn có tôi”- Hisashi thì thầm với Eli.

Nhưng lại bị Isora nắm hết, cậu ấy liếc mắt nhìn Hisashi, ánh mắt hình viên đạn như muốn bay vào lòng ngực của anh khiến Hisashi đành im lặng.

“Cạch”

Bỗng tiếng mở cửa vang lên, Eli quay lại đằng sau những người của nhà tang lẽ đã đến, mặt nó dần trắng lên hơi thở càng ngày càng gấp.

Cổ họng ấn nghẹn lại vì khó chịu, nhìn đoàn người đi ngang mình, Eli nheo mắt thấy họ chuẩn bị cho Isatsu..

Eli nhíu mài khi ánh lửa dần bùng lên.

....

Chân Eli nhón lên để cắm những bông hoa vào chậu hoa trên bàn thờ sáng sủa ở gần cửa ra vào, Isora xếp xong đồ vội chạy tới :

“Để em, để em” - Isora cầm lấy những bông hoa rồi dễ dàng cắm vào chậu.

Eli nghiêng đầu rồi nhón chân chỉnh lại hũ tro cốt trên đó dán một di ảnh người con trai tóc vàng, mắt xanh như sóng biển sau cơn bão với nụ cười dịu đang.

Dưới ảnh để tên “Sekai Isatsu” Eli chỉnh lại hũ tro cốt quay ra chỗ có ánh sáng để anh ấy hưởng hết những thứ ám ấp nhất.

Isora cắm hoa xong thì thấy Eli mang đến chậu Lục Ngạc Mai đang khô héo với vẻ mặt ngạc nhiên, Isora liền hỏi :

“Cái này.. đã bị héo rồi chị à..”

Eli nhẹ mỉn cười “chị mong chăm sóc nó tốt thì nó sẽ lại ra hoa”

Nói xong nó múc từng ngụm nước trong lòng bàn tay rồi thả xuống chậu hoa, cố nuôi sống nó qua những ngày cằn cõi, tưởng rằng nó đã chết.

“Nó vẫn chưa chết sao? Nếu em muốn anh sẽ mua cho em cây khác” - Isao từ đâu xuất hiện đi đến.

Nhưng tay Eli chỉ khựng lại rồi tiếp tục làm, nó múc nước tiếp thả vào chậu cây, ánh mắt dịu dàng nhẹ mỉn cười với Isao khiến anh đơ người :

“Dù sau đây cũng là món quà của anh mà, em không muốn vứt bỏ nó.. em tin nó sẽ sống”

Isao ngẩn người, tính cách này quả thực không giống Eli mà anh thường thấy, em gái cọc cằn ngày nào lại dịu dàng đến lạ.

“Em trân trọng nó thế.. anh vui lắm”- anh cười nhẹ, nghiêng đầu.

Eli dịu mắt rồi tiếp tục làm việc của mình nhưng Isora liền chen ngang với vẻ mặt đầy khó chịu, kêu ngay thằng anh trai của mình :

“Này! Rảnh thì phụ em bê mấy thùng đồ này ra với!”

Isao liền cười xoăn tay áo đi tới “rồi rồi”

Phải dọn cho sạch phòng vì từ giờ đây chính là căn phòng trên tầng riêng tư của Isatsu cho anh ấy một căn phòng và mái nhà thật sự.

Đang suy nghĩ thì tiếng của Isao vọng lên đằng sau Eli, anh ấy khá ngạc nhiên rồi đứng lên, tay còn bê một thùng hộp hỏi những người có ở đó :

“Này, hết nến rồi.. bên em có còn nến không? Isora?”

Isora ngước đầu lên nhìn anh trai mình rồi lắc đầu, cậu phải dọn những khe tủ bị bụi bám dính nên cũng bận quá rồi quen mất.

Cậu ấy gãi đầu đầy ái ngại nhìn hai người, hai anh chị lớn của nhà Sekai im lặng, Eli liền liếc mắt rồi mới lên tiếng :

“Để em đi mua cho”

Isora ngạc nhiên “là lỗi do em, hãy để em mua cho!!”

“Không sao đâu, ru rú ở nhà mãi.. chị cũng chán” - Eli nói rồi liền đứng lên.

Cậu út nhà Sekai liền câm nín luôn, đúng là cả tháng nay cậu luôn thấy Eli ở nhà không ra khỏi đường dù chỉ một bước.

Chị ấy cứ ngồi trong góc nhìn mọi người qua lại, chỉ duy nhất một lần ra ngoài là đi đến nhà lễ.. để hoả táng Isatsu, suốt dọc đường chị ấy còn không thèm nhìn ra ngoài cửa xe.

Giờ Eli lại xung phong đi mua đồ, Isora muốn cản cũng không thể chỉ biết liếc mắt qua nhìn anh trai, anh ấy cũng ngạc nhiên như cậu nhưng cũng nhanh gật đầu :

“Nhờ em, nhớ đi cẩn thận nhé, đem theo điện thoại.. có gì phải gọi cho anh ngay, nhớ chưa?”

“Em biết rồi” - Eli gật gù rồi đẩy cửa đi ra khỏi phòng.

Isao im lặng nhìn theo bóng em gái đi ra khỏi cửa “đừng lo lắng, em ấy sẽ ổn thôi”

“Nhưng..” - Isora nhăn mài muốn phản biện nhưng nghĩ thì lại thôi.

“Sugi của chúng ta sẽ vượt qua chuyện này sớm thôi”

....

“Cảm ơn em rất nhiều”

Tiếng đóng cửa vang lên đằng sau Eli, nó cầm trên tay bọc nến để thắp sáng căn phòng của Isatsu, để anh ấy không còn cảm thấy cô đơn nữa.

Chân Eli bước đi trên đường phố tấp nập người qua lại, xa xa còn vang lên tiếng cười đùa của những em cấp dưới, tiếng bàn công việc của những người làm văn phòng hay những lời yêu thương mà các cặp đôi gửi đến nhau.

Cứ thế thân người nó len qua hàng tá âm thanh to nhỏ, rộn ràng hay thì thầm bên tai còn bản thân cứ chìm đắm trong suy nghĩ.

Touman thì Eli chưa có thời gian để nói ra, Tổng trưởng rồi cũng đành im lặng mà không đến tìm nó, Hisashi đã im ắng được một thời gian, không biết rằng Phân đội của Eli ra sao rồi.

Nhưng bản thân nó biết rằng, bọn họ là những đầy tớ trung thành dưới quyền quản lí của Eli, nó khá thoáng nên muốn xin ra thì nó sẽ mỉn cười cho ra.

Nhưng cũng vì qua ánh mắt của Eli thì người đó phải xuất sắc nhất mới được Eli đích thân đến để nói chuyện..

Cơ hội khó lấy được như vậy thì tại sao lại không giữ lấy?

Tài sản mà Isatsu để lại cho Eli đã được phân chia theo chiều hướng mà mọi người không thể ngờ đến, toà phán nó sẽ được nhận hết 3 tỷ yên trong khi gia đình Eli sẽ không nhận bất kỳ số tiền nào.

Bản thân Nandera cũng là một luật sư nên biết rõ, cơ mà bà ấy không kháng kết quả mà toà đưa ra chỉ mỉn cười xoa đầu Eli.

Căn nhà ở ngoại ô của Isatsu cũng sẽ do nó nắm quyền, Eli đã từng đến đấy, vật bài trí rất tự nhiên và có chút phiêu trong đó.

Anh ấy trồng rất nhiều cây xanh, rất thoáng mát, mọi thứ đều được hiện đại xen lẫn cổ điển trà trộn với nhau, tạo cho người ta cái tính tò mò.

Isatsu thích nuôi chim, và ngắm chúng mỗi ngày, chính mắt Eli đã nhìn thấy một con Vẹt yến phụng ngoài vườn của Isatsu, và trên lồng có một tờ giấy ghi rõ từng chữ.

“Vẹt cho Sugi”

Eli đã mất bao lâu nhiêu để giật mình, rồi nhận ra mình đang qua đường, nó vội vàng nhìn xe rồi mới dám bước tiếp.

Nó đã đem con chim đó và vài con chim anh nuôi đem về, Isora rất thích con chào mào của anh ấy và cậu cũng xung phong nhận nuôi con chim đó.

Nó chỉ biết ngồi trên bàn nhìn con Vẹt kia nhảy qua nhảy lại mà không biết chán, vì đây là món quà thứ hai mà Isatsu đã dành cho Eli.

Còn món quà cuối cùng..?

“Bốp!!”

Người Eli bỗng va mạnh phải một người, do lâu rồi không đấm nhau nên nó có chút đau còn nhém té xuống đường, còn người kia cao lớn nên không xây xước nhiều.

Chỉ là đồ của Eli do va trúng mà rơi xuống đất nghe lộm cộm, nó giật mình nhìn đồ của mình rồi vội đi đến định nhặt lên.

Nhưng người kia đã nhận ra rồi nhanh chóng nhặt lên trước, Eli ngạc nhiên ngước mặt lên :

“Cảm ơ-“

Chưa nói hết câu thì Eli đành lặng im, người trước mắt, mặc một cái áo khoác Kaki màu da người, áo len cổ cao màu đen bên trong, quần dài màu đen, phối đồ thật sự rất đẹp.

Ánh mắt màu xanh đó khiến Eli bất giấc giật mình, về vẻ bề ngoài thì người lạ này rất giống Isatsu, máu tóc khá dài màu vàng được cột lên trông không khác gì anh ấy.

Người đó có nét mặc trững trạc nhưng không lớn lắm, cũng độ tầm 19 20 tuổi, không lẽ là một sinh viên đại học sao?

“Xin lỗi em!! Anh thật sự xin lỗi, em có bị làm sao không?”

Chàng trai liền ríu rít xin lỗi nó ngay, và càng hoảng hơn khi thấy vẻ mặt đờ đẫng của một cô gái khi bị mình tông phải.

Không giống lắm? Chắc do nó tưởng tượng, chỉ có vẻ ngoài thì hao hao giống chứ tính cách thì khát bọt..

“Kh-Không sao, chỉ là..” - Eli nhìn xuống bọc đồ của mình.

Hai cây nén đã bị gãy tàn tành nằm lăn lóc trong bọc đồ, chàng trai đó nhìn theo và cũng bị làm cho hoảng hết cả lên vội nói :

“Chết rồi!! Anh xin lỗi em, nhưng hiện giờ anh đang lên trường gấp..”

Eli chảy mồ hôi “không sao, em bảo là không sao mà..”

“Làm sao mà được?!” - chàng trai đó liền cuống quýt hết cả lên.

Đôi mắt của anh chàng đó cứ liếc qua liếc lại rồi trong ánh mắt đó liền ánh lên một ý tưởng, chắc là thế? Là nó thấy vậy..

“Hay là vậy.. anh sẽ đưa tên và Trường anh đang học cho em”

Chàng trai lấy ra một tờ note nhỏ, rồi viết lên tờ note đó một cách gấp rút rồi nhanh chóng đưa cho Eli, nó cầm lấy rồi đọc qua một lượt.

“Anh là Sugimoto Kiyoshi, tên của em là?”

Eli ngạc nhiên rồi cũng nói ra tên của mình “tên của em là Sugi, là Sekai Sugi”

Kiyoshi khá hào hứng cũng liền thốt lên “trùng hợp thật, họ của anh có chữ giống tên em?!”

Nó nghe vậy cũng gật gù cho qua, Kiyoshi liền gải đầu im lặng một xíu rồi mới bắt đầu giới thiệu tiếp về mình :

“Anh là Sinh viên năm nhất khoa Công nghệ ở Viện Công Nghệ Tokyo”

Nghe vậy thì nó khá ngạc nhiên, Viện Công Nghệ Tokyo là một trong những trường đại học top đầu của Nhật Bản nhìn anh ấy cứ vô tư thế, nói vậy khiến nó cũng ngạc nhiên chẳng kém.

Điều này làm Eli nhớ đến người anh trai thân yêu đang ở nhà, Isao Sekai.. một trong những đứa con được kì vọng nhất của nhà, đã được tuyển thẳng vào Đại học Tokyo với sự chào đón nồng nhiệt của các giáo sư.

Eli vào thời điểm đó rất ngưỡng mộ anh trai mình, Isora thấy thế cũng liền không chịu, nói là lớn lên phải vượt xa anh trai vào Đại học ở nước ngoài.

“Nơi đó cũng gần nhà em”

Anh ấy liền vui vẻ “Thế thì tốt quá, ngày mai là anh rảnh cả tuần, em có thể tìm anh sau đó anh sẽ mua đồ chuộc lỗi cho em nhé..”

“Được rồi..” - Eli cười trừ.

Kiyoshi liền nhớ ra dự án gấp của mình cũng liền vẫy tay “Anh phải đi ngay đây,
Chào em Sekai!!”

Rồi chạy đi trong ánh mắt ngạc nhiên của nó, đằng xa còn quay lại vẫy tay khiến anh vấp chân xém té.. anh ta có phải là vô tư quá mức không?

Nhưng nhìn anh ta có vẻ ngoài giống Isatsu vậy.. Eli cũng không muốn nhắc đến, nắm chặc tờ giấy trong rồi bỏ đi.

....

Sau khi đóng cánh cửa của phòng thờ Isatsu, thì Eli liền đi trên hành lang rồi mới mò mẫn xuống lầu, buổi đêm tĩnh mịch khiến nó chút lạnh gáy.

Isora đã bị Eli đẩy vào phòng kêu ngủ trước, anh trai thì đang ngồi trên ghế Sofa làm cho xong việc, nó pha một li trà rồi đi đến đặt li trà còn nóng xuống bàn của Isao.

“Cảm ơn em, giờ đáng lẽ em phải ngủ rồi chứ..?”

Eli nhìn ra một khoảng không xa rồi mới trả lời “không hẳn, chỉ là em ngủ không được..”

Isao cầm cái bánh đặt trên dĩa đưa cho Eli rồi xoa đầu em gái, nó cầm lấy dựa vào ghế dựa như đang suy nghĩ điều gì đó.

Anh trai cũng không muốn làm phiền đành mỉn cười nhẹ cho em gái không gian im lặng để suy nghĩ, Isao luôn như vậy.

Dù là kẻ thông minh nhưng tính cách lại trầm lặng, xa xôi khác thường chẳng giống như em gái có gì cũng nói ra hết, thẳng tính đến đau đớn.

Hay Isora luôn dùng hành động thay lời nói, bất đồng với anh chỉ vì chị gái của mình, Isao luôn cố cân bằng cả hai bên không để xích mích của cả nhà nổ lên.

Bên nước ngoài anh luôn cố làm việc để lo cho cuộc sống chu toàn cho các đứa em của mình ở nhà, anh không mong gì khác chỉ muốn trở về là có Eli và em trai chào đón.

“Này Sugi..” - Isao ngước mắt lên định hỏi gì đó.

Thì thấy Eli đã gục xuống ghế Sofa từ lúc nào, từng tiếng thở đều của nó vang lên khiến Isao không muốn nhắc đến nữa, cũng không muốn đánh thức, anh ấy cũng hiểu cả ngày nó mệt đến nhường nào.

Isao đứng lên, đi nhẹ nhàng lên lầu rồi bước xuống với cái chăn trên tay, nhẹ đắp lên người Eli, để em gái gối lên đùi mình rồi tiếp tục làm việc.

Nhưng chưa đầy 2 tiếng thì Isao lại để ý thấy có tiếng sột soạt, anh ấy liền cảnh giác nhưng từ trong những cuốn sách lại rơi ra một lá thư.

“Gì đây..?” - Isao thì thầm.

Nhẹ đặt đầu Eli xuống ghế, anh ấy đi đến nhặt lá thư lên, cũng không hẳn là lá thư.. chỉ là một tờ giấy.

Mắt Isao khẽ liếc qua nội dung rồi dần đồng tử của anh nén lại, anh nhăn mài đầy bối rối nhưng cũng không kém phần khó nói..

Rồi lại nhìn qua Eli..

Làm gì bây giờ?

_________________________________________

Vậy tờ giấy đó là của ai?
Tại sao có thể khiến một người điềm tĩnh như Isao trở nên bối rối?
Hay chàng trai tên Kiyoshi đó..
Liệu chỉ là người qua đường?
Hãy đón chờ chap sau.

Mô Phật, cầu trời mong con tác giả đạt điểm tốt, không là con Rau đập đầu chết mất.

Mô Phật
Mô Phật..

Tui đang khá căng thẳng sau khi thi xong, mong mọi người thông cảm.

Ai đó chúc tui đạt điểm cao với ;-;?

Tui khá thích mọi người cmt nên cứ tự nhiên đi nhé, làm cho cái phần cmt sôi nổi lên!
Cảm ơn mọi người đã ủng hộ👉❤👈

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip