C39: Chết lặng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tóm tắt chap trước: Ba người Yorozuya rời khỏi chỗ đó, hướng thẳng về nhà Gengai. Trời mấy hôm nay vẫn thế, giông bão, mây đen vần vũ bủa vây.
________________________________

Hiện nay, 2/3 đội Shinsengumi đã và đang trên đường trở về. Họ vui vẻ cười nói suốt chặng đường đi, nay đã đến chỗ hạ lưu sông ngày nào.

- Hijikata-san, chỗ này kỉ niệm chưa nè. ~ Sougo chọc ngoáy.

- Vâng, thưa tiểu Shogun. ~ Hiji nghiến chặt điếu thuốc.

Nhưng, cũng không phủ nhận. Chỗ này anh đã từng gặp cô ấy, không biết giờ đang làm gì nhỉ? Chắc đang nằm ườn trong nhà làm biếng rồi. Anh cười nhẹ khi tưởng tượng ra điều đó.

- Cục trưởng, phía trước có điểm đáng ngờ! ~ Yamazaki trinh sát báo cáo.

Mọi người thúc ngựa về phía trước. Là máu. Nó tạo thành vệt ngang trên con đường đất, và tiếp tục xuất hiện bên trong rừng, dưới những tán cây.

- Máu nhỏ giọt thế này không phải của động vật đâu ạ! ~ Zaki bày tỏ suy nghĩ của mình.

- Giờ sao, Kondo-san? ~ Sougo hỏi.

- Một số người theo tôi, nhỡ đâu đó là con người. ~ Kondo ra kệnh.

- Chẳng ai bị thương mà trốn tiệt đi cả, Kondo-san. ~ Hiji cằn nhằn nhưng vẫn xuống ngựa theo.

- Có tên nghiện đồ ăn cho chó nào đó ~ Okita mỉa mai.

Hijikata máu sôi sùng sục. Anh muốn băm tên nhãi này ra nếu hắn không phải con vua.

Mấy người Shinsengumi lần theo vết máu, đi sâu vào trong, họ rẽ cây, chặt lá làm đường đi.

Đoàng.

Một viên đạn bắn về phía họ, may Sougo phản ứng nhanh, xẻ đôi nó ra. Họ lao về phía trước xem kẻ nào khơi mào. Thế nhưng, họ sững lại. Là một cô bé tóc cam, tay cầm một chiếc dù tím.

- China girl? - Okita ngạc nhiên.

Kagura cũng ngạc nhiên không kém, cô nghe thấy tiếng động đằng đó, tưởng là bọn kia nên bắn.

- Sadist?

Hijikata cũng nhận ra cô bé trước mắt, đó là đứa nhóc nhà Yorozuya.

Nó làm gì ở đây vậy?

Anh tự hỏi, mắt nhìn theo vết máu. Chúng dẫn tới hai con người đứng cách con bé hơn 5m.

Chết lặng. Người máu me be bét kia chẳng phải là Gintoki ư? Hijikata trong đầu trống rỗng, anh mất tự chủ mà lao về phía ấy.

- Ể? Nicotine? ~ Kagura bất ngờ khi thấy thân ảnh Hijikata lướt qua cô vội vàng.

Hiji càng đến gần càng ngửi thấy mùi máu nồng nặc. Gin luôn mặc một kiểu áo Trung hoa màu trắng, nay thì chỉ còn một màu đỏ thẫm của máu tươi. Chuyện quái đã xảy ra? Cô ấy nhảy vào hố bom à?

Anh bế xốc cô lên, cảm nhận được máu nóng đang thấm vào tay anh.

- Đến đâu?

- Hijikata-san, ý anh là gì? ~ Shinpachi ngơ ngác.

- Mấy người định tới đâu? ~ Hiji thật sự lòng như lửa đốt. Anh cảm nhận được hơi thở đang yếu dần của người con gái tóc bạc.

- Nhà Gengai-san.

Như chỉ chờ có thế, anh vội quay trở lại ngựa, mang theo Bạch quỷ, thúc thẳng ngựa tới đó. Đám Shinsengumi chẳng hiểu gì nhưng vẫn làm theo. Cô này không phải là Yato hôm trước à? Nhìn sếp lo lắng thế??

Nói chung, chỉ có Sougo, Zaki là hiểu lờ mờ mối quan hệ này. Đoàn người không nói không rằng, thúc ngựa theo vị cục phó. Kagura và Shinpachi đuổi theo phía sau, nhưng khá chậm. Bởi vì con bé gần như kiệt sức sau vụ kia, Kính thì bị thương ở chân.

Suốt chặng đường, anh chỉ mong sao có thể đến đó thật nhanh. Đúng là với thân phận Yato, cô không thể đến bệnh viện con người được. Làm gì để ra nông nỗi này? Cô rất mạnh, anh biết. Vậy thì kẻ nào đã làm việc này? Anh đưa tay tháo caravat trắng ở cổ, ấn mạnh vào vết thương ở bụng ngăn máu chảy thêm. Nếu biết kẻ đó là ai, anh thề sẽ chẻ hắn làm đôi cho hả giận.

Vừa đến cổng nhà Gengai, đã thấy Otose và mọi người đứng đó. Không để cho ngựa dừng hẳn lại, Hiji đã tiếp đất, tay vẫn ôm chặt Gintoki. Anh nhận rõ vẻ mặt hốt hoảng không kém gì anh khi nãy trên mặt bà già. Hijikata vội vã chạy vào một căn phòng, đặt Gin xuống nhẹ nhàng nhất có thể. Lúc này, vừa hay Kagura và Shinpachi đến.

- Chị Tama! Gin-chan... ~ Kagura thở không ra hơi, mắt cô đang loà dần rồi ngã xuống.

- Kagura-chan! ~ Tama hốt hoảng.

- Không sao đâu, con bé chỉ kiệt sức thôi Tama-san. Chị giúp em lo cho chị ấy nhé ~ Kính đỡ lấy Kagura.

- À ừ...

- Đem con bé vào phòng ta đi Shinpachi ~ Gengai lên tiếng.

- Dạ vâng ~ Kính trước khi mang Kagura đi còn ngoái lại nhìn về căn phòng đang đóng kín, nơi đang sơ cứu gấp cho Bạch Dạ Xoa.

- Mấy cậu tính thu hút sự chú ý à? Vào trong này đi. ~ Gengai nói với đám người Shinsengumi đứng đầy ngoài cổng. (Nhà Gengai ở vùng khá vắng, khá rộng).

...

Hiji nãy giờ đứng trước cửa căn phòng kia, nhìn từng chậu nước đỏ lòm máu được bê ra liên tục. Lòng anh như lửa đốt, chưa bao giờ anh mất bình tĩnh như vừa rồi. Khi nhìn thấy cô ấy như thế, anh rất đau.

- Hijikata-san thực sự lo lắng nhỉ? ~ Sougo tay đút túi quần tiến tới.

- Tôi giờ không có tâm trạng để đùa đâu thái tử. ~ Anh lạnh lùng đáp.

- Này Toshi, Sougo. Anh không biết có nhận nhầm hay không... ~ Kondo thì thầm.

- Nhận cái gì cơ? ~ Sougo tò mò.

- Cậu trai đeo kính kia giống em trai Otae dễ sợ!

- Em không có hứng nghe chuyện đấy đâu Kondo-san. ~ Okita trực tiếp gạt phăng đi.

- Ơ kìa, sao phũ với anh thế? ~ Cục trưởng đi theo bóng lưng tiểu Shogun đang rời đi.

Đúng là cậu không quan tâm thật, giờ cậu đang nghĩ tới China. Nó khá mạnh, điều gì khiến nó gục ngã như vậy? Ngoài anh ra, không ai được phép hạ gục con bé ấy. Tính S lại trỗi dậy.

Hijikata nhìn đôi bàn tay dính máu đã khô của mình, cả quần áo nữa, tất cả đều là máu của Gintoki. Tức giận, anh siết chặt tay mình.

- Hijikata-san... ~ Shinpachi tiến tới chỗ vị cục phó đang đứng.

- Đã có chuyện gì xảy ra? ~ Anh không ngần ngại mà vào thẳng vấn đề. Hiji muốn biết điều gì đã diễn ra với Gintoki để rồi khiến cô thương tích nặng nề đến như thế.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip