C38: Thức tỉnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tóm tắt chap trước: Gin chống kiếm xuống sàn nhà, vết thương ở cổ tay cô đang dần trở nên trầm trọng hơn. Quả thật, cô không chắc mình còn cầm được thanh kiếm này trong bao lâu nữa. Mà, muốn kết liễu tên kia hơi khó, hắn rất mạnh, cô luôn biết vậy. Trong đầu cô tràn về hồi ức chả hai đứa nhóc:
Sau này đừng thay đổi, bởi giết cậu phiền phức lắm!
________________________________

- Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra sau đó? ~ Gin hỏi giọng đầy nguy hiểm.

- Ngươi đoán xem Gintoki? ~ Tóc tím cười khẩy.

- Đúng là moi thông tin từ ngươi vô ích.

Gintoki lần này chủ động đánh trước, uy lực dồn vào đường kiếm so với khi nãy còn nhiều hơn gấp trăm lần. Cũng bởi, cô sắp đến giới hạn chịu đựng rồi.

Trận đấu vẫn nảy lửa như thế, văn phòng Yorozuya và quán rượu Otose đã bị phá nát. Đám người Yato né xa chỗ đó ra, thấy Bách Hoa cũng đủ sợ rồi.

Ở trên đống đổ nát, hai con quỷ vẫn tiếp tục trận chiến sinh tử ấy, không khoan nhượng.

- Gintoki, ngươi biết không? Thầy... vẫn còn sống. ~ Takasugi thản nhiên nói ra.

Ngỡ ngàng. Đồng tử Bạch quỷ mở to chứng tỏ cho điều đó. Nhưng cô quá bất cẩn, không lường trước được hắn nói ra điều đó để cô mất tập trung.

Phập!

Mũi kiếm nhọn hoắt xuyên sâu qua bụng Gintoki. Thời gian như đông cứng lại.

- Quắn! ~ Tsu hốt hoảng.

Pằng!

Chân của Tsukuyo đã xơi viên đạn của Makoto.

- Đại tỉ! ~ đội Bách Hoa nhốn nhào lên. Nhưng, chẳng thể làm gì được bởi họ đang bị cầm chân bởi một thằng cha tóc xanh đánh đàn nghệ thuật kia.

Đúng, họ đều có đối thủ của riêng mình.

- Gin-chan/Gin-san! ~ là tiếng của Kagura và Shinpachi. Một màn vừa rồi chúng đều chứng kiến trọn.

Ánh mắt Takasugi đã nhìn thấy hai đứa nó đang lao tới, hắn nở nụ cười nham hiểm:

- Gintoki, ta tự hỏi chúng sẽ thế nào nếu ta giết ngươi ngay bây giờ nhỉ?

Câu nói ấy như kéo Gin trở về thực tại, nhưng không kịp. Shinsuke thay vì rút thanh kiếm, hắn đưa ngang theo một đường thẳng. Máu toé ra như mưa. Gintoki gục hẳn xuống đất.

Choang!

Takasugi đưa kiếm lên đỡ đòn, nhưng kiếm vỡ vụn trước cú đá của Kagura, anh bay ra xa và đập vào cửa kính gian hàng gần đó.

Mọi người lại một phen kinh sợ. Đứa nhóc tóc cam này sao đột nhiên lại mạnh thế? Kagura ngẩng lên, thay vì khuôn mặt tức giận là một nụ cười rộng ngoác đáng sợ. Con bé đã thức tỉnh dòng máu thuần chủng của mình.

Nó lao vào Takasugi, trực tiếp solo với kẻ đó. Thực sự thì hắn có thể đối chọi được nhưng với chừng ấy vết thương mà Gintoki tặng, hắn bất lực trước một con thỏ mất hết tri giác này.

Shinpachi chạy lại chỗ Gin-san, cậu lay gọi nhưng cô không phản hồi. Quần áo ướt đẫm bởi máu tanh, nhưng tim cô vẫn đập nhịp yếu ớt. Làm sao đây? Gin thì bất tỉnh, Kagura thì e bị con quỷ khát máu chiếm lấy tâm trí. Shinpachi chưa bao giờ cảm thấy mình vô dụng như thế này, cậu đã khóc. Đó không phải giọt nước mắt hèn nhát mà là bất lực, dù sao cậu mới có 16 tuổi.

- Pat, chú khóc tang rủa chị đây chết hả? ~ Gin cất giọng khó nhọc, mắt cũng không thể nhìn rõ lắm.

- Gin-san!

- Con nhóc kia hăng phết nhỉ? ....Nhưng Umibozu sẽ cho ta an nghỉ đấy....nếu như không...cản nó lại. ~ Gin dồn hết lực vào chân đứng lên, tay cô vịn vào Shinpachi.

- Đừng cố quá Gin-san, gân cốt chị sẽ đứt trọn! ~ Kính lo lắng.

Bỏ ngoài tai, những lời nói đó, Gin không quan tâm. Nói thật, giờ cả hai bên đã ngừng hẳn lại rồi. Phe Takasugi đang rút tìm đường thoát, cố cứu chủ nhân của mình khỏi con quái vật. Phe Gintoki tương tự, họ đang cố đưa Kagura trở lại trạng thái ban đầu.

- Kagura! Nghe thấy chị nói gì không? ~ Gin gào lên.

Con bé bỗng dừng lại, cả hai bên nhân cơ hội này tách hai bọn họ ra. Nhưng, ngay khi phe bên kia định mang Takasugi đi, con bé quay phắt lại, giơ cao chiếc ô, định đập xuống thân xác tên tóc tím không còn cử động được nữa.
Ấy vậy, Gintoki đã cản được lại: Cô vòng hai tay qua nách nó, kéo nó giật lùi về phía sau.

Bạch quỷ làm thế vì cô hiểu, nếu để nhân cách đó giết người thì khả năng quay trở lại ban đầu là rất khó. Mặc cho đớn đau thế nào, cô cũng không thể để việc này xảy ra. Kagura phản kháng, nó lấy cùi chỏ giáng mạnh vào bụng Gintoki khiến cô ho ra búng máu. Thế quái nào?? Lũ này có thù với vòng eo con kiến của cô hả? Sao cứ nhằm đó mà đánh thế??

- Kagura! Tỉnh lại đi! Đây không phải là em! ~ Gin cố gắng kéo con bé quay trở lại.

Nhưng Kagura vẫn vẫy vùng mãnh liệt.

- Anh đã hứa là sẽ bảo vệ em, kể cả chính mình. Mặc kệ bây giờ em là gì nhưng anh chỉ biết em là con bé tham ăn, bạo lực, thô lỗ, thâm hiểm nhưng cũng rất ngây thơ của Yorozuya. Làm ơn Kagura, tỉnh lại đi, thoát ra khỏi cơn ác mộng này! ~ Shinpachi diễn thuyết đầy cảm động.

Và, nó đã có kết quả, đôi mắt của con bé không vô hồn nữa, Kagura mấp máy miệng:

- Shinpachi...Gin-chan....

Thật khó để diễn tả mấy người kia mừng rỡ như thế nào, Kagura đã chiến thắng con quỷ bên trong mình.

Đám người kia rút thật sự, vì chủ của chúng bất tỉnh rồi. Trước khi đi còn nhả một loạt đạn nhân lúc "mùi mẫn" kia. Quá bất ngờ, Shinpachi bị trúng đạn vào vai và chân. May mắn, nếu không có đội Bách Hoa thì Kính giờ thành dép tổ ong luôn rồi.

Kagura dường như bị rút cạn thể chất sau việc ấy, Gintoki thì khỏi nói, Kính thì nhận thêm mấy vết thương. Cậu không phải thuần chủng, khả năng hồi phục rất kém.

- Đưa tên đó đi chữa trị đi, ở đây giao lại cho chúng ta. Dám náo lên ở đất Yoshiwara này, bọn đó vừa mua vé khiêu vũ với Tử thần đấy. ~ Tsu toả ra sát khí.

- Tsukii,... ~ Kagura toàn thân rã rời đau nhức.

- Hai đứa tính để quắn nằm đây, mất máu đến chết hả? ~ Tsu phóng đuổi theo đám kia, bỏ lại một câu nói.

- Kagura, chị ấy nói đúng, việc quan trọng bây giờ là Gin-san. ~ Kính khoác một tay Gin lên qua vai mình.

- Vâng-aru. ~ con bé chạy lại.

- Đến chỗ lão già kia đi. ~ Gin giọng hầu như kiệt quệ.

- Hả?? Chỗ đó quá xa, không được Gin-san! ~ Kính phản bác.

- Có việc cả đó, bảo nghe đi. ~ Cô cười, lũ này bao giờ cũng khiến cô khó chịu mà. Đau vãi lúa ra mà còn bắt cô nói lắm.

- Được rồi-aru. Ráng chịu đến lúc đó nhé, Gin-chan. ~ Kagura vâng lời.

Ba người Yorozuya rời khỏi chỗ đó, hướng thẳng về nhà Gengai. Trời mấy hôm nay vẫn thế, giông bão, mây đen vần vũ bủa vây.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip