CHƯƠNG 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Đáp lại câu trả lời của cô ta vẫn là sự im lặng của em. Không hiểu sao từ lúc cô ta xuất hiện ở đây đặc biệt còn có sự cho phép của Tạ Phong khiến lòng em len lỏi một sự hụt hẫng mà bản thân em không thể lý giải được.

" Chị... em xin phép lên phòng trước " Y Hiên ngập ngừng nói, tay em nhẹ nhàng đẩy ghế ra.

" Em ăn ít thật nha. Y Hiên nhà mình có vẻ kén ăn nhỉ, Phong Phong chắc cũng cực lắm đây " Giọng ả mang đầy hàm ý mỉa mai. Cố tình châm chọc em nhưng khuôn mặt vẫn tỏ ra điềm đạm, dịu dàng.

Em chỉ cười nhẹ cho qua rồi chậm rãi bước lên phòng. Nhìn thấy bộ vest của Tạ Phong để quên ở góc bàn, em đưa tay cầm lên. Một mùi hương bạc hà đầy nam tính thoang  thoảng xộc vào mũi Hiên Hiên khiến em cảm thấy dễ chịu vô cùng. Không biết đây là lần thứ bao nhiêu trong tuần qua em lại có những hành động kì lạ như này nữa! Nào là cảm thấy không thoải mái khi hắn đưa người phụ nữ khác về nhà, không thoải mái khi hắn nói rõ về em cho người phụ nữ đó biết và hơn hết là hiện giờ em cảm thấy rất nhớ hắn, em có thể cảm nhận được nỗi nhớ này vượt xa mức thông thường. Có lẽ em đã sớm nhận ra được tình cảm của mình nhưng nghĩ đến việc Tạ Phong chính là ba nuôi của mình nên em đã cố ngăn lấy dòng cảm xúc sai trái đó lại. Nếu cứ lạnh nhạt như lúc đầu thì tốt biết mấy, nhưng em không thể điều khiển được tâm trí của mình.

Y Hiên với khuôn mặt chán chường nhìn ra ngoài cửa sổ. Cảnh vật ngày nào cũng thế, vô cùng yên tĩnh không chút ồn ào. Thi thoảng lại nghe tiếng lá cây xào xạc, tiếng chim rít lên. Tạ Phong đã cho em có được một cuộc sống giàu sang không ai sánh bằng nhưng hắn đã để lại cho em một nỗi đơn độc không ai có thể chịu được.

" Cốc cốc.."

Tiếng gõ cửa đã làm em thoát khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn. Em ngạc nhiên khi cô ta lại đến tận phòng tìm em. Đứng trước sự ngơ ngác của Y Hiên, cô ta chỉ cười nhẹ rồi thản nhiên bước vào mà chưa được sự đồng ý của em.

"À..chị vô đây tìm em là có chuyện muốn nói..". Ả ta tỏ vẻ ngập ngừng. Tay còn lại không ngừng mân mê vào chiếc vest của Tạ Phong đã được xếp ngay ngắn trên bàn của em.

"Dạ. Có chuyện gì sao chị..". Em đáp mà trong lòng cảm thấy khó chịu. Cư nhiên xông vào phòng rồi lại động chạm vào áo của baba. Lòng em như có ngàn ngọn lửa thiêu đốt.

"Hiên Hiên à, em cũng đã lớn rồi. Ý chị là em nên kiếm một công việc để tự lo cho bản thân mình, không phải lúc nào em cũng phụ thuộc vào anh Phong nhiều đến vậy đâu. Em hiểu ý chị mà, phải không?"

Lời ả nói ra tuy khó chịu nhưng em cảm thấy rất đúng. Nhưng với hoàn cảnh hiện giờ của em, e là vô cùng khó để tìm được một công việc bên ngoài.

Thấy em vẫn còn ngập ngừng, ả tiếp lời:

" Em không cần phải suy nghĩ nhiều vậy đâu, Phong đã kể về em cho chị nghe nên chị hoàn toàn hiểu. Chỉ cần chị giúp em lén thoát ra ngoài và chỉ cần em về đúng giờ trước khi Phong về đến nhà thì mọi chuyện vẫn như chưa có gì xảy ra mà phải không? Em lại có thể tự lo cho mình mà không cảm thấy cắn rứt lương tâm.." Ả cố ý nhấn mạnh bốn chữ cuối.

Lời lẽ đanh thép của cô ta cuối cùng cũng đã đánh bại được Y Hiên. Em hiểu rằng hiện giờ ả có nói gì thì Tạ Phong cũng nghe theo, thế nên trước mắt em thuận theo ý của ả ta, dù sao thì lời nói đó cũng có phần đúng. Có lẽ em đã quá phụ thuộc vào Tạ Phong rồi.

Sáng hôm sau, một ngày nắng đẹp. Lần đầu tiên sau 2 năm em được bước ra khỏi căn biệt thự ngoại ô xa xỉ đó. Cuối cùng thì cũng có ngày trên đôi môi ấy lại nở một nụ cười hạnh phúc.

" Tuyệt thật đấy "

Em gọi chiếc taxi đưa mình vào trung tâm thành phố. Dường như bạn bè của em, mọi thông tin về bọn họ...Ừm...Nói tóm lại là em không có bất cứ người bạn nào cả. Từ hai năm trước sau khi Tạ Phong giam cầm em thì mọi thông tin về em đều biến mất. Em nghĩ chắc bạn bè đã không còn nhớ tới mình nữa rồi.

Xe vừa đến trung tâm thành phố, Y Hiên chậm rãi bước xuống. Mới hai năm mà nơi này đã khác như vậy rồi!

Em tìm vội một quán cafe gần đó, ngồi nhấm nháp ly soda yêu thích của mình, trong đầu vẫn tiếp tục suy nghĩ nên làm gì tiếp theo.

Đang suy nghĩ thì trước mặt em không biết đã có một người đàn ông ngồi ở đó khi nào.

" Chào em ". Người đàn ông độ khoảng 26, 27 tuổi với bộ sơ mi xanh và chiếc quần bò vô cùng phong cách cùng với màu tóc bạch kim đang chìa tay trước mặt em.

" Dạ...Chào anh " Y Hiên ngập ngừng.

" Em không tính bắt tay anh sao?" Anh ta nhếch môi, ánh mắt đầy vẻ đắm đuối nhìn em.

Y Hiên nhát lắm. Khi nghe anh ta nói vậy thì em vội bắt lấy tay anh ta. 

" Xin lỗi...em không để ý..."

Bàn tay trắng nõn của em được anh ta nắm lấy một cách cẩn thận. Phải nói rằng anh ta đã bị em thu hút từ khi em mới bước chân vào quán. Một cậu trai nhìn trông có vẻ ngọt ngào, xinh đẹp và thuần khiết như Y Hiên thì làm sao anh ta không mê mẩn được.



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip