CHƯƠNG 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Bữa tiệc rượu kết thúc là vào 11 giờ đêm. Tạ Phong ngay lập tức gọi điện thoại cho Y Hiên. Hắn biết em có thói quen thức khuya nên đã gọi dặn dò em ngủ sớm. Thế mà đã bốn, năm lần hồi chuông vẫn không thấy đầu dây bên kia nhấc máy. Hàng chân mày sắt bén kia khẽ cau lại, có phải là do hắn quá chiều em nên em càng ương bướng hơn không? Tạ Phong từ tốn đút điện thoại vào túi quần, vốn định ở lại thành phố P nhưng lại xảy ra chuyện này nên hắn không chút do dự mà lái xe về biệt thự ngoại ô. 

" Để xem lần này tôi chỉnh đốn em thế nào.!" Môi mỏng nhếch lên. Vừa định mở cửa xe thì có bàn tay nắm lấy. Bàn tay của Đinh Nguyệt Thư đang nắm chặt lấy cổ tay , lòng  Tạ Phong lại xẹt lên một tia khinh thường.

Nhìn ánh mắt sắt nhọn đó đang hướng về phía tay mình, cô vội vã thu tay lại. " Tạ Phong, anh...không ở lại đây sao?" Ánh mắt Đinh Nguyệt Thư hiện lên tia tiếc nuối.

Hắn định mở lời thì lão già họ Đinh từ đâu đi đến, buông vài lời giúp cô con gái của lão :" Giám đốc Tạ, giờ cũng đã muộn hơn nữa ngày mai cũng là bữa ra mắt sản phẩm mới, cậu ở lại đây không phải tiện hơn sao, buổi họp báo ngày mai rất quan trọng ngài..." Tạ Phong liền cắt ngang lời nói của lão, hắn đâu rỗi hơi mà nghe những lời giả dối này, mục đích của lão ta hắn hiểu rất rõ, đối với hắn cả gia phả nhà lão Đinh này chỉ là một cọng cỏ không hơn không kém. 

" Cảm ơn giám đốc Đinh, hiện giờ tôi có việc phải đi.!" Tạ Phong không nhanh không chậm dứt khoát mở cửa xe phóng đi mất hút. Hai bàn tay lão Đinh nắm chặt thành đấm.

Cả biệt thự chìm trong bóng tối làm hắn có chút bất an. Tạ Phong vội bước nhanh lên phòng em. Y Hiên thế mà lại không khoá trái cửa làm hắn có hơi bất ngờ.
Tạ Phong đưa tay bật lấy công tắc đèn. Cảm nhận được nguồn sáng chiếu vào làm em đau mắt mà nhíu nhẹ.
" Baba... người về lúc nào...". Em cố mở mắt để nhìn hắn. Hắn về đột ngột thế này làm em có chút giật mình nhưng chỉ là thoáng qua. Cơn đau đầu đã làm em giảm bớt một phần sợ sệt khí thế của hắn.
Tạ Phong không nói gì mà đưa bàn tay to lớn sờ nhẹ lên trán em. Hắn khi nhìn thấy em cũng đã nhận ra sự khác thường này. Y Hiên của hắn bệnh rồi!

" Ta đi lấy thuốc cho con ". Đôi mắt thâm trầm có phần lo lắng của hắn làm em có chút run động. Ngay lập tức em liền gạt suy nghĩ đó ra khỏi đầu mình. Hắn tuy không phải là ba ruột của em nhưng cũng là ba nuôi, là người giám hộ của em nên em không cho phép mình có tình cảm với hắn.
" Con...khi nãy con đã uống rồi.!"

Giọng Y Hiên ngập ngừng, tim em đập nhanh lắm. Em thi thoảng lại ngửi được chút mùi hương của rượu vang hòa lẫn cùng hương bạc hà trên người hắn. Bất giác em lại cảm thấy không tự nhiên, bỗng chốc mặt ửng một tầng đỏ.

Tạ Phong không đáp lại, hắn không vội mà bế xốc em lên khiến em không kịp trở tay mà bất ngờ ôm chặt lấy hắn.

" Thả...thả con xuống.!"

" Ta đưa con đến bệnh viện" Giọng trầm thấp vang lên. Hắn bây giờ đang rất lo cho em.

" Con không đến bệnh viện, chỉ là cảm nhẹ thôi!" Y Hiên vùng vẫy muốn thoát, em ghét đến bệnh viện, ghét cái nơi mà để lại cho em quá khứ không mấy tốt đẹp.

Tạ Phong hắn biết em đang nghĩ gì nên cũng không ép. Hắn cảm thấy có lỗi vì cả tuần không đến thăm em, hắn rất hối hận.

" Baba, tuần sau ...có thể cho con ra ngoài không?" Em lấy hết can đảm để nói. Em thật sự rất muốn ra ngoài, em không muốn suốt ngày phải lủi thủi ở biệt thự, nó làm em có cảm giác bản thân trở nên vô dụng hơn. Y Hiên muốn tự kiếm tiền nuôi bản thân chứ không phải suốt ngày ở đây như một kẻ ăn bám Tạ Phong.

Chân mày hắn nhíu lại. Tạ Phong hắn là người rất cố chấp, nói không thì nhất định sẽ là không, chẳng có chút nhân nhượng nào.!
"Chi bằng muốn ra ngoài thì sao mấy năm trước con không nghe lời ta? Chẳng phải đã cảnh báo con rồi sao, Hiên Hiên?"
Tạ Phong lại kề sát môi mình vào tai của Y Hiên, giọng nói áp bức khiến em phải rùng mình.
Em không biết phải đáp lại thế nào, chỉ biết uất ức im lặng nhưng trong đầu lại luôn mong muốn trốn thoát.

"Ngày mai ta có việc nên phải đi sớm, tối sẽ tranh thủ về thăm con!" Tạ Phong nhẹ nhàng hôn lên trán Y Hiên rồi kéo chăn đắp lên người em, đôi mắt tuy lạnh nhưng đầy cưng chiều.

Có lẽ hắn đã đi từ sáng sớm rồi nên em xuống tầng dưới đã không thấy bóng dáng hắn. Nhưng ở bếp lại xuất hiện một người phụ nữ. Y Hiên không biết phải làm thế nào thì người phụ nữ đó đã bắt lấy ánh mắt của em, mỉm cười thật nhẹ. Người phụ nữ đó trông rất trẻ, tóc nâu hạt dẻ làm cho cô ấy càng thêm dịu dàng. Em cũng gật đầu đáp thay lời chào.
" Cậu là Lục Y Hiên phải không? Phong Phong có vẻ chăm cậu khéo nhỉ" Người phụ nữ lại dùng vẻ mặt dịu dàng ấy mà nói một cách thản nhiên. Gọi ba nuôi em rất thân mật nên em cũng có thể đoán được quan hệ của bọn họ.
" Vâng!" Em đáp lại rồi tiến đến bàn ăn. Cô giúp việc đã dọn sẵn đồ ăn không chỉ cho cậu mà còn cả người phụ nữ đó. Chắc ba em đã báo trước cho cô giúp việc rồi, vậy mà lại hoàn toàn không cho em hay biết gì.

Không để bầu không khí trở nên im lặng, cô ta lại tiếp tục hỏi em mấy câu ngớ ngẩn làm em có chút ngây người. Baba thế mà lại nói rõ về em với cô ta làm cô ta luôn nói những câu tỏ ý chế nhạo em.
" Dù sao tôi cũng lớn hơn cậu chỉ có vài tuổi, gọi bằng con thì không được cho lắm, tôi gọi cậu bằng em nhé!"

" Vâng ạ " em đáp lại nhưng vẫn chú tâm vào bữa ăn của mình.

" Phong Phong cũng lạ thật, sao lại không để cho em ra ngoài mà lại cứ để em lủi thủi ở đây thế?" Cô ả lại cố ý gây khó dễ cho Y Hiên.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip