Chap 21: KIM GIÀ SỢ JUNGKOOK

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sao nhìn anh xấu vậy?"

"Vì anh già rồi, em chưa bỏ thì trông vẫn còn được phải không?"

"Tự tin, nhưng anh không tính xử lý Maria sao?"

"Tất nhiên anh sẽ xử. Sau lần này, em chạy án cho anh là được rồi"

"Anh thừa sức tự chạy án cho mình. Không có em thì anh ở tù à?"

"Tài sản của anh đứng tên em. Tiền của anh là để nuôi em, sao anh dám dùng để chạy án?"

"Vậy gần 5 năm anh xa em. Anh đã ở tù?"

"Không, ai dám bắt anh!"

Jungkook lườm Taehyung một cái. Ý cậu là muốn Taehyung nói trung thực vào. Taehyung xém nữa thì giật mình, Jungkook hôm nay thắc mắc chuyện đó để làm gì chứ?

Leno đang vừa ăn sáng vừa nghe cuộc trò chuyện. Leno cười cười khi thấy ba Taehyung của nó không sợ trời, không sợ đất vậy mà lại sợ Jungkook.

Bao giờ, khi Taehyung nói chuyện với cậu, anh cũng nhẹ giọng hơn lúc bình thường. Còn Jungkook thì lại trầm giọng hơn hẳn.

Leno biết Taehyung đang che giấu điều gì đó. Nó cũng muốn biết rốt cuộc Taehyung đã từng ở tù hay chưa. Leno đưa mắt nhìn Taehyung, Taehyung cũng nhìn lại con bé.

"Ba nói dối đúng không?"

"Gỡ rối cho ba đi con, ba con mình nói chuyện sao"

Leno gật đầu, cuộc trò chuyện bằng mắt giữa 2 cha con diễn ra suôn sẻ.

Leno lên tiếng để đánh sang chuyện khác:

"Ba Jungkook, khi nào thì chúng ta rời khỏi đây?"

Jungkook quay đầu nhìn Leno rồi lại liếc mắt sang Taehyung:

"Anh trả lời đi!"

"Chưa đầy tháng nữa. Anh, em và con sẽ cùng nhau về nhà"

"Em vẫn còn nhiều chuyện chưa nói đâu"

"Em đừng làm Leno sợ"

Leno đang nghe thì thấy có gì đó không đúng liền lên tiếng:

"Con thấy ba sợ mà"

"Đúng rồi, là ba sợ. Em đừng có lườm anh. Anh sợ lắm rồi! Anh 32 tuổi rồi, không đủ sức để chiến nữa đâu em"

"Em biết anh còn đủ sức mà!"

"Sức anh chỉ còn đủ cho em 5 đứa nữa thôi"

Taehyung nói nhỏ vào tai Jungkook, anh biết câu trả lời vừa rồi là đúng ý của cậu. Jungkook nhìn thấy vẻ mặt của Taehyung thì chợt cười.

"Có bản lĩnh thì nói lớn cho Leno nghe"

"Không cần đâu, con nghe hết rồi. Ra khỏi đây nhanh đi ba, cho con một phòng riêng rồi hai người muốn làm gì làm. Con không biết gì hết"

"Ba nuôi con và Jungkook đủ rồi, thêm nữa ba sống không thọ"

Taehyung và Leno cười vui vẻ. Jungkook thì bất lực, hình như Taehyung bị hội chứng sợ Jungkook đau.

Muốn có con nhưng nghĩ đến cậu phải chịu đau, Taehyung liền gạt bỏ ý định đó. Taehyung nghĩ thầm đời này Jungkook và anh chỉ có 1 đứa con duy nhất là Leno.

Càng lớn tuổi Taehyung càng muốn đi ngược với thời gian.

Thay vì trầm lặng và vô cảm.

Anh cũng muốn cảm nhận một cuộc đời nhiều màu sắc, hết mình vì gia đình là Jungkook. Taehyung luôn muốn dành trọn tình yêu cho gia đình.

Đây sẽ là cuộc chiến cuối cùng trước khi Taehyung quay về cuộc sống bình thường như anh từng ao ước. Taehyung không muốn tham gia vào bất kì việc gì nữa.

Taehyung hơn tuổi 30 còn Jungkook thì mới vừa 21. Tức có nghĩa là Taehyung đã đi hơn Jungkook gần phân nửa thời gian.

Chông gai Taehyung chịu cũng nhiều hơn Jungkook.

Nỗi đau mất mẹ, mất ba, lạc mất Jungkook và xém mất con Taehyung đều đã trải qua.

Jungkook không thể hiện, nhưng cậu biết Taehyung cần gì. Chỉ tiếc là bản chất của cậu không thể ngọt ngào quá được.

"Leno, tới giờ rồi ba dẫn con đi gặp Crit nhé"

"Vâng"

"Chịu khó một chút, về nhà rồi ba tìm cách trị bệnh cho con"

Taehyung và Jungkook cùng nhau nắm tay Leno đến khu y học.

Cứ một tuần Leno sẽ cần phải khám và học cách để sống chung với bệnh. Có như vậy con bé mới có thể sống như bình thường.

Crit luôn vui vẻ đón chào Leno đến. Vì lão rất yêu trẻ con.

Giao lại Leno cho Crit, Taehyung và Jungkook cùng nhau đi sang chỗ William, ở đây còn có cả Maria nữa.

Ả ta bị bắt vào đây ngay cái hôm sàn kính ở tầng 2 bị vỡ.

Jungkook đã nhanh tay đưa ả vào.

Maria tay chân bị trói chặt còn William còn chưa kịp tỉnh vì cú rơi từ tầng cao.

Taehyung và Jungkook lướt nhìn một chút rồi bước ra. Phía sau Maria lại gào thét trong vô vọng.

Ả ta sai người đánh Leno. Taehyung trả lại gấp bội. Taehyung sẽ bắt Maria trả nợ đến khi ả điêu tàn.

Đến lúc ả phải xuống địa ngục, Taehyung sẽ tiễn thẳng ả xuống bằng hồ kính - nơi mà Leno đã từng chết hụt.

Taehyung nắm tay Jungkook bước ra. Taehyung đưa cậu về lại khu y học để đợi Leno.

Jungkook biết nên lên tiếng nói trước:

"Về phòng đi, em muốn nói chuyện với anh một chút"

Taehyung tự nhiên cười toe toét, anh biết ngay mà. Jungkook lại muốn nữa rồi chứ gì. Taehyung thích cái tuổi trẻ gan dạ này quá đi mất.

Rất nhanh để cả hai về đến phòng, Taehyung theo thói quen khóa cửa. Sao những lần rình rập của Jeon Na, Taehyung đã hình thành thói quen khóa cửa khi cả hai ở cùng nhau.

Taehyung quay sang nói với Jungkook:

"Làm đi em"

"Anh đang đợi em làm gì anh?"

"Nói chuyện bằng lưỡi"

"Con đi vắng là anh lưu manh vậy à? Anh vừa già lại vừa gian, xấu hổ thật"

Taehyung không muốn nói thêm nữa, lâu rồi Jungkook vẫn chưa hôn anh cái nào hết. Cậu chỉ toàn hôn Leno thôi...

Tìm lại đúng cảm giác, Taehyung bắt đầu "nói chuyện bằng lưỡi" với Jungkook nhanh hơn.

Sau cái hôn nồng nhiệt, Jungkook bật chế độ "đanh đá" không chiều chuộng:

"Anh vừa phải thôi, vừa nãy còn mới than mình già"

"Em bảo anh còn sức, sao anh dám yếu sức được"

"Nhiệt tình vậy, anh gọi cho chị Jeon Na bay sang đây đi"

"Sao vậy?"

"Đừng nghĩ anh qua mắt được em, kêu chị ấy qua đón Leno. Xong vụ này em đưa anh đến nhà tù lớn nhất nước Mỹ"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip