Chap 20 : BỊ ĐAU

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Con mẹ nó Kim Taehyunggggg"

William gào thét sau khi tỉnh lại. Crit nhìn hắn rồi lại lắc đầu, cả khu y học không có lấy một bóng người quan tâm đến hắn.

William bực tức tìm điện thoại gọi ngay cho bên kỹ thuật.

"Loại bỏ kính ở tầng hai ngay cho tao!"

Taehyung đã đánh giá khá cao tòa nhà này chính là nhờ những điểm đặc biệt của nó.

Đa dạng và phức tạp, nó là lý do duy nhất khiến Taehyung phải dậm chân tại chỗ.

Phòng của Taehyung ở tầng hai, William muốn giết Taehyung bằng cách phá vỡ tính chất của kính làm sàn vỡ.

Với độ cao nhất định đó và những mảnh kính vỡ vụn.

Ít nhiều Taehyung cũng sẽ phải bị thương, thời điểm đó là thích hợp nhất cho việc lật ngược ván cờ.

Crit nghe xong thì lập tức hiểu ra, lão có phần hơi lo ngại. Xương sống của Taehyung từng bị gãy, không chỉ 1 lần mà là 3 lần.

Taehyung chỉ chữa trị hoàn chỉnh nhất một lần.

Crit thật sự không giải thích nổi, rốt cuộc sức sống của Taehyung lớn đến từng nào? Một con người chịu những thứ như vậy làm sao có thể sống và mạnh mẽ như thế?

"Sức trẻ cậu gồng gánh như vậy, về già sẽ không đi nổi cho xem. Lạy Chúa, làm ơn đừng để Taehyung khổ nữa. Cậu ta khổ hơn nửa đời người rồi"

...

Cùng lúc đó, Taehyung, Jungkook và Leno đều đang có mặt tại phòng. Jungkook tỉnh lại và thành công nhớ lại tất cả.

Taehyung vừa rời phòng một bước thì lập tức quay lại.

"Jungkook, bế con xuống liền đi em"

Taehyung nói nhưng vẫn chạy về phía cậu, anh biết là không kịp. Sàn kính vỡ, Jungkook ôm Leno, còn Taehyung thì ôm hai người họ.

Vẫn như bao lần, Taehyung vẫn chọn là người bảo vệ.

Kính vỡ nó không phải là từng mảng, nó chỉ cần 1 giây và rồi đi sạch.

Jungkook nhanh chóng bế Leno đứng dậy, ở trong lòng Jungkook quá lâu con bé sẽ khó thở.

"Ổn chứ Leno?"

"Con ổn, nhưng hình như ba Taehyung không ổn chút nào"

Jungkook đã từng chịu cảm giác đau xót quá nhiều, cậu dường như khá thân thiết với nó.

Người luôn luôn ở trong trạng thái được bảo vệ bởi Kim Taehyung cảm thấy xót.

Jungkook thấy Taehyung nằm đó hơi lâu một chút thì lay người Taehyung.

"Anh ổn không, lại giấu em chuyện gì rồi?"

"Anh đau thôi, em đừng mắng. Đợi anh về rồi mắng được không em?"

Jungkook kéo Taehyung ngồi bật dậy. Cậu nhìn Taehyung, nói rõ từng con chữ một.

"Cho hắn biết cái đau vừa rồi của anh đi nhưng phải gấp 10 lần lên"

"Vâng"

Taehyung mỉm cười nhìn Jungkook và Leno. Anh kịp xoa đầu cả hai rồi rời khỏi.

Taehyung chỉ vừa quay đầu thì sắc thái cũng thay đổi nhanh chóng. Đối với William: Taehyung vừa lạnh và vừa mang một trái tim không có sự bao dung.

...

Crit nhìn thấy Taehyung đến thì trong lòng nhẹ nhõm.

William hắn bị còng chặt 2 chân trên chiếc giường. Thấy Taehyung đến William không lạ nhưng cũng không phải là không bất ngờ.

Hắn làm gì biết, tầng 2 của toàn nhà này không là gì cả. Kinh nghiệm và chiêu thức làm sao để giảm chấn thương thì Taehyung đứng đầu.

William hôm nay cố bình tĩnh và ra vẻ ngạo mạn.

"Sao rồi, hôm nay mày tính làm gì tao?"

"..."

"Nhớ còng thêm tay tao nữa, không thì không chỉ là bể kính thôi đâu. Nhà này là của tao mà"

"Ừ"

Taehyung còng chân hắn vào thanh giường sắt rồi đẩy mạnh nó đập vào kính.

Mặt William bắt đầu tái lại:

"Không Taehyung! Tao biết mày không để tao chết dễ như vậy được. Đừng làm vậy"

"Thoát được chiếc còng trên chân mày. Tao sẽ đổi phương án"

William gấp gáp tìm cách gỡ chiếc còng. 1 phút sau hắn vẫn lay hoay không mở được.

Lực tay bị chấn thương của hắn không đủ sức bẻ chiếc còng.

Taehyung chầm chậm lên tiếng:

"Phương án cũ"

"Không! Kim Taehyung mày chơi công bằng đi. Đấu với tao một trận công bằng đi!"

"Đủ sức không?"

"Tao không phục!"

"Không cần mày phục! Đừng sợ, có chết tao sẽ lôi mày về. Nợ chưa hết thì mày chưa chết được"

Taehyung dùng lực đẩy mạnh chiếc giường xuyên qua tấm kính.

Cú đẩy đó chỉ William và Taehyung biết vì sao kính cường lực lại vỡ dễ dàng như vậy. Tiếng hét của William và tiếng đáp đất vang lên sau đó.

Taehyung nhìn xuống, ở độ cao này cái chết và sự sống cân bằng nhau.

Sức của William thì nặng nhất là phế, nhẹ thì đúng với yêu cầu của Jungkook. Tặng kèm thêm vài sự tổn thương của nội tạng.

Crit nhanh chóng bảo những tên còn lại trong khu Y học mang William lên.

Taehyung xoay người lại nói chuyện với Crit. Taehyung luôn quay lại thái độ bình thường khi đứng trước mặt Crit. Anh vẫn chầm chậm nói:

"Cứu sống rồi thì còng lại"

Crit gật đầu, gương mặt có vài dấu vết của thời gian nhìn lấy Taehyung. Lão thật sự cảm thấy xúc động.

"Tôi biết cậu làm vậy là muốn trả thù riêng. Nhưng tôi nghĩ mình vẫn nên cảm ơn cậu, cảm ơn vì đã cho tôi lại cảm giác được cứu người"

"Vậy lão giúp tôi một chuyện đi!"

...

Taehyung trở về phòng, à không phải! Là trở về nơi Jungkook từng ở.

Taehyung mở cửa bước vào và y như rằng Jungkook đã ngồi đợi trên ghế.

"Khỏi cần báo cáo, em và Leno nhìn thấy rồi"

"Leno con nhìn cảnh đó sao?"

"Trước mắt, con không nhìn cũng khó"

Jungkook giữ cho bản thân một gương mặt giận dỗi. Cậu lên tiếng nói với Leno:

"Sẽ hơi ồn ào một chút, con có muốn ra ngoài không?"

"Ba nhỏ mắng đi. Con sẵn sàng nghe rồi"

..

"Anh nghĩ bây giờ anh khỏe đến mức nào vậy?"

"Anh xin lỗi, anh không thể ngưng muốn bảo vệ em và con được"

"Vậy rồi ai bảo vệ anh?"

"Em"

"Khi nào? Anh có cho em cơ hội à?"

"Bây giờ anh cho em"

Taehyung vờ ôm chỗ vừa bị chấn thương. Jungkook tất nhiên sẽ không giận được nữa, Leno nhìn Taehyung thì thấy thương vô cùng.

Con bé sợ cảm giác bị đau lắm! Nó vẫn nhớ như in những ngày kinh khủng đó.

Jungkook vén áo Taehyung lên, những vết sẹo cũ vẫn nằm nguyên trên cơ thể anh.

Taehyung vừa nãy đã nhờ Crit chỉnh lại rồi. Thật may vì không bị gãy xương lần nữa.

"Đau không?"

"Đau"

"Ba Taehyung thật sự đau lắm sao?" Leno không kìm lòng được mà lên tiếng hỏi.

Taehyung đưa mắt nhìn Leno, anh cười nhẹ rồi nói nhỏ vào tai con bé:

"Không đau, ba chỉ đang ăn vạ ba nhỏ của con thôi"

"Vâng, con ủng hộ ba. Nhưng mà đau thật thì phải nói! Nếu giấu ba nhỏ sẽ đá ba ra sofa cho coi"

Taehyung với Leno nói nhỏ nhau nghe rồi cười cười mặt biểu cảm. Jungkook chau mày nhìn:

"Sao nhìn anh xấu vậy?"

"Vì anh già rồi"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip