Chap 15 : SƠ SUẤT

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Leno thức dậy từ sáng sớm, tự nhiên mở tủ lạnh lấy sữa uống. Đây là thói quen mới của Leno.

Mỗi buổi sáng, Leno luôn vui vẻ nói líu lo với Taehyung câu này. Sáng nào cũng chỉ có bao nhiêu việc làm đó:

"Chào buổi sáng ba, giờ thì con đi lánh nạn đây"

Cái nạn mà Leno nói chính là Maria. Đối với Leno và Taehyung thì ả là một kiếp nạn không muốn gặp.

Leno nhanh chân rời khỏi phòng của Taehyung rồi chạy về phía phòng đối diện.

Taehyung phía bên trong nhìn ra. Bước chân của Leno đều đều trên dãy hành lang vắng.

Phòng của Leno không bao giờ đóng cửa.

Thứ nhất là vì trong phòng không có gì cả. Thứ hai là để Taehyung tiện quan sát.

Leno giao tấm thẻ cho Taehyung rồi nên bản thân bị giới hạn phạm vi di chuyển.

Leno chỉ có thể quanh quẩn ở đâu đó trong tầm mắt của Taehyung.

Leno nằm trên giường rồi bắt đầu đếm số.

"3...2...1"

Sau tiếng đếm, Maria từ góc khuất xuất hiện. Ả ngày nào cũng đến khiến Leno thuộc lòng.

Taehyung cũng không quan tâm đến ả. Anh đang bận nghiên cứu những quyển sách y học.

Maria thấy thì cất giọng hỏi:

"Anh đọc sách đó để làm gì?"

Taehyung không trả lời, Maria cũng đã quen với điều đó nên vẫn mở miệng nói tiếp.

"Anh trai em đang điên đầu để tìm bác sĩ giỏi đó. Anh ấy muốn tẩy não Jungkook vĩnh viễn"

Taehyung nghe thấy liền cất giọng hỏi:

"Tìm được chưa?"

"Chưa, em nghe bảo không có tên nào giám làm cả"

"Tôi"

Maria mở to mắt ngạc nhiên:

"Anh vừa nói gì?"

"Nói với anh trai cô. Tôi làm được"

Maria cười đểu, ả đâu đến nổi khờ. Giao Jungkook cho Taehyung thì chắc chắn cậu sẽ sống, chỉ là không biết cậu sẽ quên tất cả hay là nhớ tất cả thôi.

Không gian trong căn phòng lại rơi vào yên lặng.

Maria ăn trưa tại phòng của Taehyung. Cả bữa sáng ả không rời anh nửa bước.

Đến gần khoảng xế chiều, Maria mới cất giọng lên tiếng.

"Đi xem phim, có cả William nữa"

Taehyung đồng ý. Vì có William chắc chắn sẽ có Jeon Jungkook.

Maria khoác tay Taehyung ra khỏi phòng.

Ánh mắt đanh thép của ả nhìn về căn phòng đối diện. Leno bắt gặp ánh mắt đó.

Không sợ nhưng không phải là không ngửi được mùi gian xảo.

Taehyung nhìn Leno, anh ra hiệu cho con bé đóng cửa phòng.

Không có anh tốt nhất Leno không nên ra ngoài bởi trong nhà bây giờ ai cũng muốn giết con bé.

Taehyung cùng Maria rời đi.

Rạp chiếu phim nằm ngay trong tòa nhà.

Taehyung đến nơi đã thấy Jungkook cùng William có mặt.

Jungkook ngồi phía sau cách hắn  1 hàng ghế.

William không có ý kiến, thuyết phục Jungkook chịu đi đã vất vả lắm rồi.

Taehyung lướt qua Jungkook xuống tận dãy ghế gần màn hình nhất. Maria kéo anh ngồi cạnh, nói Jungkook không có cảm giác gì là sai lầm.

Cậu đang cảm thấy cực kỳ chướng mắt.

Taehyung cảm nhận được ánh nhìn đầy sát khí của Jungkook thì trong lòng vừa thương lại vừa vui.

Anh cũng muốn xem, Jungkook khi ghen sẽ trông như thế nào.

Đèn trong phòng tắt hẳn, chỉ duy nhất màn hình chiếu lớn là phát sáng.

Taehyung và Jungkook cảm thấy ngán ngẩm. Bốn kẻ máu lạnh mà lại xem phim ngôn tình.

William và Maria cũng đơ, cả bốn người xem phim ngôn tình với gương mặt không cảm xúc.

Ngôn tình trong mắt của William và Maria là thứ gì đó cực kỳ lạ.

Hắn với ả muốn xem để áp dụng tán tỉnh Jungkook và Taehyung.

Jungkook ngồi hàng ghế cuối và cao nhất lên tiếng. Cậu khó chịu khi thấy Maria cứ nhìn Taehyung rồi cười tủm tỉm.

"William...về"

Cả 3 người quay lên nhìn Jungkook, gương mặt lạnh tanh đó của cậu thật ra là đang ghen.

William nhìn Jungkook hỏi:

"Sao vậy? Anh đổi sang phim khác nhé"

Jungkook không trả lời nữa, Taehyung nhìn gương mặt ghen tuông hiếm có của Jungkook. Maria quay sang:

"Quay lại nhìn em đây này"

Taehyung nghe giọng ả thì tuột hết cảm xúc. William chuyển sang phim hành động, hắn và Maria ngồi coi rất chăm chú.

Jungkook đứng lên chuẩn bị rời đi, bước chân của cậu chưa kịp bước thì màn hình chiếu lớn chợt tắt.

Cả căn phòng không có thêm bất kì ánh sáng nào. Jungkook biết ngay trò này là của ai.

Maria sợ hãi la lên, tay ả quờ quạng sang phía bên cạnh, ả cố tìm lấy tay Taehyung nhưng thứ ả nắm được lại là không khí.

Jungkook đứng yên, chủ nhân của sự việc đây rồi. Taehyung từ đâu đến ôm lấy chiếc eo nhỏ của Jungkook như một thói quen.

Jungkook càng cố hất tay Taehyung ra, Taehyung càng ôm chặt. Anh cắn vào tai Jungkook rồi nói nhỏ:

"Em ghen?"

"Thì sao?"

"Anh xin lỗi"

"Vô ích, anh làm gì thực tế hơn đi"

Taehyung xoay người Jungkook lại, mức độ ham muốn của Jungkook đã được đẩy lên tầm cao mới.

Sự bạo lực này của cậu ngày càng nhiều. Taehyung thiết nghĩ có khi Jungkook lật kèo được mất.

Sức trẻ của tuổi 23 đúng là lợi hại.

Phía dưới William cùng Maria đang hoang mang không hiểu gì. William còn đang lay hoay tìm kiếm Jungkook

"Jungkook em đâu rồi, đứng yên đó anh tới ngay"

"Taehyung anh đâu rồi, tối quá em sợ"

Taehyung và Jungkook mỉm cười nhìn nhau. Ngu dốt sẽ mãi là ngu dốt. Trong lúc 2 anh em đang tìm thì Taehyung và Jungkook đã đi vào sự cuồng nhiệt.

Taehyung và Jungkook thản nhiên hôn nhau mà William và Maria không biết gì.

Sau khi cảm thấy đã đủ. Taehyung mới rời khỏi Jungkook mà quay về vị trí cũ. Trước khi đi anh còn nói vào tai cậu.

"Đừng giận nữa... Anh thương"

Taehyung ung dung về chỗ ngồi, nói về việc di chuyển trong bóng tối thì chẳng ai có thể qua Taehyung được.

Taehyung là kẻ thống trị của bóng tối. Vì anh xác định phương hướng cực kỳ giỏi.

Ánh đèn quay trở lại với căn phòng, Taehyung và Jungkook vẫn ngồi yên tại vị trí với gương mặt điềm tĩnh.

Hai anh em William và Maria thì đang cầm tay nhau. Đèn sáng lên, cả hai buông tay nhau ra, William đi tìm Jungkook, Maria tìm Taehyung.

Sau sự cố đó, thì hắn không có hứng thú xem phim nữa. William cùng Jungkook rời đi trước, Maria mỉm cười nhìn Taehyung.

"Vậy chúng ta.. "

"Không có hứng"

Taehyung cũng rời đi. Maria không cam tâm nhưng vẫn hậm hực đi theo.

Thời gian bắt đầu xem phim đến khi kết thúc cũng gần 2 giờ đồng hồ.

Bầu trời của thành phố đã ngã sang màu cam của hoàng hôn. Một buổi chiều hoàng hôn trĩu nặng.

"Khi nãy, anh đi đâu đấy?" Maria hỏi

"Tôi vẫn ngồi yên đó"

"Thật không?"

Taehyung không muốn trả lời ả, còn Maria thì thực chất không có nghi ngờ.

Đi xem phim chỉ là một cái cớ được ả sắp đặt, đầu óc ả lúc này vốn đang lo cho chuyện khác.

Ả làm vậy là để giữ chân Taehyung lại, Maria muốn chắc chắn rằng kế hoạch này của ả thành công.

Taehyung cảm giác được, anh nhanh chóng trở về phòng khi nhận ra Maria đang câu giờ.

Không ổn rồi, chết thật!

Maria đi về phòng, miệng ả nở ra nụ cười nham hiểm.

Lần này, ả thật sự thành công rồi! Taehyung hay Jungkook đều không thể cứu vãn được nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip