Chap 14 : ĐIỀM GỠ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
William ở lại trao đổi cùng vài tên bác sĩ.

Sự kiên nhẫn của hắn không có nhiều.

Cũng hơn 2 năm, sau lần bị bỏ tù William mới tìm được Jungkook.

Hắn đã chi một số tiền không hề nhỏ để loại bỏ ký ức của cậu.

William lấy điện thoại, hắn gọi điện yêu cầu các bác sĩ giỏi nhất thực hiện ca phẫu thuật đó.

Tất cả đều từ chối, bởi vì họ biết tỷ lệ thành công rất thấp. Quan trọng hơn là lương tâm nghề nghiệp không cho phép.

William tức điên lên, hắn quát lớn:

"Mẹ nó! Một lũ ngu, chỉ có việc phẫu thuật cũng không dám. Chúng mày học y để làm cái gì?"

Các bác sĩ còn lại câm nín, chỉ duy  nhất một mình Crit - là người đứng tuổi với nhiều năm kinh nghiệm.

Cũng là bác sĩ giỏi nhất mà William sở hữu.

Người đã thực hiện ca phẫu thuật cho Jungkook lần trước. Crit không ngần ngại mà lên tiếng đáp trả:

"Họ khôn mới từ chối ca phẫu thuật. Chúng tôi học y để cứu người, không phải làm chuyện vô nhân đạo thế này. Tôi đã bảo rồi, cậu ta sẽ chết nếu ca phẫu thuật này thất bại. Có thành công cũng sẽ không sống lâu"

Ở đây, chỉ duy nhất Crit mới có đủ quyền lên tiếng với hắn.

William không hề để tâm tới những hậu quả đó, điều hắn muốn chính là Jungkook quên tất cả, còn lại có gì hắn không muốn nghe.

"Tao không biết, tao cho nửa tháng. Nhất định phải làm được"

William trở về phòng, Crit đứng tại chỗ thở dài rồi lắc đầu ngao ngán.

7 năm trước giới y học đã có một pha chấn động. Crit được ghi danh và được giới y học ca tụng khi thành công đưa người đó về từ cõi chết.

Bệnh nhân năm đó tưởng chừng không còn đường sống. Là ca tệ nhất trong sự nghiệp của ông.

William biết đến và đã mời Crit về làm việc cho hắn.

Crit cũng chẳng biết làm gì ngoài chấp nhận bởi ông không có đường lui.

Tẩy não một ai đó là việc trái với y đức.

Bao năm qua, Crit vẫn cảm thấy có lỗi cho ca phẫu thuật đó. Nó như đạp đổ sự nghiệp mà ông dùng cả đời để theo đuổi.

Trái giới y đức chính là điều tối kỵ và tội lỗi nhất trong ngành y.

Crit thở dài, William không phân biệt được yêu và ham muốn. Nếu thật sự yêu Jungkook hắn sẽ không bao giờ quyết định như vậy.

"Mong cậu giết tôi nhanh một chút. Sống tội lỗi, tôi không ngẩn đầu lên được"

...

William vứt bỏ sự bất mãn của hắn.

Yêu Jungkook thật, nhưng cái hắn yêu chính là vẻ đẹp của Jungkook.

Cái hắn đang mường tượng là tình yêu thật ra chỉ là sự ham muốn được chiếm hữu.

Jungkook như một bông hoa xinh đẹp. William muốn hái hoa mang về, muốn bông hoa đó là của hắn.

Còn Taehyung yêu Jungkook một cách vô điều kiện, không đòi hỏi và sẵn sàng làm tất cả.

William cũng sẵn sàng làm mọi thứ.

Nhưng cái William bất chấp làm là muốn Jungkook là thuộc về hắn, ép buộc cậu phải ở cùng hắn.

Còn cái Taehyung bất chấp làm là bảo vệ và mang hạnh phúc đến cho Jungkook.

...

William cố gắng bình tĩnh, ánh đèn của thành phố về đêm chiếu sáng qua kính.

Trở về phòng, nhìn thấy Jungkook đã ngủ.

Jungkook không giống Taehyung ở chỗ cậu ngủ rất say.

William nằm lên giường, hắn nhẹ nhàng ôm lấy Jungkook.

"10 năm tuổi thọ. Đến đó em đã không còn xinh đẹp nữa, em chết rồi, anh vẫn sẵn sàng chết theo em. Anh chỉ muốn thanh xuân này em thuộc về anh thôi"

William nói chuyện một mình, tay hắn vuốt nhẹ mái tóc nâu của cậu.

William nắm lấy bàn tay của Jungkook. Hắn có bệnh - não không được bình thường.

Đầu óc của một tên tội phạm điên rồ đáng kinh tởm.

Mỗi lần chạm vào cậu, dục vọng của hắn lại tăng lên.

William đã cố gắng kìm chế rồi nhưng ấn tượng 7 năm trước vẫn còn quá lớn.

Hắn hôn lên trán cậu, William không kiềm chế được việc hắn muốn hôn Jungkook.

Môi hắn chỉ vừa chạm vào, Jungkook liền mở mắt.

Cậu có thể không thức giấc nếu hắn ôm cậu, vuốt tóc hay chạm tay cậu.

Nhưng chắc chắn Jungkook sẽ thức nếu người hôn cậu lúc ngủ không phải là Taehyung.

Jungkook hoàn toàn có thể phân biệt được.

Đôi mắt màu nâu khói của cậu nhìn hắn, trong đó có gì? Không có gì cả!

"Tôi đã cho phép?"

"Chúng ta yêu nhau, anh hôn em thì có gì sai?"

"Yêu? Khi nào?"

William câm nín, chẳng biết làm gì ngoài việc nhanh chóng chuyển chủ đề.

"Em ngủ đi"

"Không"

"Đừng ngang, anh còn chưa trách tội em về chiếc môi nhỏ bị sưng đâu. Nói chuyện với anh đừng trống không. Anh sẽ... "

Jungkook bước chân khỏi giường. William nhanh chóng đi theo sau trong thắc mắc.

Cậu ra khỏi phòng, William cũng đi theo.

Jungkook đợi William lơ là. Jungkook nhanh chóng quay đầu vào phòng đóng cửa. William sẽ phải ở ngoài đêm nay.

Jungkook lại bình thản lên giường ngủ tiếp.

Tại phòng, Taehyung cùng Leno vẫn đang còn thức.

Leno ngồi trên giường ngó xuống:

"Ba.."

"Ba đây!"

"Ba gọi tên con đi"

Taehyung tiến lại giường. Cái cách rào trước này của Leno giống hệt với Jungkook.

Lần nào như vậy cũng sẽ có chuyện chẳng lành xảy đến.

Taehyung thật sự ám ảnh giọng điệu đó vô cùng.

"Sao vậy?"

"Chỉ là muốn nghe ba gọi tên con thôi - tên con Leno William"

"Leno Kim"

Leno mỉm cười lấy trong túi ra một chiếc thẻ. Bàn tay nhỏ chìa ra đưa cho Taehyung.

Đây là tấm thẻ VIP dùng để di chuyển trong tòa nhà.

Taehyung có thể sử dụng thang máy VIP đến bất kì nơi nào mà tấm thẻ cho phép.

"Giữ đi, con không cần nó nữa. Con không đi lại trong tòa nhà này, con chỉ muốn ở với ba thôi"

Leno ôm lấy Taehyung, từ ngày Taehyung nhận nuôi, Leno cũng sống tình cảm hơn một chút.

Con bé không lạnh lùng hay ngang ngược với Taehyung vì Taehyung làm nó cảm thấy ấm áp.

Leno hoàn toàn tin tưởng vào Taehyung. Tin vào việc anh sẽ đưa nó an toàn ra khỏi đây.

"Con yêu ba, lời ba hứa con vẫn nhớ. Con không thích phải thất vọng đâu"

"Ừ, là con gái đừng nhạy cảm quá. Cũng đừng tin tưởng bất kì ai"

"Vậy ba cũng không đáng để tin tưởng"

"Ba đôi lúc cũng là người nói dối thôi"

"Thôi, nghi ngờ ba con không làm được. Ba làm mất tấm thẻ thì xong đời đấy. Hành động đi, con không muốn ở đây nữa"

"Nhanh thôi, chúng ta sẽ rời đi cùng nhau"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip