Chương 3: Ăn lẩu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Hình thức đấu hôm nay là một trận hai hiệp, trận đầu xong hiệp thứ nhất thì trận hai vào hiệp một, sau đó lại đến hiệp hai của trận đầu, xen kẽ như vậy. Mỗi hiệp chỉ kéo dài mười phút nhưng xem cực kỳ mãn nhãn. Quả nhiên Chenle không hổ danh là ACE của lớp bên, đấu bóng rổ ngầu không thể tả, cậu chỉ có thể dán mắt vào cậu ấy thôi chứ không nhìn thấy được thằng bạn của mình luôn cơ. Mỗi lần Chenle dẫn bóng là mấy bạn nữ bên cạnh liên tục khen không ngớt, khen cậu ấy đẹp trai, khen cậu ấy chơi giỏi. Đấy là bọn họ còn chưa biết Chenle chơi môn gì cũng được, cuối học kỳ nào cũng có học bổng, vừa rồi còn được huy chương vàng môn Anh.

Khác với dáng vẻ nhẹ nhàng im ắng bình thường của Chenle, khi lên sân bóng cậu ấy cực kỳ mãnh liệt, hệt như một ngọn lửa đang bùng cháy, đốt thấu tim can người xem. Mỗi lần Chenle ném bóng, Jisung tưởng như tim mình nhảy vọt lên mình cổ đến nơi rồi.

"Và đó là một cú ném 3 điểm, chúc mừng trường P!" Nửa khán đài bật dậy vỗ tay rào rào, Jisung ngại không dám hét toáng lên như mấy bạn nữ ngồi gần mà chỉ dám đứng dậy theo. Hai hiệp đã hết, trường cậu thắng tỉ số 27:20, trận thứ nhất đã xong nhưng dường như còn đấu đến tối nên không thấy đội rời đi.

Jisung đang không biết giờ đã xong và có thể đi về hay chưa thì đột nhiên nghe mấy bạn nữ ngồi cạnh rú lên.

"Kìa kìa, trời đất ơi anh ấy lên đây kìa!!"

"Ôi lên thật à!!"

Jisung không rõ họ nói về cái gì, cậu thử rướn người xem có chuyện gì, sau đó nhận ra Zhong Chenle đang đi lên khán đài, hướng thẳng về đây. Cậu giật thót người, tim bắt đầu đập loạn xạ, ánh mắt dán chặt vào Chenle, cho dù mái tóc bết trước trán, cổ lấm tấm mồ hôi thì cậu vẫn thấy cậu ấy đúng là đẹp trai, nghĩ lại thì cũng tiếc vì cậu ấy không vượt được Jisung trên bảng xếp hạng đẹp trai của trường nhỉ.

"Hình như anh ấy tìm ai thì phải?" Mấy cô gái kéo tay nhau, phấn khích nhưng cố hạ thấp giọng.

Sau đó Chenle đi thẳng đến ngay chỗ của Jisung, hai người nhìn nhau giây lát rồi cậu nhe răng cười vẫy tay với Chenle.

Có hơi ngượng... Sao lại vậy chứ...

"Thế nào?" Chenle ngồi xuống ghế trống bên cạnh cậu, hào hứng hỏi, hai mắt cậu ấy sáng bừng không giống với mọi khi. Chenle mà cậu đang thấy khi này không phải Chenle học sinh giỏi ngoan ngoãn được thầy cô yêu mến mà cũng giống hệt các nam sinh khác, hừng hực sức sống, tỏa sáng rực rỡ.

"Hay, cậu ngầu lắm!" Jisung giơ ngón cái, "Còn đấu mấy trận nữa vậy?"

"Không, đấu xong rồi, nhưng còn nhiều trường khác lắm. Đợi trường V đi, trận đó đấu với trường O thực sự rất đáng để coi." Chenle vẫn chưa hết thở hổn hển sau trận đấu vừa rồi, cậu ấy quay qua nhìn Jisung, cười rộ lên để lộ cái răng hơi khểnh rất dễ thương.

"Ừ, vậy thì coi." Jisung nhìn Chenle chằm chằm, tự dưng thấy cổ họng khô lạ lùng.

"Cậu có mang theo nước không?" Chenle hỏi, Jisung vội vàng mở ba lô lục lấy bình nước mình chuẩn bị sẵn. Vốn dĩ cậu không thường hay đem bình nước đâu, chẳng hiểu sao hôm nay có cảm giác là cần tới, không ngờ có chỗ cần dùng thật.

Chenle nhận bình nước, ngửa cổ uống ừng ực, Jisung như bị thôi miên mà nhìn theo cậu ấy không dứt, chú ý đến cần cổ trắng ngần cùng yết hầu chuyển động. Chợt cậu chột dạ mà không rõ lý do, quay mặt đi chỗ khác.

Sau đó Jisung bắt gặp những ánh nhìn tò mò từ đám nữ sinh ngồi cạnh, họ có vẻ ngạc nhiên, nhưng hơn hết là ánh nhìn có hơi... khó nói. Tự Jisung đã chột dạ rồi bị mấy người này nhìn như vậy còn chột dạ hơn.

"Xin lỗi, mình lỡ uống hết nước của cậu rồi." Chenle trả lại bình nước, áy náy nói. Jisung lắc đầu ra ý không sao.

Lúc này trận khác bắt đầu, Chenle vừa xem vừa nói với cậu mấy thứ như tuyển thủ nào mạnh, người nào dẫn bóng yếu, kỹ thuật đội đó hụt phần nào, ai là người ném phạt giỏi nhất. Jisung nghe chỗ hiểu chỗ không, nhưng phần lớn là bị giọng nói của Chenle thu hút. Giọng của cậu ấy hay thì Jisung đã biết rồi, lần nào tổ chức văn nghệ Chenle cũng lên hát cơ mà. Nhưng giờ Jisung lại nhận ra so với hát thì cậu ấy nói chuyện còn dễ nghe hơn, nhất là khi nói về mấy thứ mình thích.

"Mình xuống dưới lấy đồ với nước, cậu giữ giúp mình." Khi hiệp đấu kết thúc, trong lúc các đội di chuyển thì Chenle đưa điện thoại cho cậu rồi nhanh như cắt chạy xuống khán đài. Jisung cầm điện thoại Chenle đưa, gần như nín thở giữ chặt bằng cả hai tay vì đây là điện thoại dòng mới nhất của hãng hot gần đây, tiền không là tiền. Bàn tay Jisung thì vụng về nhỏ lớn, đụng đâu đập đó, vậy nên cậu chợt thấy căng thẳng hẳn.

"Anh gì ơi..." Một cô gái ngồi bên nhóm cạnh đó cất lời, khiến Jisung ngạc nhiên quay qua. Không hiểu sao bọn họ thấy rõ mặt Jisung rồi thì còn có vẻ sốc hơn, bạn nữ vừa gọi cũng ấp úng mấy tiếng rồi mới nói thành chữ. "Anh mặc áo số 22 là bạn trai của anh hả?"

Đầu Jisung nổ đùng một tiếng, mặt cậu cũng nóng bất thường, may mà Jisung da mặt dày không bao giờ đỏ lên quá rõ nếu không thì sẽ xấu hổ hơn nữa mất.

"Không phải, mới chỉ là bạn thôi." Jisung lắp bắp đáp.

"Ồ..." Bạn nữ gật gù, hình như vẫn không tin. "Nhìn hai người... lắm."

"Cái gì lắm cơ?" Jisung không biết do mình nghe không rõ hay tự dưng bạn kia lướt chữ quá nhanh nữa.

"Hai người giống đang hẹn hò lắm." Bạn nữ sinh ngồi bên trái bạn này nói thẳng ra, cả nhóm nữ sinh cùng che miệng cười khúc khích.

"Đúng vậy, bạn bè nào ngượng ngùng như hai người chứ..." Một bạn khác bổ sung, đến đây thì Jisung á khẩu không biết nói gì.

"Bạn trai anh quay lại rồi kìa~" Một bạn nữ nghịch ngợm trêu, Jisung chỉ biết mặt mình nóng rần rần, quay qua nhìn Chenle đang leo trở lên khán đài. Cậu ấy đã thay đồ thi đấu ra mà mặc quần áo bình thường, Jisung nhìn Chenle xong chỉ biết đầu óc tê rần.

Ôi không...

Lúc Chenle ngồi xuống cạnh cậu, cậu ấy có vẻ hoang mang, "Sao vậy?"

Mấy tiếng cười khúc khích bên kia vọng sang càng lúc càng lộ liễu, Jisung chỉ vỗ trán mà không nói gì. Nếu ban nãy bọn họ nghi vấn hai người là một cặp thôi còn dễ giải thích, bây giờ Chenle thay đồ, quần áo cậu ấy mặc nhìn rất giống đồ đôi với Jisung. Đều là quần jeans đen rách, chỉ khác là Jisung mặc áo trong màu đen áo khoác trắng, Chenle thì ngược lại. Chưa kể, hai người còn mang cùng kiểu giày Converse màu đen, đế trắng.

Đúng là tình ngay lý gian...

"Không có gì, mấy bạn nữ kia..." Jisung khẽ nói, nhưng cũng không biết nói gì mới được.

"Trêu chọc cậu à?" Chenle nhướng mày, Jisung nhăn mặt tính bảo không phải nhưng Chenle đã nghiêng qua lườm bọn họ, ngay lập tức không còn ai dám cười nữa.

Nhưng mà giờ thì còn khó giải thích hơn!

"Cảm ơn." Jisung nhỏ giọng đáp, khóc thầm trong bụng. Sau đó cậu thò tay vào túi áo lấy điện thoại Chenle ra trả lại cho cậu ấy, nào ngờ còn lôi theo một cây kẹo mút vị dâu ra, hai người sững sờ nhìn nhau.

"...Cảm ơn." Chenle phì cười, cầm điện thoại lẫn cây kẹo đi, cậu ấy vừa cười lên liền thấy y hệt con mèo, Jisung chỉ muốn chọt vào lúm đồng tiền trên gò má cậu ấy một cái.

Chenle lột vỏ kẹo mút, bỏ vào miệng, Jisung lại bị hút mắt vào đôi môi hồng nhuận mềm mại của Chenle, không ngờ lần này thì bị Chenle bắt gặp ánh nhìn kỳ quái của mình.

"Sao thế? Cậu đổi ý muốn ăn kẹo rồi à?" Chenle cười cười, vẫy vẫy cây kẹo đã bị cậu ấy ngậm trước mặt Jisung. Cậu tự dưng lại phát hiện gò má mình nóng lên nữa rồi, trong một khoảnh khắc thoáng qua Jisung đã có ý định lấy kẹo trước mặt mình ngậm vào miệng thật... Cậu vội mắng chính mình trong đầu, chỉ cười hì hì với Chenle rồi quay xuống nhìn vào sân thi đấu.

Điên mất thôi... Jisung xem người ta đấu mà vì giờ dưới đó không có Chenle nên cậu cũng không còn hứng thú lắm, đầu óc lại quay về vị trí của cây kẹo mút vị dâu mới nãy. Đột dưng, cậu lại nghĩ không biết sau khi Chenle ăn kẹo xong thì cây kẹo sẽ có vị của Chenle hay Chenle có vị của hương kẹo nhỉ...

Không được rồi!

Jisung vò vò đầu, hình như lúc này có tuyển thủ nào vừa ném vào nên cả khán đài chợt sôi sùng sục, xung quanh họ ai cũng đứng bật dậy hò hét ầm ĩ. Cậu rất ghét mấy nơi đông đúc ồn ào như vậy, nhất thời thấy phiền lòng không thể tả.

"Jisung, cậu có ăn gì chưa?" Chenle khều vai Jisung hỏi, vì xung quanh quá ồn nên cậu ấy đành phải ghé sát lại hỏi bên tai Jisung.

"Chưa." Jisung lắc đầu, đầu óc phân tâm hỗn loạn không biết nên chú ý vào đâu, vào lời Chenle vừa nói, vào tóc cậu ấy vừa cọ qua vành tai Jisung, vào hơi thở có mùi kẹo dâu của cậu ấy hay là ánh mắt trong veo kia đang nhìn thẳng vào mình đây?

Chợt Jisung hiểu ra lời mà bạn bàn dưới của cậu - vốn rất thích Jisung - vẫn hay nói: "Ở Zhong Chenle có cái gì đó khiến người ta không cưỡng lại được."

"Mình đói quá, hay là đi ăn gì đó đi?" Chenle nhăn mặt, đổi kẹo từ bên này sang bên kia, môi khẽ hé khiến Jisung nhìn thấy đầu lưỡi của cậu ấy.

"Ừ, ừ, đi ăn thôi." Jisung chỉ biết đầu óc mình quay mòng mòng, không rõ là vì đám đông cuồng nhiệt hay vì Chenle ngồi quá sát mình, mà cũng có khi là do cậu đang đói.

Thế là hai người khoác ba lô len lỏi qua đám đông, đi xuống khán đài rồi lặng lẽ rời khỏi sân vận động hết sức ồn ã.

"Hôm nay cảm ơn cậu đã đến cổ vũ nhé." Chenle vừa dẫn Jisung đi vừa nói. "Hình như cậu không thích mấy chỗ như thế này lắm."

"Cũng không hẳn." Jisung xua tay, không thể nói thẳng ra với cậu ấy là mình ghét đám đông được, như vậy thì việc cậu đi đến cổ vũ có vẻ hơi... giả tạo.

"Không, thật đấy, cảm ơn cậu nhiều." Chenle đứng lại, trịnh trọng nói với Jisung.

Cậu sững người, ngây ra nhìn Chenle.

"Việc cậu đến đây cổ vũ rất có ý nghĩa với mình, cảm ơn cậu." Chenle hít một hơi thật sâu rồi nói, dưới ánh đèn đường Jisung nhận ra gò má của Chenle đang đỏ lên, mảng đỏ đó lan sang mình hai vành tai cậu ấy.

Zhong Chenle, nói với cậu rằng cậu ấy rất coi trọng việc cậu đi cổ vũ cậu ấy thi đấu. Zhong Chenle, mặt đỏ bừng, vì nói những điều đó với cậu.

Những mảnh ghép rời rạc trong đầu Jisung chợt chắp nối lại với nhau, đột nhiên cậu hiểu ra vì sao Chenle có vẻ hậm hực như thế khi cậu chẳng nhớ về nụ hôn mình trước đó, vì sao Chenle hay nhìn mình chằm chằm, vì sao Chenle chủ động nói với cô giáo để cậu ấy kèm cậu học Anh văn, vì sao Chenle lại nhỏ nhẹ như vậy với cậu.

Chenle thích cậu.

Zhong Chenle, thích Park Jisung.

Đại não của cậu rối loạn mất một lúc mới sắp xếp xong mớ thông tin mình vừa xử lý được, sau đó cậu ấp úng nói với Chenle, "Không có gì đâu, lần sau cậu đấu mình sẽ lại đến."

Chenle ừ một tiếng, lại tiếp tục bước đi, Jisung đuổi theo cậu ấy nhưng hai người không nói gì nữa. Bầu không khí im lặng nhưng không gượng gạo như hồi trước mà dễ chịu hơn nhiều, thi thoảng Jisung lại bắt gặp Chenle lén lút nhìn mình, lòng cậu bỗng thấy ngọt ngào không nói nên lời.

Jisung có cảm giác rất nở mày nở mặt, vì Chenle xuất sắc như vậy lại thích một người như mình. Cậu ấy có huy chương vàng, ở trong đội tuyển bóng rổ, học Anh văn giỏi hơn cậu gấp nghìn lần, học kỳ nào cũng được học bổng, còn hát rất hay nữa. Zhong Chenle người được người người theo đuổi yêu mến lại thích cậu, Park Jisung.

Chuyện như vậy đúng là kinh hỉ, kiểu này Jisung ngay cả trong mơ cũng có thể ngửa cổ cười như điên.

Cậu lại lén nhìn Chenle, nhìn một bên má phồng lên vì ngậm kẹo, lần đầu tiên trong đời ghen tị với một cây kẹo mút.

...Không được rồi, Park Jisung.

Cậu nghĩ đến việc mình từng hôn Chenle mà không nhớ thì bắt đầu hậm hực, tại sao lúc đó không nhớ chứ? Rốt cuộc cậu với Chenle đã hôn nhau như thế nào, chỉ là môi chạm môi hay là... cái kiểu hôn như ăn kẹo mút thế kia? Jisung bực mình vì không nhớ ra nhưng cũng không dám hỏi Chenle, sợ phá vỡ bầu không khí thoải mái lúc này.

"Ăn lẩu được không?" Chenle cất tiếng, chỉ tay về phía bên kia đường đang có một nhà hàng lẩu mới mở, băng rôn và lẵng hoa xếp đặc keng bên cửa ra vào.

"Được, qua đó ăn đi." Jisung cũng thích ăn lẩu, hơn nữa một phần ma mãnh trong cậu cho rằng chỉ cần ăn lẩu cùng nhau thì sẽ dễ dàng biết được sở thích của đối phương.

"Xin chào, chúng mình đang có chương trình khuyến mãi 50% cho các cặp đôi, mọi người có thể qua ăn thử!" Chị nhân viên hồ hởi nói với nhóm người đến trước, Jisung nghe xong tim đập thịch một cái.

50% là phân nửa rồi, ăn hai người tính một người, quá lời. Có điều... cậu lia mắt qua nhìn Chenle, phát hiện cậu ấy cũng đang nhìn mình. Chenle lại đỏ mặt rồi, Jisung xem như không cần hỏi xem cậu ấy có chịu không nữa.

"Xin chào, chúng mình đang khuyến mãi 50% cho cặp đôi, hai bạn là một cặp đúng không?" Chị nhân viên nhìn hai người từ đầu đến chân, sau đó nở nụ cười kỳ quái y hệt đám nữ sinh ban nãy.

"Dạ, chị cho bọn em tham gia thì công mai mối được tính cho chị." Jisung cười hì hì, chị nhân viên cũng cười hì hì, cho hai người vào trong lấy tạp dề cùng hoá đơn tham gia chương trình.

"Park Jisung." Trong lúc đợi nhân viên xếp bàn thì Chenle kéo tay áo của cậu, mặt Chenle thực sự rất đỏ, đỏ xuống cả cổ. "Lần sau đừng làm thế nữa... mình sẽ hiểu lầm."

"Hiểu lầm cái gì?" Jisung chỉ là thấy bộ dáng ngượng ngùng này của Chenle vô cùng dễ thương nên muốn trêu một tí.

"Giống như lần trước đấy, cậu hôn mình xong chẳng nhớ gì cả." Chenle cắn môi, cúi đầu giậm giậm chân. Jisung chưa kịp trả lời thì nhân viên đã quay lại, dẫn hai người lên lầu. Ở đây họ đã xếp sẵn mỗi bàn hai người được phân cách ra khá kín đáo, đúng là một chỗ lý tưởng để hẹn hò.

Hai người chọn xong món, đợi nhân viên đi rồi Jisung mới hắng giọng, muốn nói chuyện với Chenle.

"Chenle này..." Jisung vốn đang không ngại lắm nhưng vì Chenle ngượng quá nên cũng bắt đầu xấu hổ theo. Cậu còn chưa nói hết câu đã thấy cổ họng khô khốc. "Chuyện lần trước mình không cố ý, thật đó. Nhưng nếu có cơ hội quay lại thời gian, mình sẽ không làm vậy nữa."

Chenle ngẩng mặt nhìn cậu, vành mắt cậu ấy cũng đỏ theo.

"Không phải, cậu hiểu sai ý mình rồi." Jisung bất đắc dĩ xua tay, "Ý mình là mình sẽ không quên... không quên mình đã hôn cậu đâu. mình thành thật xin lỗi, thực sự đấy."

Chenle sững người một hồi, mặt vốn đã đỏ giờ còn đỏ thêm một chút, cậu ấy chống cằm nhìn xuống bàn, ngón tay vẽ vẽ mấy vòng tròn lên mặt bàn.

"Thật ra mình vẫn luôn muốn làm bạn với cậu." Chenle khẽ nói, dường như nói ra những lời này vô cùng khó khăn với cậu ấy, khiến cậu ấy lúng túng không dám nhìn thẳng vào cậu. "Nhưng cậu biết đó, cậu... có rất nhiều người vây quanh. Đi đến đâu cũng có người theo, mình không nghĩ là cậu cần thêm bạn bè nữa. Lúc nào trên người cậu cũng phát ra cái cảm giác đầy hào quang, ai cũng muốn lại gần nhưng không dám."

Lần này đến lượt Jisung sững người, cậu căn bản chưa bao giờ nghĩ trong mắt Chenle mình là như vậy. Ý Jisung là... Chenle mới là người toả ra ánh sáng đó, một người xuất sắc, cái gì cũng giỏi, ai cũng ngưỡng mộ.

"Cậu nhầm rồi, mình không phải thế đâu." Jisung liếm môi, khó khăn nói ra điều này. "Mình chỉ là một người rất bình thường, học cũng bình thường, thể thao cũng bình thường. Mình còn không dám nói chuyện với người lạ, khó khăn trong việc hoà nhập cùng một đám đông. Mình chỉ là vậy thôi, không có ánh hào quang gì cả."

Chenle bật cười, nghiêng mặt nhìn Jisung.

"Vậy là cậu chưa từng thấy bản thân mình ở trên sân khấu trông như thế nào." Chenle không nhịn được nở nụ cười tủm tỉm, "Lúc đó... cậu rất giống một vị thần."

Lời của Chenle làm Jisung xấu hổ giơ tay che mặt, nhịp tim chạy vội chạy vàng như thi điền kinh, cậu còn sợ Chenle sẽ nghe thấy tim mình đập nhanh cỡ nào mất.

"Thần gì chứ, bài tập Anh văn mình làm còn không xong..." Jisung thực sự nghĩ mình không xứng với những gì Chenle nhìn nhận về mình.

"Cậu có biết là... thầy dạy Văn của cậu - giáo viên chủ nhiệm của mình ấy, thầy ấy ném tập của cậu cho mình chép luôn khỏi làm không?" Lần này thì Chenle bật cười, "Cậu học Văn rất giỏi mà, suốt ngày thầy ấy chỉ lấy tập cậu gõ đầu mình thôi, bảo là gõ như vậy biết đâu Chenle có thể tiếp thu một chút tinh hoa của Jisung thì sao."

Tuy Jisung nghe thế cũng áy náy nhưng đúng là buồn cười thật, cậu cũng nhịn không được phụt cười mấy tiếng.

"Thầy ấy nên thấy cô dạy Anh gõ đầu mình bằng tập cậu." Jisung đảo mắt.

"Ừ, phải đấy." Chenle nhìn cậu, "Mà Jisung không biết hai người đó là vợ chồng đúng không?"

Gì cơ?

Hình như dáng vẻ trợn mắt kinh ngạc của cậu rất hài, chọc Chenle cười ngặt nghẽo.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip