Chương 2: Học kèm Anh văn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Ngày hôm sau Jisung tan học liền chuẩn bị đầy đủ sách vở Anh văn đến thư viện ngồi chờ sẵn, ít ra bữa đầu tiên học cậu cũng muốn đối phương biết là mình luôn nghiêm túc dù có ghét học cỡ nào đi chăng nữa, hi vọng sẽ khiến cậu ấy bớt ghét mình hơn.

Năm phút sau giờ tan học Chenle mới đến, phát hiện cậu đã ngồi ngay ngắn sách vở mở để trước mặt thì rất ngạc nhiên. Điều này làm Jisung có cảm giác mình vừa ghi điểm trong một trò chơi không tên vậy, Jisung đến sớm hơn, 1:0.

Nhưng rất nhanh chóng sau đó Jisung đã bị Chenle quật ngã. Chenle ghi chép bài vở đầy đủ và khoa học hơn, 1:1. Chenle in sẵn tài liệu cậu ấy tự soạn cho Jisung, 1:2. Chenle in thêm đề cậu ấy tìm trên mạng, 1:3.

Jisung thua đẹp, nhìn đám giấy tờ Chenle bày trước mặt mình mà muốn rơi nước mắt. Quả nhiên là đội tuyển, phương pháp riêng cũng ăn đứt người thường.

"Cậu giữ tờ từ vựng này đi, mình đã ghi đủ các loại danh từ động từ tính từ của mỗi từ luôn rồi, có cả đồng nghĩa trái nghĩa, chỉ cần học thuộc thôi." Đây mới là tờ đầu tiên trong xấp tài liệu.

"Còn đây là tờ quy tắc nhấn âm. Trong tiếng Anh người ta nhấn âm cũng có quy tắc, tuy có hơi nhiều nhưng vừa làm đề vừa xem là sẽ thuộc thôi. Giờ thì cậu giải đề này đi." Chenle đưa thêm hai tờ nữa, "Có chỗ nào thấy khó làm thì cứ nói một tiếng."

Jisung gật gù ngoan ngoãn, cảm giác như mình đã nắm trong tay bí quyết của học sinh giỏi rồi. Nhưng sau đó Jisung phát hiện ra, vốn dĩ không hiểu thì cầm bí quyết cũng không khác gì cầm tờ tin quảng cáo. Đọc cũng như không. Cậu loay hoay một hồi với mớ từ vựng lạ hoắc dài loằng ngoằng mà quy tắc đọc gần như giống hệt nhau, muốn chọn từ này cũng muốn chọn từ kia. Cuối cùng thở dài một tiếng, rồi sực nhớ ra còn có Zhong Chenle đang ngồi kế bên giải cả cuốn đề nâng cao chứ không phải đang ngồi một mình ở nhà.

Jisung ngại ngùng, may mà chưa bật ra mấy chữ than phiền. Chắc Chenle không nghe thấy đâu, bây giờ cậu sợ Chenle mà biết cậu ngay cả câu đầu tiên làm cũng không xong thì sẽ nổi cáu mắng một trận mất, đây đâu phải lần đầu cô giáo nhờ người khác kèm cậu học Anh văn. Còn nhớ lần trước cô nhờ lớp trưởng kèm Jisung giải đề thôi mà mới giải nửa đề người ta đã mắng cậu sao học Văn giỏi vậy mà đến Anh văn thì dốt không thể tả, Jisung làm sao giải thích được bây giờ, chẳng lẽ nói cậu yêu ngôn ngữ mẹ đẻ quá sâu sắc nên không thể học ngoại ngữ khác sao?

"Cậu làm không được sao?" Chenle buông bút, xoay qua xem Jisung làm được gì. Cậu ngượng ngùng gãi đầu, sẵn sàng tinh thần để bị mắng, trong lòng chỉ hi vọng học sinh giỏi này đừng quá nóng tính thôi.

"Vậy mình làm cùng cậu." Chenle không hề nổi giận, cầm lấy tờ quy tắc nhấn âm đặt bên cạnh tờ đề, sau đó mỗi từ đều phân tích mổ xẻ cho cậu nghe.

Tuy ấn tượng của Jisung vẫn là sao giọng Chenle đọc tiếng Anh dễ nghe như vậy nhưng ít ra giờ đã hiểu hơn chút chút. Đó là chưa kể Jisung còn lặng lẽ ghi nhận việc Chenle không mắng mình mà chỉ đơn thuần là giảng bài thôi kìa.

"Câu 5 cậu thử tự phân tích ra giống như nãy giờ mình làm xem nào." Chenle đưa bút cho cậu, Jisung rụt rè cầm bút rồi bắt đầu khoanh từng âm, dựa theo quy tắc nhấn âm mà phân loại. Cậu làm xong thì hơi run, định làm thử lần nữa coi có chắc không thì Chenle đã giữ cổ tay cậu lại. "Không cần làm nữa, đúng rồi đó. Cậu làm tiếp câu kế đi."

Jisung hơi ngạc nhiên vì mình làm đúng, sau đó vui vẻ làm tiếp mấy câu sau, ai dè lần này sai hết. Lòng tự tin vừa nhen nhóm lên được một tí xíu của Jisung lại đổ vỡ không còn một chút gì.

"Không sao đâu, cậu chưa quen thôi." Chenle vừa sửa vừa nói. "Làm nhiều mới làm giỏi được."

Rồi Chenle trả bút cho cậu, để cậu làm hết tờ đề trong khi cậu ấy giải bài tập nâng cao. Cảm giác lúc này khá vi diệu, Jisung chưa bao giờ nghĩ sẽ có ngày mình cùng một trong mấy người đẹp trai xa lạ trên bảng xếp hạng của trường ngồi giải bài tập Anh văn mà mình ghét nhất. Tính cậu khá khép kín, chỉ chơi được với bạn trong lớp hoặc mấy bạn ngồi gần mình đã lâu, còn không chỉ có thêm mấy anh trong đội nhảy chứ ngoài ra chẳng dám kết bạn thêm với ai. Zhong Chenle là người cậu còn lỡ đắc tội nữa nên cậu chưa bao giờ nghĩ sẽ có ngày cậu ấy ngồi kế bên, dùng giọng nói nhẹ nhàng êm ái giảng bài tập nhấn âm khó nhai này.

Vậy là... có thể Chenle cũng không ghét mình lắm, chắc là cậu ấy không nhỏ mọn như vậy. Bị hôn một cái thôi mà, cậu cũng đâu cố ý.

Nửa tiếng sau Jisung giải hết cả tờ đề, lần đầu tự mình giải hết đề Anh văn nên cực kỳ phấn khích vui vẻ, hớn hở cho Chenle xem.

Kết quả cậu lại sai một nửa, cả tờ đề đẫm mực đỏ do Chenle sửa câu sai như án mạng vậy. Jisung ỉu xìu, tuy biết mình dở rồi nhưng cứ thêm một lần khẳng định mình dở như vậy cậu cũng tuyệt vọng lắm.

"Đổi bài tập thôi, cậu sắp xếp mấy từ này thành một câu hoàn chỉnh đi." Chenle lấy giấy nháp, sột soạt ghi ra một mớ từ lộn xộn.

Thôi được rồi, sắp xếp từ thành câu thì Jisung còn miễn cưỡng làm được. Cậu chậm rì rì xếp chữ lại, cuối cùng hoàn toàn câm nín. Câu mà Chenle cho cậu xếp có nghĩa là "mình lỡ quên mất hôm qua mình hôn ai rồi"....

Cho Jisung rút lại câu ban nãy nói Chenle không để bụng vậy đâu.

Hết buổi học kèm đầu tiên, tuy Jisung vẫn sai quá trời quá đất nhưng ít ra cũng có được bí quyết - tờ quy tắc nhấn âm, vậy nên tạm coi như là đả thông được đầu óc không có xíu tiếng Anh nào của cậu rồi.

Hơn nữa, phải khen Zhong Chenle vì đã kiên nhẫn không thể tin được, cả buổi hôm nay không mắng cậu dù chỉ một chữ. Trình độ nhẫn nhịn này phải gọi là bậc nhẫn giả chứ nhỉ. Công nhận, học sinh giỏi thực sự có khác, nhờ Chenle mà cậu nhận ra không có trò nào quá dốt, chỉ có thầy không đủ khả năng thôi.

"Cảm ơn cậu nhiều lắm." Trước khi tách nhau ra ở cổng trường, Jisung chân thành nói với Chenle.

Nhưng cậu ấy không đáp, chỉ gật gật đầu.

Mấy buổi học kèm sau đó bắt đầu dính đến ngữ pháp tiếng Anh vốn là thứ cậu ghét nhất, tiến độ học của hai người chậm đi hẳn. Có nhiều lúc cậu thấy Chenle cũng muốn phát cáu đến nơi nhưng rồi lại thôi.

Thay vì mắng cậu, mỗi lần Chenle chuẩn bị nổi nóng đều sẽ lấy giấy nháp vẽ một bông hoa. Bài tập đầu tiên cậu làm sai một cách ngang ngược cậu ấy chỉ vẽ hoa bốn cánh, mình câu tiếp theo cậu lại sai, vẽ hoa năm cánh. Đến câu cuối cùng, Chenle vẽ luôn bông cúc vạn thọ trên rừng hoa trong giấy nháp, vẻ mặt có hơi mệt mỏi.

Thành thật thì Jisung áy náy lắm, vì ngữ pháp với từ vựng quá nhiều, đó giờ cậu học Anh văn vô cùng chểnh mảng nên bây giờ giống như lấp lỗ thủng trên một con đập thủng lỗ chỗ vậy đó, lấp chỗ này thì nước lại phun ra ở chỗ kia, không cách nào lấp lại hoàn toàn được.

Đến buổi hôm nay thì Jisung đã công nhận Chenle dạy rất tốt, cậu rất thích học với cậu ấy. Nếu như bài kiểm tra tuần sau mà Jisung không tăng được hai điểm thì sẽ phải học kèm với cô giáo, mà cô giáo chắc chắn sẽ không nhẹ nhàng được như Chenle mà kiểu gì cũng động thủ gõ đầu cậu cho xem.

Jisung đang sợ bây giờ Chenle bỏ cuộc thì cậu chết chắc nên thấy Chenle xoa xoa mi tâm liền vội vàng mò trong ba lô xem mấy viên kẹo lần trước được ai đó cho còn không, may mắn vẫn còn vài viên vị dâu, cậu lấy ra rồi đặt trước mặt Chenle.

"Gì vậy?" Chenle tròn mắt nhìn cậu.

"Cho... cho cậu đó. Đừng nổi giận nha, mình xin lỗi mà." Jisung hắng giọng nói, vừa hơi ngượng vừa lo sợ Chenle không thèm dạy mình nữa.

Thế là ngoài dự đoán của cậu, Chenle hoàn toàn bất ngờ, cầm hai viên kẹo dâu móp méo vì cất trong túi bị tập sách đè phải bỏ vào túi áo khoác, cong môi cười.

Ôi, đây là lần đầu tiên Jisung được thấy Chenle cười từ lúc học thêm đến giờ. Ngày nào học cậu ấy cũng nghiêm túc cực kỳ, không hề tỏ ra thân thiện chút nào cả. Jisung đã tưởng người như Chenle chắc cười không đẹp nên mới ít cười, ai dè cười lên đẹp như vậy, khoé mắt cong veo, còn lộ lúm đồng tiền nhỏ xíu. Giống mèo ghê, Jisung thầm cảm thán.

"Ngày mốt không học nha, mình có việc rồi." Chenle vừa thu dọn tập vở vừa nói, tuy Jisung ghét học Anh văn kinh khủng nhưng từ ngày học với Chenle cậu thấy vui không khác gì được học môn mình thích vậy, tuy có khó khăn nhưng Chenle luôn là người khiến mọi thứ có vẻ dễ dàng hơn hẳn. Mà hơn hết, cậu ấy chưa bao giờ nặng lời với cậu. Jisung không thích đa số những người dạy học cho mình, dù là bạn bè, thầy cô hay gia sư, bởi vì họ học giỏi hơn sau đó cứ mắng cậu dở. Căn bản cậu đã dở rồi mới cần người giúp chứ, nếu cậu học giỏi thì cần họ làm gì. Đã học thêm thì thôi còn bị chửi thêm nữa, đó là lý do làm Jisung ghét học bổ túc mấy môn mình yếu.

"Không học hả?" Jisung có xíu hụt hẫng, cậu thu dọn tập vở một cách ủ rũ. Ngày mốt với thêm một hôm học kèm nữa là sẽ đến bài kiểm tra kia, Jisung không muốn bỏ lỡ dù chỉ là một buổi học.

"Mình sẽ để bài tập cho cậu làm, nhưng mình không ngồi cạnh giảng ngay cho cậu được thôi." Chenle rút trong cộc giấy ra một tờ đề. "Bữa sau học tiếp rồi sửa."

"Cảm ơn." Jisung nhận lấy, trong lòng càng rầu rĩ hơn. Chắc do học kèm kiểu vầy riết cậu quen nên bị dựa dẫm vào Chenle, nếu không có Chenle ngồi cùng sẽ có cảm giác mất đi phân nửa khả năng đọc hiểu Anh văn.

Nhưng mà cũng không thể luôn dựa vào Chenle như vậy được, cậu ấy đâu thể ngồi cạnh Jisung trong giờ kiểm tra đâu... Vậy nên đành chịu, Jisung thất thểu cầm bài tập về nhà, ăn mình xong liền ngồi vào bàn thử tự làm bài tập. Làm một câu, hai câu, Jisung buông bút nằm dài trên bài luôn.

Chung quy là cậu không có người ngồi canh chừng thì không có động lực học hành.

Jisung lấy điện thoại ra nghịch, sực nhớ hình như mình chưa kết bạn với Chenle. Mọi khi cậu cũng thụ động lắm, ai gửi lời mời kết bạn thì cậu chấp nhận thôi chứ chẳng đi tìm ai kết bạn bao giờ. Hình như đây là lần đầu tiên Jisung tìm người khác kết bạn thật này, cậu có chút hồi hộp mở thanh tìm kiếm đánh tên 'Zhong Chenle', sau đó tràn trề thất vọng vì không tìm ra ai hết.

Chẳng lẽ Chenle không dùng mạng xã hội? Sao lại vậy được, đội văn nghệ trường có một nhóm chung, chắc là Chenle cũng có trên đó. Nhưng rốt cuộc đội văn nghệ có quá nhiều người sử dụng tài khoản phụ nên cậu chẳng biết ai với ai, đành bấm bụng đi hỏi trưởng đội hậu cần xem ai là Chenle. Bạn đó rất nhanh chóng trả lời, đính kèm một link dẫn đến tài khoản mang tên "King Head". Tại sao lại là King Head? Jisung cảm ơn đội trưởng rồi gửi lời mời kết bạn cho tài khoản này.

Cậu vừa bỏ điện thoại xuống định làm bài tiếp thì nó rung lên, thông báo rằng King Head vừa chấp nhận lời mời kết bạn. Cậu ấy đang online sao? Jisung ngồi thẳng dậy, mở ô chat, tự hỏi bây giờ nói gì đây. Hay là chụp đề gửi nhờ cậu ấy sửa hai câu đầu vừa làm, nhưng vừa mở miệng đã nhờ sửa bài có phải hơi không hay không? Phải thưa gửi trước nhỉ...

Jisung nhập vào mấy câu chào, câu nào cũng không vừa ý, lúc thì sợ sỗ sàng quá, lúc thì sợ thiếu lịch sự, tuy vào giờ kiểm tra Văn của cậu viết như nước chảy mây trôi mà nghĩ cách bắt chuyện với học sinh giỏi sao khó quá đi. Cậu chậm rì rì bấm chữ, lúc định gửi đi thì nhìn thấy Chenle hình như đang nhập tin nhắn. Jisung khựng lại, chờ xem Chenle nói cái gì, ai dè Chenle cũng cứ nhập rồi xóa, nhập rồi xóa y hệt cậu, đợi mãi cũng chẳng thấy cậu ấy gửi tin nhắn đi.

Rốt cuộc Jisung nhịn không nổi nữa, bấm gửi tin nhắn của mình, chỉ có đúng một câu, "Xin chào, cậu là Chenle phải không?".

[Ừ đúng rồi, còn cậu là Jisung đúng chứ?]

Tất nhiên cậu là Jisung rồi, tài khoản của Jisung để tên Park Jisung cùng hình đại diện là mặt cậu kia mà, sao nhầm vào đâu được?

[Lúc nãy cậu định nói gì hả?] Jisung hỏi lại.

[Không có, thấy cậu định nhắn cái gì mà lâu quá không gửi đi nên mình cũng định hỏi vậy đó.]

À, xấu hổ quá, bị Chenle bắt gặp hành vi kỳ cục của mình rồi. Chắc cậu ấy nghĩ mình buồn cười lắm, chỉ hỏi thôi mà cũng nghĩ đi nghĩ lại nữa.

[Định hỏi bài cậu xíu thôi.]

[Thế thì để một tiếng nữa đi được không?]

Jisung bặm bặm môi, Chenle đang bận gì thế nhỉ? Nhưng cậu chưa kịp gửi câu hỏi thì Chenle đã gửi qua một tấm hình sân bóng rổ. À, Jisung hoàn toàn quên mất Chenle còn ở trong đội tuyển bóng rổ của trường nữa, sắp mình là có giải toàn thành phố nên gần đây đội bóng rổ tập khá thường xuyên. Còn hôm Chenle nói với cậu nghỉ học, hình như là hôm đó đi đấu thì phải.

Ồ... Jisung vò tóc, cậu cứ thế này thì làm sao lấy lại thiện cảm của Chenle cho được. Bây giờ Jisung chỉ hi vọng có thể làm Chenle đừng ghét mình nữa, đôi lúc cũng hơi lấy lòng cậu ấy một chút, nhưng mà nhìn xem, cậu vừa tỏ ra rất vô tâm đó.

Phải vớt vát lại hình tượng thôi, vừa hay Jisung cũng có một người bạn ở trong tuyển bóng rổ, chắc là cậu sẽ xin người đó thông tin địa điểm thi đấu rồi đến xem, coi như lặng lẽ ủng hộ Chenle vậy.

Sau đó Jisung bỏ điện thoại qua một bên, quyết định chăm chỉ làm bài. Zhong Chenle bận bịu học hành thi đấu như vậy còn chia thời gian để kèm Jisung môn Anh văn, cậu không thể nào làm người khác suốt ngày thất vọng với mình được. Bài tập Jisung làm xong hết, cậu tự biết kiểu gì cũng sai đủ chỗ nên tự so với ngữ pháp rồi mò mẫm sửa lại, tuy vẫn không biết có đúng hơn chưa nhưng ít ra không còn mò mẫm trong bóng tối như trước nữa mà bây giờ có chút tia sáng phía trước rọi đến rồi.

Đến ngày thi đấu của Chenle, Jisung đã có địa điểm nên một mình đến, phát hiện sân vận động này có khán đài lớn như thế mà gần như kín người ngồi. Đông đảo học sinh trường cậu cùng mấy trường khác, thì ra hôm nay là đấu vòng bảng nên có khá nhiều trường cùng đến, Jisung tìm tạm một ghế còn trống khá gần sân thi đấu rồi bắt đầu phân vân có nên nhắn tin chúc Chenle thi tốt không.

Cậu ngồi chỉ có một mình giữa khán đài đông nghẹt nên cũng hơi sợ, Jisung thực sự ghét mấy chỗ đông người, nhưng mà cũng phải nể mặt gia sư đặc biệt tốt bụng dạy kèm cậu chứ. Chenle bỏ ra bao nhiêu công sức thế kia thì mình đến xem ủng hộ thôi có là gì. Nghĩ ngợi một lúc, Jisung quyết định mặc kệ mọi hậu quả, nhắm mắt gửi tin nhắn đi.

[Chúc cậu đấu tốt, không bị thương.]

Bên dưới ban tổ chức vẫn đang gọi các đại diện bốc thăm, có lẽ vì vậy nên Chenle trả lời tin nhắn rất nhanh.

[Làm bài tập xong chưa? Sao hôm qua không gửi mình sửa?]

Jisung gãi mũi, Chenle đúng là... rất nghiêm túc trong việc kèm cậu học Anh văn đấy.

[Xong rồi, hôm qua mình sợ làm phiền cậu tại làm tới khuya mới xong.]

[Vậy hôm nay coi như cậu được nghỉ đó.]

[Biết rồi, bởi vậy mới đến xem cậu đấu nè.] Gửi tin nhắn xong Jisung hồi hộp muốn chết, cậu cũng không biết mình đang mong đợi điều gì nhưng mà chắc là mong được Chenle ghi nhận sự hăng hái của mình. Liệu nói ra Chenle có vui không? Cơ mà... hai người cũng đâu thân lắm, nói ra Chenle cũng không để ý đâu nhỉ.

[Thật sao? Ngồi ghế nào?]

Jisung xoay người nhìn chữ số in trên ghế rồi gửi cho Chenle, cậu ấy liền đáp, "Chỗ đó góc nhìn đẹp, nhớ cổ vũ cho mình."

Chuyện này không phải tất nhiên rồi à, Chenle ở trong đội tuyển của trường, không cổ vũ cho trường mình chẳng lẽ cổ vũ trường khác?

Nhưng Jisung chưa kịp trả lời thì ban tổ chức đã bật loa thông báo: "Mời đội trường P cùng đội trường U ra sân thi đấu, trường Q và trường D chuẩn bị."

Jisung giật mình, trường bọn họ chính là trường P còn gì, Chenle sẽ đấu trận đầu tiên luôn sao? Quả nhiên, loa vừa dứt tiếng đã có hai đội tiến vào sân thi đấu, Jisung dễ dàng nhận ra Chenle trong bộ đồng phục bóng rổ màu tím đậm của trường. Màu này dường như rất sến, có mỗi Chenle vô cùng trắng nên mặc vào lại tôn nước da, không chỉ Jisung mà mấy bạn nữ sinh trường khác cũng tấm tắc khen.

"Cái anh số 22 là ai vậy? Trắng quá đi mất, còn trắng hơn tớ nữa."

"Ừ đẹp trai ghê đó."

Jisung lén lút thấy tự hào trong lòng, học sinh trường cậu đẹp trai vậy đó.

"Á á á, anh ấy nhìn về chỗ tụi mình kìa!" Mấy cô gái phấn khích hét lên, Jisung giật mình nhận ra đúng là Chenle mới quay mặt nhìn về bên này, liệu cậu ấy có thấy cậu không? Cơ mà Jisung đang không mặc đồng phục trường, chắc Chenle không nhận ra đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip