đã đến masiran

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
" hành lý "
" có "
" thức ăn "
" có "
" tiền "
" có "
'' chìa khóa xe "
" có "
" vậy là đủ đồ rồi, đi thôi "
woobin xem lại danh sách những món cần mang, đọc một lượt rồi mới yên tâm chốt lại, hôm nay là ngày đi du lịch, cả nhà ai cũng hào hứng cả, đến mức đêm qua woobin ngủ không ngon giấc, lúc ngủ được rồi lại mơ mình là con cá đang bơi giữa lòng masiran.

" anh bôi kem chống nắng chưa ? "
" anh chưa, xã bôi cho anh đi "
jungmo nũng nịu, rồi hôn lên má em nhà mấy cái, sau đó mới đưa tay ra cho woobin thoa kem, rồi xỏ chân vào đôi dép đi biển màu xanh đọt chuối, là dép đôi với bạn nhà, để có ra biển cũng không lạc mất nhau, cả hai tay chân quấn vào nhau, tựa như một đôi uyên ương mới cưới mà tình tình tứ tứ bước vào xe.

" khoan đã "
woobin sực nhớ ra gì đó, rồi nhìn ra ghế phụ, sau đó hét lên.
" CHÚNG TA ĐỂ QUÊN SEONGMIN RỒI "

2 phút sau, bé con mặt mày méo xệch được bố bế ra khỏi nhà, bé con không hiểu tại sao được ba mặc quần áo thật xinh, xong rồi lại để bé ngồi một mình trong phòng, sau đó hai người còn dắt díu nhau đi khỏi trước mặt bé nữa.

" ba xin lỗi mà, ba không có cố ý quên seongmin đâu, seongmin ngoan ngoan không khóc nhè nha "
woobin đặt bé con ngồi lên đùi, rồi đưa thỏ bông dỗ bé con nín, mắt bé con đỏ ửng, nước mắt còn đọng lại sau trận khóc ban nãy, bé con dỗi hai bố luôn, không thèm chơi với hai bố nữa.
" thôi mà, ba xin lỗi mà, hôm nay cho seongmin đi chơi nha, nè con nhìn ra cửa sổ đi kìa "
cậu gõ lên cửa sổ, thu hút ánh nhìn của con, hai người đã ra khỏi vùng ngoại ô, chuẩn bị vào trung tâm thành phố, các tòa nhà cao chọc trời mọc lên như nấm, đoàn người cũng tấp nập dần, bé con nhìn những tòa nhà đẹp lộng lẫy mà quên mất đang dỗi bố, bây giờ là sáu giờ sáng, tuy chưa có quá nhiều người, nhưng đèn led ở mấy trung tâm vẫn chưa tắt hết, ánh đèn đủ màu chớp chớp khiến bé con thích thú, không còn khóc nhè nữa mà chuyển sang tò mò, chỉ tay vào mấy tòa nhà rồi quay sang ê a với ba, chạy một chút nữa lại đến cột đèn giao thông, ba màu sắc của cột đèn lại lần nữa thành công thu hút sự chú ý của bé con, khiến seongmin mãi mê ngắm nhìn không nỡ rời mắt.

từ seoul đến incheon không quá xa, hơn một giờ sau, xe của cả ba đã dừng trước bãi đổ xe ở khách sạn mà jungmo đã thuê, bé con lần đầu đi xa, đã sớm ngủ thật ngon trong lòng ba, woobin lấy một tấm khăn mỏng đội lên cho bé con, rồi bế vào khách sạn, bởi vì khách sạn gần biển, trời lại đang nổi gió, cậu sợ cát sẽ bay vào mặt bé con, jungmo và nhân viên khách sạn khệ nệ vác chiếc vali to cùng một chiếc túi lớn vào thang máy, rồi cùng lên tầng, anh thuê ở tầng năm, cũng là tầng cao nhất, ở đây view vô cùng đẹp, có thể nhìn thấy toàn bộ cảnh biển, trên sân thượng là một nhà hàng bufett nhỏ, dưới tầng trệt có cửa nhỏ dẫn ra hồ bơi, còn có cả khu vui chơi cho trẻ em, buổi tối cũng sẽ có lễ hội bên bờ biển.
woobin đặt bé con xuống giường, bé con vặn vẹo mấy cái rồi tự ngồi dậy, kéo cái gối che trên mặt bố ra, rồi ngồi nghịch tóc bố.
jungmo lâu rồi không lái xe đi xa, lại dậy sớm, đêm qua cũng ngủ ít nên rất mệt, vừa nằm xuống nghỉ ngơi đã thấy đầu mình nhoi nhói, ngay cả cái gối cũng bị kéo ra, không cần mở mắt cũng biết ai là thủ phạm, woobin đi tắm rồi, để lại bé con ở đây giật suýt trụi lông đầu của bố lớn.
" seongmin đừng giật tóc của bố mà... "
anh nắm lấy bàn tay nhỏ xíu của bé con, nhìn mấy sợi tóc của mình nằm trong lòng bàn tay của con mà đau xót vô cùng, tóc anh đã không dày, đã thế còn bị bé con thường xuyên nghịch nữa.
bé con cũng chán trò bứt tóc bố rồi, nhìn quanh cũng chẳng còn gì chơi, chỉ có người bố gầy yếu nằm chỏng chơ giữa giường, seongmin lê cái thân hình tròn tròn của mình đến, rồi ngồi lên người bố, cuối cùng là nằm xuống.
jungmo ôm lấy bé con, rồi ngồi dậy, đúng là không thể ngủ khi bé con đang thức mà, anh bế bé con ra gần cửa sổ, chỉ vào bãi biển trước mặt.
" seongmin nhìn kìa, đó là biển đấy, chút nữa bố bế seongmin xuống tắm nhé "
seongmin nhìn từng đợt sóng nhè nhẹ vỗ vào bờ, xa xa là mấy tảng đá lớn và những ngọn đồi xanh, bầu trời cũng rất đẹp, mây trắng nắng vàng, bé con lần đầu đến biển nên vô cùng thích thú, ngắm đến say mê, bất cứ thứ gì ở nơi này đều lạ lẫm với bé con, cũng còn rất nhiều điều đang chờ bé con trải nghiệm.
" nhưng seongmin muốn đi chơi thì phải đợi bố ngủ dậy nhé, không được nghịch như lúc nãy nữa đâu, bố ngủ dậy rồi bế con đi bơi nhé "
anh hôn lên má bé con, seongmin cũng ôm mặt bố áp môi mình lên đó, sau đó ngoan ngoãn nằm bên cạnh bố, một lúc sau cũng cùng bố chìm vào giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip