Gjm X Swb Nha Cua Gio May Nong Qua Den Bien Thoi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
mùa hè năm nay nóng hơn bình thường rất nhiều, bật điều hòa muốn cháy cả máy vẫn chỉ có thể xoa dịu bớt cái nóng gay gắt giữa trưa hè tháng bảy đáng ghét này, nhưng chỉ có phòng khách và phòng ngủ có điều hòa, jungmo thường xách cả lap về phòng ngủ mà hưởng ké điều hòa, vì phòng làm việc quá nóng, về đêm, tuy là thời tiết đã dịu bớt, nhưng vẫn không có chút gió nào, ngồi một chỗ bật quạt điều hòa cũng vã ra như tắm, kết quả là cả gia đình không ai sống xa điều hòa được cả.

woobin ngày nào cũng phải xuống bếp nấu ăn, quạt hơi nước cũng không thể nào thổi bay sự nóng bức này, dự báo thời tiết đầu tuần sau sẽ có mưa, có nghĩa là cậu phải chịu đựng cái lò than này thêm một tuần nữa.
ước gì có thể đi biển tránh nóng vài hôm nhỉ, như thế thì còn gì bằng.
nhưng cậu không biết lịch làm việc của jungmo, tự mình bế bé con đi biển thì không được, cậu bơi không giỏi, cũng sợ có nhiều thứ không hay.
hồ bơi mùa này cũng đông nghịt, chen chúc bơi lội thì không được sạch sẽ lắm..

hay là thôi vậy.

woobin quay trở lại việc của mình, ngồi lặt rau, không dám đứng gần bếp vì quá nóng, hơi nóng cứ phà vào mặt, mồ hôi mẹ cùng mồ hôi con thi nhau trượt ván từ đỉnh đầu xuống cổ áo, nấu ăn xong lại phải đi tắm nữa rồi.

" seongmin con lại ngồi ngay cửa à, nhích cái mông sang một chút cho ba vào "
cậu mở cửa, nhưng không được, cửa cứ như bị chặn lại, chợt nhớ ra dạo này seongmin biết bò rồi, rất thích bò đến cửa ngồi, vì điều hòa ráp gần đó, nên chỗ đó rất mát.

" lần sau đừng ngồi ngay cửa nữa, lỡ đâu ba bận quá rồi vô ý mở cửa nhanh thì sao ? " cậu chen một chân vào phòng, rồi vươn tay đẩy nhẹ bé con ra, sau khi vào được rồi thì bế bé con đặt vào cũi, bé con nhăn nhó mếu máo rồi bật khóc, đành phải bế bé con ra ngoài, đặt lại ngay vị trí gần cửa mới chịu nín.
ngang ngược giống hệt bố nó vậy. không phát vào mông vài cái không sợ mà.

" ngồi dưới điều hòa không tốt đâu, con sẽ ốm đó "
bé con không biết nghe có hiểu không, nhưng không thèm ôm tay ba nữa, rồi tự mình bò đến gần đệm mà ba trải ra cho bé con ngồi chơi, sau đó giơ tay gọi ba đến.
dạo này bé con học được trò mới là rủ rê người lớn lại chơi cùng, bé con không biết vẫy tay, chỉ đưa bàn tay nhỏ trắng trẻo lên nắm lại rồi xòe ra, lần đầu tiên thì woobin không hiểu, nhưng sau vài lần, cậu hiểu đó là tín hiệu của bé con đưa ra khi muốn người khác lại gần bé.

" seongmin cũng sắp biết nói rồi, để ba dạy con vài từ nha, đây là ba, con nói được không nào, b-a ba ! "
seongmin chăm chú nhìn theo ba, nhưng miệng nhỏ chỉ bập bẹ nói a a rồi lại thôi, có lẽ là bé con chưa nói được, làm có một thời gian woobin sợ bé con sẽ bị chậm nói, nhưng seongminie chỉ là chưa muốn nói thôi.
"seongmin à, ba muốn đi biển quá " cậu ôm bé con lên rồi thơm lên cặp má mềm của đứa trẻ, seongmin không biết biển là gì, nên ngơ ngác nhìn ba, woobin mới dùng bút màu vẽ lên giấy trắng một bức tranh đơn giản, có một ông mặt trời, một bãi cát vàng và một bờ biển xanh, điểm thêm mấy cây dừa cao vút. vừa vẽ vừa tưởng tượng ra cơn gió biển chui ra khỏi tranh, phà vào mặt cậu mát rượi.
" đây là biển, biển có thuyền, có cá và có thể bơi nữa, mát mẻ hơn ở nhà rất nhiều luôn đó "
seongmin dán mắt vào bức vẽ, nhìn chiếc thuyền nhỏ ở ngoài khơi và mấy chú cá to đùng của ba đến say mê, seongmin vẫn còn quá nhỏ, sự tò mò của bé con về thế giới xung quanh là vô hạn, woobin cũng muốn dắt con đi đây đi đó, để nói với bé con về thế giới này, để bé con có một kho kiến thức vững chắc về thế giới này.

" anh ăn nhiều vào nha, toàn món anh thích đó "
woobin gấp thức ăn bỏ vào bát anh liên tục, jungmo ngồi ngẫm lại một chút, xem xem bản thân có gây ra tội lỗi gì không, có phải là quỹ đen bị phát hiện ra rồi hay không ? nhưng không thể thế được, quỹ đen anh giấu rất kĩ mà !!
" .... hôm nay xã sao vậy "
chỉ chờ có thế, woobin bắt đầu bài diễn thuyết của mình, jungmo lại tiếp tục ngồi suy nghĩ, cuối cùng cũng chọn được ngày đẹp trời để ra biển.
" anh có thể dồn hết việc rồi làm trong ba ngày, rồi thứ sáu xin nghỉ một hôm cũng được, dạo này công việc cũng không nhiều lắm "
" thế chúng ta đi đâu ạ ? "
" bãi dongmak và bãi masiran, em thích đi đâu, incheon có gần quá không ? "
" masiran vắng người hơn, em không thích đến chỗ đông đâu "
" được, để anh đặt khách sạn trước "

xong xuôi hết, cả hai lại tiếp tục ăn cơm, sắp được đi chơi xa, trong lòng cũng vui vẻ hơn hẵn, woobin soạn hành lý sớm, mọi thứ được sắp xếp đâu vào đấy thật gọn gàng, tất cả đều đã sẵn sàng, chỉ chờ ngày lên đường thôi.

masiran hãy chờ gia đình của seongmin nhé ~

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip