Chương 45: Quà tặng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Quà tặng

Eidtor: Boomtini

Ngay khi nghe thấy câu hỏi của cô gái nhỏ, trong lòng Lục Trạch lập tức có câu trả lời như vậy.

Khóe môi cậu mấp máy như thể muốn nói điều gì đó rồi lại thôi.

Cuối cùng, Lục Trạch mím môi, nở nụ cười lười nhác như thường ngày, nhìn thoáng qua đôi mắt sáng người của cô gái nhỏ, có chút không được tự nhiên mà quay mặt sang chỗ khác.

"Cậu tặng quà cho người ta mà còn hỏi người ta thích cái gì, như vậy có phải rất không có thành ý không đây?"

Quả nhiên là vậy mà.....

Giang Niên thất vọng mà hạ xuống khóe môi.

Tuy rằng cô cũng không trông mong gì Lục Trạch sẽ trả lời câu hỏi của mình, Giang Niên từ tận đáy lòng thở dài thật lâu khi gặp phải vấn đề cần động não suy nghĩ.

...

Bất quá cũng là, nếu Trạch ca thực sự trả lời cậu ấy thích cái gì thì mới là chuyện lạ.

Rốt cuộc, chỉ cần nhìn vào cách ăn mặc thường ngày của Lục Trạch, nhìn quần áo cậu mặc liền biết gia đình Lục Trạch thuộc dạng giàu có, rất có tiền.

Hơn nữa, Hạ Gia Dương cũng đã nói qua, ba mẹ Lục Trạch vẫn luôn kinh doanh bên ngoài, cho nên gia cảnh thực sự không tồi.

Lục Trạch như vậy, nếu cậu thật sự muốn cái gì đều có thể có được mà, đúng không?

Cũng không cần một cô học sinh nghèo khó tặng cho cậu mà.

Nghĩ đến đây, Giang Niên nhanh chóng lấy điện thoại ra đăng nhập vào Alipay kiểm tra số dư trong tài khoản.

Giây tiếp theo, cô thở phào nhẹ nhõm.

Lục Trạch có chút kì quái nhìn cô gái nhỏ: "Sao vậy?"

Giang Niên lắc đầu.

Cô chỉ là nhớ đến mỗi lần đến dịp Giáng Sinh giá táo lại tăng cao, lại nhớ đến chính mình phải tặng bạn bè mỗi người một quả, rồi còn phải tặng quà cho Lục Trạch, sau đó liền cảm thấy cái ví nhỏ của cô sắp cạn đáy luôn rồi.

Nhưng cũng thật may mắn, ngày thường cô chăm chỉ viết bản thảo nên hiện tại số dư trong Alipay đủ để cô vượt qua Giáng Sinh năm nay.

Giang Niên thầm khen chính mình vì lúc trước đã làm việc chăm chỉ.

/ ******************** /

Kể ra cũng lạ, rõ ràng Giáng Sinh chỉ là một ngày lễ của phương tây, nhưng không khí lễ hội ở Trung Quốc ngày càng náo nhiệt.

Đặc biệt là trong giới học sinh.

Giang Niên sớm đã nghe các cô gái bàn luận về lễ Giáng Sinh sắp tới khi đi trên đường.

"A Mi, cậu định tặng gì cho cậu ấy? Mình thực sự rất tò mò."

Cô gái được gọi là "A Mi" có chút ngượng ngùng mà cúi đầu: "Không nói cho cậu biết đâu!"

Hai người đùa giỡn một phen, A Mi lại thở dài: "Không biết cậu ấy có thích món quà mà mình tặng không nữa....."

Cô gái bên phải vỗ vỗ vai, ý nói 'cậu cứ yên tâm': "Không sao đâu, A Mi, cậu ấy dám không thích quà cậu tặng sao? Hơn nữa, cậu ấy lại còn không phải là bạn trai của cậu, sao mà dám không thích cho được, nếu là như vậy, cậu cũng không cần thích cậu ấy nữa!"

Cô gái bên phải nói năng khí thế hào hùng vạn trượng, A Mi dường như trong khoảnh khắc nào đó cũng bị lây nhiễm cảm xúc, sau đó dùng sức gật đầu, lúc này mới an tâm mà cười vui vẻ.

Hai cô gái cười đùa một phen rồi chạy đi.

Giang Niên cùng Khương Thi Lam đi ở phía sau, chứng kiến toàn bộ câu chuyện của hai cô gái nhỏ, mãi cho đến khi hai cô gái đã chạy đi xa, Giang Niên mới cùng Khương Thi Lam nhìn nhau, rồi sau đó đồng thời bật cười.

Giang Niên không khỏi lắc đầu, thở dài xúc động: "Ôi, đúng là tuổi trẻ!"

"Phi", Khương Thi Lam tỏ vẻ bất mãn, "Làm ơn đi bạn mình ơi, cậu đừng làm như hai chúng ta đã trở thành những bà cô độ tuổi ba mươi bốn mươi như vậy được không? Bây giờ đi trên đường không phải đứa trẻ hai ba tuổi còn gọi chúng ta là 'chị' sao?"

Thật sự.

Giang Niên đồng ý gật gật đầu, rồi nghĩ: "Không biết đến lúc đi trên đường mình bị người ta kêu 'Cô ơi' sẽ có tâm trạng gì á ta."

Khương Thi Lam xua tay: "Còn xa lắm, đừng nghĩ làm gì, dù sao thì cũng đợi chừng mười năm nữa đi rồi tính."

Vậy sao?

Giang Niên có chút nghi ngờ, bất quá cô cũng không tiếp tục chủ đề có vẻ xa vời này, ngược lại lại thở dài: "Mình cũng không biết Trạch ca có thích quà Giáng Sinh mình tặng không nữa."

Khương Thi Lam bật cười, vỗ vai Giang Niên: "Cậu lo lắng như vậy không phải giống với cô gái vừa rồi sao?"

Giang Niên cũng cười.

Thật vậy, dù sao quà tặng cũng là cô cẩn thận chuẩn bị, nếu Lục Trạch thật sự không thích thì cũng không phải lỗi của cô, là lỗi của Lục Trạch!

Đúng, chính là như vậy!

Sau khi đúng lý hợp tình suy nghĩ, Giang Niên liền nghe thấy Khương Thi Lam thấp giọng tò mò: "Mà này Niên Niên, lúc cùng cậu chọn quà Giáng Sinh mình đã muốn hỏi cậu rồi, mình đã kìm nén sắp nghẹn chết luôn rồi đó. Cậu muốn tặng táo cũng được, tặng quà luôn cũng không sao, nhưng mà, cậu với Lục Trạch..... rốt cuộc là loại quan hệ gì vậy?"

Giang Niên im lặng một lúc.

Khương Thi Lam cũng dừng lại, sau đó bĩu môi: "Cậu nói với người khác hai người là bạn học thì không sao, nhưng đừng hòng nói vậy với mình."

Giang Niên suy nghĩ một hồi lâu rồi mới trả lời: "Mình cảm thấy... Giống như là trên tình bạn dưới tình yêu vậy, nhưng mà cách tình yêu còn xa lắm."

Khương Thi Lam hoài nghi nhìn sang Giang Niên.

Giang Niên ngẩng đầu nhìn lên không trung, rồi bật cười: "Thật ra, mình cũng không rõ thái độ của Trạch ca là như nào nữa, chắc là có chút cảm tình với mình đi. Thi Lam, có phải mình quá tự mình đa tình rồi không?"

"Làm sao có thể", Khương Thi Lam khoác vai Giang Niên. "Mình là người ngoài cuộc lại cảm thấy Lục Trạch không phải chỉ có mỗi cảm tình với cậu không thôi đâu."

Giang Niên mím môi: "Không phải nói một trong ba điều ảo tưởng lớn nhất trong đời chính là 'cậu ấy thích tôi' sao? Mình rất sợ, thực sự sợ rằng đây chỉ là ảo tưởng, cũng quá tự mình đa tình, hơn nữa lại là đối với Lục Trạch tự mình đa tình....."

Khương Thi Lam nhất thời không biết nên nói gì.

Cô lại đột nhiên nghĩ đến cái gì, tò mò hỏi Giang Niên: "Vậy cậu đối với Lục Trạch là cảm giác gì? Cậu thích cậu ấy mà, đúng không?"

Giang Niên dừng một chút, nhất thời không có câu trả lời.

Khương Thi Lam không khỏi cười nói: "Không sao đâu Niên Niên, thích Lục Trạch không phải là chuyện rất bình thường sao? Mình cảm thấy đối với Lục Trạch mà không giao động thì nữ sinh đó mới là không bình thường đó."

Giang Niên liếc nhìn Khương Thi Lam, có chút sợ hãi: "Thật à?"

Khương Thi Lam gật đầu.

"Niên Niên, cậu cũng không biết mình hâm mộ cậu như nào đâu.", Khương Thi Lam ngẩng đầu nhìn không trung, thở dài một hơi: "Tốt hơn mình rất nhiều, mình thích Hạ Gia Dương lâu như vậy, cậu ấy cũng chỉ biết tên của mình mà thôi."

Giang Niên nhất thời không biết nói gì, chỉ có thể ôm vai Khương Thi Lam, muốn an ủi cô bạn nhỏ một chút: "Ít ra..... ít ra hiện tại lớp trưởng cũng không có bạn gái mà!"

Khương Thi Lam có chút buồn cười: "Được rồi, vậy coi như mình vẫn còn cơ hội."

Giang Niên cùng Khương Thi Lam nhìn nhau, sau đó cả hai đều bật cười.

Giang Niên khí phách mười phần, nói: "Bỏ đi, nam sinh với không nam sinh cái gì, học tập không vui không phải còn có điện thoại sao?"

"Đúng vậy!"

/ ************* ******* * /

Đêm Giáng Sinh rơi vào thứ ba.

Trước Giáng Sinh vài ngày, Giang Niên có thể cảm nhận rõ ràng không khí Giáng Sinh ngày càng nhộn nhịp trên đường đến trường.

Khi đi qua một con phố buôn bán, tất cả các cửa hàng bên đường đều đã bày sẵn đồ trang trí Giáng Sinh trước cửa, xung quanh tràn ngập sắc đỏ rực rỡ, không khí thoạt nhìn náo nhiệt đông vui vô cùng.

Thỉnh thoảng còn có thể nghe thấy tiếng loa của các cửa hàng.

"Siêu khuyến mãi dịp Giáng Sinh đây, siêu khuyến mãi, siêu hấp dẫn, nhiều phần quà đang chờ đón, mua từ vật phẩm thứ hai trở đi sẽ được giảm nửa giá, giảm nửa giá!....."

Vô cùng náo nhiệt.

Minh Lễ tương đối cởi mở, mặc dù không mấy ủng hộ bọn họ đón chào lễ hội ở phương Tây, nhưng cũng không phản đối, càng không ra những luật lệ biến thái như cấm tặng táo cho nhau.

Buổi sáng trước đêm giáng sinh, vừa bước vào lớp học Giang Niên đã cảm nhận được bầu không khí trong lớp rất khác so với thường ngày.

Có lẽ mọi người đều bị ảnh hưởng bởi không khí giáng sinh trên đường phố rồi, nên lúc này mọi người đều tụm ba tụm bảy nói chuyện phiếm, thỉnh thoảng Giang Niên có thể nghe thấy những từ được nhắc đến khá thường xuyên như "Giáng Sinh", "quà tặng", "táo".

Giang Niên tháo khăn choàng cổ, xoa xoa tay, chào hỏi qua Khổng Mạn Mạn, Hạ Gia Dương, còn có Hàn Sơ Dạ và những người khác, sau đó mới ngồi xuống.

Oán thán với Triệu Tâm Di: "Bạn cùng bàn buổi sáng tốt lành nha, hai ngày nay trời rất lạnh phải không? Sao tự dưng mình lại thấy lạnh ghê thế?"

Triệu Tâm Di cũng gật đầu: "Đúng vậy, hình như là do thời tiết. Dự báo thời tiết nói đêm nay trời sẽ mưa, mình xem qua thì thấy nhiệt độ cũng giảm đi nhiều. Vừa rồi đi trên trường cũng cảm thấy không khí ẩm hơn, loại thời tiết ảo diệu này cũng quá đáng sợ đi, cậu không thấy lớp chúng ta mở điều hòa chế độ sưởi hả?"

"Ồ", Giang Niên học theo tư thế của Lục Trạch, một tay chống cằm, "Lúc nhỏ mình không lên mạng, cho nên căn bản cái gì cũng không biết, liền cảm thấy người phương bắc khổ thực sự, thời tiết lạnh như vậy lại còn có tuyết. Kết quả hiện tại lớn lên nhìn ra thế giới bên ngoài, mới biết được còn có máy sưởi nữa..... thảm thực sự mới là bọn mình đây này hiuhiu~~."

"Đừng nói lung tung làm mình buồn theo", Triệu Tâm Di cũng cúi đầu, lại tò mò nói, "Bất quá cũng không biết người phương bắc bật máy sưởi nhiêu độ ha, mình thấy nhiệt độ điều hòa của bọn mình cũng cao phết."

Giang Niên lắc đầu: "Mình cũng không biết đâu. Về sau nhất định mình phải học đại học ở phương bắc mới được, sau đó sử dụng máy sưởi thử xem rốt cuộc là có cảm giác gì, bật bao nhiêu độ."

Hạ Gia Dương ở phía trước nghe được không khỏi buồn cười: "Các cậu nói gì vậy? Nhà bà ngoại mình ở Bắc Kinh, máy sưởi ở đó không có nhiệt độ đâu, chỉ cần bật lên là sưởi thôi, nhưng cả nhà sẽ trở nên ấm hơn rất nhiều."

Giang Niên, Triệu Tâm Di: "....."

À, là vậy sao?

Giang Niên âm thầm xấu hổ vì sự thiếu hiểu biết của mình, sau đó bỗng dưng thấy được cái gì đó.

Vừa rồi Hạ Gia Dương đang ngồi quay mặt về phía trước nên đã che mất ngăn bàn, cô cái gì cũng chưa thấy, nhưng là vừa rồi Hạ Gia Dương quay lại thế này, ngăn bàn lộ ra một nửa, Giang Niên đã nhìn ra rõ ràng.

Cô chỉ vào ngăn bàn của Hạ Gia Dương, thấp giọng kinh ngạc: "Lớp trưởng, đó là món quà cậu nhận được à?"

Hạ Gia Dương ngạc nhiên.

Cậu cũng là vừa mới đến lớp, sau đó nói chuyện với bạn cùng bàn một lúc, cặp sách còn chưa cất ngay ngắn nên hoàn toàn không chú ý đến trong ngăn bàn có gì khác thường.

Hạ gIa Dương cúi xuống nhìn, sau đó lấy ra.

Giang Niên cùng Triệu Tâm Di đều "wow" một tiếng cảm thán: "Là quà thật này!"

Mặc dù Hạ Gia Dương cũng được nhiều cô gái tỏ tình rồi, nhưng cũng có chút cảm giác bất ngờ, không quen lắm.

Triêu Tâm Di chỉ vào phía trên của món quà: "HÌnh như có note lại gì đó thì phải."

Hạ Gia Dương cầm lấy tờ note, sau đó nhìn nhìn.

.....

Giang Niên hơi tò mò khi nhìn thấy biểu hiện đột nhiên kì quái của Hạ Gia Dương: "Trên đó viết gì vậy?"

Hạ Gia Dương hít sâu một hơi, đem tờ giấy note đưa cho Giang Niên, ý bảo cô tự xem.

Giang Niên vừa nhìn vừa đọc

"Merry Christmas! Hạ Gia Dương, có thể giúp mình đem món quà này tặng cho Lục Trạch được không?"

Hạ Gia Dương: "..... Dm."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip