Chương 44: "Cậu có thích cái gì không?"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Cậu có thích cái gì không?

Editor: Boomtini

Sau tháng mười một, Viễn Thành bỗng trở nên rộn ràng bởi hơi thở mùa thu.

Minh Lễ trồng không ít cây hoa quế trong sân trường nên Giang Niên rất thích mùa này, mát mẻ dễ chịu, toàn bộ trường học ngập trong mùi hương hoa quế dịu nhẹ.

Lúc đi trên đường sẽ có rất nhiều cánh hoa rơi xuống phủ lên mặt đường khiến cho con đường buồn tẻ bỗng chốc trở nên hoa lệ, đôi khi sẽ có vài cánh rơi xuống vương lại trên tóc.

Mà học sinh ở Minh Lễ, rốt cuộc cũng thay hết đồng phục mùa thu đi học.

Không biết vì sao, mỗi khi đến lúc này, Giang Niên đều cảm thấy thời gian trôi qua thực nhanh.

Thời tiết chuyển lạnh nhanh chóng, sau khi Minh Lễ tiến hành kỳ thi tháng lần ba, Giang Niên bỗng dưng phát hiện thế mà hiện tại đã bước vào tháng mười hai rồi.

Đương nhiên, Giang Niên cảm thấy trong khoảng thời gian này điều khiến cô vui vẻ nhất chính là-----

Mọi người không còn trêu chọc cô thường xuyên như trước đây nữa.

Bởi vì Lục Trạch chính là kiểu người 'muốn sống thì chớ lại gần' cho nên ai cũng không dám trêu ghẹo gì cậu ấy, sau đó một đám đều chạy đến bên Giang Niên mà chọc ghẹo luôn một thảy.

Cái khác không nói, nhưng Giang Niên khó chịu nhất chính là cảnh tượng thế này-----

Một lần ở lớp tiếng anh, giáo viên theo thường lệ giảng lại đề vừa thi tháng xong.

"À đúng rồi, lần này lớp chúng ta thi tiếng anh vô cùng tốt, các em giỏi lắm, làm rất tốt.", cô cười cười, "Lần này điểm trung bình tiếng anh của lớp 19 cách lớp thường rất xa, hơn nữa hai bài điểm cao nhất cũng đều ở lớp chúng ta luôn."

Hạ Gia Dương đưa tay hỏi: "Thưa cô, điểm tiếng anh cao nhất là bao nhiêu ạ?"

Giáo viên trên bục giảng hơi ngạc nhiên: "Các em không biết sao? Điểm tiếng anh cao nhất là 144, cả Giang Niên và Lục Trạch đều đạt 144 đó."

Sau đó mọi người trong lớp đều "Àaaaaa ~~~~" một tiếng thật dài, cười cười hiểu ý nhau sau đó đồng loạt nhìn về phía Giang Niên.

Giang Niên: "....."

Được! Các cậu được lắm!

Cô giáo có chút không rõ nguyên do mọi người như vậy nên nói tiếp: "Sao các em lại 'Àaaaa~~' ? Cô nói thật mà, Lục Trạch và Giang Niên đều đạt điểm tiếng anh cao nhất."

Mọi người trong lớp lại lần nữa "Àaaaa ~~" một tiếng, sau đó lại nhao nhao cười với nhau.

Giang Niên: "....."

Cô ơi, cô không cần lặp lại đâu mà, huhuhu, tôi khổ quá mà!!!

Triệu Tâm Di còn dùng khuỷu tay huých huých Giang Niên, sau đó còn nháy mắt với cô: "Ghê quá ghê quá bạn mình ơi ~~"

Giang Niên.....

Gần như chết lặng.

Như vậy còn chưa tính, mỗi khi thầy cô nhắc đến tên Lục Trạch, mọi người đều sẽ giống như vừa nãy "Àaaa ~~" một tiếng sau đó lại nhìn về phía Giang Niên.

Đương nhiên, nếu có thầy cô nào nhắc đến tên Giang Niên, hoặc là đặt câu hỏi cho Giang Niên, mọi người.....

Rõ là không dám trêu chọc Lục Trạch rồi, sau đó vẫn là sẽ "Àaaa ~~" một tiếng, sau đó lại lần nữa nhìn về phía Giang Niên.

Giang Niên: "....."

Cô thực sự không muốn chửi thề đâu, cô muốn là một người văn minh.

Hơn nữa, trước đây mỗi khi cô hỏi bài Lục Trạch trong giờ học hay nghỉ giữa giờ, mọi người chung quanh cũng không có phản ứng gì cả.

Nhưng nếu là hiện tại cô đi tìm Lục Trạch, còn chưa đến chỗ Lục Trạch thì Tạ Minh đã đã nhanh chóng phát hiện ra cô rồi, sau đó còn hỏi vọng đến: "Giang Niên, đến tìm Trạch ca hỏi bài hả?"

Giang Niên còn chưa trả lời, mọi người xung quanh Lục Trạch vừa nghe Tạ Minh nói xong cũng dừng lại mọi việc đang dang dở quay qua nhìn chằm chằm vào cô.

Trong tay Giang Niên lại đang cầm tài liệu vật lý, cũng không thể giả vờ như đi ngang qua, chỉ có thể cứng nhắc gật đầu: "A, đúng vậy."

Tạ Minh liền cười cười sau đó ra vẻ đứng đắn mà dừng lại, còn đặc biệt lịch sự: "Vậy cậu đến chỗ mình ngồi này, không cần khách sáo gì đâu, nhiệt liệt chào mừng."

Giang Niên thực sự mờ mịt.

Cô chỉ là đến hỏi bài thôi mà! Thật đó, chỉ là hỏi bài, không có ý định gì khác!

Lục Trạch lại còn cố tính không lên tiếng, mặc cho bọn họ trêu ghẹo.

Lúc đầu Giang Niên còn suy nghĩ hồi lâu vì cái gì Lục Trạch không hề phản ứng lại, sau đó nghĩ kĩ thì-----

Dù sao, cũng có ai dám trêu chọc Trạch ca cậu đâu, cậu còn có thể phản ứng gì chứ, huhuhu.

Bất quá, loại thường xuyên chọc ghẹo này cũng không kéo dài quá lâu.

Có thể là mọi người nhận ra từ đại hội thể thao lần đó về sau, Lục Trạch và Giang Niên cũng không quá gần gũi thân thiết, chỉ giống như mối quan hệ giữa những bạn học cùng lớp với nhau mà thôi.

Tuy rằng Giang Niên cảm thấy nguyên nhân lớn hơn chính là, lớp 19 bọn họ thật sự có bạn học đang trong mối quan hệ yêu đương, sau đó thì mọi người đổi đối tượng để trêu chọc mà thôi.....

Hơn nữa, Giang Niên còn hùa theo mọi người trêu chọc cặp đôi kia ở trong lớp.....

Khụ khụ, tuy rằng làm như vậy thì cũng không hay lắm, nhưng mà nó vui.

/ ******************** /

Tháng mười hai ở Viễn Thành thật ra cũng không quá lạnh.

Viễn Thành thuộc thành phố ở phía nam, lúc lạnh nhất nhiệt độ cũng chưa dưới 0 độ, tuy vậy nhưng độ ẩm lại cao ngất ngưởng.

Mỗi lần đến cuối tháng mười hai, Giang Niên đều cầu mong thi cuối cùng mau đến sớm một chút, như vậy nghỉ đông sẽ sớm hơn, có thể nằm luôn trong chăn không cần rời giường.

Trước kia thời tiết cũng quá lạnh, việc rời giường mỗi sáng tốt xấu gì cũng là một cực hình chống lại cơn buồn ngủ, thức dậy trở thành nhiệm vụ vô cùng gian khổ vào mùa đông.....

Mỗi lần như vậy Giang Niên đều bị mẹ Giang thúc giục hai lần ba bận mới có thể không tình nguyện mà dụi mắt rời giường.

Vừa đứng dậy, Giang Niên đã lẩm bẩm lầm bầm: "Thật sự là quá lạnh, vì sao trời lạnh như vậy lại còn phải rời giường chạy bộ chứ!"

Mẹ Giang không khỏi cười một tiếng, kí đầu con gái: "Cái con bé này, A Trạch so với con còn dậy sớm hơn, trời lạnh như vậy vẫn ở dưới lầu đợi con, con còn oán thán cái gì? Mau rời giường đi, xuống chạy một lúc là sẽ ấm thôi mà."

Tuy đã chuẩn bị tâm lý, nhưng khi Giang Niên vừa xuống lầu vẫn không khỏi cảm thấy rét run vì bị một đợt gió lạnh thổi vào người.

Cô rùng mình một cái, sau đó bước nhanh về phía Lục Trạch, thuần thục mà nhận lấy bình sữa nóng Lục Trạch đưa cho, vừa thổi vừa uống: "Hôm nay bao nhiêu độ thế, sao lại lạnh như vậy?!"

Lục Trạch mở điện thoại, đưa màn hình đến trước mặt cô: "2℃-7℃, không quá thấp."

Giang Niên lại lẩm bẩm: "Sao lại lạnh như vậy chứ! Trạch ca, không mấy chúng ta ngừng chạy bộ một thời gian được không, chờ đến khi đầu xuân lại tiếp tục, một vài ngày chắc không sao đâu mà"

Lục Trạch nhíu mày.

Giang Niên lại rùng mình một cái: "Cậu xem, mỗi ngày mình đều rất buồn ngủ, lại còn phải rời giường chạy bộ, bằng không ngày nào cậu cũng đến nhà mình ăn sáng đi, đừng chạy bộ nữa được hông?"

Lục Trạch biếng nhác: "Giang Niên, hôm nay trời nắng, hơn nữa cũng có mặt trời, độ ấm cũng không thấp."

"Mọi người đều nói cái lạnh ở phương nam rất ảo diệu mà, sao có thể đo được nhiệt độ chính xác được chứ!" Giang Niên đúng lý hợp tình hùng hồn nói tiếp: "Hơn nữa, mặt trời này làm gì phải mặt trời, cái này rõ ràng là bóng đèn trong tủ lạnh!"

Lục Trạch nghe cô gái nhỏ luyên thuyên không khỏi buồn cười.

Bất quá, cậu cũng không phải tàn nhẫn như vậy.

Cậu biết Giang Niên sợ lạnh, cũng cảm thấy mỗi ngày bắt cô gái nhỏ dậy sớm chạy bộ quá tàn nhẫn, cho nên tính toán hôm nay sau khi chạy bộ cùng Giang Niên xong thì nói tạm dừng chạy bộ một thời gian, chờ đến khai giảng mùa xuân lại tiếp tục.

Nhưng là.....

Nếu là Giang Niên nói ra trước, chuyện này.....

Lục Trạch cong mắt cười, sau đó không chút để ý từng bước dẫn lối: "Chậc, cậu muốn nghỉ ngơi một thời gian sao?"

Giang Niên vừa thấy có thể thương lượng, hai mắt lập tức tỏa sáng, gật đầu lia lịa: "Đúng a! Có thể nghỉ ngơi một thời gian không?"

Cô gái nhỏ bĩu môi, giọng điệu đầy ủy khuất: "Gần đây thật sự rất lạnh mà."

Đối với việc Giang Niên làm nũng, Lục Trạch luôn trong trạng thái hưởng thụ ở mức cao nhất.

Đổi lại bình thường, cậu sẽ đáp ứng ngay tức khắc-----

Làm gì có ai có thể chịu đựng được khi người con gái mình thích đối với mình nũng nịu như vậy đâu?

Nhưng mà, hôm nay Lục Trạch cố gắng kiềm chế sự mềm lòng, tiếp tục dụ dỗ: "Cậu biết hôm nay ngày mấy không?"

Giang Niên không biết tại sao lại chuyển đề tài lúc này, cô có chút không rõ nguyên do nhưng vẫn trả lời: "Ngày 11 tháng 12, sao vậy?"

"Ừ", Lục Trạch lười nhác gật đầu, "Nửa tháng nữa, có ngày lễ....."

Lục Trạch chỉ nói một nửa, sau đó thì không nói thêm gì, không chút để ý nhìn qua cô gái nhỏ.

Đầu óc Giang Niên hoạt động nhanh chóng.

Chậc, nửa tháng nữa, là Giáng Sinh, Lục Trạch nói như vậy khẳng định có nguyên nhân, mà hiện tại xem ra, câu trả lời của cô sẽ quyết định có thể nghỉ ngơi một đoạn thời gian sau đó mới tiếp tục chạy bộ buổi sáng hay không.

Suy nghĩ nhanh chóng, Giang Niên trả lời cẩn thận: "À, Giáng Sinh, mình sẽ tặng táo cho cậu, Trạch ca yên tâm, mình nhất định sẽ tặng mà!"

Lục Trạch nhướng mày.

Ồ, có vẻ như cậu ấy không hài lòng lắm nhỉ.....

Giang Niên nhanh chóng nghĩ lại, sau đó nói: "Mình tặng quà cho cậu nhé, Trạch ca."

Giang Niên mặt mày ủ ê suy nghĩ.

Sao mà khó hầu hạ vậy nè huhuhu.

Lục Trạch không thể quen việc nhìn cô gái nhỏ tự tra tấn chính mình, liền nhắc nhở: "Cậu tặng quà cho người khác nữa à?"

Giang Niên có chút mờ mịt, nhìn vẻ mặt của Lục Trạch suy đoán: "..... Không có mà?"

Rất biết điều.

Lục đại thiếu gia cuối cùng cũng hài lòng, uể oải gật đầu: "Vậy thì bắt đầu từ ngày mai, chạy bộ buổi sáng tạm thời hoãn lại đi."

Thật tuyệt!

Giang Niên không khỏi hoan hô một tiếng, rốt cuộc sáng mai cô cũng có thể dậy muộn một chút!

Nhìn Lục Trạch trước mắt, hai mắt Giang Niên chốc lát tràn đầy lấp lánh cảm động: "Trạch ca, cậu thật tốt quá đi! Cậu yên tâm, cho dù không cùng mình chạy bộ cậu cũng có thể đến nhà mình ăn sáng!"

Chậc, không biết tại sao, Lục Trạch khó có khi sinh ra một loại cảm giác tội lỗi vì đã lừa cô gái nhỏ, kết quả vậy mà cô lại còn cảm thấy áy náy với cậu.....

Tội lỗi thì tội lỗi, phúc lợi thì vẫn là một chút cũng không thể thiếu được.

Lục Trạch ra vẻ không thèm để ý, thản nhiên gật đầu: "Được rồi, vậy hôm nay không cần chạy bộ, chúng ta đi dạo một chút."

Giang Niên đã sắp bay lên trời luôn rồi.

Trạch ca thực sự là một người siêu siêu siêu tốt! Đối với cô siêu siêu siêu tốt luôn!

Nhưng mà.....

Giáng Sinh.

Cô không khỏi suy nghĩ một chút.

Dường như cô chưa từng tặng quà cho ai vào dịp Giáng Sinh cả, những người bạn xung quanh quen biết này kia, thậm chí là Kỳ Thư Nam hay Khương Thi Lam, hoặc là những người khác, nhiều lắm cũng chỉ tặng nhau táo mà thôi.

Mà giờ quà Giáng Sinh thì nên tặng cái gì đây?

Lục Trạch thích gì nhỉ?

Giang Niên nghiêng nghiêng đầu, lâm vào khoảng mờ mịt.

Hỏi thẳng Trạch ca thì có phải không tốt lắm không.....?

Giang Niên thử thăm dò: "Trạch ca, cậu có thích cái gì không?"

Có, thích cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip