Chương 29: Cậu quan đến tâm mình vậy sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Cậu quan tâm đến mình vậy sao?"

Editor: Boomtini

Nhìn thấy ba tin nhắn liên tiếp hiện lên, Giang Niên cũng đã hiểu được "dấu chấm hỏi đầy đầu" đến tột cùng là cái dạng gì.

Không phải, vì sao cô lại cảm thấy, hiện tại Lục Trạch từng ngày đánh đổ hình tượng của cậu ấy trong lòng cô vậy?

Trước kia cô đã từng nghĩ rằng Lục Trạch là một người thờ ơ, lạnh lùng.

Trong lòng Giang Niên, đại khái chính là hình tượng của một cao nhân đi -----

Không thích kết giao cùng mọi người, không thích nói chuyện, nhưng là cái gì cũng biết, trên trần gian đầy rẫy những huyền thoại về cậu.

Đúng vậy, chính là cái hình tượng này.

Hiện tại.....

Giang Niên dừng một chút, dừng lại những hình dung trong lòng mình.

Quên đi, cô thực sự không thể nào diễn tả được hình tượng Lục Trạch hiện tại trong lòng cô.

Lặng lẽ nhìn về phía Lục Trạch, Giang Niên phát hiện, dường như người vừa nhắn tin cho cô cùng vị ca ca này không phải cùng một người.

Cậu chỉ thay đổi tay chống đầu, như cũ lười biếng cầm bút dò đáp án.

Nhàn rỗi và thoải mái, dò đáp án một lát thì dừng lại, tay trái thành thạo xoay bút vài vòng rồi lại tiếp tục dò.

-----

Cùng với người vừa rồi mới nhắn tin cho cô, căn bản là hai người khác nhau mà.

Giang Niên trong lòng không nói nên lời.

Lắc lắc đầu, Giang Niên lại hít sâu một hơi, chuẩn bị tiếp tục dò đáp án vật lý của mình.

Rồi sau đó, cô liền cảm thấy điện thoại trong ngăn bàn lại rung tiếp ba lần.

Chắc không phải là Lục Trạch đâu nhỉ?

Giang Niên hắc tuyến đầy đầu trộm nhìn Diêu Tử Kiệt trên bục giảng như cũ không chú ý đến bên này, sau đó nhanh chóng cúi đầu lấy điện thoại.

----- quả nhiên, vẫn là cái ava màu đen tuyền kia.

[ Mãn nhãn sao trời: Thật đúng là không khách khí nhỉ, mình cho cậu nhìn mình một lần nữa, cậu thật sự nhìn lại một lần ]

[ Mãn nhãn sao trời: Có phải rất muốn khen Trạch ca không? ]

[ Mãn nhãn sao trời: Khen mình một câu, mình giảng cho cậu một đạo đề vật lý ]

Giang Niên: "....."

Được rồi, hình tượng của Trạch ca trong lòng cô hiện tại mãi mãi hướng về hai chữ "Muộn tao".(*)

(*) ngoài lạnh trong nóng, bên ngoài lạnh lùng, bên trong nội tâm mãnh liệt như lửa.

Nhưng Giang Niên đã nghiêm túc suy nghĩ về những gì Lục Trạch vừa nói.

----- khen một câu giảng một đạo đề vật lý đó.

Giang Niên nhìn lướt qua bài vật lý chuẩn bị dò đáp án, không khỏi trong lòng tính toán một phen.

..... dường như là rất có lời.

Chẳng phải chỉ khen thôi sao? Cô nhất định sẽ khen.

Giang Niên bắt đầu gõ tin nhắn, khí thế bừng bừng..

[ Sao Trời: Trạch ca, cậu đẹp trai nhất! Quá là đẹp trai luôn!!! ]

[ Sao Trời: Hơn nữa, lên trời xuống biển không có gì Trạch ca làm không được, cậu nhìn đi nữ sinh trong trường nhiều người mê cậu vậy mà, chơi bóng rổ cũng đỉnh quá trời quá đất luônnn ]

[ Sao Trời: Cậu là người đỉnh nhất, tốt nhất mà mình từng gặp đó! ]

Không chút chột dạ hay cắn rứt lương tâm, Giang Niên đem đủ lời khen trong lòng nhắn qua, cảm thấy hài lòng, vui vẻ cất điện thoại vào ngăn bàn.

Lần này, căn bản còn chưa chờ cô cầm bút, điện thoại lại một lần nữa rung lên.

[ Mãn nhãn sao trời: Ba tặng một, tan học cậu được hỏi tôi bốn câu vật lý. ]

Giang niên bật cười một tiếng, sau đó nhanh chóng che miệng trả lời tin nhắn. Sau đó đem điện thoại lần nữa bỏ vào ngăn bàn, Giang Niên cố gắng bình tĩnh kìm nén không cười nữa, cầm lấy bút đỏ tiếp tục sửa bài.

Triệu Tâm Di nhìn Giang Niên một cái, lại nhìn cô một cái, muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn có chút lo lắng quay qua hỏi: "Giang Niên, cậu đang hẹn hò qua mạng à?"

Giang Niên: "....."

Cậu đang nói cái gì vậy?

Nhìn thấy vẻ mặt kinh ngạc của Giang Niên, Triệu Tâm Di cau mày: "Không phải sao? Mình thấy biểu hiện và hành động của cậu vừa rồi, còn nghĩ cậu đang yêu đương qua mạng đó."

Giang Niên liên tục xua tay: "Không có, không có đâu mà, sao mình lại có thể yêu đương của mạng được chứ."

Lại nói, Giang Niên cũng không khỏi có điểm chột dạ.

Chẳng lẽ vừa rồi biểu tình của cô có gì không ổn sao .....?

Triệu Tâm Di gật đầu: "Không phải là được rồi. Vậy vừa rồi cậu nói chuyện với ai vậy, trông thật vui vẻ nha."

Cô cũng chỉ là thuận miệng hỏi, kỳ thật cũng không mong đợi Giang Niên sẽ trả lời.

Chỉ cần không phải hẹn hò qua mạng, cùng người khác nói chuyện vui vẻ cũng coi như là chuyện thường tình, cho nên Triệu Tâm Di hoàn toàn không để ý.

Giang Niên cúi thấp đầu, trầm mặc một chút rồi trả lời: "..... Lục Trạch."

Triệu Tâm Di: "???"

Triệu Tâm Di đột nhiên quay qua, hỏi lại: "Cậu nói ai?!"

Giang Niên không khỏi càng thêm chột dạ: "Lục, Lục Trạch đó..... Có gì sao?"

"Đỉnh quá nha Niên Niên, không hổ là nữ sinh được Lục Trạch đưa sữa." Triệu Tâm Di kinh ngạc, "Còn có thể trò chuyện với Lục Trạch vui vẻ như vậy, lợi hại, quá lợi hại."

" Chuyện này, chuyện này có gì lợi hại đâu..... "

Triệu Tâm Di nhìn thẳng vào Giang Niên.

"Mình còn chưa thêm QQ với Lục Trạch đâu."

Trong lòng Giang Niên lại lần nữa "lộp bộp" một tiếng.

Cô sáng suốt tự nhủ với chính mình, vẫn là không cần nói với Triệu Tâm Di lúc ấy Lục Trạch chủ động thêm QQ với cô đâu.

Không được tự nhiên mà kho khan một tiếng, Giang Niên giả vờ như không có chuyện gì xảy ra: "Ờm, mình vẫn chưa dò đáp án xong đâu, hoàn thành cho xong cái đã."

Sau đó, rốt cuộc cô cũng thành công dò đáp án bài vật lý mà không bị tác động giữa chừng như ba lần trước.

Lần này đề vật lý cũng không tính là quá khó, hơn nữa Giang Niên cũng là một người rất cẩn thận khi làm bài-----

Cẩn thận ở đây nghĩa là, Giang Niên cho phép bản thân không làm những câu không làm được, nhưng tuyệt đối không cho phép chính mình làm sai những câu có thể làm do bất cẩn hay vô ý.

Cho nên, lần này cô làm bài thi vật lý, tuy rằng câu hỏi lớn sẽ không làm, nhưng những câu hỏi mức giữa vẫn làm chính xác nhiều đến không ngờ.

Giang Niên nhanh chóng dò đáp án, ước tính đại khái điểm vật lý của mình, sau đó thoáng vừa lòng một chút.

Xem ra điểm trung bình vật lý của cả lớp lần này rất có hi vọng.

Giang Niên rạo rực xoay đầu hỏi Thi Vũ: "Vật lý cậu ước tính nhiêu điểm vậy?"

Thi Vũ lật bài thi, sau đó tính tính rồi đáp: "Phải xem thầy cô cho điểm thế nào, dù sao câu hỏi lớn mình cũng tính sai rồi, nếu dễ tính thì 106 đi, còn gắt hơn chút thì chỉ có 100 thôi."

Giang Niên: "....."

Cuối cùng cũng đã cảm nhận được cảm giác từ thiên đường rơi thẳng xuống đất liền chỉ trong một giây là cái dạng gì.

Tiếp tục hỏi Đoạn Kế Hâm: "Cậu ổn không?"

Đoạn Kế Hâm cười toe toét: "Gần 103, lần này đề cũng quá đơn giản, mình thấy trong lớp hẳn là sẽ có vài người đạt điểm tuyệt đối đấy."

Giang Niên: "....."

Lại một lần nữa cảm nhận được cảm giác từ thiên đường rơi thẳng xuống đất liền trong một giây.

Quay đầu chán nản, Giang Niên thở dài một hơi.

Hàn Sơ Dạ cách một lối đi nhỏ phía bên kia nghe Giang Niên thở dài không khỏi bật cười: "Sao vậy Giang Niên? Sao lại thở dài rồi?"

Giang Niên lại lần nữa thở dài: "Lão Hàn, vật lý của cậu ước tính nhiêu điểm đó?"

Hàn Sơ Dạ suy nghĩ một chút, giáng cho Giang Niên một trận đả kích lần thứ ba: "Chắc full điểm."

Giang Niên: "....."

Được rồi, điểm trung bình vật lý (*) của lớp họ thực sự chỉ là hy vọng xa vời của cô.

Mãi mãi không có khả năng.

(*) ở Trung thường sẽ có điểm trung bình từng môn của từng lớp, rồi điểm trung bình tổng điểm của cả lớp, dựa trên tiêu chí điểm trung bình để đánh giá, xếp hạng, như điểm trung bình của cả lớp sẽ xếp hạng vị thứ của lớp trong khối, điểm trung bình từng môn sẽ đánh giá kết quả học tập của học sinh.

Sau khi suy nghĩ như vậy, Giang Niên quay đầu tiếp tục xem lại các câu vật lý của mình một cách vui vẻ.

Nghiêm túc đánh dấu các câu hỏi mình không làm được, chép lại những câu làm sai, Giang Niên tính toán chờ tan học sẽ lập tức đi tìm Lục Trạch hoàn thành giao dịch bốn câu hỏi kia.

Chậc, tính ra mà nói, dùng ba câu khen đổi lấy bốn câu hỏi vật lý, quá là có lời.

/ ************************* /

Nói đúng ra, dò đáp án bài thi tháng chỉ là bước đầu tiên.

Sau khi mọi người dò xong hết rồi, sẽ tiếp tục đến bước thứ hai -----

"Tổng điểm của cậu đại khái là bao nhiêu vậy Giang Niên?"

Ngẩng đầu nhìn thoáng qua Khổng Mạn Mạn đứng bên cạnh, Giang Niên lặng lẽ trong lòng thầm thêm "+1".

Đây đã là người thứ năm hỏi cô câu này trong ngày hôm nay, hơn nữa có thể nhìn ra được, có thể mọi người trong lớp đều bị hỏi câu này vài lần.

Có cách nào đâu, trong trường hợp tự đánh giá điểm xong rồi mà thành tích vẫn chưa có, đại khái sẽ thăm dò nhau qua cách này để xác định thứ hạng của mình ở khoảng nào.

----- Xếp hạng ở lớp 19 so với xếp hạng so với toàn khối cũng không khác bao nhiêu.

Giang Niên trả lời như thường lệ: "650 660 gì đó."

"Cao như vậy?" Khổng Mạn Mạn ngạc nhiên.

Cũng không trách Khổng Mạn Mạn sẽ ngạc nhiên, thứ hạng khi Giang Niên vào lớp 19 cũng không cao lắm, gần như là ở top sau.

Nhưng với tổng điểm của Giang Niên, chắc cũng trên dưới hạng mười.

Giang Niên cười cười: "Đáng tiếc, vật lý của mình quá tệ."

----- Ngoại trừ vật lý, các môn kia cũng không phải điểm mạnh của cô, hơn nữa cũng nhờ có văn và anh chống đỡ, cho nên tính toán một chút, Giang Niên cảm thấy xếp hạng lần này của cô cũng không quá thấp.

"Niên Niên của chúng ta thực lợi hại!" Khổng Mạn Mạn không nghĩ nhiều lập tức chúc mừng, "Ai da, mình cũng chỉ mong có thể ở lại lớp 19 thôi."

"Nhất định có thể!" Giang Niên cong mắt cười với Khổng Mạn Mạn.

Khổng Mạn Mạn thở dài: "Không phải mình nói chứ, mỗi người các cậu đều thực đáng sợ mà. Vừa rồi nghe bọn Đinh Hiến, Tạ Minh nói với nhau lần này điểm của Lục Trạch cũng rất cao, đứng nhất cũng không có gì lạ."

Giang Niên có chút tò mò: "Lục Trạch ước chừng khoảng nhiêu điểm?"

Cô thật sự không có hỏi Lục Trạch vấn đề này.

Hạ Gia Dương ở phía trước nghe hai người họ nói chuyện, quay lại hỏi: "Cậu hỏi A Trạch hả?"

Giang Niên gật gật đầu.

Hạ Gia Dương cũng khá ngạc nhiên, cảm thán: "Cậu ấy nói đại khái hơn 690."

Giang Niên kinh ngạc.

----- Cô biết Lục Trạch có thành tích tốt, nhưng không nghĩ đến có thể tốt như vậy.

Hơn 690 điểm, chênh lệch so với Trạng Nguyên cũng không quá nhiều đi?

Giang Niên vốn có chút hài lòng với kết quả của mình, dù sao lần này cô cũng như cũ ổn định phát huy, những môn học không tốt thành tích cũng không quá tệ, cho nên tổng điểm vẫn không tồi.

Nhưng sau khi nghe thành tích của Lục Trạch, vốn dĩ trong lòng còn có chút đắc ý, trong chốc lát bay sạch không còn sót lại chút gì.

Đến Lục Trạch còn không có kiêu ngạo, vậy cô kiêu ngạo cái gì?

Sau khi nghĩ lại chính mình, Giang Niên cảm thấy tâm trạng đã ổn định trở lại.

/ ****************************** /

Sau khi cùng Khương Thi Lam ăn cơm chiều, cả hai lại về khu dạy học.

Lúc đến lầu một, cả hai như cũ tạm biệt nhau.

Giang Niên ngâm nga một bài hát, vui vui vẻ vẻ lên cầu thang, sau đó liền thấy Lục Trạch đang cầm một chai nước khoáng xuống lấu.

Cô có chút ngạc nhiên: "Ớ, sao cậu không đi ăn cơm chiều?"

Lục Trạch lắc lắc chai nước khoáng trên nay: "Mới vừa cùng bọn Gia Dương chơi bóng một lúc, minh lên lấy phiếu ăn, giờ đi ăn cơm."

Giang Niên chợt nhớ ra, nhóm người Lục Trạch rất thích chơi bóng rổ, cô nhanh chóng nhích qua bên cạnh: "Vậy cậu mau đi ăn cơm đi."

Lục Trạch tùy ý gật đầu, đi xuống mấy bậc thang, sau đó nhớ đến cái gì liền quay đầu lại gọi Giang Niên.

"Giang Niên", Lục Trạch chỉnh chỉnh tóc mái ướt đẫm của mình, "Mình nghe Gia Dương nói, hôm nay cậu hỏi tổng điểm ước tính của mình?"

Giang Niên mờ mịt gật gật đầu.

Lục Trạch cong môi cười: "Cậu quan tâm đến mình vậy sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip