Chương 28: "Trộm nhìn mình làm gì vậy?"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Trộm nhìn mình làm gì vậy?"

Editor: Boomtini

.....

Nói gọn lại, Giang Niên và Đoạn Kế Hâm mang vẻ mặt mộng bức nhìn nhau khi đối mặt với vấn đề Lục Trạch đột nhiên nói đến.

Vấn đề này là gì?

Đi cùng nhau còn cần lý do sao?

.....

Được rồi, Đoạn Kế Hâm cùng Giang Niên đang sững sờ đồng thời bại trận khi nhìn thấy biểu hiện nghiêm túc trên mặt Lục Trạch.

Ngài là đại thiếu gia, ngài cần lý do thì phải có lý do.

Đoạn Kế Hâm lúc này mới trả lời: "Mình muốn trước khi thi văn và tiếng anh được Giang Niên truyền 'năng lượng giáo huấn' một chút, mình chỉ tin tưởng Giang Niên thôi!"

Đoạn Kế Hâm nói năng khí phách, như thể rằng vấn đề này đầy tính khả thi.

Giang Niên ngờ ngệch nhìn về phía Đoạn Kế Hâm.

Đoạn Kế Hâm quay đầu lại nhìn Giang Niên, trong mắt tràn ngập chờ mong: "Vậy thì Giang Niên, chúng ta bắt đầu đi!"

..... Bắt đầu con khỉ khô.

Giang Niên tức giận xua tay, sải bước đi nhanh ra ngoài phòng học.

Đoạn Kế Hâm vội vàng chạy theo: "Chờ mình với Giang Niên, từ từ thôi chị bé ơi, mình nói cho cậu biết, cái này thật sự hữu dụng đó. Lúc trước mỗi khi thi văn thì mình lại tìm một người học văn tốt truyền 'năng lượng giáo huấn' cho mình, nhưng mà bọn họ đều không có đỉnh như cậu đâu!"

Giang Niên quay đầu, hỏi ngược lại: "Vậy nếu lần này thi văn và tiếng anh không tốt, có phải cậu sẽ trách mình không may mắn phải không?"

"Cái này sao lại....." Đoạn Kế Hâm nhíu mày suy nghĩ một chút, "Theo lý thuyết thì chính là như vậy."

Giang Niên cực kỳ hi vọng trong tay mình có một cái vợt đập ruồi.

.....

Giang Niên cảm thấy chính mình quá dễ mềm lòng, vậy nên lúc sau Đoạn Kế Hâm vẻ mặt đau khổ cầu xin, cô vẫn nhịn xuống cảm giác xấu hổ, ở trên hành lang nhiều người qua lại theo yêu cầu của Đoạn Kế Hâm, cô bày ra vẻ mặt phiền phức.....

Bày ra động tác 'truyền năng lượng'.

Đoạn Kế Hâm rất nghiêm túc giải thích: "..... Đấy, đúng rồi, chính là như vậy. Vươn cánh tay ra, duỗi thẳng, lòng bàn tay hướng ra ngoài. Đặt lên lưng mình và nói, "Hãy để Đoạn Kế Hâm thi tốt ngữ văn và tiếng anh!" là được, rất đơn giản phải không? "

Nhìn vẻ mặt đắc ý dào dạt của Đoạn Kế Hâm, Giang Niên càng cảm thấy bất lực.

Được rồi, đối với những người như Đoạn Kế Hâm, làm theo những gì cậu ấy nói chính là phương pháp tiết kiệm thời gian và sức lực nhất.

Lại lần nữa hoài nghi nhìn cậu ấy cùng chính mình, thật sự có loại phương pháp cao thâm này sao, Giang Niên vươn tay, làm theo lời Đoạn Kế Hâm duỗi thẳng tay, sau đó áp bàn tay vào lưng cậu ấy, nói: "Hãy để Đoạn Kế Hâm thi ngữ văn và tiếng anh thật tốt!"

..... Giang Niên cảm thấy, ánh mắt của bạn học xung quanh lập tức tập trung vào hai người họ.

Chậc, ánh mắt đó như thế nào?

Chính là cảm thấy giống như xem khỉ nhảy múa trong vườn bách thú vậy =='.

Giang Niên đấu không nổi người này: "Thế nào, được không?"

"Miễn cưỡng", Đoạn Kế Hâm xấu hổ, "Chính là ngữ khí của cậu không đủ nghiêm túc, có chút làm cho có....."

"Bang" một tiếng, sách thơ cổ trong tay Giang Niên chuẩn bị liền vỗ lên đầu Đoạn Kế Hâm, lời đánh giá vừa rồi của cậu ta cũng bị chặt gãy.

Đoạn Kế Hâm vẻ mặt mộng mức lại lần nữa nhìn sự xuất hiện đột ngột của Lục Trạch: "Trạch ca, cậu đánh mình làm cái gì?"

Lục đại thiếu gia lạnh lùng vô cùng.

"Đây cũng là truyền sức mạnh cho cậu. Thông qua việc tiếp xúc giữa đầu cậu và tập thơ cổ, tri thức sẽ tự nhiên đi từ nơi có độ tập trung cao đến nơi tập trung thấp. Đây được gọi là -----"

Cậu biếng nhác đem quyển sách trả lại cho Giang Niên, cong môi cười: "Phương pháp ôn tập thẩm thấu."

Đoạn Kế Hâm: "....."

Vì sao mình cũng nói xạo mà lại không giống với Lục Trạch nhỉ?

"Đi thôi." Lục Trạch cũng không quan tâm đến Đoạn Kế Hâm đang nghĩ cái gì, quay đầu nói với Giang Niên.

Giang Niên vội vàng gật đầu, nhanh chóng đi theo.

Vừa đi vừa nghĩ-----

Nói không chừng cô cũng có thể tìm Lục Trạch truyền 'năng lượng giáo huấn' vật lý cho mình mà đúng không?

/ *************************** /

Trong kỳ thi tháng đầu tiên của lớp 11, có thể nhìn ra được các thầy cô đều rất nhân từ nương tay, cũng không cố tình khó dễ mọi người.

Thành tích ba môn toán, văn, anh của Giang Niên không tồi, hơn nữa đề lần này cũng không có câu nào quá khó, vậy nên Giang Niên còn cảm thấy chính mình làm bài rất thuận lợi.

Ngay cả vật lý bình thường phức tạp như vậy, lần này làm bài cũng thuận lợi không ít.

..... Đương nhiên, ý cuối cùng của câu hỏi lớn cô vẫn không làm ra được.

Sau khi kiểm tra xong tiếng anh, Giang Niên quay trở về lớp học, vừa ngồi xuống đã nghe thấy Đoạn Kế Hâm gọi: "Giang Niên!"

Giang Niên quay đầu lại nhìn cậu.

Đoạn Kế Hâm vẻ mặt hưng phấn: "Mình cảm thấy cậu truyền 'năng lượng giáo huấn' cho mình thực sự hữu dụng đó, mình cảm thấy bài kiểm tra tiếng anh lần này mình làm rất tốt, có thể đạt được 120 điểm luôn!"

Giang Niên có chút đau lòng liếc mắt nhìn Đoạn Kế Hâm.

Quả nhiên hai người bọn họ đối với cái gọi là "thi tốt tiếng anh" hoàn toàn không giống nhau.

Bất quá, ngay khi đau lòng Đoạn Kế Hâm xong, Giang Niên lại nghĩ đến kết quả vật lý của mình, trong lòng không khỏi thở dài.

Thôi bỏ đi, 'thi tốt vật lý' của cô chắc chắn cũng sẽ giống với mọi người trong lớp 19 thôi.

Giang Niên lại sờ cằm, suy nghĩ sâu xa-----

Nói không chừng, cái 'năng lượng giáo huấn' kia của Đoạn Kế Hâm thực sự hữu dụng đi?

Hôm nay trước khi thi môn tổ hợp, cô cũng đã đặc biệt yêu cầu Lục Trạch truyền 'năng lượng giáo huấn' vật lý cho cô, kết quả hôm nay thi vật lý cũng không quá tệ, còn có thể nói là thi tốt.

Là một thanh niên thế kỉ 21 ngay từ nhỏ đã được tiếp thu nền giáo dục theo chủ nghĩa Mác, Giang Niên đương nhiên biết cái gọi là siêu hình này đều là giả, nhưng mà đây chỉ là một hình thức trấn an tâm lý mình thôi, hơn nữa cũng rất hữu ích.

Giang Niên âm thầm giải vây cho suy nghĩ lung tung của chính mình.

Vừa suy nghĩ miên man xong, Giang Niên liền thấy Diêu Tử Kiệt ôm một xấp đồ đi vào lớp học.

Vội vàng kết thúc cuộc nói chuyện vô nghĩa với Đoạn Kế Hâm, Giang Niên nhanh chóng ngồi xuống.

Diêu Tử Kiệt cười tủm tỉm đi lên bục giảng: "Hai ngày thi vừa rồi mọi người thế nào?"

..... Không ai trả lời.

Bất quá, điều này cũng như những gì Diêu Tử Kiệt đã dự liệu.

Hắn vỗ vỗ tập giấy dày trên bục giảng: "Tôi biết mọi người chắc chắn sẽ nói với tôi 'không biết thi thế nào', yên tâm đi, để tránh tình huống này, lần này đáp án cũng đã được in ra cho các em, cả lớp cầm đề thi đến dò đáp án rồi tự đánh giá điểm của chính mình đi".

Lớp học lập tức vang lên một tràn thở dài.

Giang Niên cũng cảm thấy suy sụp vô cùng, cô luôn khó hiểu đối với "phương pháp chiến đấu đối mặt với thực tế" của Minh Lễ.

Nói thử xem, đã nhận sự tra tấn sâu sắc lúc thi thì thôi đi, đã vậy còn muốn chính mình nhìn đáp án mà đánh giá điểm, đây không phải là thống khổ càng thêm thống khổ sao?

Một trong những điều cô không thích nhất chính là dò đáp án!

Cố tình không dò đáp án cũng không được, vì Minh Lễ thường đưa ra thành tích sau ba ngày thi, các giáo viên lại thường giảng lại bài thi vào ngày hôm sau ngay khi kỳ thi kết thúc.

Hơn nữa, dựa theo tác phong của các giáo viên lớp 19 thì rất có thể chỉ nói những vấn đề mọi người thắc mắc.

Cho nên nếu bạn không dò đáp án, lúc thầy cô giảng về câu hỏi, chính mình làm sai cái gì bạn cũng không biết.....

Giang Niên bất đắc sĩ từ trong hộc bàn lấy ra bài thi mình vừa giấu đi-----

Minh Lễ vì để giúp họ thuận lợi dò đáp án nên cũng không thu đề, chỉ thu giấy viết đáp án.

Cho nên đối với những môn học như tiếng anh, bạn có thể trực tiếp làm trên đề thi, hoàn toàn không thể nói 'em không nhớ mình làm như thế nào'.

Thật đúng là vì để mọi người tự dò đáp án, không gì làm không được.

Giang Niên hít một hơi thật sâu, bắt đầu với môn mình nắm chắc nhất, ngữ văn.

"Tốt lắm!" Giang Niên nhìn lướt qua ba câu trắc nghiệm đầu tiên, lập tức vui vẻ mà nở nụ cười.

Lần này cô lại làm đúng ba câu hỏi trắc nghiệm đầu tiên!

Vừa vui vẻ trong lòng, Giang Niên liền cảm thấy điện thoại rung lên.

Cô lặng lẽ liếc nhìn Diêu Tử Kiệt trên bục giảng, thấy thầy không để ý đến mình vội vàn lấy điện thoại từ trong ngăn bàn nhìn thoáng qua.

Là tin nhắn từ Khương Thi Lam.

[ Thi Lam: dm dm dm, lần này ba câu trắc nghiệm mình lại làm không đúng hết! Lại phải chịu phạt của Phương Tầm Thúy rồi này, ôi sao mình xui vậy chứ!]

Giang Niên cong mắt cười cười, sau đó trả lời

[ Sao Trời: Mình lần này lại làm đúng hết đó nha! [đắc ý] ]

Kéo xong thù hận, Giang Niên nhanh chóng đem điện thoại bỏ lại vào trong ngăn bàn, tiếp tục dò đáp án.

Nói chung, toán và văn đều phát huy bình thường, cũng có thể do đề thi lần này tương đối đơn giản cho nên Giang Niên cảm thấy mình khá ổn định.

Rốt cuộc, không có câu hỏi cực khó cuối đề để phân loại học sinh.

Nhưng rõ ràng, nếu như vậy thì những bạn học giỏi toán lý hóa trong lớp sẽ gặp bất lợi.

Lúc Giang Niên chuẩn bị mở đáp án tiếng anh liền nghe thấy Thi Vũ cùng Đoạn Kế Hâm phàn nàn: "Mình thực sự không dám dò đáp án anh văn đâu, quá đáng sợ".

Giang Niên đảo mắt, quay lại nói Đoạn Kế Hâm: "Không thì bọn mình dò đáp án cho nhau nhé?"

Đoạn Kế Hâm suy nghĩ một chút, cảm thấy phương pháp này quả thực không tồi.

Hai người trao đổi bài thi, Giang Niên lập tức cầm bút đỏ, hứng thú bừng bừng dò đáp án cho Đoạn Kế Hâm.

Nói chứ, cảm giác dò đáp án cho người khác và dò đáp án cho mình không giống nhau chút nào!

Sửa một lúc, Đoạn Kế Hâm nhanh chóng lật đổ suy nghĩ "phương pháp này quả thực không tồi" ban nãy.

Không tồi cái quỷ!

Nhìn tỷ lệ chính xác của Giang Niên đi, đặc biệt là tỷ lệ chính xác ở phần trắc nghiệm, cậu ta một đường dò xuống, thậm chí còn cảm thấy Giang Niên chính là lấy đáp án chép vào!

Làm thế nào để làm trắc nghiệm tốt như vậy?!

Thực sự, một câu cũng chưa sai!

Giang Niên nhanh chóng sửa xong đề của Đoạn Kế Hâm : "Chậc, bị trừ cũng không nhiều lắm, 19 điểm"

Đoạn Kế Hâm: "......"

Thật giận quá đi.

Chừng này còn bảo là không nhiều lắm?

Đây chỉ mới một tờ mà thôi, còn một tờ nữa, hơn nữa tờ kia toàn là viết văn, điền từ, miễn cưỡng ước tính mới được 120 điểm.

(*) toán, văn, anh bên Trung mỗi bài tối đa 150 điểm, các môn tổ hợp tối đa 100 điểm, tổng điểm là 750.

..... Dò xong đáp án năm môn, Giang Niên nhìn vào phần vật lý trong bài thi tổ hợp của mình, trong lòng thầm lo lắng.

Cô thật sự không muốn dò đáp án vật lý đâu!

Quay đầu nhìn về hướng của Lục Trạch, Lục Trạch tay trái chống đầu, tay phải xoay bút, vô cùng nhàn nhã mà dò đáp án.

Quả nhiên, lão đại chân chính đều dò đáp án tự tin như vậy.

Giang Niên ghen tị muốn khóc.

Cầm bút đỏ, sau khi do dự hồi lâu cuối cùng cũng hạ quyết tâm dò đáp án đạo đề đầu tiên.

Phần trắc nghiệm cũng không tệ lắm, chỉ sai một câu.

Giang Niên âm thầm vừa lòng, liền cảm giác được điện thoại trong ngăn bàn rung lên.

Nghĩ vẫn là Khương Thi Lam, Giang Niên chậm chạp lấy điện thoại ra, nhìn lướt qua tin nhắn.

----- Thế nhưng đó lại là ava màu đen tuyền, cô còn cố tình không để biệt danh.

[ Mãn nhãn sao trời: Trộm nhìn mình làm gì vậy? ]

[ Mãn nhãn sao trời: Có phải vì Trạch ca quá đẹp trai không?]

[ Mãn nhãn sao trời: Được rồi, cho phép cậu nhìn kỹ mình một chút]

Hôm nay là ngày chửi thề của Giang Niên đúng không?

"Ôi dm"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip