Chương 26: Ngày trực nhật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Ngày trực nhật

Editor: Boomtini

Giang Niên cắn chặt răng nhìn thoáng qua Nghiêm Hướng Tuyết, trong lúc nhất thời cô hoàn toàn không biết phải nói cái gì.

Cô thực sự không nghĩ đến Lục Trạch lại đột nhiên xuất hiện, hơn nữa vừa xuất hiện liền không chút do dự hủy đi hình tượng của chính mình!

Nghiêm Hướng Tuyết nhìn qua nhìn lại giữa Giang Niên và Lục Trạch: "Cậu, Giang Niên, Lục Trạch, các cậu....."

......

Lần đầu tiên trong đời cô cảm thấy chính mình mất năng lực kiểm soát ngôn ngữ.

Lục Trạch nhíu mày, có chút không kiên nhẫn: "Hả?"

"Sữa chua này....." Giang Niên thật sự không nghĩ ra được cách nào đành thuận theo chiều gió, phóng lao theo lao.

----- Cô phát hiện ra rằng gần đây mỗi lần gặp vấn đề gì liên quan đến Lục Trạch, số lần cô bất chấp tất cả để giải quyết ngày càng nhiều hơn.

"Đây là sữa chua mẹ mình nhờ cậu đưa sao?" Giang Niên nghiến răng nghiến lợi hỏi Lục Trạch.

Nghiêm Hướng Tuyết chỉ cảm thấy, khi cùng Giang Niên nói chuyện, cái gọi là 'thái độ không kiên nhẫn' trên người cậu hoàn toàn biến mất không thấy tăm hơi.

A, cô thật thảm quá mà.

Tuy nhiên, Lục Trạch lắc đầu phủ nhận: "Không phải, chai sữa cậu mang đi là mẹ cậu đưa cho, còn hộp sữa chua này....."

Cậu nhếch môi, biếng nhác bật cười: "Là mình mua cho cậu."

Không đợi mọi người nói gì thêm, Lục Trạch vẫy tay với Giang Niên: "Mình phải xếp hàng lấy cơm, Gia Dương và Tạ Minh vẫn đang đợi, cậu nhớ uống sữa chua đó."

.....

Sau đó, một trong hai bên đương sự đã bỏ đi.

Lại một lần nữa Giang Niên nhận được ánh mắt hóng chuyện từ Nghiêm Hướng Tuyết và Khương Thi Lam, thậm chí còn có một số người xung quanh, cô bỗng cảm thấy hoảng hốt.

Sao cảnh tượng này khiến cô cảm thấy quen thuộc như vậy?

Mẹ nó, quen thuộc cái khỉ gì!

Mới sáng nay không phải cũng như này sao, Lục Trạch để lại một đống hiểu lầm rồi nhanh chóng rời đi, để lại cô một mình đối mặt với ánh mắt tò mò của mọi người.

Giang Niên: "....."

Liều mạng nháy mắt ra hiệu với Khương Thi Lam, ý bảo đi mau.

Nhưng Khương Thi Lam lại hứng thú bừng bừng: "Niên Niên, hóa ra nữ chính trong lời đồn hôm nay là cậu nè."

Giang Niên: "....."

Vãi xoài bạn mình ơi.

Được lắm, khuê mật của cô bán cô đi nhanh hơn so với bất kì ai khác.

Nghiêm Hướng Tuyết nhìn theo bóng lưng Lục Trạch rời đi một lúc lâu mới ngơ ngác mà hồi phục tinh thần.

"Cho nên nãy giờ mình đã bàn luận tin đồn cùng nữ chính của tin đồn đó sao?"

----- Nói một cách nghiêm túc, đó là sự thật.

Nghiêm Hướng Tuyết nghiến răng nghiến lợi: "Giang Niên, chúc mừng cậu trở thành kẻ thù công khai!"

..... Thực xin lỗi, mình đã không nghĩ nhiều đến như vậy.

"Cậu và Lục Trạch như nào mà quan hệ tốt thế? Cậu ấy thích cậu hả?" Nghiêm Hướng Tuyết biểu lộ sự kinh ngạc, lại lần nữa chớp chớp đôi mắt, phát huy tính khí tò mò hóng hớt của mình, xem thử có thể nghe được tin gì từ Giang Niên hay không

Giang Niên nghiêng đầu, suy nghĩ miên man.

Đúng vậy, mối quan hệ giữa cô và Lục Trạch đã tốt lên như vậy bằng cách nào?

Vì sao cô cảm thấy chính mình cái gì cũng không rõ ràng. Cô còn nhớ, loáng thoáng độ nửa tháng trước, hai chữ "Lục Trạch" đối với cô vẫn là một điều gì đó rất xa vời, là một khái niệm trong truyền thuyết đi.

Chậc, nếu phải làm một phép so sánh thì giống như cô nghe được lời đồn về một idol nam nào đó được rất nhiều người thích.

Nhưng về sau, dường như idol này lại chủ động hạ mình để tiếp cận cô..... nhỉ?

Tuy rằng nói ra như vậy thì sẽ không ai tin, nhưng Giang Niên luôn cảm thấy trong quá trình mối quan hệ của hai người họ trở nên tốt đẹp hơn, cô vẫn luôn là bên bị động.

Hơn nữa chính là cái loại cảm giác từng giây từng phút không rõ ràng lắm tại sao mình lại là bên bị động.

Lục Trạch thích cô sao?

Giang Niên lại nghĩ ngợi lung tung.

—– có vẻ như là, không có chán ghét đi?

Tự hỏi nửa ngày, Giang Niên cảm thấy rốt cuộc cũng không thu được kết quả gì.

Cô nhìn về Nghiêm Hướng Tuyết với ánh mắt mong đợi, lắc đầu, đưa ra những gì mình tổng kết được sau khi suy nghĩ.

"Mình cũng không biết."

Nghiêm Hướng Tuyết: "....."

Vậy vừa rồi cậu mẹ nó bày ra bộ dáng hoài nghi nhân sinh lâu như vậy làm gì, rồi trả lời "Mình cũng không biết"???

Giang Niên bĩu môi nhún nhún vai, nói với Khương Thi Lam: "Đi thôi? Cũng không còn sớm, chúng ta về phòng học nghỉ trưa một chút."

Khương Thi Lam gật đầu, sau đó bưng khay đồ ăn tạm biệt Nghiêm Hướng Tuyết.

Lúc cùng Giang Niên rời đi, Khương Thi Lam tò mò hỏi: "Niên Niên, chẳng lẽ Lục Trạch thật sự không thích cậu à?"

Giang Niên rũ mắt.

"Mình cảm thấy không có."

Khương Thi Lam nhìn cô chằm chằm.

Giang Niên cười cười: "Cậu ấy là Lục Trạch đó, là Lục Trạch được rất nhiều người yêu thích, mới quen biết mình bao lâu đâu mà thích mình, cậu cảm thấy có khả năng không Thi Lam?"

Cô lắc đầu nói với Khương Thi Lam: "Đáng sợ nhất chính là tự mình đa tình."

Nói xong, Giang Niên bước nhanh hơn, hướng đến nơi đặt khay ăn.

Khương Thi Lam dừng lại, nhìn vào bóng lưng của Giang Niên.

Nói như thế nào nhỉ?

Nếu vừa rồi câu kia là người khác nói, Khương Thi Lam nhất định sẽ cảm thấy đối phương đang làm ra vẻ.

Nhưng mà, đó là Giang Niên nói.

Mặc dù Khương Thi Lam mới quen biết Giang Niên hơn một năm, nhưng cô cảm thấy bản thân đối với Giang Niên hiểu biết không ít.

Giang Niên dường như rất sợ bản thân tự mình đa tình, cho nên trước kia dù có vài nam sinh có ấn tượng tốt với cô, nhưng nếu đối phương không rõ ràng, Giang Niên sẽ cảm thấy đối phương đối với cô không có hảo cảm.

Giống như là một cơ chế tự bảo vệ mình đi.

Cũng có thể liên quan đến tính cách của Giang Niên —–

Cô quá ép buộc bản thân mình, ép buộc bản thân theo đuổi sự hoàn hảo, ép buộc bản thân thật nỗ lực để được nhiều người yêu thích.

Giang Niên đích xác đã làm rất tốt.

Thành tích tốt, lại xinh đẹp, tính cách ngoan ngoãn, nhẹ nhàng cho nên nhân duyên thực sự không tồi, rất nổi tiếng trong trường.

Khương Thi Lam dường như cũng chưa từng thấy qua Giang Niên tranh chấp cái gì, tuy rằng Khưng Thi Lam cũng biết có thể trong lòng Giang Niên cũng không đồng ý với những gì đối phương làm.

Chậc, Giang Niên quá để ý đến cảm nhận của người khác.

Khương Thi Lam quay đầu, nhìn thoáng qua hàng dài cửa sổ.

Ngay cả khi ở trong đám đông, Lục Trạch vẫn có thể tỏa sáng, chỉ cần liếc mắt cũng đã có thể bị người khác chú ý đến.

Cậu một tay đút túi quần, tay kia tùy ý cầm khay, biếng nhác nghe Tạ Minh và Hạ Gia Dương nói chuyện.

Ngay cả Hạ Gia Dương cũng rất ưu tú và nổi bật nhưng dường như cũng bị lép vế trước Lục Trạch.

—– Lục Trạch thực sự quá chói mắt.

Khương Thi Lam mím môi.

Là bạn thân của Giang Niên, cô thực sự hi vọng từ tận đáy lòng rằng có thể có ai đó xuất hiện giúp Giang Niên loại bỏ một chút tính cách ngụy lấy lòng người khác.(*)

(*) tức là lấy lòng người khác một cách giả tạo, hay nói mất lòng chính là "thảo mai" đó.

Tính cách đó có thể dễ dàng khiến một người trở nên nổi bật, ưu tú, nhưng càng dễ khiến một người trở nên mệt mỏi, bất kham.

Đang ngẩn ngẩn ngơ ngơ, Khương Thi Lam nghe thấy Giang Niên gọi cô.

"Thi Lam, đi mau lên, cậu ngẩng người cái gì đó!"

Khương Thi Lam quay lại, nhìn Giang Niên cười: "Đây đây."

Dừng lại những suy nghĩ trong đầu, bước nhanh đến chỗ Giang Niên đang chờ.

Cứ từ từ, sẽ ổn thôi.

Không biết tại sao, nhưng cô tin tưởng Lục Trạch nhất định có thể làm được.

Khương Thi Lam lại mỉm cười.

/ *********************** /

Bị nhiều người hỏi về vấn đề "Cậu cùng Lục Trạch là quan hệ gì vậy", "Sao Lục Trạch lại biết mẹ cậu", "Sao mẹ cậu lại nhờ Lục Trạch đưa sữa cho cậu" hồi lâu, Giang Niên cuối cùng cũng đã kết thúc một ngày mệt mỏi.

Cô thật sự muốn hỏi những người hóng chuyện này, vì cái gì chỉ đến hỏi cô, có bản lĩnh thì đến hỏi người gây ra họa kia kìa!

Mọi người: "....."

Còn không phải là bởi vì không dám hóng chuyện ở chỗ Lục Trạch cho nên mới đến hỏi cậu sao.

Giang Niên cảm thấy thật sự không dễ dàng chút nào, những ngày qua cuộc sống của cô sao lại trở nên kích thích thế này chứ.

Cuối cùng cũng chờ được đến giờ tan học buổi chiều, Giang Niên nhớ ra hôm nay phải trực nhật nhưng cô đã quên nói qua với Khương Thi Lam.

Thật ra trực nhật ở Minh Lễ cũng không tính là quá mệt mỏi, chỉ là có thể không kịp ăn tối mà thôi.

Nói chung, khi mọi người đi ăn tối thì học sinh trực nhật phải lau bảng đen, sau đó quét tước phòng học một chút, làm thêm một ít công việc vặt vãnh.

Nhanh chóng chạy xuống lầu nói với Khương Thi Lam hôm nay cô phải làm trực nhật, hơn nữa còn nhờ Khương Thi Lam khi về mua giúp cô cái bánh, Giang Niên lúc này mới chậm rì rì leo cầu thang trở lại lớp học.

Chỉ một lát sau, phòng học đã không còn ai, mọi người đều vội vàng chạy đến nhà ăn để ăn cơm.

..... Giang Niên đi ra sau lớp lấy chổi, yên lặng chỉnh lại cách nói của mình

"Sao cậu không đi ăn cơm, Lục Trạch?"

Giang Niên chần chờ một chút, vẫn là là ghé vào bàn học kêu một tiếng, không biết có phải Lục Trạch đang ngủ hay không.

Lục Trạch ngẩng đầu, đôi mắt buồn ngủ: "Buồn ngủ."

"A, vậy cậu ngủ đi." Giang Niên vội vàng nói.

Lục Trạch lúc này mới vươn tay dụi dụi mắt, dường như có chút oan ức: "Nhưng mình đói quá."

Giang Niên: "....."

Được rồi.

Nhìn biểu tình ủy khuất của Lục Trạch, Giang Niên ước tính một chút lượng công việc cô phải làm khi trực nhật, sau đó nhanh chóng quyết định.

"Mình đến siêu thị mua bánh mì cho cậu nhé? Cậu có muốn ăn cái gì không?"

Nhìn Lục Trạch cũng không giống có ý định xuống lầu mua bánh mì, nhìn xem đứa nhỏ này rốt cuộc đã ngủ thành cái dạng gì rồi?

Lục Trạch sáng mắt: "À, chà bông đi."

Giang Niên gật đầu, đặt chổi xuống, quyết định lúc về làm trực nhật nhanh một chút là được.

Sau đó bước nhanh về phía cửa lớp chuẩn bị xuống lầu mua bánh mì cho Lục Trạch.

Cũng mua cho chính mình một hộp nước trái cây, nếu không đợi chút nữa ăn bánh có thể hơi khô.

Mà sau khi Giang Niên rời đi, Lục Trạch vốn dĩ có vẻ buồn ngủ vô cùng, nhanh chóng ngẩng đầu lên.

Trên mặt cậu làm gì có một chút buồn ngủ nào đâu?

..... Giang Niên đương nhiên không biết những chuyện xảy ra sau đó.

Chỉ là, khi cô trở lại phòng học, một số bạn học ăn cơm nhanh chóng cũng đã trở lại.

Mà Giang Niên, lần thứ ba trong ngày nhận được ánh mắt nghi ngờ của mọi người.

.... Mẹ nó thật chứ.

Lần này cô đã có kinh nghiệm, nhanh chóng tìm Lục Trạch trong lớp.

Sau đó phát hiện, nam sinh lúc nãy vốn dĩ là ngủ trên bàn lúc này đang cần mẫn cầm chổi quét dọn phòng học.

Lục Trạch chuyên tâm làm việc, dường như cũng không nhận thấy Giang Niên đã trở lại.

Một nam sinh vừa ăn cơm xong, từ cửa sau đi vào thấy Lục Trạch đang quét lớp, thuận miệng hỏi: "Ủa, Trạch ca, nay cậu trực hả?"

Lục Trạch lắc đầu, lại nói ra câu nói nãy giờ dùng khá nhiều lần.

"Không phải, hôm nay Giang Niên trực nhật."

Nam sinh sửng sốt: "Ủa? Giang Niên trực nhật, thế tại sao cậu lại quét lớp, cậu ấy đâu?"

Lục Trạch lạnh nhạt, vừa quét rác vừa trả lời: "Đây là việc mình nên làm. Cậu ấy..... thấy mình đói nên đã đi mua đồ ăn cho mình rồi."

Giang Niên: "...."

Dumaaaa.

Giang Niên dường như đã từng bước hiểu được cái gì gọi là "càng bôi càng đen", cái gì gọi là "dần dần đánh mất hi vọng"


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip