Chương 25: Nữ chính trong lời đồn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nữ chính trong lời đồn

Editor: Boomtini

Lời nói của Lục Trạch vừa dứt, Giang Niên liền cảm thấy ánh mắt của mọi người đã trở nên hiếu kì, tò mò, "Àaaaa" một tiếng thật dài rồi tập trung hết vào người cô.

Không phải là mọi người nghĩ nhiều đâu, hãy nghe những gì Lục Trạch nói này—–

"Mẹ cậu" ?!

Theo lý mà nói, Giang Niên và Lục Trạch dù có cùng lớp đi chăng nữa nhưng trước kia căn bản là không quen biết nhau mà, phải không?

Bây giờ......

Như thế nào lại còn biết mẹ nhau rồi?

Hơn nữa, mẹ Giang Niên còn nhờ Lục Trạch đưa sữa cho cậu ấy? Cái quan hệ này cũng quá mức thân thiết rồi.

Giang Niên cũng có chút hoài nghi.

Mẹ cô đúng là có dặn cô uống sữa nhiều hơn, nhưng cũng không đến mức để Lục Trạch mang sữa cho mình chứ, đúng không?

Hơn nữa, sao mẹ cô có thể gặp Lục Trạch vào buổi sáng được?

.....

Ánh mắt mọi người trong lớp tràn đầy kinh ngạc và hoài nghi, Lục Trạch biếng nhác đứng thẳng người, sau đó vẫy tay với Giang Niên, không nói lời nào bước thẳng ra ngoài.

Giống như hoàn toàn không cảm thấy chuyện này có gì không ổn.

Giang Niên nghiêng đầu.

..... Và rồi ánh mắt của mọi người đổ dồn vào cô.

Bởi vì một trong hai đương sự đã rời khỏi hiện trường, nên mọi người đều muốn xem bên thứ hai sẽ phản ứng như thế nào.

Ánh mắt của mọi người như kiểu bling bling lấp lánh lấp lánh, tràn ngập tò mò hóng hớt.

Bên thứ hai.....

Kỳ thật cũng không biết phản ứng như thế nào.

Cô cảm thấy dường như phải đến chỗ Lục Trạch xem có sữa hay không, nhưng bị nhiều người nhìn chằm chằm như vậy, cô không thể làm gì cả.

Thi Vũ trước mắt đã nhịn không được.

Cậu liếc nhìn ánh mắt tò mò của mọi người, cảm thấy chính mình cần có trách nhiệm với mọi người trong thiên hạ.

Cho nên, Thi Vũ trực tiếp chọc chọc Giang Niên.

Giang Niên ngạc nhiên quay đầu lại.

"Cậu không đi lấy sữa à?" Thi Vũ dường như chờ mong vô cùng.

Giang Niên: "....."

Mọi người quan tâm đến cuộc sống của tôi nhiều như vậy, tôi thật sự rất biết ơn mọi người đó.

Bạn học Giang Niên dần bất chấp tâm tình nhộn nhạo của mình.

Quên chuyện đó đi, chẳng phải chỉ là bị mọi người nhìn chằm chằm vào thôi sao, bổn cô nương đây không thèm quan tâm!

Cô cắn chặt răng, sau đó đứng lên trước ánh mắt tò mò của mọi người.

......

Ôi, vẫn thật là đáng sợ.

Giang Niên thật sự không quá quen với cảm giác bị nhiều người nhìn chằm chằm như vậy.

Mạnh mẽ thôi miên chính mình lờ đi ánh mắt của mọi người, Giang Niên bước đến chỗ ngồi của Lục Trạch.

Nói thế nào nhỉ, Giang Niên luôn cảm thấy cảm giác hiện tại, như là -----

Cô, Giang Niên, mang theo hi vọng của mọi người.

Mặc dù thực sự cô cũng không rõ lắm mọi người trong lớp đến tột cùng là hi vọng những gì Lục Trạch nói là đúng hay sai.

Rõ ràng khoảng cách từ chỗ Giang Niên đến Lục Trạch cũng không tính là quá xa, nhưng cô không thể giải thích được tâm tình của chính mình, cô luôn cảm thấy mình phải đi rất lâu mới đến được chỗ của Lục Trạch.

----- Hít sâu một hơi, Giang Niên ngồi xổm xuống nhìn vào ngăn bàn Lục Trạch.

Một chai sữa thủy tinh trông rất ngon miệng được đặt trong ngăn bàn của Lục Trạch.

Liếc mắt một cái liền có thể nhìn thấy.

Giang Niên trong lòng 'lộp bộp', trong lòng không rõ rốt cuộc là tư vị gì.

Vậy mẹ cô thực sự đã nhờ Lục Trạch mang sữa cho cô sao?

Nhưng mẹ cô gặp được Lục Trạch kiểu gì?

Vừa rồi Lục Trạch nói trước lớp như vậy, không sợ mọi người hiểu lầm quan hệ của hai người bọn họ sao?

.....

Một loạt câu hỏi kì kì quái quái cứ quanh quẩn trong đầu Giang Niên, nhưng không ai có thể giải đáp cho cô cả.

Đưa tay lấy chai sữa, Giang Niên đứng dậy.

Nội tâm mọi người: "Wowwwww"

Thật sự có sữa!

Giang Niên: "....."

Không biết vì sao, trong mắt mọi người dường như là cô và Lục Trạch có gian tình nhưng không thể cho ai biết vậy .....

/ *******************/

Giang Niên hôm nay đã nhận ra tin đồn có thể lan truyền nhanh đến mức nào.

Lúc ăn trưa, Giang Niên chạy xuống lầu như thường lệ, đi thẳng đến lớp 11/5 tìm Khương Thi Lam cùng nhau ăn trưa.

Sau khi cả hai chạy một mạch đến căn tin, căn tin gần như vẫn chưa có ai.

Giang Niên vui vẻ gắp món nấm xào yêu thích, sau đó cùng Khương Thì Lam tìm một bàn bắt đầu ăn cơm.

"Cho mình chút nấm của cậu nhé Niên Niên". Khương Thi Lam nói qua với Giang Niên một tiếng rồi không chút khách khí hạ đũa xuống khay ăn của Giang Niên.

Giang Niên nuốt cơm trong miệng xuống, chuẩn bị ngẩng đầu lên án hành động của Khương Thi Lam, liền phát hiện có người đứng bên cạnh.

Cô bị dọa một phen, thiếu chút nữa chính mình bị nghẹn cơm.

Vội vàng vuốt ngực trấn an trái tim nhỏ, Giang Niên ngẩng đầu nhìn sang.

Là một nữ sinh, hơn nữa cô và Khương Thi Lam đều biết cô ấy -----

Bạn học hồi năm lớp 10 của các cô, Nghiêm Hướng Tuyết.

Nghiêm Hướng Tuyết cầm khay cơm của mình, cười với Giang Niên: "Giang Niên, có ai ngồi ở đây không? Mình ngồi ăn chung với hai cậu nhé?"

Giang Niên và Khương Thi Lam nhìn nhau, sau đó lắc đầu: "Không có ai cả, cậu ngồi đi."

Mặc dù hai người cùng Nghiêm Hướng Tuyết lúc học năm một cũng không quá thân thiết, nhưng dù sao cũng từng là bạn cùng lớp, cho nên ngồi dùng bữa cùng nhau cũng không có vấn đề gì.

Hơn nữa, chỗ đó cũng không có ai, giờ cũng là thời điểm ăn trưa, nếu Nghiêm Hướng Tuyết không ngồi cũng sẽ có người khác ngồi ở chỗ đó.

Giang Niên trừng mắt với Khương Thi Lam.

Được lắm, hiện tại có người khác ở đây mình sẽ không tính toán với cậu cái tội trộm nấm vừa rồi của mình đâu.

Nghiêm Hướng Tuyết nghe Giang Niên nói, vội vàng cảm ơn sau đó kéo ghế ra ngồi.

"Cậu ở hang thần thú có cảm giác thế nào? Có phải mọi người trong lớp đều rất lợi hại đúng không?" Nghiêm Hướng Tuyết cắn một miếng đồ ăn, sau đó tò mò hỏi Giang Niên.

Được rồi, lại một lần nữa nghe thấy danh xưng "hang thần thú", Giang Niên cảm thấy mình đã bình tĩnh hơn.

Cô nghiêng nghiêng đầu: "Ừ, bọn họ đều rất lợi hại, ai cũng có thế mạnh riêng. Bất quá cũng không tồi, mọi người đều rất tốt."

Nghiêm Hướng Tuyết có chút hâm mộ nhìn cô: "Ôi, mình cũng muốn đến lớp các cậu."

Thật ra thành tích của Nghiêm Hướng Tuyết cũng không rồi, nhưng cuối cùng vẫn kém một chút nên không thể vào lớp 19, cho nên trong lòng luôn có cảm giác tiếc nuối.

Giang Niên an ủi: "Không sao đâu, nói không chừng lần cậu có thể vào lớp 19 mà, đúng không?"

Nghiêm Hướng Tuyết cảm kích nhìn thoáng qua Giang Niêng, sau đó liếc trái nhìn phải, hạ giọng : "À đúng rồi, cậu học lớp 19 có biết Lục Trạch không?"

"....." Sao mọi người đều hỏi cô có biết Lục Trạch không vậy chứ ?!

Giang Niên bất đắc dĩ gật đầu.

Nghiêm Hướng Tuyết tiếp tục thấp giọng bát quái: "Vậy cậu có thể cho mình biết hôm nay có chuyện gì xảy ra không?"

"???"

Giang Niên lúc này thật ra có chút bối rối.

Hôm nay.....

Đã xảy ra chuyện gì sao?

"Này, là chuyện của Lục Trạch đó!" Nghiêm Hướng Tuyết nhanh chóng lên tiếng khi thấy vẻ mặt mộng bức của Giang Niên.

Chuyện nào của Lục Trạch?

Giang Niên nhìn Khương Thi Lam cầu cứu.

Cô không biết chuyện gì đang xảy ra, cô luôn có cảm giác đối với chuyện Nghiêm Hướng Tuyết đang nói hoàn toàn không hiểu gì cả.

Khương Thi Lam suy nghĩ một chút.

"À, Niên Niên, thật ra hôm nay mình có nghe một tin đồn." Khương Thi Lam nói, "nhưng vì mình cảm thấy độ tin cậy hẳn là không quá cao nên mình không có hỏi cậu."

Cô tiếp tục giải thích: "Hôm nay mình nghe ai đó của lớp 1 nói là Lục Trạch đã chủ động đưa sữa cho một cô gái, hai người hình như đã xác định quan hệ rồi, thậm chí đã gặp bố mẹ của hai bên."

Giang Niên: "....."

Cô đột nhiên cảm thấy bản thân vô cùng may mắn khi vừa rồi nghe Khương Thi Lam nói chuyện không có ăn cơm, nếu không thì lúc này.....

Chắc đã ho đến nứt phế quản.....

Thật khó để giải thích tâm tình của cô lúc này, Giang Niên nghe thấy Nghiêm Hướng Tuyết lên tiếng phụ họa: "Đúng đúng đúng! Mình nghe được cũng là phiên bản này! Bất quá so với Khương Thi Lam có khác chút đỉnh, nói Lục Trạch thật ra đã sớm có bạn gái rồi, chẳng qua là mọi người không biết thôi."

Giang Niên: "....."

Lại một lần nữa sợ hãi đem chén cơm nhỏ dời đi một chút.

Thật là đáng sợ mà.

Cho nên ai có thể nói cho cô biết sao lời đồn nó đã trở thành cái dạng như thế này không?!

Nghiêm Hướng Tuyết và Khương Thi Lam trao đổi tình báo với nhau, rồi sau đó cùng nhìn về hướng Giang Niên.

"Cho nên rốt cuộc là thế nào vậy Giang Niên?" Nghiêm Hướng Tuyết sờ cằm, trông như một chuyên gia trinh thám, "Nếu đó là sự tình của sáng hôm nay, vậy chắc chắn rằng cậu sẽ biết hết về chuyện này đi? Lục Trạch thật sự tặng sữa cho một nữ sinh, đã vậy còn gặp ba mẹ bên kia rồi hả?"

Giang Niên: "....."

Cô có chút chột dạ chọc chọc vào chén cơm, Giang Niên nhất thời không biết nên trả lời như thế nào.

Tuy rằng, "tặng sữa" và "gặp mặt ba mẹ" hai câu này không có vấn đề gì, nhưng Giang Niên cảm thấy hai câu này ghép lại với nhau.....

Hiệu quả có chút không nói nên lời.....

Sau khi hắng giọng, Giang Niên vốn không giỏi nói dối đang định nói thẳng sự thật với Nghiêm Hướng Tuyết và Khương Thi Lam, nói rằng cô chính là nữ chính trong lời đồn kia, nhưng sự thật thì không có như lời đồn thì lại nghe thấy Nghiêm Hướng Tuyết lần nữa mở miệng.

"Mình thật sự rất muốn biết chuyện này có đúng hay không. Nếu thật thì nữ sinh kia là ai?" Nghiêm Hướng Tuyết tràn đầy tò mò khi nhắc đến chuyện này, "Không chỉ mỗi mình thôi đâu, mình cảm thấy nữ sinh của lớp chúng ta, à không, có thể là cả khối, thậm chí là nữ sinh của cả trường đều rất muốn biết nữ chính tin đồn này là ai."

Cô làm như có thật mà gật đầu: "Được Lục Trạch tặng sữa, đây chính là kẻ thù công khai!"

Giang Niên: "....."

Cô tốn năm phút để quyết định thẳng thắn nói rằng nữ chính kia là cô, nhưng chỉ mất một giây để lật đổ quyết định này.

Nghiêm Hướng Tuyết nói xong lại lần nữa ngẩng đầu nhìn Giang Niên.

Cô chớp chớp mắt: "Sao cậu không nói lời nào?"

Giang Niên chột dạ mà cúi đầu.

Thực xin lỗi, cô thật sự không có gì để nói.

Ý đồ che lấp hành vi phạm tội của chính mình, Giang Niên ấp úng: "..... À, sáng nay lúc trống tiết mình đến văn phòng tìm thầy hỏi bài, cho nên không có ở trong lớp, cũng không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì....."

Vừa dứt lời, Giang Niên không khỏi xấu hổ che che mặt.

Cô không phải cố ý nói dối đâu, cô chỉ là muốn cái chết nhẹ nhàng một chút thôi mà.

"Ra là như vậy" Nghiêm Hướng Tuyết có chút thất vọng ăn cơm, "Mình còn tưởng cậu thường ở lớp làm bài nhất định sẽ biết chính xác chuyện gì xảy ra."

Đúng vậy, cô biết chứ, cô biết rõ hơn ai hết.

Nhưng mà cái gì cô cũng không thể nói.

Món nấm xào thơm ngon ban đầu dần mất đi sức hấp dẫn trong mắt Giang Niên.

Nói dối một hồi, Giang Niên có chút đứng ngồi không yên, sau đó ăn vội vài miếng liền chuẩn bị kéo Khương Thi Lam rời đi.

Mẹ cô rốt cuộc nghĩ cái gì vậy!

Tại sao lại nhờ Lục Trạch mang sữa cho cô chứ!

Hơn nữa Giang Niên cũng không cảm thấy "kẻ thù công khai" mà Nghiêm Hướng Tuyết mới nói vừa rồi là khoa trương, yếu tố khoa trương thì vẫn có, nhưng cũng có không ít sự thật thực tế.

Người khác không nói, nhưng đó là Lục Trạch yên ổn định cư ở trên thần đàn, trước giờ Lục Trạch chưa bao giờ bị truyền ra những lời đồn như vậy đâu!

Cũng giống như chuyện tặng sữa, nói thế nào đi chăng nữa chuyện này cũng sẽ không phát sinh trên người Lục Trạch.

Loại chuyện này giống như đã đem thiếu niên kia xuống khỏi thần đàn.

"Thi Lam, đi thôi?" Giang Niên đã chuẩn bị sẵn sàng để chuồn đi êm gọn.

Mặc dù Khương Thi Lam không rõ lắm vì sao Giang Niên thoạt nhìn có chút lo lắng, nhưng cô vẫn gật đầu: "Được"

Giang Niên quay đầu, chuẩn bị tạm biệt Nghiêm Hướng Tuyết.

Sau đó Giang Niên bỗng dưng nghe thấy một giọng nam dễ nghe quen thuộc vang lên phía sau cô.

Mang theo một chút bất đắc dĩ cùng cưng chiều —–

"Giang Niên, sao cậu chỉ lấy sữa bò? Cậu không thấy vẫn còn có một hộp sữa chua sao?"

Phảng phất như thiếu niên tỏa ra ánh sáng của riêng mình, vươn tay đặt hộp sữa chua vào vị trí của Giang Niên đang ngồi.

Giang Niên: "....."

Chết tiệt.

Giang Niên: "???"

Mình mới vừa rửa sạch hiềm nghi thôi đó!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip