Những tháng ngày sau đó: tương tư - nhớ nhung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Đã hai tháng trôi qua kể từ ngày mà Kim Mingyu đánh liều đặt một nụ hôn lên trán Jeon Wonwoo. Cậu chưa bao giờ ngừng nghĩ về khoảnh khắc ấy. Mingyu thừa biết lò lửa cảm xúc của mình dành cho anh vẫn không có dấu hiệu nguội lạnh sau ngần ấy thời gian.

Về cơ bản thì những ngày tháng sau đó, cả hai vẫn giữ liên lạc với nhau, tương tác qua lại với nhau trên mạng xã hội hoặc đôi khi may mắn hơn là một buổi hẹn gặp nhỏ ở quán cà phê, còn lý do để hẹn gặp thì có lẽ là vì chữ "nhớ".

Sau chuyến đi, Mingyu quyết định chuyển sang một công việc mới ở một công ty mới. Giữa giờ nghỉ trưa, cậu ngồi một mình nơi bàn làm việc, tay cầm chiếc điện thoại lướt đi lướt lại những tấm ảnh đã chụp trong suốt cả chuyến đi.

Sau một lúc lướt xem gần hết toàn bộ album ảnh, cậu mới ngỡ ngàng nhận ra bản thân chỉ tập trung vào việc chụp hình Wonwoo chứ phong cảnh thì cũng chỉ có thưa thớt vài ba bức ảnh. Người ta chỉ thường chụp lại những gì mà bản thân cảm thấy xinh đẹp và cần được lưu giữ. Thì ra trong bảy ngày vừa rồi, điều xinh đẹp và ý nghĩa nhất với cậu lại chính là Wonwoo.

Mingyu mơ màng nhìn vào bức hình chụp cả hai trong đêm sinh nhật anh rồi thở dài và ngửa đầu ra sau ghế, ngắm nhìn trần nhà một cách vô hồn. Cho đến giờ phút này, cậu đã không còn có thể chối bỏ hiện thực rằng bản thân đang nhớ anh đến kinh khủng khiếp và lòng mình thì đang nôn nao muốn gặp lại Wonwoo như thế nào.

Hai người đã dành cho nhau bảy ngày với đủ mọi loại cảm xúc, vui có, buồn có, giận có, hạnh phúc có, đầy đủ hỷ nộ ái ố, đắng ngọt gì đều đã nếm trải đủ. Điều đó khiến bảy ngày vừa qua thật sự quá đỗi ấn tượng và đặc biệt. Chúng nổi bần bật trên cung đường đời của Mingyu khiến cậu không thể không ngoái đầu nhìn về mỗi khi kim đồng hồ thời gian chỉ vào một số mới.

Cuối cùng thì cuộc đời cũng đã cho cậu một hy vọng nhỏ nhoi bằng cách đưa cậu đến gặp gỡ Wonwoo và để mặc anh cứ thế lẳng lặng đánh mất trái tim cậu.

Mingyu của trước đây nhìn đời bằng con mắt xám xịt, nhưng rồi anh xuất hiện và đem theo bên mình rất nhiều hũ sơn to thật là to. Anh nhuốm màu con tim cậu bằng chính sắc màu mà anh có, biến hóa cho cả thế giới qua góc nhìn của Kim Mingyu trở nên rực rỡ hơn bằng tất cả những gì chân thực và nồng thắm nhất. Điều mà trước giờ Mingyu vẫn luôn tin rằng sẽ chẳng bao giờ có thể xảy ra.

.

"Wonwoo à, em giúp chị cắt táo thành lát mỏng để tí nữa trang trí bánh nha."

"Vâng em làm liền."

Wonwoo nói rồi cầm lên hai trái táo đã được chị chủ tiệm chuẩn bị sẵn trước mặt mình, đặt lên thớt và bắt đầu đi những đường dao đầu tiên.

Nhưng vì không thể xua đi hình bóng của người nào đó trong tâm trí, Wonwoo không cẩn thận mà vô tình xén lưỡi dao vào ngón trỏ mình, máu ứa ra ngay lập tức. Anh gấp rút tìm đến bồn rửa để rửa sơ vết thương, sau đó lục tìm trong túi tạp dề lấy ra một miếng băng cá nhân.

Sau khi đã quấn băng cá nhân xong xuôi, Wonwoo đứng nán lại và giành một vài giây để ngắm nghía chiếc băng trên ngón tay mình. Đây là loại băng cá nhân mà Mingyu đã dùng cho anh khi anh vô tình bị thương vào đêm thứ hai. Cậu bảo dùng loại này tốt lắm, nên anh cũng thử mua về để kiểm chứng xem có tốt như lời cậu nói hay không.

Ngắm nó đủ lâu, Wonwoo bèn bật cười. Dù cho chiếc băng cá nhân này không giúp anh gợi nhớ về tên nhóc ấy thì anh cũng chẳng thể nào tự mình cản được những suy nghĩ nhớ nhung cậu ùa về tâm trí mình.

Wonwoo nghĩ mình thật sự đã đem lòng yêu cậu mất rồi.

Anh đã từng cho rằng bảy ngày là quá vội vàng cho một cuộc tình, nhưng ai biết được trên đời này, khi bạn gặp đúng người thì ngay cả chỉ bằng ánh nhìn đầu tiên bạn cũng đã xác định được họ chính là nửa kia tâm hồn của bạn.

Mingyu đã ở bên cạnh anh ngay cả trong những phút giây tuyệt vọng nhất cuộc đời, và cùng anh trải qua những khoảnh khắc hạnh phúc và ý nghĩa nhất. Cậu cho anh biết đến những hương vị mặn mà của cuộc sống mà Wonwoo chưa bao giờ được nếm trải, cậu giúp anh nhận ra không phải kẻ lang thang nào cũng là kẻ đi lạc.

Mingyu cũng đã khiến anh hiểu được trái tim khi thật lòng yêu thương một người xa lạ là như thế nào.

.

Mingyu hoàn toàn không ngờ rằng bản thân lại có thể không trở về nhà mà lái xe một mạch đến chung cư của Wonwoo trong vô thức. Để rồi bây giờ bản thân phải đứng một mình trước cổng, loay hoay không biết nên làm gì tiếp theo.

Cậu chẳng biết số nhà của anh, cũng chẳng hề gọi cho anh báo trước một tiếng rằng cậu sẽ đến nhà anh. Nhỡ đâu giờ này Wonwoo vẫn còn đang bận làm việc, hoặc anh đã đi đâu đó chơi mà sẽ không về nhà đêm nay?

Mingyu đứng rối trí một lúc, nhưng rồi khung cảnh xung quanh khiến những kỷ niệm về chuyến đi lại ùa về. Cũng là vị trí này, cũng là chiếc xe này đến đón anh, nhưng hiện tại không hề có hành lý hay Wonwoo. Chỉ có một mình Kim Mingyu đứng như trời trồng và không ngừng tự hỏi bản thân xuất hiện ở đây để làm trò trống gì.

Sau một lúc phân vân suy nghĩ, Mingyu quyết định rút điện thoại ra và gọi một cuộc cho Wonwoo.

"Sao thế? Lại chán đời à Kim Mingyu?"

Wonwoo mở lời chào cậu bằng một lời hỏi thăm kiêm luôn một câu nói đùa. Nghe thấy giọng nói trầm ấm của người ở bên kia đầu dây bên tai mình, Mingyu vừa buồn vừa xốn xang. Cậu thấy nhớ giọng nói này quá.

"À không phải, em chỉ...em..."

Mingyu đâm lúng túng, cậu nên giãi bày với anh như thế nào đây nhỉ? Rằng cậu đang đứng trước chung cư của anh? Rằng cậu đang nhớ anh? Hay cậu nên hỏi anh đang làm gì trước đi đã. Nhưng còn chưa kịp nói ra câu hỏi trong đầu mình, Wonwoo đã lên tiếng trước:

"Có thật là không phải không? Bởi vì bộ dạng em trông chán đời lắm đó."

Bộ dạng? Mingyu vội vàng ngẩng đầu nhìn lên, sau đó nhìn sang trái và sang phải rồi xoay người về phía sau. Wonwoo đang đứng ngay phía sau lưng cậu, anh vẫn giữ chiếc điện thoại áp lên tai mình và mỉm cười dịu dàng chào Mingyu:

"Chào em."

Wonwoo thì thầm vào chiếc điện thoại rồi ngắt cuộc gọi, đút tay vào túi áo khoác và bước nhanh đến trước mặt người đang chờ đợi mình. Mingyu lúc này vẫn chưa tin được anh thật sự đã xuất hiện trước mặt mình, nên cậu cứ ấp a ấp úng chẳng biết phải nói chào sao cho đúng:

"Ơ...chào, chào anh. Em xin lỗi vì đến đây mà không báo trước với anh."

"Có gì đâu, nếu là em thì anh sẵn sàng chào đón bất cứ lúc nào mà."

Wonwoo vừa nói vừa nhón chân nhẹ để sửa lại cổ áo sơ mi không thẳng thớm của cậu. Dáng vẻ của Mingyu trong bộ quần áo công sở đang ngùn ngụt toát lên vẻ trưởng thành của một người đàn ông, có khi vì điều này mà Wonwoo thấy bản thân như càng ngày càng "đổ" cậu thêm.

"Đi, anh dắt em lên nhà anh."

.

Trong lúc Wonwoo vào phòng ngủ cất đồ của mình, Mingyu tìm cho mình một chỗ ngồi trên chiếc sofa chứa đầy những chiếc gối vuông, anh có vẻ rất ưa chuộng những chiếc gối như thế này.

Một lát sau, Wonwoo bước ra nhưng lại lập tức rẽ ngay vào khu bếp, mở tủ lạnh và lấy ra hai lon nước ép đã được ủ mát. Anh thủng thẳng quay ra để mở cửa sổ phòng khách, tự tin đặt hai lon nước lên bàn rồi ngồi xuống sofa ngay bên cạnh Mingyu, không quên tìm cho mình một chiếc gối vuông để ôm.

"Vậy công ty mới sao rồi? Em làm trong đó thấy ổn không?"

Mingyu tiện tay bật nắp hai lon nước, sau đó nói khi bàn tay đang trên đường đưa lon nước đến gần miệng:

"Ổn lắm anh, đồng nghiệp cũng có vẻ tốt hơn, hoặc có thể là do em chịu mở lòng một chút với mọi người..."

"Nếu vậy thì tốt rồi."

Wonwoo vừa bảo vừa chồm người đến chộp lấy lon nước rồi đưa lên tu ừng ực. Làm việc cả ngày ở tiệm bánh mà anh không uống đủ nước, để bây giờ phải uống như điên để thỏa cơn khát của mình.

"Còn anh? Ở tiệm bánh làm có vui không?"

"Có đấy, chị chủ tiệm cứ khen anh có tay nghề mãi, dù rằng anh mới chỉ vừa học việc được có vài tuần thôi."

"Chị ấy nói đúng mà, anh thật sự có tay nghề."

"Thật ra, là em đã tạo cơ hội cho anh suy nghĩ về việc làm bánh..."

Wonwoo vừa thú nhận vừa cúi mặt nhìn lon nước trên tay mình, nơi khóe môi hiện lên một nụ cười mỉm đầy ngượng ngùng.

"...cũng như nhận ra bản thân mình có duyên với nghề này ra sao."

"Vậy thì tốt rồi."

Mingyu lặp lại câu nói lúc nãy của anh để cổ vũ, sau đó nở một nụ cười nhẹ chứa đầy niềm hãnh diện dành cho đối phương.

"Thế dạo này em có gì à? Sao lại đến tìm anh?"

Mingyu tắt ngúm nụ cười của mình vì cơn lo lắng đột nhập vào mà không hề có dấu hiệu báo trước. Phải rồi, cả hai vẫn chưa ai đề cập đến nguyên do vì sao cậu lại xuất hiện ở đây. Thừa cơ hội này, cậu đành phải thú nhận hết tất cả những gì mình nghĩ trong lòng thôi, không thể giữ chúng ở lại được nữa.

"Em...thấy nhớ anh."

Mingyu nói với âm lượng thật nhỏ vì xấu hổ, đầu cúi gằm xuống nhìn vào bàn tay đang mân mê chiếc gối vuông trong lòng. Không ngờ những chiếc gối này lại có thể trở thành vị cứu tinh của cậu trong những giây phút hồi hộp căng thẳng như thế này.

Không buồn ngẩng lên để chứng kiến vẻ mặt ngạc nhiên của Wonwoo, Mingyu cứ thế mà tiếp tục trải lòng:

"Em luôn thấy trống rỗng trong những ngày sau đó. Không phải là em muốn tiếp tục đi đây đi đó với anh mà chỉ là..."

Mingyu nuốt cái ực, trùng hợp rằng Wonwoo cũng thế.

"Em muốn được ở bên anh, em thấy bản thân như đã lỡ yêu anh mất rồi."

Một khi đã thốt lên được từ "yêu", trái tim của Mingyu như đang triển khai kế hoạch thúc đẩy cảm xúc của cậu để chứng tỏ rằng cậu đã nói đúng với những gì mà trái tim cậu đang muốn nói với Wonwoo.

Mãi vẫn không thấy Wonwoo lên tiếng hay có động thái gì, Mingyu thở dài vì tưởng bản thân mình đã thất bại. Nhưng đúng lúc ấy, anh gọi tên cậu:

"Mingyu ngẩng lên nhìn anh được không?"

Mingyu ngẩng lên ngay và xoay nhẹ để nhìn mặt Wonwoo. Anh không nói gì, chỉ đưa tay đặt lên mái tóc cậu rồi dịu dàng xoa đầu. Cảm nhận bàn tay của anh đang xoa nhẹ mái tóc mình, chứng kiến nụ cười của anh dành cho mình khiến con tim Mingyu chỉ muốn nổ tung ngay lúc này.

Wonwoo cười lên giữa cái nắng chiều đang rọi vào anh từ khung cửa sổ phía sau. Khung cảnh này quen lắm, nó làm cậu nhớ về một Wonwoo ngồi trên chiếc giường trong khách sạn, mỉm cười với mình giữa ánh nắng sáng sớm phủ kín cả bốn bức tường. Khung cảnh bây giờ cũng mang cảm giác tương tự như vậy.

"Không phải chỉ mình em cảm thấy như thế đâu."

Wonwoo dùng ánh mắt trìu mến nhìn cậu, như thể đang muốn an ủi rằng không chỉ mỗi mình cậu phải hứng chịu cảm giác nhớ nhung đầy bứt rứt đấy. Bởi vì anh cũng như thế mà.

"Anh cũng yêu em, cũng nhớ em, cũng muốn được ở bên em mà."

Mingyu như muốn úp mặt vào đống gối vuông của anh mà òa khóc lên vì hạnh phúc. Nhưng lý trí đã ngăn cản cậu làm như thế bởi nếu không thì Wonwoo chắc sẽ thay đổi suy nghĩ của mình mất.

Mingyu nắm lấy bàn tay của anh đang đặt trên đỉnh đầu, sau đó đưa nó xuống mà áp sát lòng bàn tay của anh lên gò má mình. Cậu dụi nhẹ vào tay anh và nói:

"Vậy thì làm người yêu em nha, em sẽ cùng anh trải nghiệm hết thế giới này luôn."

"Anh chịu vế đầu thôi..."

Wonwoo bật cười trả lời, sau đó cắn môi dưới mình và đẩy nhẹ khuôn mặt cậu ra.

"Chuyến vừa rồi anh dùng hết sạch tiền rồi còn đâu mà đi vế sau với em!"

Mingyu bật cười hềnh hệch đầy vẻ tinh nghịch và trở lại nắm lấy cả hai tay anh, ủ bọc chúng trong tay mình rồi tiếp tục đề nghị:

"Em bao nuôi anh. Không thì, bây giờ mình làm luôn việc này, việc này em chưa bao giờ được thử qua cả."

"Việc gì?"

Vừa dứt lời, anh thấy Mingyu xoay người về phía mình, một tay chống xuống mặt ghế rồi chậm rãi tiến đến gần khuôn mặt của mình. Cả hai im lặng, Wonwoo chỉ biết thở đều để kiềm chế cơn hồi hộp của mình. Còn Mingyu thì nhìn xuống môi anh, sau đó liếc lên nhìn vào mắt Wonwoo. Miệng mở ra hờ hững, cậu dùng ánh mắt để giao tiếp với anh thay vì mở lời xin phép. Đã đến thế này rồi thì chẳng cần nói cả hai cũng biết việc sắp tới là việc gì. Thế là Wonwoo vui vẻ nhắm mắt lại, để cậu tự hiểu rằng đó chính là sự đồng ý của mình.

Mingyu nhếch một bên mép rồi tìm đường đến đôi môi của anh, hôn lên chúng một cách dịu dàng nhưng ngập tràn tình cảm. Wonwoo cũng rất hưởng ứng nụ hôn này, anh chậm rãi đưa hai tay mình lên vòng qua ôm lấy cổ Mingyu. Nụ hôn này không quá mãnh liệt mà thứ mãnh liệt ở đây chính là những quả bom cảm xúc đang lần lượt nổ đùng đoàng trong tâm trí cả hai.

Sau khi đã nạp đầy năng lượng hạnh phúc cho hai trái tim, hai đôi môi quyết định tách ra sau một lúc mải mê vờn nhau. Wonwoo vẫn ôm khít lấy Mingyu khi cả hai chạm nhẹ trán mình lên trán người kia. Anh vẫn nhắm nghiền mắt, sau đó bật cười lên vì quá xấu hổ khi nhớ về cảm giác hạnh phúc lúc hôn cậu.

"Tự nhiên bây giờ anh thấy mình yêu em còn nhiều hơn lúc trước nữa."

Wonwoo nói đùa, nụ cười ngượng ngùng mà đáng yêu trên khóe môi anh khiến Mingyu xuyến xao rất nhiều. Cậu đưa tay ôm nhẹ lấy khuôn mặt anh trân quý của cậu, dùng ngón cái vuốt ve nơi gò má đang ửng hồng xinh xắn trước mắt mình, sau đó thì thầm những lời từ tận đáy lòng:

"Còn em yêu anh..."

"...hơn trăm vạn thế gian này."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip