[End] Ngày thứ một ngàn không trăm chín mươi lăm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Đây chắc chắn không phải là một sự lựa chọn đúng đắn. Hoặc ít ra thì bây giờ nó không còn đúng đắn nữa. Với Mingyu thì ngay lúc này đã chẳng còn điều gì đúng nữa bởi vì cậu đang ở trên chiếc máy bay với độ cao 3000 mét. Vạn vật đều đã hóa sai trái trên cái độ cao địa ngục này.

"Mình đã nghĩ cái gì vậy? Sao mình lại chọn cái môn thể thao quỷ này!"

Mingyu lầm bầm với bản thân và không một ai khác có thể nghe được những gì cậu nói. Bởi vì ở trên này gió đã thổi bay cả chữ lẫn tiếng mất rồi còn đâu.

"Kim Mingyu!"

Cậu nghe thấy giọng Wonwoo hét lên gọi mình.

"Nhảy đi! Em làm được mà!"

Mingyu không đáp, cậu hít thở thật sâu sau đó xoay người lại đối diện với anh, chỉ tay vào anh và hét tên Wonwoo:

"Jeon Wonwoo!"

Điều này thật điên rồ, Mingyu nghĩ thế. Trước khi thả cơ thể mình rơi xuống khoảng trời phía bên dưới, cậu nhắm chặt mắt mình và hét toáng lên:

"EM YÊU ANH Áaaaaaaaaa-"

Và rồi Mingyu mất hút khỏi cánh cửa máy bay đang rộng mở. Wonwoo tiến đến phía trước, nheo mắt dõi theo Mingyu đang cùng chiếc dù bay lơ lửng giữa bầu trời. Anh mỉm cười tự hào và thì thầm đáp:

"Anh cũng yêu em, đồ điên."

.

Điều điên rồ nhất có lẽ là cuộc gặp gỡ giữa hai kẻ sẵn sàng để "điên".

Cảm ơn vì ngày đó chúng ta đã không chọn đi cùng cái chết, cảm ơn cơn mưa to đêm đó, cả những giọt men rượu.

Cảm ơn vì đêm đó chúng ta đã hành xử như những kẻ điên, vì chúng ta bỗng chốc hóa cuồng nhiệt với đời.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip