Chương 20: Quá khứ không thể ngủ yên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Thật ra trước đây quan hệ của Ly với Việt Anh không tệ đến như thế, và dĩ nhiên khi đó người anh họ này còn chưa suy đồi đến mức trở thành thành phần cặn bã xã hội.

Sinh ra cùng ngày cùng tháng cùng năm lại còn chung một cái gia phả, Việt Anh và Ly không khác gì một cặp song sinh. Thậm chí tính cách của hai đứa cũng giống hệt nhau, dù một đứa hướng ngoại còn một đứa thì hướng nội, nhưng cái nết ham chơi và dễ sa đà vào các trò chơi giống như có gen di truyền mà cả Việt Anh lẫn Ly đều mắc phải.

Mười lăm tuổi, hai đứa đã lén cùng nhau đi xăm. Khi đó Ly đã cao mét sáu lăm, Việt Anh gần mét tám, đi chung lại giống như sinh viên đại học, rồi còn lén lút đút tiền cho anh thợ xăm để qua mặt, cứ thế đánh dấu lên gáy của cả hai bằng những con chữ.

"2505

Made by my mom and dad"

Lúc xăm không thấy đau mấy, vì còn trẻ trâu mà, chả sợ cái gì cả, ngông nghênh khoe khoang cho cả thiên hạ thấy. Để rồi vài năm sau đó cả hai chỉ muốn xé mảnh da ấy ra khỏi cơ thể mình, nhưng có làm thế nào cũng không thể xóa nhòa được vết mực đã ăn sâu vào da thịt.

Cởi chiếc áo khoác ngoài ra rồi ném lung tung lên tủ đựng giày, hình xăm trên gáy của Việt Anh dần lộ rõ ra hơn trước mắt Ly. Trong lúc vô thức, Ly đưa tay lên sờ gáy mình, nơi có một hình xăm y hệt.

"Anh biết chỗ nào xóa xăm không?"

Câu hỏi của Ly làm Việt Anh có chút ngoài dự đoán, gã bần thần không rõ nên đáp sao mới phải. Vậy là gã cũng đưa tay lên sờ gáy, chỉ là một lớp da nhẵn nhụi nhưng gã vẫn biết đích xác vị trí của hình xăm là ở đâu. Ánh mắt gã trầm xuống, nhìn cô gái trước mặt mà như đang soi chính mình qua gương. Ly không nhìn ra được suy nghĩ của gã hiện giờ đang như thế nào.

"Muốn xóa anh ra khỏi đời em à? Không dễ như vậy đâu."

Ly cười nhạt lắc đầu, ném thẻ khóa từ lên đầu tủ giày một cách hớ hênh rồi đẩy Việt Anh qua một bên để đi vào nhà. Trong khi Ly có thể đi một mạch đến tủ lạnh ở bếp thì Việt Anh phải với tay bật công tắc mở đèn lên mới có thể định hình được mọi thứ.

So với lần cuối Việt Anh đến, căn hộ của Ly vẫn không khác gì mấy. Mọi thứ đều được lau chùi sạch sẽ, sàn nhà sáng bóng nhưng sắc màu lạnh lẽo, màu sơn tường vẫn y nguyên lớp sơn trắng phủ thêm lấp lánh ánh vàng, cửa kính ở trước ban công trong suốt không dính chút bụi nào và có thể nhìn được cảnh đêm ở thành phố này. Nội thất vẫn còn y nguyên, kể cả chiếc ghế sô pha màu pastel đã lỗi thời mà Việt Anh đặt làm riêng tặng cho Ly cũng còn ở đó.

Phút chốc Việt Anh có cảm giác mình quay trở lại hai năm trước, khi gã vẫn còn được chào đón ở căn nhà này.

"Anh đang không có chỗ để về, ở nhờ nhà em mấy hôm được không?" Việt Anh bước đến sau lưng của Ly, tựa cằm lên đôi vai mảnh mai.

"Chê." Ly đáp, tay đẩy người Việt Anh ra không chút do dự - "Lần cuối anh ở đây nếu không phải dắt gái về thì cũng là kéo đám bạn nghiệp ngập đến. Rất chê."

Việt Anh cười nhạt nhún vai, một tay vẫn cố khoác lên vai của Ly, tay kia rướn qua cửa tủ lạnh, lấy một chai rượu đắt tiền ra. Ly khó chịu, ngẫm nghĩ sao mình có thể ngớ ngẩn mà để rượu nhiều như thế trong nhà, rõ ràng nó không phải kiểu người thích say xỉn, mớ rượu kia là còn tồn đọng từ những lần thác loạn trước của Việt Anh.

"Nhưng mà anh cũng hơi thắc mắc đấy."

Việt Anh biết rõ lấy ly uống rượu ở kệ nào nên tùy tiện như thể đang ở nhà mình. Gã rót loại rượu trong suốt nào đó ra ly, nhấm nháp mấy hơi rồi mới tiếp tục câu nói bỏ dở của mình.

"Em với Lâm chỉ hôn nhau thôi à, không làm gì hơn nữa sao? Tại Lâm là tay chơi trường anh, và em cũng đâu còn là gái trong trắng ngây thơ gì nữa."

Những lời khiếm nhã của Việt Anh khiến Ly không khỏi khó chịu. Đúng là Ly có rất nhiều thói hư tật xấu, trong quá khứ cũng phạm không ít tội lỗi vì bốc đồng, nhưng chừng đó vẫn chưa đủ để cái tên chuyên đi hại đời con gái nhà người ta như Việt Anh có thể đánh giá được.

Ly giật ly rượu trên tay của Việt Anh, không chần chờ gì làm một hơi cạn sạch. Vị rượu đắng chát lan trong cuống họng thật khó chịu, Ly cố để giữ cho biểu cảm trên gương mặt mình tự nhiên nhất có thể.

"Em cũng có một thắc mắc đấy." Ly bắt chước điệu cười đểu cáng của gã – "Hai năm trước anh vẫn còn là trai tân mà, sao nay đã thành trai bao rồi? Ai đã lấy đời trai anh vậy? Daisy hả? Anh thích chị ta tới mức còn thủ dâm rồi gọi tên nữa mà."

"Lily!"

Việt Anh rống lên, nhào đến như một con thú hoang, bắt lấy chiếc cổ trắng ngần của Ly rồi siết chặt. Hơi thở đứt quãng, Ly dù không muốn vẫn cứ phát ra những tiếng ú ớ thảm hại. Nhìn thẳng vào mắt Việt Anh, Ly chỉ thấy sát ý ngùn ngụt tựa hồ thật sự muốn giết người. Ly không thấy sợ hãi gã lắm nhưng cũng hối hận vì đã để người anh họ điên cuồng này vào nhà.

Chết tiệt, thằng cha này không có chơi đá trước khi tới nhà Ly đâu nhỉ?

Việt Anh không nương tay, đến tận khi Ly cảm thấy mình sắp sửa không chịu nổi nữa rồi thì gã mới từ từ buông lỏng. Hai chân không còn sức, Ly cứ thế ngã khuỵu xuống. Không khí tràn vào quá nhanh khiến Ly không nhịn được ho sặc sụa liên hồi.

"Em chưa thể chết lúc này được đâu. Ngày nào mà ông nội còn giữ tên em trên quỹ tín thác thừa kế thì anh vẫn không thể để em chết được."

Không biết do Việt Anh dùng sức mạnh quá nên thanh quản cũng chịu tổn thương rồi hay không mà Ly không thể nói tròn vành rõ chữ được. Phải khó khăn lắm Ly mới nhẹ cười thành tiếng yếu ớt.

"Ha... ha..."

Ấy thế mà nghe đầy vẻ khinh miệt. Việt Anh liếc mắt, nhìn cô gái đang quỳ trên mặt đất từ từ vịn vào thành bàn đứng dậy.

"Anh nghĩ sẽ giành được cái quỹ tín thác đó sao?" Ly gắng nhịn đau, cố gắng nói thật rành mạch – "Anh Eric hiền nên mới bị anh hại được. Nhưng em thì không đâu."

"Vậy sao?" Việt Anh ngoác mồm cười man rợ - "Chúng ta đánh cược nhé? Liệu em sẽ thành con nghiện thứ hai như Eric, hay em sẽ giết anh để thành người thừa kế?"

Ly lắc đầu, muốn nói nhưng cổ họng cứ nghẹn lại. Tất cả tình cảm bên nhau từ ngày còn bé đến nay của hai người thế mà cũng bại trước tiền tài và quyền lực.

Họ nội của Ly và Việt Anh giàu có hơn bốn đời nay, mà giàu phải là kếch sù chứ không đơn thuần chỉ là khá giả thông thường. Với ngành gia truyền có một không hai đó là kinh doanh 'tiền' (không phải là cho vay nặng lãi nha), khối lượng tài sản của gia đình lớn đến cỡ nào không ai có thể hình dung nổi. Đến cả đứa cháu gái không được yêu thích mấy như Ly cũng thừa kế một khoản gần chục tỷ đô, và đó là còn chưa kèm cả bất động sản, cổ phiếu, trái phiếu, v.v.. dưới tên của Ly nữa. Nói chung là đủ để sống cả mấy đời giàu sang.

Nhưng mà đặc thù của những nhà giàu lâu đời thích sống ẩn dật là hoặc sẽ đoàn kết làm giàu càng thêm giàu, hoặc đấu đá nhau sứt đầu mẻ trán để giành giật phần hơn. Đời ông cha của Ly và Việt Anh là vế thứ nhất, đời con cháu về sau thì lại là vế hai.

Ông nội Ly có ba người con trai, mỗi người đều chỉ có một mụn con. Eric con của bác cả, cháu đích tôn thực thụ, Việt Anh là con bác ba và ba của Ly là con trai út. Từ bé cả ba đứa đều được tiếp nhận đủ loại hình giáo dục, cầm kỳ thi họa rồi đến cả ngoại ngữ, thể thao. Gần như mọi thứ mà con nít có thể học đều phải học qua cho đến khi tìm ra được tài năng thực thụ.

Ví dụ như Eric là thiên tài toán học, Việt Anh là thiên tài hội họa, còn Ly thì giỏi trở thành tâm điểm của sự chú ý, đến mức mà ông nội luôn trọng nam khinh nữ nhưng hễ bị Ly dỗ ngọt là cười đến tít cả mắt. Mỗi người mỗi biệt tài riêng biệt nhưng vẫn có duy nhất một điểm chung, đó là yêu sự tự do.

Cái gánh nặng của gia tài bạc tỷ này không dễ đeo trên vai chút nào. Thế nên cuộc chiến ban đầu của ba người, Eric, Việt Anh và Ly đó là đấu đá để không phải trở thành người thừa kế.

Ngày bắt đầu cuộc chiến ấy là khi Eric come-out, công khai với ông nội rằng mình đồng tính, từ chối kết hôn cùng chị tiểu thư nhà giàu nào đó mà Ly cũng quên cả tên, cả đại gia đình lập tức trở nên xáo trộn. Ông nội giận dữ đến mức bệnh tim tái phát suýt qua đời, bác cả thì vội đi gặp người yêu của Eric để thị uy, Eric bị đem đi nước ngoài nhốt ở một trường nội trú nào đó bên Anh Quốc, cách ly hoàn toàn với thế giới.

Được khoảng nửa năm, ông nội tưởng chừng như không thể qua khỏi, Eric vẫn đang mang trên vai cái danh cháu đích tôn nên dù có muốn trừng phạt anh cách mấy cũng phải sớm đem người trở về tiếp quản cái cơ ngơi khổng lồ, vì cả Việt Anh và Ly đều mới vừa tròn mười bốn tuổi, mặt còn búng ra sữa chứ đừng nói là đi vào văn phòng xử lý sổ sách.

Không biết là may mắn, hay bất hạnh, ông nội dần hồi phục trở lại. Eric cũng hứa sẽ kết hôn, nhưng anh cũng viện nhiều lý do để trì hoãn việc đi xem mắt. Và với ông nội mà nói, dù Eric có phạm cả tội giết người thì anh vẫn là cháu đích tôn, vẫn là người thừa kế nhiều tài sản nhất.

Người nổi loạn thứ hai trong gia đình chính là Ly. Năm mười bốn tuổi Ly dấn thân vào showbiz với nghề người mẫu. Nhờ gương mặt xinh đẹp, chiều cao lý tưởng và tính cách hướng ngoại hoạt bát, Ly nhanh chóng trở nên nổi tiếng.

Ly vốn đã không để tâm đến được chia bao nhiều phần trên di chúc, phía ngoại của Ly cũng là một danh gia vọng tộc đủ giàu để sống một cuộc đời sung túc rồi, nên trong một lần họp gia đình Ly đã tuyên bố từ bỏ quyền thừa kế. Ông nội nghe xong rất tức giận, thậm chí còn thẳng tay cho Ly một cái tát và Việt Anh là người đầu tiên nhảy ra giữ ông lại để che cho Ly không bị cái tát thứ hai.

Sau đó thì Ly bị đày ải vào miền Nam, Việt Anh cũng đi theo con bé để đeo đuổi ước mơ hội họa của gã. Mới đầu còn rất tốt, nhưng rồi chẳng biết gã đã gặp ai, gặp chuyện gì mà bắt đầu bước vào con đường sa đọa. Nạn nhân đầu tiên của gã không ai khác là Eric.

Ly cũng không rõ sự tình cụ thể thế nào, hai người đó đều giữ rất kín chuyện của bọn họ, chỉ là vài hôm Ly bắt gặp Eric trong trạng thái phê thuốc thì mới hoảng hốt nhận ra mọi thứ đã trầm trọng lắm rồi. Ly đến gặp Việt Anh để hỏi cho ra nhẽ nhưng người anh họ tốt bụng bấy lâu nay lại đang ôm ấp một đám yêu nhền nhện, chìm trong men rượu và còn bạo lực đối với cả Ly.

Tính tình Ly không hề hiền chút nào, Ly lập tức gọi cho công an đến gô cổ đi một lượt, Việt Anh phải nằm trong đồn cảnh sát mấy ngày, và phải để bác cả đến nhờ ông ngoại của Ly giúp mới đưa được người ra ngoài. Kể từ đó thù hằn giữa Việt Anh và Ly bị đẩy lên đến đỉnh điểm.

...

Việt Anh châm điếu thuốc mặc kệ việc căn nhà đang bật máy lạnh, gã biết thừa Ly không thích mùi thuốc lá.

"Em nên biết là ngoài cái video khi nãy anh còn nhiều thứ thú vị khác lắm."

"Nếu anh không muốn vào tù ngồi lần nữa thì nên biết chừng mực đi."

Ly giật điếu thuốc của Việt Anh, ném chúng vào bồn rửa chén. Việt Anh cười mỉa mai, bước đến đẩy Ly thành bồn. Gã chống hai tay chặn đứng các lối thoát, giam Ly lại trong tầm mắt của gã.

"Làm sao bắt được anh đây? Đâu phải anh quay những thứ này?"

"..."

Ly cứng họng, khó chịu nhìn Việt Anh. Gã nói không sai, chỉ một video hôn hít chẳng đủ để định tội cho gã huống hồ chi gã không phải người quay.

"Tạm thời thì những video này anh sẽ giữ lại giúp em. Khi nào đó cần thiết, ví dụ như khi em gặp nạn chẳng hạn, anh đây rất thích nhìn cảnh tượng em khóc lóc vì thất bại đó, giống cái ngày Eric suýt chết vì sốc thuốc."

Từng lời của Việt Anh gợi mở lại cảnh tượng kinh hoàng ngày ấy trong Ly. Khi mà Eric bất động nằm trên vũng máu đỏ tươi của chính anh, dù Ly có gào khản cổ họng cũng không thể gọi được người dậy. Cảm giác sợ hãi ngày ấy vẫn còn in đậm trong kí ức, Ly bất giác rùng mình run rẩy, đôi mắt tràn ngập căm hận nhìn thẳng vào Việt Anh.

"Được, chúng ta đánh cược đi." Ly lạnh lùng nói.

Việt Anh cười khúc khích, cưng nựng chiếc cằm nhỏ bé của Ly.

"Phải thế chứ, em luôn rất thích cá cược mà."

Ly nghiêng đầu tránh né bàn tay của gã, khóe môi nhếch lên đầy ngạo mạn: "Anh cũng đừng quên rằng, em chưa bao giờ thua cuộc cả."

***

P/S1: Viết xong chap này bỗng thấy ảo ma quá :)))
P/S2: Vẫn chưa beta nên nhiều lỗi quá :(((
P/S3: Chuyện của Ly với Lâm chưa gỡ rối xong giờ thêm một cục nữa, chắc là chừng chục chương sau mới thấy thằng cha Việt Anh này trở lại và ăn hại mất.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip