Chương 19: Kẻ gây rối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Anh Phan, người đứng đầu của các giảng viên ở trung tâm, được xem là có cách đánh giá sắc bén nhất, đang ngồi sửa lại bài vẽ cuối buổi của Ly. Hôm nay lớp đông hơn thường lệ một mình Huy không cân nổi nên phải gọi thêm người đến hỗ trợ. Còn bình thường phải đến cuối tuần mới mong được gặp Phan, mà cứ mỗi lần anh đứng lớp là chẳng có chỗ để ngồi. Ly cũng rất thích được anh Phan chỉ dạy hơn cả, bởi anh có thể chỉ ra những lỗi mà Ly còn chưa bao giờ nghĩ mình có thể sai như vậy. Tuy nhiên thì Ly cũng sợ Phan không kém, bởi anh nghiêm khắc vô cùng.

"Dạo này anh thấy nét của em tệ đi đó nha Ly." Phan gõ gõ chiếc bút chì lên bảng vẽ – "Ở nhà có chăm luyện vẽ không vậy?"

"Dạ thì cũng... tranh thủ được lúc nào luyện lúc đó ạ." Ly đứng một bên, hai tay chụm lại ở trước ngực như đang chịu trận.

Phan nhăn mày không hài lòng lắm: "Được rồi, mang túi ra đây nói chuyện với anh một chút."

Ly nhặt túi đựng bài vẽ bên dưới chân ghế đứng dậy đi theo Phan đến chỗ bàn làm việc. Thường thì chẳng mấy ai 'được' gọi riêng ra nói chuyện như thế này cả, bởi nếu như Ly có sai sót điều gì cần được nhắc nhở thì sẽ nói to cho mọi người cùng nghe để lưu ý rút kinh nghiệm.

"Em lấy mấy bài gần đây vẽ ra cho anh xem xem nào."

Ly vâng dạ, mau chóng nhặt nhạnh ra những bài mình ưng ý nhất và có vẻ sẽ không bị nghe chửi gửi lại.

"Em không có sai lầm gì mới cả, vẫn chỉ từng đó lỗi mà anh nhắc đi nhắc lại đến nỗi ngán luôn rồi. Nhưng có vẻ em không sửa được. Là do em không hiểu hay em hiểu mà em không làm được?" Giọng của anh Phan đều đều nhưng Ly nghe sao mà đáng sợ quá.

"Có lẽ là hiểu mà không làm được ạ."

"Có lẽ là sao?" Anh Phan trừng mắt làm Ly sợ hãi rụt người lại như chờ bị mắng – "Anh nói như thế này cho em dễ hiểu, việc vẽ đẹp hay không năng khiếu chỉ là một yếu tố nhỏ thôi còn phần lớn là do em luyện tập nữa. Nếu anh nhớ không nhầm thì em từng nói mình chỉ mới bắt đầu luyện vẽ từ năm ngoái, khi em đăng kí học ở đây phải không?"

Ly lẳng lặng gật đầu, lại nhớ về chuyện xa xưa nào đó.

"Tức là trước đó em vốn không có ý định theo ngành mỹ thuật?"

"Dạ, trước đó em không có hướng đi cố định ạ."

Ly thấp giọng trả lời, vốn là một đứa trẻ hoạt bát nhưng giờ phút này Ly sao mà rụt rè đến lạ. Hỏi về chuyện tương lai, định hướng hay chọn ngành gì đó đối với học sinh lớp 12 như Ly là một điều nhạy cảm, nhưng dù nhạy cảm vẫn phải thường xuyên thúc giục để đưa ra quyết định sớm. Vì sớm chừng nào quãng đường chuẩn bị sẽ dài hơn chừng đó, cánh cổng bước vào đại học sẽ rộng ra thêm một chút.

Nhưng với đứa mà nhà có điều kiện như Ly hoặc như đám bạn của Ly thì còn một con đường khác nữa có tên gọi là 'du học'. Nửa lớp Ly bây giờ đều đã chuẩn bị xong hồ sơ để nộp cho các trường ở nước ngoài, có một hai đứa đã được giấy báo nhập học rồi, chỉ chờ thi tốt nghiệp đến là xách vali đi vi vu trời Tây.

Nếu mà là Ly của hai năm trước thì cũng sẽ chọn một trường nào đó ở châu Âu, giờ hẳn đang chuyên tâm học ngoại ngữ rồi thi lấy bằng này bằng kia để chuẩn bị hồ sơ. Hoặc giống như bây giờ đã chọn được ngành Mỹ thuật làm định hướng thì cũng sẽ tìm hiểu về các trường nghệ thuật tiếng tăm ở Ý hoặc Thụy Điển gì đó, không giành được học bổng cũng không sao, nhà Ly đủ dư dả để tung hoành được.

Chỉ là còn duy nhất một điều làm Ly lấn cấn.

"Anh hỏi như vậy không phải chê em không có tài năng hay chê em không hợp đi theo con đường này." Anh Phan xếp gọn những bài vẽ của Ly lại một bên, nghiêm túc đan tay đặt lên bàn – "Nếu mà em quyết định thi mỹ thuật vì Việt Anh chứ không phải vì bản thân em mong muốn thì anh nghĩ đừng nên phí thời gian làm gì nữa."

Ly ngẩng đầu, ánh mắt nhìn thấy rõ sự bối rối.

"Em không phủ nhận việc em bắt đầu vẽ là vì Bin, nhưng chọn ngành Mỹ thuật không hề liên quan tới anh ta."

Việt Anh, một trong những thiếu niên thiên tài hội họa mới nổi ở trong cộng đồng mấy năm trước. Dù tuổi đời còn rất trẻ nhưng Việt Anh được đánh giá ngang tầm với họa sĩ chuyên nghiệp, đã từng giành vài giải thưởng của cả trong lẫn ngoài nước. Lượng người theo dõi Việt Anh qua các trang mạng xã hội dành riêng cho giới vẽ cũng lên đến con số trăm nghìn người. Đặc biệt là Việt Anh không vẽ tranh vì tiền nhưng những bức cậu ta vẽ thường được định giá trên trời dù chỉ có thể tìm thấy ở chợ đen.

Vậy nhưng một hôm nào đó Việt Anh bỗng mất tích không để lại một lời thông báo nào, mọi tài khoản dưới danh nghĩa của cậu ta trên các trang mạng xã hội đều bị xóa sạch. Mới đầu người ta còn bàn tán xôn xao, đặt ra đủ loại thuyết âm mưu nhưng chẳng có được một câu trả lời thích đáng. Cũng chỉ những ai tiếp xúc gần với chính Việt Anh mới biết cậu ta đã đi về đâu.

Mà đó lại là một câu chuyện dài dòng khác nữa. Phan nghĩ ngợi rồi thở dài một hơi, quay người mở laptop lên.

"Một lát anh sẽ gửi bài tập cho em, sẽ hơi nhiều một chút nhưng anh muốn cuối tuần em nộp lại cho anh. Được không?"

"Dạ được." Ly chậm rãi gật đầu.

Phía góc phòng học Lâm đang đứng nghe anh Huy sửa bài nhưng lại hướng mắt về phía bàn giáo viên, chỗ Phan đang nói chuyện cùng Ly. Tuy không nghe được hai người kia nói gì nhưng nhìn sắc mặt Ly không được vui vẻ gì lắm Lâm đoán chắc là đang bị mắng rồi.

"Nhìn đi đâu vậy Lâm, nhìn vào bài anh đang sửa này."

Huy cất tiếng nhắc nhở Lâm tập trung trở vào bài vẽ của mình. Lâm dạ mấy tiếng, thôi không chú ý bên kia nữa, tranh thủ sửa nhanh để còn kịp ra về chung với Ly.

...

Dưới vòi nước mát lạnh, Ly chà rửa lòng bàn tay đã nhuốm chì đen đúa. Lớp xà bông đã trôi hết sạch nên muốn tẩy hết vết chì còn dính cũng không dễ, Ly vươn tay ra muốn bóp chai nước rửa tay để lấy thêm.

Bỗng Lâm từ sau xuất hiện, kéo chai nước rửa tay về phía mình rồi nặn ra đầy ắp cả lòng bàn tay. Cậu bạn nở nụ cười vui vẻ bước đến kế bên, nắm lấy tay Ly xòe xuống dưới vòi nước.

"Cho rửa tay chung với."

"Bên kia còn chỗ mà." Ly cong môi dỗi hờn huých cùi chỏ đẩy người Lâm đi.

"Lỡ lấy nhiều nước rửa tay quá rồi, chia cho Ly dùng bớt để không phí."

Thân hình to lớn của Lâm không bị xê dịch chút nào, ngược lại giống như có nam châm dính cứng ngắt vào người Ly. Bàn tay to lớn của cậu bạn không hề thô kệch, vô cùng dịu dàng giúp Ly lau đi những vết chì mà nãy giờ cọ mãi không ra. Dòng nước mát lạnh chảy qua lớp da nóng hổi làm dịu đi bầu không khí tràn ngập mùi vị mờ ám.

"Mà nãy Ly bị la nhiều lắm à? Thấy Ly không được vui."

Ly ngẩng đầu, đối diện với ánh mắt đang nhìn mình chằm chằm của Lâm.

"Không có la gì, chỉ dặn Ly làm bài tập nhiều hơn thôi."

"À ra vậy." Lâm nhe răng cười tít mắt – "Mà cuối tuần sau Ly có bận gì không?"

"Chưa biết nữa để xem lịch đã." Ly nhún vai, muốn rút tay về để vặn vòi nước nhưng không được – "Có việc gì sao?"

Lâm không vội trả lời lại, chậm chạp tắt nước rồi vẫn giữ tay Ly ở đó, xoay người lấy mấy tờ khăn giấy từ chiếc hộp gắn trên tường, lau sạch những giọt nước đọng lại trên lớp da mềm mịn của Ly.

Cô bạn xinh xắn chau mày nhẹ tênh, cứ có cảm giác như Lâm cố tình đối xử với Ly như thể đang chăm sóc bạn gái vậy. Nhưng Ly có phải bạn gái cậu ta đâu, à thì có thể xem như đang trong giai đoạn mập mờ, cũng vẫn cứ lấn cấn. Không lẽ với cô nàng nào Lâm cũng dịu dàng thế này à? Thế thì bảo sao mấy nàng kia không hiểu nhầm cậu ta có ý với mình đâu chứ.

"Thứ bảy tuần sau là sinh nhật của Lâm." Lâm siết chặt tay Ly khi bàn tay đã khô ráo – "Đi phượt Vũng Tàu không?"

"Ồ Lâm sinh cuối năm à? Nếu tuần sau thì là Nhân Mã nha."

Trong nháy mắt Ly đã đổi hướng sang chủ đề khác. Lâm nhận ra ngay chứ, nhưng cũng không vạch trần cô bạn xinh xắn này ngay mà vô cùng kiên nhẫn và dịu dàng vuốt sợi tóc rơi bên gò má, ra chiều bị cuốn theo câu chuyện của Ly.

"Ừ đúng rồi, sao thế? Không hợp với cung của Ly à?"

"Ừm có chút không hợp."

"Thật à? Cung của Ly là gì thế?"

"Ly sinh tháng 5, cung Song Tử."

"Nếu Song Tử thì hình như cung khí, Nhân Mã là lửa, lửa với khí hợp nhau mà."

"Không hề..."

"Hai bạn này, mình đi chỗ khác tán tỉnh nhau đi, nhá."

Cái Hoa không biết đã đứng đợi ở sau lưng Lâm từ bao giờ, mặt nặng mày nhẹ cất tiếng quở mắng hai đứa. Thấy bạn mình Ly cười hì hì vui vẻ, rồi thuận theo cớ đó rút tay về đi qua phía Hoa.

"Ủa nay mày đi học à?"

"Ủa cái gì mà ủa?" Hoa đanh giọng trách – "Nãy chào mà mày không nghe làm quê gần chết."

"Hồi nào?"

"Hồi mà mày với bạn đó..." Hoa hất nhẹ chiếc cằm về hướng Lâm vừa rời đi – "... còn bận thả thính nhau vụ hình xăm."

"À!" Ly gật gù mơ màng nhìn theo bóng lưng của Lâm đang bước xuống những bậc cầu thang.

"Hốt được trai đẹp nhanh quá vậy mày. Tao chỉ mới nghe phong thanh bạn ý hai ba hôm nay thôi đó."

Nghe Hoa nói thế Ly có phần bất ngờ. Lâm đi học ở chỗ này được gần cả tháng mà giờ mới bắt đầu nổi danh, xem ra mọi người ở đây quan tâm chuyện học hành hơn vài cái nhan sắc rồi.

"Bạn ấy không có thích tao đâu."

Ly bĩu môi đầy vẻ giễu cợt. Nhìn hai đứa nói chuyện thì mờ ám đó, nhưng càng ra vẻ vồ dập như Lâm lại càng khiến Ly nâng cao cảnh giác hơn hẳn.

"Ừ không thích đâu mà nắm tay thấy ghê."

"Người ta giỡn thôi má."

"Thì giỡn thôi nhưng thích thật."

Kiểu nói chuyện khiêu khích của Hoa không cách nào có thể phản bác lại được. Ly lắc đầu ảo não, nhặt túi của mình lên rồi vẫy tay rời đi.

"Tao về đây."

"Bữa nào nhớ dắt người yêu ra mắt bạn bè nha mầy."

Hoa vẫn cố nói với theo dù Ly đã đi khá xa. Chọc được nhỏ bạn mình đỏ mặt bỏ chạy nên Hoa vui lắm, hí hửng quay người đi rửa tay. Bất chợt một bóng người đứng chắn từ sau lưng làm Hoa giật nảy mình suýt thì hét toáng lên.

"Ui Ngân Khánh, em làm chị giật mình."

Khánh ngại ngùng cúi đầu xin lỗi rồi nhường đường cho Hoa đi. Đoạn cô bé quay đầu nhìn về phía bóng dáng người con trai đang vui vẻ xoa đầu cô bạn đứng cạnh mình, trong lòng lúc này bỗng ngổn ngang những nghi vấn không biết tỏ tường với ai.

...

Bước qua đại sảnh vắng vẻ, Ly xoay đầu tìm chú bảo vệ vẫn thường trực đêm ở đây nhưng lại chẳng thấy người đâu. Đoán rằng chắc chú đi vệ sinh hoặc ghé vào tiệm tiện lợi mua đồ ăn đêm rồi nên Ly tặc lưỡi, bước nhanh về phía thang máy.

Bỗng chú bảo vệ mà Ly tưởng đã đi đâu đó đột nhiên chạy trở ra từ khu dành cho khách đến thăm. Gương mặt chú tràn ngập vẻ âu lo, mắt cứ nhìn đi đâu đó ở đằng sau.

"Có chuyện gì vậy ạ?" Ly lo lắng hỏi.

"Cậu Việt Anh cứ nằng nặc đòi lên tầng của cô mà tôi lại sợ có chuyện nên không dám bấm số." Chú bảo vệ quệt mồ hôi trên trán, đáp bằng giọng bất an.

Khu chung cư cao cấp này số người ở ít hơn những nơi khác, bởi mỗi tầng là một hộ gia đình, phải dùng một loại thẻ từ riêng biệt mới có thể đến đúng vị trí mình cần đến. Vậy nên bảo vệ cũng rất dễ nhớ mặt nhớ tên, nhớ số tầng của từng vị cư dân ở đây.

Đặc biệt thì Ly còn thuộc dạng thân thiện dễ gần, thường bắt chuyện với mọi người, lâu lâu có hôm nửa đêm xuống mua nước tặng mấy chú bảo vệ rồi ở lại trò chuyện đôi ba câu nên gần như ai ai cũng biết đến Ly, biết giờ giấc sinh hoạt, biết cả khách nào hay vào ra, rồi cả khách nào bị cấm cửa.

Vậy nên không khó hiểu tại sao người anh họ thích gây rối lại bị chặn ngay từ dưới thang máy dù anh ta có thẻ từ để lên căn hộ của Ly. Có một lần nhân lúc không có ai ở nhà, Việt Anh đã dắt gái về rồi cứ thế làm mấy thứ bậy bạ trong căn hộ của Ly.

Tất nhiên là lúc về thấy nhà mình bừa bãi Ly đã tức điên lên, xé hết quần áo chỉ chừa lại đồ lót cho hai kẻ làm ô uế nhà mình rồi gọi bảo vệ lên đuổi người đi, ầm ĩ một ngày trời, gọi luôn cả công an vào cuộc mới có thể yên ổn được.

Từ sau vụ đó bảo vệ kiêng kị việc khách khứa đến thăm, đặc biệt là ai lạ mặt thì dù có giữ thẻ từ cũng không cho lên nhà một cách dễ dàng nữa.

"Dạ chú cứ đi làm việc đi ạ."

"Vâng, nếu mà có chuyện gì cứ gọi chúng tôi nhé."

Ly cười tươi gật đầu, tiễn chú bảo vệ rời đi rồi mới thu lại toàn bộ nét mặt, thở dài một hơi mỏi mệt hướng đến khu vực chờ dành cho khách đến thăm.

Bóng lưng người ngồi chễm chệ trên ghế sô pha của Việt Anh trông thật khoa trương, hệt như tính cách của gã vậy, Ly nhìn mà khó chịu vô cùng. Theo Ly nhớ ngày xưa Việt Anh không có kiểu cách của bọn trọc phú như này đâu, chẳng hiểu sao giờ lại trở nên tầm thường thế nữa.

"Về trễ quá rồi đó Lily."

Khói thuốc nhàn nhạt phả ra, qua lăng kính phản chiếu lại Ly không nhìn rõ được biểu cảm gương mặt của Việt Anh nhưng vẫn có thể hình dung ra được vẻ khiếm nhã trong đôi mắt như cáo già của gã. Liếc sang cô gái mặc bộ đồ công sở trang nghiêm đứng kế bên, Ly nhíu nhẹ đôi chân mày.

"Anh giữ chị ta cũng lâu thật đó. Sao vậy, quyết tâm trở thành thái tử gia, cháu đích tôn, người thừa kế sáng giá gì rồi đó à?"

Cô gái kia mặt vẫn lạnh như tiền, hệt như một con rô bốt chỉ hoạt động khi nhận được lệnh từ chủ nhân. Ly không biết tên thật của chị ta là gì, chỉ thường hay nghe ông nội gọi bằng cái tên Daisy. Ly cũng không biết chị ta bao nhiêu tuổi, chỉ nhớ vào sinh nhật thứ mười sáu Daisy được ông nội tặng cho Việt Anh như một món quà mừng tuổi.

Daisy rất ít nói, chỉ mở miệng khi có việc cần báo cáo. Ngoài ra Daisy còn là một thư kí đúng nghĩa cho Việt Anh, luôn đảm bảo cho gã dù có ăn chơi sa đọa vẫn có đủ khả năng trở thành người thừa kế đời thứ tư cho cái cơ ngơi kếch xù của gia đình.

Ly có chút sợ đối với Daisy, không có lý do cụ thể vì sao Ly lại sợ, mà cứ mỗi lần đối diện với Daisy là luôn có cảm giác không thể đụng vào được đâu.

"Biết làm sao được, cả dòng họ giờ chỉ còn mỗi mình anh với em là có khả năng thừa kế thôi. Mà em thì có nhà ngoại làm quan to rồi, có chịu ló mặt về đâu."

"Ê, đừng có mà đổi trắng thay đen. Là do ông nội trọng nam khinh nữ nha."

Nhắc đến người ông khó chiều Ly lại lén liếc mắt nhìn qua phía Daisy. Đôi mắt lạnh tanh không chút xúc cảm nhìn vào Ly chằm chằm trông vô cùng đáng sợ. Nuốt nước bọt xuống, Ly vờ đánh mắt nhìn đi nơi khác.

"Nhưng mà không định dẫn anh lên nhà à? Anh có chuyện nghiêm túc cần nói đó."

"Hình như anh quên anh bị cấm cửa rồi thì phải." Ly khoanh tay trước ngực, kiêu ngạo liếc nhìn Việt Anh – "Cứ nói ở đây đi."

"Muốn nói ở đây sao?"

Việt Anh xoay chiếc điện thoại trên tay, híp mắt khiêu khích. Ly không chút bối rối, gật đầu chắc nịch.

Gật gù ra vẻ đã hiểu, Việt Anh cắm mắt vào điện thoại lướt lướt liên hồi, rồi chợt vỗ trán như vừa nhớ ra điều gì.

"A, lỡ chặn nhau rồi không gửi qua mess được. Vậy bật airdrop* lên nào, anh share cho em cái này thú vị lắm."

Ly không tò mò muốn biết điều mà Việt Anh đang nói là gì lắm, còn mất kiên nhẫn muốn đi liền và luôn. Theo như hiểu biết của Ly về Việt Anh gã chắc chắn chẳng có ý đồ tốt đẹp gì, đã thế không biết sao dạo này còn học đâu ra thói hư tật xấu của bọn phá gia chi tử, muốn gì là phải có cho bằng được. Ly sợ đứng lại nói thêm chút nữa gã sẽ đòi tiền để đi ăn chơi đàn đúm. Từng có vụ Việt Anh trộm thẻ tín dụng của bố anh ta làm náo loạn cả gia đình một lần rồi.

"Em dám đi thì anh sẽ gửi cho chú út xem đấy nhé. Đừng có mà thấy anh hiền là được nước lấn tới."

Ly khó chịu nói: "Điện thoại hết pin rồi, cứ mở lên xem luôn đi, còn gửi gửi cái gì."

Việt Anh vờ trố mắt hốt hoảng, quay đầu nhìn qua nhìn lại một cách cường điệu quá lố: "Ở đây luôn sao? Cảnh nóng của em đó."

Câu nói úp mở của Việt Anh càng làm Ly tức điên hơn: "Có ai đâu mà sợ."

Nhưng ngay khi Ly vừa dứt câu, thanh âm kì quái bỗng phát ra từ chiếc điện thoại của Việt Anh vang vọng khắp căn phòng. Chừng vài giây đầu Ly còn chưa định hình được, nhưng tiếng nói phát ra sau đó mới là thứ làm Ly phải ngỡ ngàng.

"Ly nhớ hôm nọ có nói, làm thế nào để lây bệnh ấy."

"Ừm, thì sao."

"Hôm nay lây cho Lâm đi."

"..."

Giọng nữ kia Ly biết nó là của mình, cũng biết luôn đoạn hội thoại vừa rồi nằm đâu trong mớ kí ức đã bị men rượu cùng cái hôn say đắm với Lâm làm lẫn lộn. Nhưng dù vậy Ly cũng không nhớ là có ai trong hai đứa đã bật máy lên quay.

Chẳng lẽ bọn thằng Phúc biến thái đến nỗi đặt cam quay lén trong nhà vệ sinh sao? Cũng vô lý quá, cái góc hôm đó hai đứa vờn nhau đâu phải chỗ người ta hay đến đâu.

"Thú vị thật, không nghĩ em gái nhỏ nhắn ngày nào giờ hôn hít với trai cũng đá lưỡi kinh thật đấy."

Lúc này rồi mà nghe gã châm chọc, Ly bực bội liếc mắt nhìn một cái sắc lẹm về phía Việt Anh.

"Lên nhà nói chuyện đi. Nhưng anh phải bỏ chị ta ở lại."

Ly chỉ tay về nữ thư kí mặt lạnh đang đứng kế bên Việt Anh. Gã cười đểu, đút hai tay vào túi quần, đủng đỉnh bước về phía thang máy.

"Dẫn đường nào."

...

*Airdrop: chia sẻ tài liệu không dây của hệ điều hành iOS. Giống Bluetooth nhưng chỉ dành riêng cho ai xài đồ của Apple

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip