Ngoại truyện 4: Học hỏi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Sau khi "nộp bài" cho Na Jaemin, Huang Renjun cuối cùng mới có thể thoải mái mà thở phào một tiếng. Áp lực mà thầy Na mang đến cho cậu còn nặng nề hơn bài vở ở trường rất nhiều. Dù rằng tất cả những áp lực ấy đều là vì muốn tốt cho cậu mà thôi.

Cuộc sống này đương nhiên phức tạp hơn Huang Renjun nghĩ, mà cậu ngoài mồm miệng nhanh nhạy ra thì kĩ năng cùng kiến thức lại chẳng có bao nhiêu. Chính vì thế, mới có vở kịch thầy Na khó tính và cậu học trò nhỏ Huang Renjun.

Đã là sinh viên năm hai, cậu nhóc họ Huang vẫn chưa muốn lớn liền bị xã hội xung quanh thúc đẩy mà cấp tốc trưởng thành. Cậu không ăn chơi lêu lổng nữa, dồn hết sức lực vào học hành và thi cử. Nhờ đó, đến cuối kỳ mới nhận được kết quả khiến cả cậu và thầy Na đều hài lòng.

Hôm đó, Huang Renjun mừng rỡ gửi kết quả của mình cho Na Jaemin, hào hứng khoe chiến tích mà cậu nhận được, hòng nhận được vài lời khen từ thầy Na dấu yêu. Tuy vậy, trời sinh Na Jaemin vốn chẳng biết khen người khác thế nào, đến lời nói dễ nghe còn khó cất lời, huống chi là một câu khen ngợi khiến người ta mát ruột mát gan.

Vì thế, thầy Na thành công khiến cậu học trò nhỏ của mình giận dỗi.

Cậu nhóc không hề muốn nghe anh giảng đạo lý, nhanh tay cho chặn tài khoản của Na Jaemin, khóa mõm lại không cho nói nữa.

Chính vì thế, tối đó, thầy Na không còn cách nào khác, đành trực tiếp đến gõ cửa nhà học trò luôn.

Huang Renjun vốn ở chung với gia đình, tuy bố mẹ luôn bận rộn với công việc, họ vẫn luôn dành chút thời gian ở nhà duy trì không khí gia đình ấm cúng. Trong khi gia đình họ Huang lúc này đang quây quần bên nhau xem một chương trình hài kịch nổi tiếng dạo gần đây, còn cười hô hố rất vui vẻ thì bỗng bên ngoài tiếng chuông cửa lảnh lót vang lên.

Vừa mở cửa, mẹ Huang đã nhìn thấy gương mặt điển trai của thầy Na, nhất thời quên mất phải chào hỏi thế nào. Na Jaemin nghiêm chỉnh đứng trước mặt phụ huynh, trên người đã mang một khí chất của nhà giáo khó rũ bỏ, khi gặp phụ huynh của học sinh vẫn mang dáng vẻ thầy giáo gương mẫu.

"Xin chào." Anh lịch sự cúi đầu, nhanh chóng giới thiệu bản thân. "Cháu là Na Jaemin. Không biết có thể cho cháu gặp Huang Renjun một chút được không ạ?"

"Huang...Huang Renjun ấy à....  Có chuyện gì không? À, cậu đợi một chút nhé!" Mẹ Huang gật đầu bảo ý hiểu, gương mặt vẫn chưa thoát khỏi ánh hòa quang của Na Jaemin, trong lòng tự hỏi con mình may mắn thế nào mà gặp được quý nhân thế này.

"Injunie à! Có người tìm gặp con này!" Mẹ Huang quay vào nhà bất ngờ gọi lớn khiến Na Jaemin không khỏi ngạc nhiên vì âm lượng cực đại này. Ngày thường anh luôn nói chuyện nhẹ nhàng quy củ với học sinh, tuy đôi khi cũng phải thể hiện thị uy trước mặt bọn họ, nhưng chung quy cũng là giao tiếp với âm lượng vừa phải. Lúc này Na Jaemin vì năng lượng âm thanh mà mẹ Huang phát ra làm cho ong ong cả đầu. Sự tự tin cùng khí thế tìm người cũng vơi đi không ít.

Huang Renjun lon ton chạy ra ngoài, nhìn thấy gương mặt nghiêm túc của thầy Na, biểu cảm liền biến đổi hệt như vừa thấy ma. Đây có khác gì giáo viên đến nhà gặp phụ huynh rồi bàn bạc với nhau về thành tích của con mình đâu.

Nghĩ tới cảnh Na Jaemin đặt báo cáo thành tích của Huang Renjun xuống bàn, mặt nghiêm trọng tường thuật kết quả cho mẹ Huang, cậu đã không chịu được mà nổi cả da gà rồi.

Thế là Huang Renjun vừa hay kéo Na Jaemin khỏi những câu hỏi tuôn như thác đổ của phụ huynh, thành công mang được thầy Na vào phòng mình mà nói chuyện.

"Anh đến đây làm gì? Thành tích của em học kỳ này rất tốt cơ mà. Không phải hôm trước còn đưa cho anh xem sao?" Vừa bước vào, Huang Renjun đã có tật giật mình mà vội trách móc. Nói chuyện ở nhà cậu khiến Huang Renjun có can đảm hơn ngày thường rất nhiều.

"Vì em không trả lời tin nhắn của anh." Na Jaemin lần đầu tiên bị đối xử như vậy, nói ra lời này mang chút hờn dỗi.

"Chuyện đó...." Trước lời nói thẳng thắn kia, Huang Renjun nhất thời nghẹn họng, sau lại chẳng biết lấy ra khí thế từ đâu mà hùng hổ. "Ai bảo anh một lời khen cũng không nói. Toàn nói cái gì mà không nên lơ là việc học, cần cố gắng hơn làm gì?!"

Huang Renjun cắn môi, đã đâm lao thì theo lao vậy. Na Jaemin mà có la mắng gì thì cũng đành chịu thôi.

Thầy Na bất ngờ nhận được lời trách móc liền ngây ra như phỗng. Buổi chiều, khi nhận được tin nhắn từ cậu, anh đương nhiên rất vui mừng nhưng lại thật sự không muốn cậu ngủ quên trên chiến thắng, không tập trung chăm chỉ học tập nữa nên mới nói như thế. Không ngờ điều đó làm Huang Renjun thật sự khó chịu.

Đến lúc này, Na Jaemin mới nhận ra, Huang Renjun thỉnh thoảng cũng cần được cưng chiều và quan tâm. Thầy Na nhiều năm vốn chỉ chăm chăm đèn sách học hành, đối với những vấn đề này liền cảm thấy vô cùng mới lạ. Trong giây lát, Na Jaemin bắt đầu trầm mặt tiếp nhận thông tin mới này, nhận ra bản thân thực sự vẫn còn trẻ nhưng tâm hồn cứ như thể đã đến tuổi xế chiều, già cỗi lại không giỏi ăn nói, vì vậy mới khiến cho cậu nhóc mới lớn Huang Renjun khó chịu.

"Anh xin lỗi. Em muốn anh sửa chỗ nào, anh sửa chỗ đó." Na Jaemin chân thành nói, lần này biết thân biết phận mà ngả mũ, sợ rằng Huang Renjun sẽ bỏ rơi anh mất.

"Thì thật ra... ý em là đôi khi anh... ừm..." Lời xin lỗi đến quá đột ngột làm cho Huang Renjun phải tự giác ngồi thẳng lưng, cảm thấy câu nói này thật sự có sức nặng, người vã cả mồ hôi.

Nghỉ cả nửa ngày, Huang Renjun cũng không nói được một câu hoàn chỉnh. Trái lại, trong lòng cậu thật ra lại có cảm giác vô cùng thành tựu, như thể cậu đang từng bước tiến lại gần và hiểu rõ anh hơn vậy.

"Em nghĩ là...anh có thể dịu dàng với em hơn một chút."

Huang Renjun vừa dứt lời, không khí dần rơi vào im lặng.

Vài phút sau, cậu lại nghe thầy Na chầm chậm nói: "Em có thể nói cụ thể ra một chút được không?"

...

...

Ngày hôm sau, chẳng biết thầy Na đã nghiên cứu sách vở thế nàođã ngay lập tức phát huy, mới sáng sớm đã gửi một tin nhắn kỳ lạ đến cho Huang Renjun.

"Chào buổi sáng, Renjunie."

Huang Renjun vừa đọc tin nhắn liền rơi vào trầm ngâm. Đây vẫn là thầy Na của cậu sao? Hay ai đã nhập vào thầy rồi? Bình thường Na Jaemin có bao giờ như thế, bởi lẽ cuộc trò chuyện thường ngày của cậu nếu có bình thường đến mấy cũng chỉ dừng ở việc, lát gặp nhau ở đâu, tối nay học cái gì và đã làm bài chưa.

Thế là cậu bèn mù mờ gõ vài lời đáp lại, còn gửi một sticker vô cùng đáng yêu khiến cho đối phương như mở cờ trong bụng, nghĩ rằng phương pháp mới này thật sự có hiệu quả.

Đến giờ nghỉ trưa, Huang Renjun lại gặp một phen hú hồn khác. Không ngờ cũng có ngày thầy Na ở giữa chốn đông người, có thể không hề để tâm đến ánh nhìn xung quanh mà thản nhiên xoa đầu cậu. Thông thường, Na Jaemin hiếm khi có những hành động thân mật như thế ở trường, nhất là khi ở chốn đông người. Bởi lẽ khi ấy, thầy Na luôn ở trong chế độ làm việc, là một thầy giáo đầy nghiêm khắc trước mặt học sinh của mình.

Không những thế, mọi chuyện không chỉ dừng lại ở đó, buổi chiều, thầy Na còn đặc biệt đợi Huang Renjun tan học. Đã vậy, còn hiên ngang đợi người yêu ở trước cửa lớp học người ta.

Huang Renjun vừa nhìn thấy bóng dáng anh liền sợ mất mật mà tìm cách chạy trốn. Sở dĩ cậu có phản ứng như thế là vì bản thân chưa muốn công khai mối quan hệ yêu đương giữa cậu và anh, đặc biệt là khi điều này trực tiếp ảnh hưởng đến danh tiếng của Na Jaemin.

Nhưng Huang Renjun nào có ngờ, trông thấy thầy Na đến tìm cậu ta, mọi người đều nghĩ rằng cậu ta nhất định tới số rồi, bị thầy Na chặn tận cửa hỏi tội đây mà.

Huang Renjun len lén lút lút kéo Na Jaemin ra khỏi đoàn người, trông chẳng khác gì vừa làm chuyện xấu. Ở một góc khuất gần đó, hai người mặt đối mặt nhau mà trò chuyện.

"Sao anh lại đến tận phòng học đón em thế?" Huang Renjun thì thầm, giọng điệu khó mà giấu được vẻ hoảng hốt.

Trái lại, Na Jaemin chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra, vẫn không thấy mình làm sai chỗ nào. Anh nhướng mày, bắt chước Huang Renjun mà thì thầm theo: "Sao lại không được? Anh không được đến gặp em à?"

"Mọi người sẽ nghi ngờ." Cậu gãi gãi đầu, chẳng biết phải giải thích thế nào mà thành thật đáp.

"Nghi ngờ điều gì?" Na Jaemin có chút không hiểu, chẳng rõ chuyện anh đến đón cậu là vấn đề gì quá nghiêm trọng sao?

Trước vẻ mặt ngây thơ của anh, Huang Renjun chẳng biết nói làm sao cho phải, nhưng không nói thì lại không được. Ít nhất là với suy nghĩ của một tên từng quyết định không tỏ tình với crush vì sợ hãi những lời nói vô tình của người khác.

"Họ mà biết chúng ta quen nhau thì sẽ không tốt."

"Không tốt chỗ nào? Anh không có vấn đề gì cả." Na Jaemin chưa bao giờ nghĩ đến chuyện này càng thực sự cảm thấy nó không có gì sai, liền đáp như vẻ hiển nhiên.

Huang Renjun cắn môi, cố gắng sắp xếp lại từ ngữ mà giải thích cho anh hiểu. "Nếu họ biết một giảng viên danh giá như anh quen một đứa con trai thì sẽ không tốt... ý em là sẽ ảnh hưởng tới danh dự của anh."

"Nhưng anh thật sự như thế mà."

Không ngờ Na Jaemin chẳng hề nổi nóng, lại còn vô cùng bình thản mà đáp như thế. Bởi sau nhiều lần không có tiếng nói chung với cậu, thầy Na liền nhận ra một chân lý trong mối quan hệ này, anh và cậu cần phải hiểu ý nhau. Hơn nữa, từ khi quen nhau đến nay, mối quan hệ giữa anh với cậu vẫn chỉ dừng lại ở việc "giúp đỡ nhau trong học tập", "cùng nhau tiến bộ" chứ chưa từng thăng cấp thành yêu đương. Đó chính là lý do mà Na Jaemin đang cố gắng thay đổi, trở nên thân mật và quan tâm cậu hơn.

Anh vốn không giỏi giao thiệp với người khác, còn cậu thì lại không giỏi... học. Hai người cứ bù trừ như thế, hệt như hai mảnh ghép vừa khít nhau.

"Đúng là anh thật sự như vậy. Nhưng sự thật này khó chấp nhận được, nhất là đối với một người làm nghề giáo phải có quy củ là anh. Hiểu không?" Huang Renjun hiếm khi giở giọng dạy bảo người khác, lần này lại như thế với thầy Na liền không khỏi cảm thấy có chút kỳ dị. Thế là Huang Renjun phỏng theo những câu chuyện tình đồng tính luyến ái đã đọc trong sách mà giải thích cho anh hiểu, còn cố gắng nhấn mạnh rằng mình không phải xấu hổ hay không tự hào khi được ở bên Na Jaemin.

Dứt lời, Huang Renjun liếm đôi môi khô ráo của mình, mong chờ nhìn Na Jaemin mà hỏi: "Anh hiểu rồi đúng không?"

Na Jaemin cúi đầu nhìn cậu, một lần nữa bắt đầu trầm ngâm hấp thu một lượng thông tin mới mẻ từ Huang Renjun. Vài giây sau, liền nhận ra kế hoạch thay đổi của mình bước đầu thất bại, thầy Na vì thế mà vô cùng đau lòng, ủ rũ đáp. "Tuy rằng anh không nghĩ mọi người sẽ nghi ngờ nhưng nếu em muốn như thế thì được thôi."

Huang Renjun không ngờ Na Jaemin lại dễ dàng bị thuyết phục như vậy, bỗng cảm thấy có chút không thực. "Anh thực sự hiểu được lý do mà em lo sợ?!"

"Ừa." Na Jaemin gật đầu.

"Anh không thấy buồn khi không thể công khai yêu em với mọi người?!"

Na Jaemin lại gật đầu. Bây giờ, Huang Renjun nói gì cũng đúng cả. Anh thở dài, thầm cảm thán yêu đương thật phức tạp làm sao. Vừa phải thể hiện tình yêu, vừa phải che giấu nó với người khác.

"Phù." Huang Renjun ôm ngực thở phào, cứ như thể tuổi thọ đã giảm đi một nửa, nỗi lo lắng trong lòng cuối cùng cũng vơi đi phần nào. Thầy Na cứ bất thường như thế thì cậu sẽ tổn thọ mất thôi.

"Thế lần sau muốn tìm em ở trường thì cứ gọi nhé." Huang Renjun vỗ ngực, vô cùng đáng tin cậy mà nói. "Em sẽ đến chỗ anh ngay."

"Được." Na Jaemin gật đầu đáp.

Nhưng dù ngoài mặt là như thế, trong lòng thầy Na vẫn cảm thấy khó chịu không thôi, hẳn là phải học hỏi lại từ cao nhân rồi. Sau nhiều lần thất bại như thế, đáng lẽ phải thấy được một chút ánh sáng của thành công, thế mà mọi chuyện lại cứ quay về như cũ, chẳng thay đổi được bao nhiêu.

Có ai đoán đc cao nhân là ai khum ạ :3

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip