Ngoại truyện 3 (jichen pt2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Vừa ngắt máy với Huang Renjun, Na Jaemin liền nhanh chóng rơi vào trầm tư. Đây là lần đầu tiên cậu dứt khoát, lạnh lùng mà kết thúc cuộc gọi như thế. Điều đó khiến anh có chút hoảng loạn.

Là anh đã làm gì sai rồi sao?

Na Jaemin vừa đi vừa suy nghĩ, cố gắng nhớ lại những chuyện đã xảy ra dạo gần đây. Dù vậy, anh dường như chẳng làm gì không phải với cậu, hay là anh chưa đủ tinh tế và nhạy cảm để hiểu được tâm tư của cậu. Na Jaemin nghĩ mãi vẫn chẳng thông, rốt cuộc là Huang Renjun của anh bị làm sao thế?

Hay là anh quá nghiêm khắc với cậu rồi chăng? Nhưng nghiêm khắc cốt cũng chỉ là để tốt cho cậu mà thôi.

Với danh nghĩa là một người thầy, thì anh phải...

Khoan đã...

Na Jaemin cau mày, trầm ngâm mà suy nghĩ. Có lẽ anh đã quá nghiêm khắc với cậu thật. Từ khi bắt đầu hẹn hò đến nay, mối quan hệ giữa anh và cậu vẫn chỉ giậm chân tại chỗ mà không có bước tiến nào, mỗi ngày ở bên cạnh cậu cũng chỉ xoay quanh chuyện học với hành.

"Jaemin!"

Đương lúc Na Jaemin trầm ngâm suy nghĩ, tất cả nơ-ron trong não hoạt động hết công suất để giải bài toán tình yêu này, người bạn thân thiết của anh, Mark Lee bỗng xuất hiện.

"Làm gì mà đứng giữa đường thế?" Mark Lee cười nói, cảm giác như đã trôi qua một thời gian rất lâu không được gặp cậu bạn của mình.

Na Jaemin chẳng buồn nhìn Mark Lee, nhàn nhạt đáp. "Về nhà."

"Còn Huang Renju-"

"Em ấy có việc bận rồi." Na Jaemin mất kiên nhẫn ngắt lời, trong lòng lại có chút tủi thân. "Còn mày thì sao? Lee Donghyuck đâu?"

"Cũng như thế." Mark Lee cũng chẳng vui vẻ gì cho cam. Vừa mới tan học, anh liền gọi cho Lee Donghyuck nhưng cậu ta còn không thèm bắt máy. Mặc dù bản thân vẫn thường bị phũ như thế, tâm hồn mỏng manh trong lòng anh cũng biết tổn thương cơ mà. Hơn nữa, ngày trước em ấy đáng yêu hơn nhiều, tại sao càng thân thiết thì càng phũ phàng với anh như thế? Đây là đang chán anh rồi à?

Nhất thời, hai người họ không kiềm được mà thở ra một hơi dài não nề, ai cũng có tâm sự riêng trong lòng. Hôm nay bọn họ bị nửa kia của mình bỏ rơi.

"Đi nhậu không?" Mark Lee buồn rầu hỏi. Dù sao thì cũng đã lâu rồi bọn họ không đi uống cùng nhau. Na Jaemin bận dạy học còn Mark Lee phải viết luận tốt nghiệp. Đúng là không có nhiều thời gian để nói chuyện với nhau.

"Được. Ở đâu?" Na Jaemin gật gật đầu.

Mark Lee: "Tao biết một nơi mới mở, gần đây thôi."

Lee Donghyuck có nằm mơ cũng chẳng ngờ lại có chuyện trùng hợp như thế. Người mà bọn họ cần tránh nhất lúc này lại đột ngột xuất hiện ở đây. Đúng là thật biết trêu ngươi người khác.

Trông thấy bóng dáng Na Jaemin và Mark Lee đằng xa, Lee Donghyuck đã vội vã truyền tín hiệu đến mọi người, hòng báo bọn họ mau giải tán nhanh gọn.

Điện thoại Huang Renjun lại một lần nữa rung lên liên hồi. Nhưng lần này, Huang Renjun chẳng còn tâm trạng để mà bắt máy nữa, tên nhóc này cuối cùng cũng sắp bị thuyết phục đến mức phải bỏ cuộc rồi cơ mà!

Đến Huang Renjun cũng không ngờ bản thân lại nỗ lực diễn vở kịch này đến thế. Có thể là do cậu trông thấy được hình ảnh của bản thân ngày ấy trong cậu ta, dành tất cả tình cảm cho một người không bao giờ sẽ động lòng vì mình.

Mặt khác, Zhong Chenle lúc này lại đang nằm trên cán cân của sự lựa chọn. Trong thoáng chốc, cậu cứ ngỡ bản thân là một tên xấu, tàn nhẫn khiến một tên nhóc bị tổn thương. Đó cũng chính là lý do khiến cậu cứ mãi chần chừ, không đủ can đảm mà từ chối thẳng thừn.

Lee Donghyuck ngồi trong bụi cây, ra sức gửi tín hiệu đến bọn họ, bức bối đến mức mà ra lớn: "Này, Renjun!"

Nhưng đã không kịp nữa rồi, Na Jaemin nhìn lướt qua cũng nhận ra người ở đằng xa chính là Huang Renjun yêu dấu của mình. Thầy Na mang tâm trạng vô cùng nhạy cảm tiến lại gần, trông thấy bàn tay của Huang Renjun nắm chặt lấy Zhong Chenle càng khiến trong lòng thầy thêm bức bối.

"Renjun!" Na Jaemin khẽ gọi, giọng nói của anh không hề quá nặng nề cũng không quá lớn nhưng đủ khiến bọn Huang Renjun giật thót, ngay lập tức mất hết tất cả khí thế làm bạn trai người khác.

Lee Donghyuck nơi bụi cây gần đó cũng vội vàng chạy đến bên cạnh Mark Lee nhờ giúp đỡ. Thầy Na khi nổi giận hẳn là sẽ vô cùng đáng sợ. 

"Anh cứu được Huang Renjun không?"

"Anh không rõ." Mark Lee hãy còn ngạc nhiên khi trông thấy cậu người yêu của mình cũng có mặt trong chuyện này, nhất thời chẳng biết phải đáp lại ra sao.

Trong tình thế hỗn loạn như thế, Park Jisung, người là ngọn nguồn của tất cả sự việc lúc này bỗng lên tiếng: "Jaemin-huyng! Anh biết hai người họ ạ?"

"Ừm. Là đàn em của anh." Na Jaemin hừ mũi, đột nhiên lại muốn giới thiệu rạch ròi với người khác: "Còn đây là bạn trai của anh."

Tại một căn hẻm nhỏ giữa đại học A và đại học thể thao B, không ngờ lại có một quán thịt nướng nhỏ ven đường, đông đúc người ra vào. May mà Mark Lee được coi là khách quen ở nơi đó, bọn họ mới có chỗ ngồi một cách nhanh chóng, nếu không thì khoảng thời gian chờ đợi chính là khoảnh khắc ngượng ngùng nhất trong đời Zhong Chenle.

Làm sao mà cậu có thể biết được Park Jisung quen biết Na Jaemin? Hơn nữa, tại sao mà cậu biết được hôm nay thầy Na cũng đi ngang qua đây?

Zhong Chenle khổ sở nhìn Huang Renjun ngồi đối diện, lại bất lực nhìn Park Jisung ngồi bên cạnh mình, trong lòng thầm than, mọi cố gắng diễn kịch của cậu đều đã đổ vỡ toàn bộ, chẳng còn một chút dấu vết nào.

Nhân viên đã nhanh chóng dọn đồ ăn ra đầy bàn, Park Jisung cùng Mark Lee chịu trách nhiệm nướng thịt, những người còn lại chỉ đành ngồi im lặng, chớp mắt nhìn nhau.

Huang Renjun vô thức gãi đầu, tránh né ánh nhìn của Na Jaemin. Cậu biết anh đang giận.

"Thế là em đỗ vào đại học B à, Jisung?" Mark Lee cố gắng nở nụ cười, làm người mở đầu cuộc trò chuyện.

"Vâng! Em là vận động viên bơi lội!" Park Jisung tràn đầy năng lượng mà đáp, cả người toát ra năng lượng tích cực của tuổi trẻ, thứ mà ở đây ai cũng thiếu.

"Lâu rồi không gặp, em lớn lên nhiều thật đó!" Mark Lee nói thật lòng. Không ngờ đứa nhóc ngày xưa bé bỏng thế kia, bây giờ lại muốn cao hơn cả anh một cái đầu.

"Còn em thì không ngờ mọi người lại quen biết nhau. Thế giới này thật tròn." Lee Donghyuck lặng lẽ chêm vào một câu, chỉ sợ thế giới này chưa đủ loạn.

"Khụ...khụ"

Huang Renjun cùng Zhong Chenle ngay lập tức có tật giật mình, lặng lẽ ho khan vài cái. Kế hoạch của hai người họ, ngay từ đầu đã xác định rằng chỉ có một kết quả duy nhất, chính là thất bại.

"Jisung là đàn em của tụi anh từ khi còn học trung học cơ. Mọi người ở cùng nhau trong một câu lạc bộ mà." Mark Lee cười khan đáp, đến anh cũng không ngờ mọi chuyện lại trùng hợp đến thế. "Cứ coi như đây là một dịp tốt để chúng ta gặp lại nhau nhỉ?"

Huang Renjun cùng Zhong Chenle lặng lẽ nhìn anh, trong lòng tràn ngập những câu từ khó cất lên lời.

"Đó là chuyện của tụi anh, còn chuyện của mấy đứa thì sao?" Na Jaemin đến lúc này cũng chịu cất tiếng, giọng nói tuy bình thản nhưng vẫn khiến Zhong Chenle giật thót một cái rõ mạnh, suýt nữa bị nấc cụt đến nơi.

Park Jisung thật thà đáp: "Em thích anh Chenle."

"Hôm nay... chỉ là tình cờ gặp nhau, đúng không?" Zhong Chenle gượng gạo giải thích, cố gắng nở nụ cười với Park Jisung. Cậu biết rõ Na Jaemin đang muốn hỏi điều gì. Ban nãy ánh mắt anh ta nhìn bọn họ nắm tay gắt gao đến thế mà. Trong lòng cậu thầm than, ai mà ngờ được thầy Na cũng dễ ghen như vậy.

"Tình cờ thôi à? Thế chuyện em bảo bận là gì hả Renjun?" Na Jaemin nghiến răng, anh không thường trở nên mất bình tĩnh như thế này. Dạo gần đây, anh lại trở nên gắt gỏng hơn nhiều. Đặc biệt là đối với những rắc rối và hiểu lầm mà cậu gây ra.

"À em bận là vì hôm nay..." Huang Renjun đổ mồ hôi ròng ròng, đại não hoạt động hết công suất, cố gắng nghĩ ra một lý do thật chính đáng. "Chúng em định cùng nhau đi ăn cơ mà."

"Đúng không?" Huang Renjun cười cười, ra hiệu cho "đồng bọn" cùng phụ họa với mình. Bạn bè chính là như thế mà, hoạn nạn có nhau, có tội thì cùng chịu chung.

Lee Donghyuck biết rõ cậu ta không thể thoát tội, bèn gật gật đầu. "Đúng rồi, Zhong Chenle muốn cùng đi chơi với tụi em một hôm. Không ngờ cuối cùng tất cả lại không hẹn mà gặp nhau thế này."

Zhong Chenle, "người đã lên kế hoạch" cho cuộc chơi chỉ mới biết về sự tồn tại của nó vài giây trước, lúc này mới ú ớ mà đáp: "Đúng đúng, chính là hôm nay rủ Renjun và Donghyuck đi ăn mà thôi. Bình thường thôi mà."

Nói đi nói lại, dù cho có thay đổi tình tiết câu chuyện thế nào, đối với Na Jaemin và Mark Lee thì nguyên nhân dẫn đến sự cô đơn của họ vẫn chính là Zhong Chenle.

Tuy vậy, bây giờ có nhận ra thì cũng đã muộn, Zhong Chenle tái cả mặt, bắt đầu hoài nghi liệu rằng sau hôm nay, cuộc sống của cậu có còn bình yên nữa không?

"Thịt chín rồi, mọi người mau ăn đi cho nóng." Park Jisung gắp miếng thịt bỏ vào đĩa trước mặt Zhong Chenle, còn nở một nụ cười vô cùng hiền hòa. Trong thoáng chốc cậu cảm thấy tên nhóc này thật đáng tin cậy làm sao.

Sau bữa ăn, mọi người đều thống nhất ai về nhà nấy. Huang Renjun về cùng thầy Na, Lee Donghyuck đi cùng Mark Lee còn Park Jisung thì đi theo Zhong Chenle. Bởi vì trong người có chút rượu, Zhong Chenle vừa đi vừa lảo đảo không thôi. Tửu lượng của cậu không quá tệ cũng chẳng quá tốt. Chính vì thế, dù chỉ mới uống đến nửa chai soju, cậu đã chẳng còn mấy tỉnh táo nữa.

"Ôi... cẩn thận!" Park Jisung đi theo sau cậu, chỉ sợ Zhong Chenle lảo đảo kia vô tình va vào đâu đó mà bị thương. Cậu nhóc cao lớn chẳng dám đụng chạm vào người cậu, cố giữ một khoảng cách mà quan tâm người trước mặt.

Zhong Chenle lảo đảo cả một quãng đường, gương mặt trắng trẻo thường ngày nay phủ một lớp đỏ hồng nhẹ, thoạt nhìn trông vô cùng e lệ đáng yêu. Bỗng cậu dừng lại, quay lại đối mặt với tên nhóc nãy giờ vẫn theo sau mình.

"Không được đi theo tôi nữa!" Zhong Chenle khó khăn nói. "Cậu có biết là hành động của mình đang rất đáng nghi không? Cậu chính là đang... hừm... theo dõi tôi đấy à?"

"Em đưa anh về. Anh say rồi mà." Park Jisung dịu dàng nói. Dáng vẻ nghiêm túc của Chenle khiến cậu không chịu được mà bật cười.

Zhong Chenle dường như vẫn không đồng ý, cậu ta cau mày tiếp tục chậm chạp nói: "Anh không có say."

"Ừm. Anh không có say." Park Jisung gật gật đầu.

"Đúng vậy!" Zhong Chenle tự hào lập lại. có vẻ như đã không còn bận tâm đến chuyện mình bị "theo dõi" nữa. Thế là cậu ta lại bắt đầu luyên thuyên: "Em biết không, hồi nãy anh nhìn thấy thầy Na với Mark Lee, anh cứ nghĩ là mình tiêu rồi."

"Thế ạ?" Park Jisung cười thầm. "Đừng sợ, có em bảo vệ anh rồi."

"Vậy à? Em đánh lại thầy Na với anh Mark được sao?" Zhong Chenle ù ù cạc cạc hỏi. "Nếu được thì anh sẽ thu thập em..." Nói đến đây, cậu ta liền hệt như một con gấu bị hết pin, giọng nói cũng vì thế mà nhỏ dần.

Vài phút sau.

"Hức... Anh buồn ngủ quá!" Zhong Chenle bỗng bật dậy, nằm trên lưng của Park Jisung mà hỏi: "Vẫn chưa về đến nhà sao? Em thật là chậm chạp."

"Em không biết đường... tiếp theo nữa là rẽ phải hay trái ạ?" Park Jisung cười khan, vô cùng kiên nhẫn hỏi cậu.

"Phải!... À không! Trái, là trái!" Zhong Chenle mơ màng đáp.

"Là trái đúng không?" Park Jisung hỏi lại một lần nữa, vậy mà không hề có tiếng đáp lại.

"Anh Chenle?"

"..."

"Khò... khò..."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip