Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Huang Renjun lén nhìn ra bên ngoài, thấp giọng hỏi, "Được chưa?"

Có một giọng nói trả lời cậu, "Được gì?"

Huang Renjun thở dài, thật muốn đạp cái tên này, vừa định mở miệng mắng thì đã tiếng nói, "À, à. Rồi rồi. Yên tâm đi."

Bây giờ cậu hiểu vì sao có ít người đến đây vậy rồi, Huang Renjun thầm cảm thán. Chẳng biết có thể tin tưởng được không.

_____

Huang Renjun chống cằm, chán chường nhìn ra bầu trời mây bên ngoài cửa sổ. Chẳng phải cậu chỉ rủ có Mark Lee thôi sao? Bây giờ lại thành cả một đám người cùng đi với nhau. Mặc dù càng đông thì càng vui, nhưng mà...

Như thế này là phá mất hết dự định của cậu!

Huang Renjun đã định cùng anh Mark đi dạo trên bãi biển, hoặc cùng leo núi với nhau, cùng ngắm khung cảnh hữu tình ở đây. Vậy mà cuối cùng lại đổ vỡ.

Đến khi mặt trời đỏ rực kia chìm một nửa trong biển xanh thì bọn họ mới đến nơi. Tính cả Huang Renjun và Mark Lee ra, tổng cộng là 6 người. Trong đó, còn có Na Jaemin.

Sau khi dọn dẹp hành lý, tắm rửa sạch sẽ, mọi người quyết định cùng đến nhà hàng dì Huang Renjun ăn một bữa. Huang Renjun hiển nhiên trở thành người dẫn đường.

"Sắp tới chưa thế?" Có người hỏi cậu.

Huang Renjun vừa nhìn màn hình điện thoại vừa nhìn quanh. Cậu trả lời, "Sắp rồi. Đi qua chỗ này là tới."

"Không phải là lạc rồi chứ?" Na Jaemin nãy giờ vẫn im lặng lại bỗng lên tiếng.

Lúc này anh chỉ mặc một chiếc quần dài màu đen cùng hoodie trắng, trông thật thoải mái. Thật khác so với lúc ở trường.

Huang Renjun đang đi liền dừng bước, vỗ ngực chắc chắn: "Anh yên tâm đi. Không thể nào lạc đâu."

Thật là lắm lời. Cậu chỉ vào nhầm lớp có một lần thôi, vậy mà anh ta cứ nói mãi thế, cũng không phải là cậu bị lạc. Huang Renjun thầm nghĩ.

Cuối cùng, cậu bị lạc thật, bèn giơ điện thoại lên cao, biện minh: "Hình như ở đây tín hiệu mạng không được tốt lắm. Để em đi hỏi đường một chút."

"Đi cùng đi." Na Jaemin để hai tay vào túi quần, thong dong mà đi. Anh chẳng để Huang Renjun kịp nói lời nào mà đi trước, còn tấp vào hỏi một người bán hàng gần đó, hệt như người địa phương. Na Jaemin vừa hỏi, người nọ đã vô cùng nhiệt tình chỉ dẫn. Hỏi xong, anh còn mua dùm người ta mấy túi khoai nướng, bốc khói nghi ngút. Mọi người vừa đi vừa ăn, đi một lúc thì cũng đến nơi.

Mở cửa bước vào trong, đã có ngay người đến chào đón. Đó chính là dì của Huang Renjun. 

"A, đến rồi! Đến rồi! Dì cứ sợ con bị lạc đường. Còn đang định gọi thử đây." Dì mừng rỡ nói.

Huang Renjun hồn nhiên đáp: "Sao mà tụi con lạc đường được."

Câu nói của cậu khiến Na Jaemin cười khẩy một tiếng. Đúng là chẳng thể hiểu nổi cậu nhóc này!

Bọn họ chọn một cái bàn rộng, đủ cho năm người rồi ngồi xuống. Do chuyến đi dài, mọi người ai cũng đã đói meo. Một tí khoai nướng lúc nãy cũng không khiến họ bớt đói. Ngay khi thức ăn vừa được mang lên, ai cũng chăm chú vào ăn, yên lặng vô cùng. Đến khi bàn thức ăn vơi đi hơn một nửa, mới có người bắt đầu cất tiếng nói, "Ngày mai chúng ta đi leo núi hay là ra biển nào?"

"Ở đây có núi sao?"

"Có chứ. Cậu không nhìn kỹ à?" Người nọ vừa nhai vừa tám chuyện. "Hình như còn có một ngôi đền. Nghe nói cầu duyên ở nơi đó linh nghiệm lắm."

"Thật hả?" Nói đến chuyện cầu duyên, những con người ế chỏng ế chơ bắt đầu xầm xì to nhỏ. Huang Renjun cũng có chút tò mò nhưng lại xấu hổ ho khan vài cái: "Nhắc tới cầu duyên là mọi người nhốn nháo cả lên."

"Anh muốn ra biển chơi cơ." Mark Lee nói.

Huang Renjun nghe vậy, trong đầu liền nhảy số, mọi người đi leo núi, cậu với anh ra biển là quá hợp. Thế là cậu vui vẻ nói với anh: "Em cũng muốn ra biển. Chúng ta đ-"

Chẳng ngờ, Huang Renjun còn chưa nói hết câu. Na Jaemin ngồi đối diện đã bình thản nói, "Vậy ra biển chơi."

"-Hả?" Huang Renjun ngạc nhiên nhìn anh. Nếu vậy, nếu vậy... cậu với anh Mark đi chơi sẽ có tên Na Jaemin ở giữa sao? Không được! Không được!

Huang Renjun lúc này bắt đầu vận dụng hết tất cả kỹ năng diễn xuất của mình, tìm cách chuyển chủ đề sang hướng khác: "A, hình như có vẻ mọi người rất muốn đi leo núi. Hay là leo núi trước rồi sau đó ra biển chơi, được không?"

Cậu cười cười mong đợi. Hẳn là lời cậu nói cũng rất thuyết phục mà. Huang Renjun còn bổ sung thêm: "Em cũng tò mò ngôi đền đó như thế nào?"

Những người nãy giờ vẫn bàn về chuyện cầu duyên, vừa thấy cậu có hứng thú liền kéo người vào chung hội: "Huang Renjun nói đúng đó! Vậy quyết định ngày mai leo núi nhé!"

Cậu nhìn Mark Lee, thầm thở dài trong lòng.

Ngày hôm sau, bọn họ bắt đầu hành quân lên núi. Nói đến Na Jaemin và Mark Lee, Huang Renjun đã nói vậy, đương nhiên bọn họ sẽ không vì niềm yêu thích biển cả rộng lớn mà bỏ rơi đồng đội. Hơn nữa, bọn họ cũng chẳng hứng thú chuyện ra biển với nhau một mình.

Lần này, không phải là Huang Renjun dẫn đường. Vì thế, đoàn người đi nhanh hơn hẳn. Ngọn núi cũng không tính là quá cao. Bởi vậy, chưa đến giữa trưa thì bọn họ đã đến nơi. Ngôi đền nhỏ nhanh chóng ló dạng trước mặt. Phong cảnh trên núi cũng không tệ. Xung quanh cũng không có nhiều người lắm, phải nói là khá vắng vẻ.

Mọi người nhanh chân tìm một góc đẹp chụp ảnh kỷ niệm rồi chia nhau ra tham quan. Huang Renjun là thành viên ngầm của hội cầu duyên nên chỉ có thể nhân lúc hai người đàn ông của biển cả bận ngắm cảnh mà vội lẻn đi.

Đám người bọn họ hào hứng bước vào trong đền, vô cùng nhiệt tình cầu khấn với một tấm lòng khát khao mạnh mẽ. Một lát sau, Huang Renjun cầu khấn xong xuôi, ngẩng đầu lên thì đã chẳng thấy đồng đội đâu nữa, nhìn ngang nhìn dọc cũng chẳng thấy ai. Đương lúc đó, cậu lại buồn vệ sinh.

Huang Renjun đi hỏi đường một chút. Nhà vệ sinh cũng thật xa khiến cậu chạy cả buổi mới đến nơi, vội vội vàng vàng vào mà trong giải quyết.

...

"Phải mau tìm mọi người thôi." Huang Renjun vừa đi ra ngoài vừa cầm điện thoại. Cậu vừa định gọi tìm mọi người thì lại lơ đễnh vấp phải thứ gì đó. Ngay lập tức, Huang Renjun ngã sõng soài, may mà mặt đất toàn là cỏ, ngã cũng không quá đau. Cậu chậm rãi ngồi dậy, xoa cái chân đau của mình. "Mình vấp phải cái gì vậy trời?"

Huang Renjun nhìn bãi đất mình vừa đi qua trống trơn, chẳng có gì khiến cậu có thể vấp ngã cả. Mồ hôi lạnh vô thức túa ra trên người cậu. Đừng nói là thứ gì ngáng chân nhé? Huang Renjun thầm nghĩ. Nhưng sau đó, cậu mau chóng ném cái suy nghĩ đó ra sau đầu, nghĩ vậy chỉ tổ tự dọa sợ mình thôi.

Ngay lúc ấy, bỗng có một giọng nói cất lên, "A, nhờ cậu mà tôi được giải thoát rồi nè!"

GIữa một nơi hoang vắng như thế này, lại có tiếng nói chẳng biết từ đâu cất lên khiến Huang Renjun giật nảy người. Cậu quay đầu nhìn theo hướng phát ra âm thanh. Một sinh vật chỉ to bằng bàn tay đang nói chuyện!

Huang Renjun cảm thấy đầu mình có hơi choáng váng, có phải là say nắng nên hoa mắt rồi không? Cái thứ gì đang đứng trước mặt cậu thế này?!

Sinh vật đó nói xong, còn lơ lửng, nhẹ nhàng mà bay lên. Huang Renjun vừa nhìn vừa dụi mắt, không thể tin được!

"Bởi vì cậu đã giải thoát cho tôi nên tôi sẽ mang ơn cậu. Cậu muốn gì?" Sinh vật đó mặc một bộ áo trắng tinh. Nó ngồi xếp bằng nói.

Huang Renjun ngồi xổm xuống, nghi hoặc hỏi: "Tôi giải thoát cho cậu kiểu gì?"

"Ban nãy cậu đã vấp trúng thứ gì đúng không? Chính thứ đó đã phong ấn tôi." Sinh vật đó thâm thúy nói: "Đó chính là một vật thể rất nặng, phong ấn tôi dưới mặt đất suốt mấy ngày nay."

Lúc này, Huang Renjun nhìn kĩ lại mới thấy, cách đó không xa có một chiếc dép lê màu hồng, liền hỏi: "Là đôi dép đó hả?"

"Khụ, khụ. Được rồi." Sinh vật đó lơ lửng đến trước mặt cậu, nghiêm trọng nói: "Mong muốn của cậu là gì?"

Huang Renjun bất ngờ bị hỏi, trong giây lát chẳng trả lời được ngay. Cậu vẫn còn có nhiều nghi ngờ với cái sinh vật không rõ lai lịch này lắm. Huang Renjun lại hỏi: "Nhưng cậu là thứ gì chứ? Có thể giúp được tôi sao?"

Chẳng ngờ sinh vật kia lại tỏ vẻ chán chường, dường như chỉ muốn giúp cậu hoàn thành nhiệm vụ cho xong rồi đi ngủ vậy. Sinh vật đó lơ lửng bay xuống, ngồi trên một viên đá nhỏ, bắt đầu giới thiệu: "Cậu chỉ cần biết tôi là một tiểu sinh linh bé nhỏ, sống ở ngôi đền này là được rồi."

Huang Renjun cũng ngồi xuống, cậu hỏi: "Thế chỉ cần nói ra nguyện vọng của tôi thì cậu sẽ giúp sao? Cái gì cũng được?"

"Thì chẳng phải cậu đến ngôi đền này là có ý muốn cầu nguyện cái gì sao? Cậu muốn cầu gì ở đây thì nói với tôi. Tôi sẽ ưu tiên giúp cậu." Tiểu sinh linh đó tự tin nói.

Huang Renjun nghe vậy, có chút xấu hổ. Cậu đến đây, mục đích cũng là để cầu duyên, cầu cho bản thân có thể được ở bên Mark Lee. Cầu cho...

Nhưng mà... anh với cậu có thể được ở bên nhau sao?

"Có không? Ầy! Cậu yên tâm đi. Trước mắt cứ nói ra cho tôi biết. Tôi sẽ tìm cách giúp cậu." Tiểu sinh linh lại mất kiên nhẫn nói.

Huang Renjun cúi thấp đầu xuống, hỏi nhỏ: "Thế cậu có thể giúp tôi có được tình yêu của người khác không? Ý là, ừm, khiến người đó yêu tôi?"

"Hmm, vấn đề này... nếu cậu chỉ muốn người ta yêu cậu thì đơn giản thôi. Người đó đâu? Có cầu nguyện ở đây lần nào chưa?" Tiểu sinh linh nói.

"Anh ấy có ở đây. Nhưng có cầu nguyện hay không thì tôi không biết."

Tiểu sinh linh kia nghe vậy, đột nhiên hơi trầm mặt: "Cậu biết đó, tôi cũng chỉ là một tiểu sinh linh thôi. Quyền hạn của tôi chỉ nằm trong phạm vi của ngôi đền này. Chỉ khi cậu ta cũng cầu duyên ở đây thì tôi mới có thể ghép duyên của hai người vào được."

"Hả? Gì mà khó khăn vậy?" Huang Renjun ngạc nhiên nói. Cậu thật là hoang tưởng, cứ nghĩ tiểu sinh linh này sẽ giúp được mình.

"Khó khăn gì đâu? Cậu chỉ cần bảo anh ta đến cầu duyên thôi mà?" Tiêu sinh linh đó gãi gãi đầu. "Thế nào? Cậu có chịu không?"

"Để tôi suy nghĩ đã." Huang Renjun đau đầu nói. Đúng là cậu thật sự rất muốn có được tình yêu của anh Mark. Nhưng nếu như điều đó không phải xuất phát từ ý muốn của anh ấy, thì cậu có còn khao khát điều đó nữa không?

Huang Renjun trầm mặt hồi lâu mới đứng lên. Tiểu sinh linh kia liền hỏi: "Cậu không muốn nữa à? Thế thì được thôi. Cậu có thể ước điều khác."

"Tôi không biết nữa. Hiện tại thì tôi chẳng có mong muốn gì ngoài chuyện đó." Huang Renjun cười cười nói.

"Thế thì mau thực hiện thôi. Cậu còn chờ đợi gì?" Tiểu sinh linh đó nhìn biểu cảm của cậu, thở dài nói: "Được rồi, cho cậu thời gian suy nghĩ thêm đó. Tôi đi ngủ trước. Nếu nghĩ thông rồi thì lại tới đây tìm tôi nhé." Nói rồi, cậu ta ngay lập tức biến mất dạng.

Huang Renjun phủi mông dính đầy cỏ, chậm rãi quay về. Mọi người lúc này đã tụ tập lại ở một góc sân có bóng râm mà hóng mát. Nhìn thấy Huang Renjun, có người gọi: "Renjun à, nãy giờ cậu ở đâu đó?"

"Đúng rồi, nãy giờ không thấy Renjun đâu."

Huang Renjun gãi đầu, cười cười nói, "Đi kiếm nhà vệ sinh. Hơi xa chút."

Huang Renjun vô thức đưa mắt tìm kiếm Mark Lee, nhưng chẳng thấy anh ta đâu. Cậu chưa kịp mở miệng hỏi thì đã nhìn thấy Na Jaemin đang ngồi nghỉ gần đó. Anh ngồi dưới tán cây, khuôn mặt đẹp trai lấm tấm mồ hôi, trên tay còn đang cầm chai nước suối uống. Bất chợt, đôi mắt đen láy, đầy phong tình kia hướng về phía cậu.

Huang Renjun thầm cảm thán, đúng là đôi mắt của anh ta đẹp thật. Một cái liếc mắt của anh ta cũng đủ làm người ta mặt đỏ tim đập rồi. Một người đẹp như vậy ở bên Mark Lee. Mình phải cảnh giác một chút mới được.

"Renjunie? Nãy giờ em ở đây vậy?" Mark Lee ở đằng sau gọi cậu.

"Em đi vệ sinh thôi." Huang Renjun gãi đầu nói. Sau đó, chẳng biết ma xui quỷ khiến thế nào, cậu lại nói: "Anh Mark có muốn cầu duyên thử không?"

"Hả?" Bàn tay đang cầm chai nước của anh khựng lại.

"Ý em là, tại sao không nhỉ? Haha, em chỉ nói vậy thôi. Nếu anh không muốn thì-"

Chẳng ngờ Mark Lee lại nói: "Được thôi. Một lát nữa."

"Vâng." Huang Renjun vui vẻ đáp. Nếu như vậy... Nếu như vậy... Cậu sẽ được ở bên anh.

Mọi người quyết định ở đây thêm một chút nữa, đợi trời mát rồi mới xuống núi. Huang Renjun nhân lúc đó, vội đi báo tin cho tiểu sinh linh kia. Tiểu sinh linh nghe vậy, gật đầu liên tục, còn vỗ ngực nói rằng cứ tin tưởng ở cậu ta.

Huang Renjun cùng cậu ta ngồi ở một góc đền, lặng lẽ chờ đợi người xuất hiện. Đương lúc cậu nghĩ rằng Mark Lee sẽ không đến thì cuối cùng hình bóng của anh cũng xuất hiện rồi. Huang Renjun mừng rỡ đến mức muốn đứng dậy, nhưng cuối cùng đã nhanh chóng kiềm lại. Cậu vội nói, "Là anh ấy. Thấy chưa?"

"Rồi, rồi."

Đằng sau Mark Lee, còn có Na Jaemin. Huang Renjun có chút ngạc nhiên, Na Jaemin cũng đến sao? Anh ta đẹp trai như vậy, đến cầu duyên làm cái gì?

Dù sao, Huang Renjun cũng chẳng nghĩ nhiều. Cậu tập trung vào chuyện chính thôi. Chính là anh Mark của cậu.

Tiểu sinh linh nhàn nhạt hỏi: "Là anh ta sao? Được thôi."

Huang Renjun ngồi chống cằm đợi. Cậu vô cùng hồi hộp, đợi đến khi anh Mark bước ra, chẳng phải là anh ấy sẽ yêu cậu sao? Như vậy... Cậu vẫn chưa chuẩn bị sẵn tâm lý. Huang Renjun lặng lẽ ôm mặt.

Lúc này, cậu đương nhiên không hề để ý, tiểu sinh linh kia chợt nhíu mày nhưng cũng chỉ là như thế mà. Một lát sau, Huang Renjun đã thấy Mark Lee thong thả bước ra. Cậu lén ngó đầu nhìn ra bên ngoài, thấp giọng hỏi: "Được chưa?"

"Được gì?"

Huang Renjun thở dài, thật muốn đạp cái tên này, vừa định mở miệng mắng thì tiểu sinh linh đã vội nói, "À, à. Rồi rồi. Yên tâm đi."

Bây giờ cậu bắt đầu hiểu vì sao có ít người đến đây vậy rồi. Huang Renjun thầm cảm thán. Chẳng biết có thể tin tưởng được không...

"Hoàn thành xong rồi thì tôi cũng biến đây nhé." Tiểu sinh linh đó lặng lẽ nói. Vừa dứt lời thì cậu ta cũng biến mất luôn, không để Huang Renjun nói một lời nào. Cậu phủi bụi đất trên mông, chậm rãi đứng dậy, trái tim cậu đập nhanh quá rồi. Bây giờ, cậu gặp anh, không biết anh sẽ có biểu cảm gì nhỉ? Tò mò quá...

Huang Renjun vội quay lại. Từ đằng xa, cậu đã thấy Mark Lee đeo ba lô đứng cùng mọi người, hẳn là đã chuẩn bị xuống núi rồi. Huang Renjun chạy lại, cũng tìm túi của mình.

"Đây. Đừng có để lung tung." Chợt có giọng nói trầm thấp bên cạnh cậu. Huang Renjun hồi hộp ngẩng đầu lên, là Na Jaemin.

Huang Renjun ngay lập tức tự xấu hổ trong lòng, cậu đang nôn nóng quá rồi chăng? Cậu cầm lấy túi của mình, chậm chạp đeo lên. Mọi người sau đó bắt đầu khởi hành xuống núi.

Chẳng biết vì sao, anh Mark vẫn chưa nói gì với cậu. Hay là anh ấy đang xấu hổ? Nếu là như vậy thì thật đáng yêu. Huang Renjun thầm cười trong lòng, ngọt ngào quá đi mất.

Lúc leo núi, đi lên thì đơn giản nhưng đi xuống thì phải thật cẩn thận. Bề mặt đường dốc, lại nhỏ hẹp. Huang Renjun vụng về nên bị tụt lại đằng sau. Cậu ngước đầu lên nhìn anh Mark đang đi phía trước, thật muốn đi nhanh hơn. Thế là cậu vội đi về trước. Nhưng ngay lúc dốc xuống, mặt đất trơn trượt khiến cậu lảo đảo, mất thăng bằng mà ngã xuống. Huang Renjun đáp đất bằng mông, ngã đau run cả người. Cậu nằm dưới đất khẽ ai da một tiếng.

Mọi người đi phía trước liền quay lại nhìn, láo nháo hỏi thăm cậu có sao không.

Huang Renjun ngồi yên, chờ mong anh Mark sẽ đến giúp cậu. Đúng là anh có đi tới thật. Anh cúi xuống, đưa tay cho cậu cầm, đỡ người lên. Nhưng Huang Renjun vừa đứng lên được liền khụyu ngay xuống, chân cậu lúc này đột nhiên đau quá.

"Chân bị thương rồi."

Huang Renjun cảm giác lưng mình có hơi ấm. Na Jaemin ở đằng sau nhẹ nhàng đỡ cậu dậy, thực ra là nửa bế cậu lại phiến đá gần đó. Đợi Huang Renjun ngồi xuống rồi, anh cầm bàn chân của cậu lên xem xét.

Thật ra, chân của cậu đã bị thương từ lúc vấp cái tên tiểu sinh linh đó rồi. Là do lúc đó Huang Renjun chẳng để ý nhiều.

Cậu ngồi ở trên, chỉ nhìn thấy xoáy tóc của Na Jaemin. Anh cúi xuống, cẩn thận cởi giày của cậu ra. Đôi tất đã thấm đỏ từ lúc nào.

Na Jaemin tháo đôi tất ra, hỏi: "Chảy máu đến mức này mà cậu còn không biết sao?"

"Renjun à, em làm gì mà bị thương nặng thế?" Có người lo lắng hỏi.

Huang Renjun thầm than trong lòng, cậu đúng là không biết thật mà. Để chân chảy máu ướt như vậy, Huang Renjun cứ nghĩ đó là mồ hôi cơ. Cậu nhìn vết thương loang lổ máu của mình. Hẳn là do cọ xát mà ra.

Chẳng biết Na Jaemin lấy từ đâu ra một hộp y tế rồi chậm rãi sát trùng cho cậu. Khi tăm bông chạm vào vết thương, Huang Renjun khẽ hít sâu một cái.

Na Jaemin nghe thấy, liền nhẹ nhàng nói, "Chịu đựng chút."

Anh thuần thục từ việc sát trùng cho đến băng bó, bọc cái chân của cậu thành một cái giò heo. Xử lí xong, Na Jaemin cũng dọn dẹp đồ nghề y tế của mình rồi đứng dậy, duỗi thẳng cái lưng mỏi.

"Như vậy thì chắc không đi được rồi." Mark Lee nói.

Huang Renjun vội ngẩng đầu lên. Anh nói như vậy, hẳn là muốn cõng mình xuống núi có đúng không? Cậu giả bộ chán chường gật đầu, dù đôi mắt đã lấp lánh chờ mong.

Tuy nhiên, sau đó Mark Lee chẳng nói gì nữa cả. Mà Na Jaemin đã đến trước mặt, đưa lưng về phía cậu. Anh nói: "Lên đi."

"Hả?" Huang Renjun ngạc nhiên nhìn.

Mark Lee ở bên cạnh cũng nói: "Nana ga lăng quá nha!" Nói xong còn đưa ngón cái lên mà khen ngợi.

Không còn cách nào khác, Huang Renjun đành yên vị nằm trên lưng Na Jaemin, trong lòng hoang mang vô cùng. Chẳng lẽ nhầm người rồi? Đáng lẽ phải là anh Mark yêu cậu, muốn cõng cậu xuống núi chứ. Tại sao? Tại sao?

Na Jaemin?!

Khoan đã chắc là có nhầm lẫn gì ở đây...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip