Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Huang Renjun run rẩy mở máy tính lên, nhanh tay truy cập vào trang web.

Trong căn phòng yên tĩnh, cậu có thể nghe được tiếng đập thình thịch của trái tim mình. Điện thoại cậu reo lên không ngừng. Tin nhắn của bạn bè hiện lên liên tục, nhưng Huang Renjun chẳng hề để tâm đến điều ấy. Đôi mắt cậu nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính. Vòng tròn hiển thị trạng thái đang tải cứ quay đều đều.

Thật là trêu ngươi mà!

Cho đến khi Huang Renjun bắt đầu hoài nghi đường truyền mạng của nhà mình có vấn đề, cuối cùng trang web cũng đã được tải xong. Màn hình ngay lập tức hiện lên kết quả trúng tuyển của cậu.

Đậu rồi!

Đậu rồi!

Huang Renjun ôm trái tim run rẩy của mình mà lăn trên giường mấy vòng, coi điều đó là một màn ăn mừng nho nhỏ của mình. Công sức của cậu cuối cùng cũng đã được đền đáp.

Cậu cầm chiếc điện thoại nãy giờ bị bỏ quên, vội vội vàng vàng gửi tin nhắn cho một người. Một người vô cùng quan trọng đối với cậu, là người mà cậu đã luôn đơn phương suốt mấy năm ròng rã.

Em đậu rồi!

Tin nhắn vừa được gửi đi, miệng cậu không kiềm được cứ nhếch lên mãi.

Trong đầu Huang Renjun ngay lúc này chỉ tràn ngập những viễn cảnh tương lai đang rộng mở chờ đón cậu. Từ bây giờ, ngày ngày cậu lại có thể đi học cùng người kia. Nếu có thể, bọn họ có thể còn cùng nhau ăn trưa, cùng về nhà. Thật là tươi đẹp biết bao.

Không bao lâu sau, điện thoại cậu khẽ reo, báo hiệu có tin nhắn mới.

Mark Lee: Chúc mừng em!

Ngày nhập học đã đến. Huang Renjun gần như nhảy chân sáo ra khỏi nhà. Đại học A cách nhà cậu không quá xa, chỉ cần đi hai chuyến xe buýt là tới.

Huang Renjun ngồi trên xe, trong lòng không khỏi nôn nao. Lịch học của ngày đầu tiên cũng tương đối nhẹ nhàng. Học xong tiết buổi sáng, cậu sẽ cùng anh ấy ăn trưa. Nghĩ đến đó, Huang Renjun không giấu được sự vui vẻ trong lòng. Miệng cười đến phát mỏi.

Đêm trước ngày nhập học, Huang Renjun gần như không ngủ được vì háo hức. Bởi thế, sáng hôm sau dậy, trên mặt cậu liền có một cặp mắt gấu trúc đen thùi. Vừa hay có thể đem ra làm tâm điểm cho ngày đầu tiên đến trường.

Huang Renjun uể oải bước lên xe buýt, vừa đứng vừa ngáp. Bỗng nhiên lại có tiếng cười khe khẽ, cậu vô tình nghe được ngay lập tức ngẩng đầu nhìn quanh, giả bộ tỉnh táo vươn vai. Một luồn khí lạnh vây quanh sống lưng cậu.

Tiết học buổi sáng kết thúc khá sớm, Huang Renjun liền tranh thủ dạo quanh trường. Cậu đang say mê ngắm mấy khóm hoa trồng tươi tốt bên sân trường thì có tiếng gọi.

"A, Renjunie?" Có tiếng người gọi cậu, Huang Renjun ngẩng đầu nhìn sang. Đó chẳng phải là người khiến cậu phải nhất quyết thi vào trường đại học này sao? Cậu liền nở nụ cười, "Anh Mark!"

"Sáng nay em có tiết hả? Đói chưa? Đi ăn không?" Mark Lee dịu dàng hỏi. Đôi mắt xinh đẹp sáng ngời khiến Huang Renjun phải đắm chìm vào đó.

Huang Renjun lắp bắp đáp, "Vâng... Đúng rồi ạ."

Tim cậu lúc này đập như muốn nổ tung. Đã hơn một năm cậu không được gặp anh rồi, đúng là vẫn đẹp trai như ngày nào. Mark Lee chính là người mà cậu luôn đơn phương suốt cả một thời gian dài, từ những năm cuối trung học đến bây giờ. Đây chính là một mối tình đầu tươi đẹp của cậu.

Hai người cùng nhau đi xuống nhà ăn. Huang Renjun gọi một suất mì xào còn Mark Lee thì muốn ăn cơm. Nhìn anh ngồi trước mặt mình, trong lòng cậu tràn đầy hạnh phúc. Chỉ như vậy thôi thì cậu cũng đã rất thoả mãn rồi.

Phải nói, bữa cơm trưa này thật sự rất ngon. Huang Renjun ăn no căng cả bụng. Thế là bọn họ quyết định đi dạo cho tiêu cơm.

Thời tiết hôm nay rất đẹp, thật thích hợp cho việc đi dạo. Huang Renjun thầm nghĩ, ông trời cũng giúp mình. Cậu lon ton đi theo sao anh, tâm trạng vô cùng hào hứng.

Mark Lee vốn là người vô cùng chu đáo lại nhiệt tình. Anh cậu đi chỗ này đến chỗ kia, hào hứng chỉ dẫn đến nỗi sắp thành hướng dẫn viên du lịch rồi.

Khuôn viên đại học A rất rộng. Bọn họ đi một lúc đành phải tìm một chỗ nghỉ ngơi. Mark Lee đi đến máy bán nước tự động, quay đầu lại hỏi Huang Renjun, "Em muốn uống gì?"

"Trà đi." Huang Renjun thoải mái nói. Giữa cậu và anh chưa hề tồn tại chuyện khách sáo. Quả là đã thân thiết vô cùng. Dù vậy, có một số chuyện lại càng khó nói hơn...

Mark Lee đưa cho cậu chai trà ướp lạnh rồi ngồi xuống cạnh cậu. Anh uống một ngụm cà phê, sảng khoái nói, "Thoải mái quá! Nãy giờ anh cũng dẫn em đi kha khá nơi rồi nhỉ?". Anh nghiêng đầu ngẫm nghĩ, cứ như thể sợ thiếu chỗ nào.

Huang Renjun cười nói, "Đúng rồi. Bây giờ chắc nhắm mắt cũng đi được. Không sợ bị lạc."

Bọn họ vừa ngồi đó vừa tán dóc đủ thứ chuyện. Thỉnh thoảng có vài người bạn của anh đến chào một cái. Anh Mark ở trong trường cũng thật nổi tiếng, Huang Renjun ngồi bên cạnh, thầm cảm thán.

Sau đó, Huang Renjun bắt đầu cảm thấy bất an. Nếu như cậu không mau tìm cách tấn công, lỡ như có người cướp anh Mark của cậu đi mất thì phải làm sao?!

Huang Renjun thích anh lâu như vậy, nhưng lại chưa bao giờ thực sự nghĩ đến chuyện sẽ tỏ tình. Thực sự cậu chẳng mong gì hơn ngoài chuyện được ở bên cạnh anh mỗi ngày là quá đủ rồi. Nhưng nếu như anh quen người khác, cậu chẳng biết bản thân sẽ như thế nào nữa.

Chuyện đó cậu thật sự chẳng muốn nghĩ tới.

Mark Lee: "Từ giờ có gì cần giúp đỡ thì cứ hỏi anh nhé. Đừng ngại. Lúc em nói mình đậu, anh cũng bất ngờ lắm. Không ngờ chúng ta lại gặp nhau rồi."

"Vâng. Em thích trường này lắm." Huang Renjun đỏ mặt nói.

Tuy nhiên, dù lúc này trong lòng Huang Renjun có bất an đến thế nào thì sau đó cậu cũng chẳng còn thời gian để nghĩ đến nó nữa. Những ngày sau là quãng thời gian cậu ngụp lặn trong việc học ở trường. Cả Mark Lee cũng thế. Anh bây giờ đã là sinh viên năm ba, vì vậy còn bận rộn hơn cả cậu. Suốt cả năm học, thời gian được gặp anh cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay. Thật là đau lòng.

Cuộc sống đại học của Huang Renjun cũng có thể coi là bình bình mà trôi qua. Cho đến một ngày cậu mắt nhắm mắt mở thế nào lại vào nhầm lớp. 

Huang Renjun hôm ấy dậy trễ. Vừa mở mắt đã phải chạy thục mạng đến trường. Ấy vậy mà lại vào nhầm phòng học. Thực sự là vô cùng nhục nhã. Học ở trường cũng sắp hết một học kì, vậy mà còn gặp chuyện này.

Huang Renjun vừa vào chỗ ngồi liền cảm thấy có gì đó không đúng. Cậu nhìn trái nhìn phải, cảm thấy mọi người trong lớp hôm nay, ai trông cũng lạ hết. Rõ ràng là cậu vào đúng lớp học mà. Huang Renjun hoang mang mở điện thoại.

Một hàng thông báo hiện lên: THÔNG BÁO ĐỔI PHÒNG HỌC.

Đầu Huang Renjun nổ uỳnh một cái. Tại sao đến bây giờ cậu mới nhìn thấy thông báo?! Cậu thầm gào thét.

Cậu hấp tấp vội đứng dậy rời khỏi, chưa ra đến được cửa thì đã bị giáo viên chặn đường. Thầy giáo trẻ nheo mắt nhìn cậu hỏi, "Em học sinh này, đi đâu đấy?"

Huang Renjun vội cười cười, bèn ngoan ngoãn quay lại chỗ ngồi. Suốt cả buổi học, cậu chỉ im lặng ngồi đấy, cả lúc điểm danh cũng cố gắng làm giảm sự hiện diện của mình trong lớp nhất có thể.

Huang Renjun ngồi co ro, chẳng dám hó hé gì, định bụng đợi đến giờ giải lao sẽ chuồn đi ngay. Chẳng ngờ ý định chưa kịp thực hiện, thầy giáo trên bục giảng đã trầm bổng gọi cậu,"Bạn nam ngồi bàn cuối. Mời bạn cho tôi biết câu trả lời của câu này."

Huang Renjun lúc này càng hoang mang cực độ. Cậu đến một chữ trên bảng cũng không hiểu thì làm sao có thể giải được?

"Sao thế? Câu này tôi đã giảng rồi mà." Thầy giáo hỏi. Thầy bước xuống bục, đi đến bên cậu. Huang Renjun càng cúi thấp đầu hơn. Biết làm sao bây giờ! Hay là tự thú đi, cũng không còn cách nào khác.

Lời nói còn chưa đến miệng, ai đó đã nhanh nhẹn đặt một mảnh giấy đến trước mặt cậu. Trong cái rủi cũng có cái may, trên tờ giấy nào ngờ lại viết đáp án. Huang Renjun vội đọc to nó lên. Vị giáo viên kia nghe vậy, cuối cùng cũng chịu gật đầu mà cho cậu ngồi xuống.

Không bao lâu sau, lại có một tờ giấy đưa đến trước mặt cậu. "Để quên não ở nhà à? Câu đó là cơ bản nhất rồi."

Huang Renjun đọc xong liền cau mày. Đây không phải chuyên môn của cậu, đương nhiên là không biết rồi. Cậu lấy bút ra viết lên giấy: "Tôi vào nhầm lớp."

"Cạn lời." Bên cạnh còn thêm ba dấu chấm cực to.

"Sự cố kỹ thuật thôi." Huang Renjun lại chuyển giấy sang.

"Ra là vậy."

Dường như sợ rằng người ta sẽ không tin cậu, Huang Renjun còn viết thêm, "Nhầm lẫn một chút thôi."

Trong suốt buổi học, Huang Renjun cứ cúi gằm đầu. Đợi đến giờ giải lao thì vội ôm ba lô, lặng lẽ chuồn đi. Cậu đi một mạch ra ngoài, tìm đúng lớp học của mình rồi đi vào. Ngồi xuống ghế, cậu thở còn không ra hơi.

Vừa thở Huang Renjun vừa hỏi cậu bạn bên cạnh, "Nãy giờ, cô đã điểm danh chưa cậu?"

Người anh em kia lắc đầu đáp: "Chưa. Sao thế? Đi nhầm lớp hả?" Cậu ta cười cười, trêu chọc.

Huang Renjun bây giờ chẳng còn sức mà mắng người nữa. Cậu yên tâm ngã gục xuống bàn. Đúng là mệt không tả nổi.

Học xong tiết buổi sáng. Cái bụng trống rỗng của cậu bắt đầu biểu tình. Theo thường lệ, hôm nay chính là một trong những ngày hiếm hoi mà cậu có thể ăn cơm trưa cùng anh Mark. Huang Renjun nhanh chóng bỏ chuyện xui xẻo lúc sáng ra sau đầu, lon ton bước xuống nhà ăn.

Cậu gọi hai phần cơm đầy ụ thức ăn, chờ đợi tình yêu của mình. Ngồi đợi một lúc, Huang Renjun đã nhìn thấy bóng dáng Mark Lee thấp thoáng ở đằng xa. Cậu liền vẫy tay, "Anh Mark, chỗ này nè!"

Mark Lee vừa đến là gương mặt Huang Renjun tươi tắn lên hẳn. Cậu vừa nói chuyện vừa ăn, vô cùng hưởng thụ bữa cơm hiếm có với anh.

Chẳng ngờ không được bao lâu, một bóng người bỗng ngồi xuống bên cạnh Mark Lee, thân thiết quàng tay qua vai anh, "Ăn cơm không rủ bạn à?"

Sự chú ý của Huang Renjun từ gương mặt Mark Lee sang cánh tay của người lạ trên vai anh. Cậu cau mày nhìn người mới tới, chẳng hề có ý muốn hoan nghênh.

Mark Lee chẳng những không khó chịu mà còn rất vui vẻ. Anh hỏi: "Bình thường cậu có hay ăn ở đây đâu? Hôm nay lại nổi hứng muốn ăn à?"

Nói rồi, anh quay sang Huang Renjun, giới thiệu: "Đây là Na Jaemin. Bạn anh."

Người nọ không trả lời, cười cười ngồi xuống. Sau đó, ánh mắt của anh và Huang Renjun chạm nhau. Đôi mắt hoa anh đào của anh ta thật xinh đẹp, lại sâu thẳm vô cùng, tưởng chừng như muốn hút cậu vào. Cậu hãy còn đang ngơ ngẩn thì anh ta lại ngạc nhiên nói, "Ô, đây chẳng phải là thanh niên đi nhầm lớp sao?"

Huang Renjun đang nhai miếng thịt liền muốn nghẹn chết. Cậu trợn mắt nhìn anh ta, đưa ngón trỏ lên miệng, ý bảo anh ta im lặng dùm. Ấy vậy mà, người nọ chẳng những không chịu hiểu cho cậu, còn kể lể với vẻ mặt thiếu đòn, "Mark Lee, mày biết không? Lúc sáng tên nhóc này vào nhầm lớp của tao."

Không ngờ ăn trưa cũng vô tình gặp được người học ở cái lớp đó. Huang Renjun thiếu điều muốn nhào lên bịt mõm anh ta lại. Nhưng trước mặt Mark Lee, cậu chỉ có thể chặn họng anh ta, biện minh, "Hôm nay lớp của em đổi phòng mà em quên mất."

"Ra vậy. Lần sau nhớ kiểm tra thông báo kỹ chút nha. Thỉnh thoảng bạn anh cũng có mấy đứa đi nhầm lớp như vậy." Mark Lee cười nói.

Huang Renjun nghe vậy liền cười vui vẻ. Đúng là chỉ có anh mới hiểu cậu. Mark Lee vẫn luôn dịu dàng với cậu như thế, cậu thích anh cũng là vì điểm này.

Nhưng giọng nói kia lại vô tình cắt ngang mạch suy nghĩ của cậu, "Cậu ta còn bị thầy giáo gọi lên trả lời câu hỏi."

Huang Renjun khó chịu nhìn cái người lấy chuyện đi nhầm lớp của cậu làm niềm vui. Trong lòng không ngừng chửi anh ta nhưng ngoài mặt thì lại nở nụ cười: "Đúng là xui xẻo lắm luôn. May mà có người giúp em."

Mark Lee ngồi một bên hóng chuyện, bình luận, "Thế hả? May thật."

Huang Renjun gật gật đầu. Chẳng ngờ người nọ lại thở dài một hơi, lấy đũa gắp một ít rau trên bát mì bỏ vào mồm rồi nhàn hạ nói: "Thấy cậu ta ấp úng đứng đó đáng thương quá nên đành phải ra tay giúp đỡ thôi."

Huang Renjun khựng lại giây lát. Sau đó, cậu nheo mắt nhìn kỹ người nọ. Anh ta chính là người đã giúp cậu à? Sao chẳng có ký ức gì thế nhỉ? Lúc nãy do quá lo lắng cậu cũng chẳng chú ý đến gương mặt người ta. Không ngờ lại trông như thế này!

Người nọ chẳng hề né tránh ánh mắt Huang Renjun. Đôi mắt hoa anh đào đầy phong tình, hơi cong lên một chút. Còn phải nói, hẳn là nhiều cô gái phải xao xuyến vì vẻ đẹp đó. Nhìn một lúc, Huang Renjun cảm thấy có chút không ổn, vội nhanh chóng dời mắt đi.

"Kỳ nghỉ đông này anh Mark có định đi đâu không?" Huang Renjun không thể chịu nổi nữa, đành chuyển chủ đề.

"Anh chưa có dự định gì."

"Đây cũng vậy." Người nọ mặt dày trả lời. Huang Renjun chẳng muốn để ý đến anh ta. Cậu lại nói, "Dì của em sắp mở một nhà hàng hải sản ở thành phố B nên rủ em sang đó chơi. Còn bảo em rủ cả anh nữa. Anh có muốn đi không? Nghe nói phong cảnh đẹp lắm. Có núi, có biển!"

"Cũng không tệ." Mark Lee nói.

Huang Renjun lại tiếp tục luyên thuyên. Người nọ chỉ lẳng lặng nghe, chuyên tâm ăn mì, cũng không nói gì nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip