21. one is one, two is two

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tan làm Jungkook đi về trước mặc dù lúc sáng Taehyung nói sẽ đưa cậu về, người nhỏ ghé vào siêu thị mua một ít trái cây, hôm trước Taehyung nói anh thích ăn dâu tây và làm được rất nhiều món nữa, riêng cậu thì chẳng biết làm gì ngoài việc bỏ vào miệng rồi nhai.

Jungkook xách một bên là dâu tây, bên còn lại là mấy quả đào mọng. Trên đường về cậu không quên thu gom lại mấy tán lá rẻ quạt khô bay dưới đường, chiều tà rồi mà trời vẫn nắng, ánh mặt trời dường như vẫn còn đang tiếc nuối những giây phút cuối ở con phố này lắm.

"Mở cửa đi, tôi không có chìa khoá."

Người đầu tiên Jungkook nhìn thấy khi đôi chân vừa chạm vào đám cỏ xanh mướt trong vườn đó là chính Taehyung, anh không còn mặc bộ suit đen như lúc đi làm, thay vào đó anh mặc một chiếc quần màu mạt gỗ nhạt, phía trên mặc áo thun tay lỡ kèm theo là chiếc áo ghi lê vàng nhạt, ánh nắng kia thật "hư" khi làm cho Taehyung trở nên rạng rỡ bất thường.

Jungkook bần thần đứng nhìn Taehyung, nhân lúc anh quay đi cậu đã nhanh tay lôi điện thoại ra và nhấp liên tục mấy phát liền, chụp lại chứ làm sao nữa!

"Jungkook em đến mở cửa đi, đứng đó nắng lắm."

Taehyung nở nụ cười rạng rỡ vẫy vẫy tay gọi người nhỏ, Jungkook thật sự không chịu nổi trước nụ cười đó, trong đầu cậu lại hiện lên một ý nghĩ muốn bỏ chạy, chạy khỏi sự rung động tột cùng này.

Jungkook mê không?

Mê! Thậm chí còn muốn người nọ là của riêng mình.

"Đợi một chút."

.

Taehyung ở trong bếp nấu nướng, Jungkook lại thích ngồi trên sàn nhà mát lạnh gọt trái cây, cậu biết anh thích dâu tây nên đã chọn những quả ngon nhất, người lớn hơn nhìn một cục tròm ủm dưới sàn mà không khỏi bật cười, đáng yêu quá!

Bầu trời nhá nhem tối, mấy ánh nắng cũng thi nhau 'đi ngủ', bữa cơm hôm nay cậu nhìn anh nhiều hơn, lâu lâu lại lén đặt thêm một miếng thịt vào chén của người nọ, Taehyung nấu rất ngon nhưng lại ăn ít, không phải anh không đói...mà là anh nhường cậu.

"Sao cứ nhìn tôi hoài thế?"

Taehyung ăn một miếng cơm nhỏ liền quay sang vén tóc cho Jungkook, hành động của anh ôn nhu đến lạ thường.

"Anh đẹp trai quá. Nhìn xa cũng đẹp...nhìn gần còn đẹp hơn." Bảo đừng gần anh thật là một bài toán khó.

Jungkook cứ như đang tự nói với chính mình, cậu si mê vẻ đẹp của Taehyung, dường như phát nghiện sự quan tâm của anh, con tim cậu lại muốn bùng cháy vì sự ôn nhu ấy...dường như thứ tình cảm đầu đời này đang lớn dần trong cậu. Jungkook không nỡ, không muốn phải giữ khoảng cách với người đàn ông này.

Nhưng bây giờ Jungkook cần tỉnh táo, cậu phải dứt khoát với mọi hành động, không được để tình cảm mềm yếu chi phối nữa, vốn dĩ ngay từ đầu đã không cùng tần số, biết đâu sau này anh tìm được người tốt hơn, đã đến lúc cậu phải buông bỏ sự ích kỷ này. Lời yêu mặc dù chưa nói nhưng thứ luyến tiếc nhất đối với Jungkook chính là kỉ niệm.

.

Sau khi dọn dẹp, Jungkook thấy Taehyung ngồi ngoài sô pha làm việc, cậu bấm bấm mấy ngón tay mãi mới dám đi đến đứng trước mặt anh.

"Taehyung...chúng ta...dừng lại ở mối quan hệ giữa cấp trên và cấp dưới có được không? Anh cứ đối xử với tôi như mọi người, không cần phải lo ngày 3 bữa cho tôi, không cần phải thêm một hộp sữa trong phần ăn trưa, cũng không cần phải quan tâm như thế này nữa, tôi..."

Taehyung ngước lên nghe không sót một câu nào, đôi mắt anh không có một tia nào tức giận, chỉ là sự thản nhiên vì anh nghĩ người nhỏ đang đùa.

"Em làm sao thế? Sao lại nói những điều này?"

Taehyung mỉm cười dịu dàng kéo Jungkook vào lòng nhưng cái dằng tay kia khiến anh không khỏi sửng sốt.

"Giám đốc, tôi không đùa, tôi muốn mối quan hệ của chúng ta dừng lại ở..."

"Anh thích em Jeon Jungkook, mặc dù tình cảm chưa đủ lớn để gọi là yêu nhưng anh thật sự rất thích ở cạnh em."

Một khoảng không gian im lặng bỗng chốc xuất hiện, Taehyung không còn bình tĩnh, anh đứng thẳng dậy nhìn người nhỏ, Jungkook ngỡ ngàng vì anh nói thích mình, ngay giây phút này cậu muốn vứt bỏ cái dáng vẻ gượng gạo kia để nói với anh rằng...em cũng thích anh Kim Taehyung, thích rất nhiều. Biết rằng mình sẽ yếu lòng như thế nhưng một là một, hai là hai, điều cậu quyết định...có thể tốt cho cả hai sau này.

"Xin anh đừng nói lời thích ấy, tôi xin lỗi..."

"Rõ ràng em cũng rất thích tôi cơ mà? Mọi hành động của em không phải xuất phát từ việc em quan tâm tôi sao?"

Taehyung hạ giọng nói với Jungkook, anh đưa một tay nên nắm vào mái tóc mình khó hiểu, trong người anh bắt đầu bức bối. Rõ ràng cả hai vẫn thân mật, rõ ràng vẫn còn hôn nhau mà chỉ sau một ngày Jungkook liền nói lời kết thúc? Taehyung biết việc mình đột ngột nói thích Jungkook sẽ làm cậu khó xử, nhưng sự thật anh không muốn cả hai dừng lại.

"Cho tôi biết lí do đi Jeon Jungkook? Con người có thể thay đổi chỉ sau một ngày không gặp nhau thôi sao? Tôi đã bảo em giận gì thì nói ra, nói để tôi xin lỗi em, nói để tôi an ủi em, nhưng em lại chọn cách kết thúc?"

Jungkook rụt người lại vì sự nổi giận của Taehyung, lần đầu tiên anh lớn tiếng với cậu, cũng là lần đầu tiên cậu biết sợ người đàn ông này. Taehyung chống hông nhìn cậu và thở ra mấy hơi nóng giận, cậu có thể nhìn rõ mái tóc xù của anh, có thể thấy rõ đuôi mắt hằn lên vài tia đỏ...và thấy rõ cả sự thật vọng trong lời nói của anh.

"Tôi không có gì cả, tôi không..."

"Em nói cái quái gì vậy? Thứ tôi cần là trái tim em kia kìa? Em rõ ràng biết tôi thích em, tình cảm em trao cho tôi chắc hẳn em sẽ rõ, lí do là gì vậy Jeon Jungkook?"

Taehyung thở dài và lay mạnh bờ vai của người nhỏ, cậu cúi gằm mặt xuống đất, từng nhịp đập trong lồng ngực như chèn ép từng hơi thở của cậu.

"Xin hãy dừng lại ở mối quan hệ làm việc, đó là câu trả lời cuối cùng."

Rồi Jungkook không trả lời nữa, cậu xoay người đi lên tầng trong nghẹn ngào, cậu không có trong tay thứ gì cả nên làm sao mà dám trèo cao đây? Cuộc sống thiếu đủ thứ như thế sao dám mong một tình yêu đẹp đây? Đôi khi Jungkook còn tự hỏi chính mình, liệu sự xuất hiện của cậu có làm người khác cảm thấy phiền phức hay không? Từ nãy đến giờ cậu không dám rơi một giọt nước mắt nào, nhưng giờ thì hay rồi, những giọt long lanh đua nhau rơi xuống, rơi cả trong cõi lòng đang tan nát vì tình yêu.

*Choang.

Jungkook có thể nghe rõ tiếng ly vỡ dưới sàn, cậu biết Taehyung giận, nhưng cậu còn giận bản thân mình hơn.

"Ngủ sớm, ngày mai tôi qua đón em đi làm."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip